Cô Dâu Thứ Bảy


Từ hôm Khả Di biến mất, cách khoảng 1 tháng thì cô mang thai, cô vô cùng sững sốt, lúc đầu còn ngỡ là bác sĩ chuẩn đoán sai, nhưng quả thật là Khải Mi đã mang thai


Hàng tháng cô đều giữ lời hứa với Khả Di, mua đồ ăn quần áo đến cho các bạn của nó, đến tận bây giờ bụng cô đã gần 9 tháng nhưng cô vẫn đều đặn đi


Cô xoa xoa bụng mình rồi mỉm cười với Như Hoa


"Cô có thấy kì diệu không? Khi bác sĩ nói tôi vô sinh và bây giờ thai tôi gần 9 tháng?"


Như Hoa nhìn chằm chằm vào Khải Mi, có chút sững sờ rồi mỉm cười cúi đầu hỏi nhỏ


"Vậy chị có thấy kì diệu không khi tôi lại là vợ của một người đã chết?"


"Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là xảy ra với ai? Bao giờ?"


"Người ngoài cuộc sẽ không bao giờ hiểu được!"


Ba người ngồi trên xe, Khải Mi và Như Hoa mãi mê nói chuyện mà quên mất Khải Minh, Như Hoa nhớ sựt vết thương mà Lệ Á đã gây ra cho Khải Minh, vả lại cậu ấy đang nằm viện, vì cô mà chạy ngược chạy xui tất tả


Cô quay lại nhìn thì thấy hắn đã ngủ từ bao giờ, gương mặt thanh tú tái nhợt, đôi mi dài nhìn rất quyến rũ, nhưng hình như có một chút gì đó không ổn ở đây


Trán cậu ấy rịnh mồ hôi lạnh, đôi môi khô ráp, hơi thở rất yếu ớt


Cô lay lay người hắn rồi khẽ gọi


"Khải Minh! Khải Minh à! Không sao chứ?"


Khải Minh vẫn nằm im bất động, người tỏa ra hơi nóng, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cô đưa tay sờ lên trán hắn thì bỗng giật mình


"Bác tài xế làm ơn chạy nhanh đến bệnh viện giúp cháu! Bạn cháu sốt cao lắm! Nhanh đi ạ!"


"Vâng!"


Đến bệnh viện cô chạy theo cái băng ca đặt Khải Minh trên đó, hớt hải nước mắt như sắp tuôn trào, cô nắm lấy tay hắn lay lay


"Khải Minh à không sao đâu, tôi sẽ ở đây với anh!"


Hắn mở mắt ti hí nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy


"Đồ ngốc này! Khóc cái gì? Tôi đã chết đâu!"


Thế là đôi mắt hắn bỗng sụp xuống, bóng tối bỗng bảo trùm, đôi tay buông lơi giữa không trung


Cô đứng ở người phòng cấp cứu nói vọng vào


"Em đợi anh!"


______________________________


2 tiếng, 3 tiếng, 8 tiếng trôi qua, cô ngồi trước cửa suy tư, lo lắng, cô bảo Khải Mi về trước vì bầu bí nặng nề cần phải nghỉ ngơi


Giơ đồng hồ lên xem mới biết bây giờ là 22 giờ rồi, bụng cô bỗng kêu lên ọt ọt vì đói, cô nhìn vào phòng cấp cứu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cô vừa sốt ruột vừa sợ


Nhỡ hắn mà bị gì chắc cô hối hận chết mất thôi


"Này! Ngốc!"


Cô ngẩng đầu lên rồi bật dậy ôm chằm lấy hắn, Khải Minh đứng trước mặt cô rồi khom người gọi cô


"Khải Minh Anh không sao rồi sao? Thật sự không sao rồi sao?"


"Tôi đã làm sao đâu?"


"Không làm sao tại sao lại ở trong phòng cấp cứu lâu như vậy?"


"Tôi ngủ!"


Hắn nhún vai trả lời bình thản, còn cô chỉ có thể há hốc mồm


"Cái gì? Ngủ?"


"Ôi thần linh ơi! Vậy mà tôi ngồi ở ngoài lo lắng cho anh suýt chút nữa thì phát điên rồi! Thật không thể tin được mà! Cái tên khốn, muốn ngủ thì tự nhiên đi, tôi đi về, tốn thời gian quý báu của tôi thật đấy!"


"Này! Này Như Hoa, anh chỉ là muốn xem em lo lắng hay không thôi mà, đừng có mà giận chứ! Này!"


Hắn vừa chạy nhanh theo vừa gọi, nắm lấy tay thì bị cô phũ phàng giật ra


"Tôi nói cho anh biết, cái tính trêu người đó tốt nhất đừng dùng với tôi! Nếu không..."


"Nếu không thì sao?"


Hắn nhếch mép lên cười chọc máu điên của cô nổi lên


"Phựt"


"Ư ư ư...."


Cô đá chân vào hạ bộ của hắn, trúng ngay thằng em tội nghiệp của hắn khiến hắn khụy xuống tay chống xuống nền miệng rên ư ử


"Như...Như Hoa...Em thật quá đáng mà, tôi là con trai độc nhất đó em có biết không?"


"Khải Minh à!"


Từ đằng xa xa mẹ và ba Khải Minh gấp gáp chạy lại, vẻ mặt của bà rất lo lắng, hắn vội bật dậy đứng thẳng người cố tỏ vẻ mình rất ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng


Bà sờ sờ vào mặt hắn hỏi


"Con trai à, con có sao không con? Con trai sao không trả lời mẹ!"


"Con...ư...con không sao...mẹ à!"


"Khải Minh à con không ổn chỗ nào sao? Sao hai chân lại rung thế kia?"


"À...à...con không sao mẹ à! Thật mà!"


"Cô gái kia?"


Khải Minh bèn nhanh tay đè đầu cô xuống giống như kiểu cuối đầu chào


"Chào ba mẹ chồng đi Em!"


"Hả?"


Cô ngẩng đầu mạnh rồi giống như không hiểu gì nhìn hắn thắc mắc


"Ba mẹ à! Đây là Như Hoa bạn gái con!"


"Bạn gái? Bạn gái sao?"


Ba mẹ Khải Minh liền cười tươi mừng rỡ nói với cô


"Con là bạn gái Khải Minh nhà bác à? Vậy mà trước giờ nó không dẫn về nhà! Thằng bé này tệ ghê!"


Phía xa xa ông nội Khải Minh đang cố hết sức ôm Vũ Hạo lại


"Trời ơi tôi lạy thiếu gia mà! Thằng cháu tôi nó không hiểu chuyện xin thiếu gia đừng để bụng mà!"


"Thằng này! Tao đập mày giờ! Ông già này buông tôi ra coi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận