Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan


Người đàn ông cao gầy trên chiếc xe phía trước thở hồng hộc chạy tới, lúc nhìn ghế lái trống trơn cũng không khỏi sững sờ.

Ngay sau đó, anh ta hơi nâng mắt, đối mặt với Hàn Lệ ngồi ở hàng ghế sau.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Lệ tái nhợt, tiều tụy, cặp mắt đen láy trong khoang xe tối tăm rất dễ thấy, trố mắt nhìn chằm chằm hàng ghế trước đã không còn ai từ lâu.

Mà băng vải buộc trên đùi nó còn chói mắt hơn.

Triệu Duệ cả kinh, vội vã tiến đến mở cửa xe, lo lắng kiểm tra thân thể Hàn Lệ, giọng nói hơi run rẩy: “Trời ạ, những tên ác ôn kia đã làm gì với cháu? Cháu có khỏe không?”

Hình như Hàn Lệ chưa tỉnh táo lại, con ngươi đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm ghế lái không một bóng người.

Những người trong hai chiếc xe kia cũng đi theo, bao vây xe này đến mức nước chảy cũng không lọt. Triệu Duệ vội vàng gọi điện thoại, kêu bác sĩ tư nhân tốt nhất đợi mệnh, bảo vệ theo sát phía sau chạy tới, nỗ lực khom lưng bế Hàn Lệ ôm lên — nhưng cũng bị nó ngăn trở.

Hàn Lệ ngước mắt nhìn về phía Triệu Duệ đứng cách đó không xa, giọng nói rất nhẹ nhưng mang theo ý tứ nghi ngờ khiến người ta không thể lơ là: “Cậu ba, sao mọi người biết cháu ở đây?”

Triệu Duệ vừa cúp điện thoại, nghe xong câu hỏi Hàn Lệ cũng hơi sững sờ: “Là tên bắt cóc kia bảo nhà mình mang 8 triệu tới địa chỉ này chuộc cháu, nhưng trong khoảng thời gian này… trong nhà xảy ra chút chuyện nên mất ít thời gian kiếm tiền và tìm người, sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến.”

Nói xong, anh ta cũng hơi khó hiểu nhíu mày, quay đầu nhìn rừng rậm bị gió núi thổi vào kêu xào xạc bên cạnh xe: “Nhưng mà… sao người kia chạy nhanh như vậy, ngay cả tiền cũng…”

Lời còn chưa nói hết, Triệu Duệ lại tự giễu lắc lắc đầu, như thể đang giải thích với bản thân: “Có lẽ là thấy chúng ta nhiều người nên hoảng sợ chạy trốn đi.”

Hàn Lệ im lặng nghe, đột nhiên mở miệng hỏi: “Cậu dẫn theo bao nhiêu người?”


Triệu Duệ không biết vì sao Hàn Lệ hỏi vấn đề này, hơi hơi nghi hoặc nhìn nó, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục dưới tầm mắt chấp nhất của nó, trả lời: “Không tính cậu thì chắc là khoảng sáu, bảy người.”

Hàn Lệ rũ mắt, che đi sự tiều tụy khắc thật sâu trên gương mặt. Nó cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Vết máu đã khô cạn một nửa, để lại hoa văn nâu đỏ hơi sẫm dọc theo vân tay, như vết thương đan xen uốn lượn.

Nó đột nhiên nở nụ cười: “Vậy thì không phải đâu.”

Từ lúc bị mang lên núi hành quyết, Hàn Lệ đã biết vụ bắt cóc này đã được dự tính và lên kế hoạch trước, nhưng trong tiềm thức nó không muốn nghĩ gia tộc của mình tuyệt tình và ác độc như vậy, mà tình nguyện đổ tất cả trách nhiệm lên đầu mẹ kế lòng dạ ác độc. Mãi cho đến khi người đàn ông kia tàn nhẫn đâm thủng mong muốn đơn phương của nó bằng những lời không thương tiếc.

Mưu sát trên núi còn có thể tạm thời giải thích, nhưng làn sóng công kích sau còn cấp thiết hơn làn sóng công kích trước ập đến…

Ngoài sự tàn nhẫn muốn đưa nó vào chỗ chết thì ắt không thể thiếu sức người, sức của và tài nguyên mới có thể làm được.

Mà mẹ kế ngu xuẩn độc ác của nó vĩnh viễn không thể có được những thứ này.

Trong tầng ngầm của bác sĩ kia, đỉnh đầu truyền tới âm thanh chiến đấu rõ ràng. Hàn Lệ ở phía dưới nín thở nghe, cả người căng thẳng như gặp đại địch, con mắt chuyên chú nhìn bụi bặm trên trần nhà chấn động rơi xuống, một khắc cũng không dám thả lỏng — Bởi vì nó biết, một khi người kia ngã xuống, thì chỉ còn lại cơ thể yếu đuối thối tàn không có sức đánh trả của mình đối mặt với những tên lính đánh thuê được cha nó thuê tới giết nó.

Trong khoảng thời gian đó, Hàn Lệ kinh hồn bạt vía đếm những bước chân hỗn độn kia, tuy vẫn không nhìn thấu sự bảo vệ khó lường này, nhưng ít nhất nó biết, người đàn ông này không thể nào bị năm, sáu người không quan trọng doạ lui.

Như vậy… nghi ngờ càng sâu càng nặng ập đến ngay sau đó.

Tại sao?


Tại sao người này không để ý đến an nguy, liều mạng cứu nó từ trong tay đám người trên núi kia, dẫn nó đi điều trị, thậm chí còn bảo vệ nó ròng rã 39 tiếng trong lúc nguy cấp?

Anh lấy chính cơ thể mình chặn đứng tất cả nguy hiểm, nhưng thậm chí Hàn Lệ còn không biết tên của anh.

— Không vì tiền, không vì tên, không vì quyền.

Làm sao có thể như thế được?

Làm sao có thể như thế được?

Hàn Lệ khập khễnh xuống xe, từ chối tất cả sự dìu dắt ở bên cạnh, đi tới ghế lái đằng trước.

Nó nắm chặt điếu thuốc lá chưa châm lửa kia trong lòng bàn tay, sau đó quay đầu về phía những người đang hồi hộp nhìn nó, nói: “Đi thôi, về nhà.”

Nhà.

Trên người Hàn Lệ mang theo sự bình tĩnh vượt qua tuổi tác, nó rũ mắt, che khuất con ngươi âm u đầy lệ khí.

·

“… 11, 10, 9…”


Nghe âm thanh kim loại đơn điệu và thôi miên bên tai, Thẩm Không vừa nhảy qua đống đá vụn lởm chởm dưới chân vừa ung dung tán gẫu với hệ thống: “Mày nói xem, sau khi đến bước ngoặt quan trọng tiếp theo của nhân vật mục tiêu, tao có thể lấy khoản tiền trong tài khoản của thân phận tạm thời trước không? Cùng với đó, tao có thể mang nó về thế giới ban đầu không?”

Hệ thống: “…”

Thẩm Không hơi tiếc nuối lắc đầu một cái, thở dài: “Đáng tiếc, đời này tám triệu nhà họ Triệu không tới tay.”

Đúng lúc này, đếm ngược bên tai cuối cùng cũng về 0. Ngay khi âm tiết cuối cùng rơi xuống, Thẩm Không lập tức cảm thấy mắt mình tối sầm lại, bóng tối vô biên vô hạn gió thổi không lọt đè ép xuống, cắn nuốt ánh sáng âm thanh quanh người, tất cả về hư không trong chớp mắt.

Phảng phất trôi qua một thế kỷ lại như chỉ vẻn vẹn nửa giây, anh tỉnh lại.

Bao nhiêu sắc thái và âm thanh huyên náo chen nhau tràn vào cảm quan của Thẩm Không, quá trình này hình như không khó chịu đựng trong lúc đang ngủ, nhưng dịch chuyển như vậy trong trạng thái tỉnh táo quả thực chính là một loại dằn vặt.

Thẩm Không hít sâu một hơi, dùng sức trừng mắt nhìn, rốt cuộc ánh mắt mới chậm rãi tập trung.

Anh đang ngồi ngay ngắn trong một phòng học rộng lớn.

Hình như là lúc tan học, học sinh quanh người đang ầm ầm thu dọn đồ đạc, quạt trần xanh nhạt xiêu vẹo lảo đảo xoay tròn, mỗi một vòng quay đều phát ra tiếng cót két chói tai đơn điệu, tiếng bước chân và tiếng cười đùa hỗn loạn trộn lẫn vào nhau ở trong ngoài phòng học tạo thành luồng âm thanh nổ vang, mạnh mẽ trùng kích màng nhĩ Thẩm Không. Anh rũ mắt theo bản năng, ánh mắt rơi xuống đôi tay đặt trên bàn học của mình.

Đây là một đôi tay non trẻ.

Ngón tay thon dài trắng nõn, da dẻ trơn nhẵn, mang theo ánh sáng rực rỡ của thiếu niên. Không có vết chai dày do luyện súng trường kỳ và vết sẹo nhỏ trải rộng tay, chỉ có vết chai mềm ở mặt bên ngón trỏ và ngón tay cái do cầm bút thường xuyên.

Thẩm Không ngẩn người, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay một lát, hỏi trong đầu: “… Lần này thân phận của tao là gì?”

Âm thanh máy móc đơn điệu của hệ thống vang lên bên tai: “Thông tin cụ thể của thân phận tạm thời sẽ được truyền cùng lúc với chi tiết nhỏ trong cốt truyện của điểm tiếp xúc thời gian lần này khi hệ thống phát hiện nhân vật mục tiêu — tức là khi uốn nắn viên và nhân vật mục tiêu tiếp xúc tầm mắt.”

Thẩm Không ngẩng đầu nhìn toàn bộ phòng học một lần.


Vô thức, tiếng huyên náo từ từ lắng xuống, học sinh đầy phòng đã túm năm tụm ba rời đi, chỉ còn lại một số người chậm chạp thu dọn đồ đạc và người trực nhật quét dọn vệ sinh. Một nữ sinh thắt bím tóc dài đang khó khăn nhón chân lên, dùng khăn lau ướt nước lau sạch bảng đen đầy phấn, vết ướt lóe sáng thay thế cho những chữ viết rồng bay phượng múa như vẽ bùa quỷ.

Hàn Lệ không ở đây.

Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên lần thứ hai: “Vì uốn nắn viên đã thực hiện hành vi ảnh hưởng lớn đến cốt truyện trong nhiệm vụ lần trước, nên phòng làm việc chỉ có thể đưa ngài đến thời gian và địa điểm dự đoán, có thể chệch điểm tiếp xúc vận mệnh quan trọng, đồng thời thời gian ngài dừng lại ở bước ngoặt này có thể sẽ dài hơn lần trước, thời gian gia hạn cụ thể chưa xác định. Tôi có nghĩa vụ nhắc nhở ngài, do ngài tạo ra thay đổi lớn trong cốt truyện trước đó nên cốt truyện của tiểu thuyết có thể sẽ xuất hiện sai lệch quan trọng. Các chi tiết trong cốt truyện mà phòng làm việc cung cấp cho ngài có thể không đủ ý nghĩa tham khảo, xin uốn nắn viên châm chước lấy làm gương.”

Thẩm Không đang cúi đầu lật sách và sách bài tập của mình trên mặt bàn, nghe vậy không khỏi dừng động tác trong tay, hơi nhướn mày, “Sai lệch? Sai lệch bao nhiêu?”

“Bây giờ không rõ lắm, nhưng do không gian vận hành tại bước ngoặt của cốt truyện lần này lớn hơn lần trước, vậy nên phòng làm việc sẽ truyền cốt truyện chi tiết và rõ ràng hơn cho ngài.”

Thẩm Không cười khẩy, nheo mắt lại: “Mày vừa không truyền cốt truyện vừa không để lộ bất kỳ thông tin gì về thân phận này, vậy là mày hi vọng tao đi ra ngoài lắc loạn vừa hay đụng vào nhân vật mục tiêu sao?”

Hệ thống kẹt vài giây, sau đó mới dùng giọng điệu máy móc trả lời: “Phòng làm việc sắp xếp thân phận tạm thời cho ngài chắc chắn sẽ cho ngài và nhân vật mục tiêu gặp nhau, nên bây giờ tôi chỉ có thể đề nghị ngài kiên nhẫn chờ đợi.”

Thẩm Không suy tư vài giây, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này.

Anh đứng dậy, đưa tay bỏ mấy quyển sách luyện tập trên bàn vào cái cặp sách xẹp lép, nhất thời hơi mất tập trung.

Lần này thân phận tạm thời tên là Trình Thần, từ bài thi rải rác trong hộc bàn có thể thấy thành tích của cậu ta rất tốt, nhưng căn cứ theo quần áo và chi phí sinh hoạt thì tình hình gia đình khá bần hàn, chắc là người quái gở, không đúng thì sao lại ngồi một mình từ lúc tan học đến lúc trong phòng gần như không còn ai, những bạn học khác cũng chẳng thèm tới hỏi một câu.

Thẩm Không vác cặp lên lưng, vừa từ từ lắc khỏi phòng học vừa thương lượng thay đổi biện pháp với hệ thống: “Tao biết mày không thể nói cho tao biết thông tin thân phận tạm thời, thế nhưng ít nhất phải nói tao biết nhà cậu ta ở đâu chứ?”

Hệ thống không hề trả lời, nhưng một giây sau, Thẩm Không thấy điện thoại di động trong túi quần mình rung lên hai lần.

Anh đưa tay móc ra xem, quả nhiên trên đó xuất hiện một địa chỉ GPS mới.

Thẩm Không hài lòng tươi cười, thả điện thoại vào túi rồi ra khỏi lớp: “Cảm ơn.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận