Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan


Hàn Lệ tỉnh lại vào lúc nửa đêm.

Trong phòng không bật đèn, tất cả mọi thứ xung quanh đều có vẻ mơ hồ và mông lung trong bóng đêm, gần như làm hắn tưởng là mình còn đang ở trong mơ.

Điện thoại cất sâu trong túi bỗng rung lên hai lần.

Hắn thong thả chớp chớp mắt, tuy không còn hình ảnh mới bị nhét vào đầu hắn một cách cứng rắn, nhưng dư vị sốt cao trước đó còn tàn lưu trên cơ thể hắn, mang đến cảm giác hôn mê không trọng lực nào đó.

Hàn Lệ móc điện thoại ra, ánh sáng xanh lấp lánh của màn hình sáng lên trong bóng đêm, chiếu sáng gương mặt hắn.

Có hai tin nhắn mới.

Tin thứ nhất là Triệu Quân gửi tới, thông báo cho hắn biết mức độ tiến triển chuyện ở sòng bạc một chút.

Ngay ngày hôm qua, cảnh sát mang theo nhân chứng vật chứng đầy đủ và tỉ mỉ xác thực bất ngờ đánh úp sòng bạc, lấy cớ nó trốn thuế lậu thuế, và bị nghi ngờ có liên quan đến nhiều hoạt động bất hợp pháp nghiêm trọng để đóng cửa trực tiếp, mấy người phụ trách sòng bạc cũng bị phải chịu trách nhiệm toàn bộ —— Mọi việc diễn ra cực kỳ suôn sẻ, gần như không gặp chút trở ngại nào.

Tuy bên ngoài thế lực phía Đông không hề có động tĩnh gì.

Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện cách đây vài ngày nó khẩn cấp rút khỏi mấy lĩnh vực trước kia từng hợp tác với sòng bạc.

Dường như là chặt đuôi cầu sinh.

Chặt đứt tứ chi độc hại hư thối để mưu cầu sách lược bảo toàn tổng thể.

—— Cùng với việc nói là mình thắng, không bằng nói đối phương đẩy sòng bạc ra làm tấm bia đỡ đạn và kẻ chết thay.

Hàn Lệ nhướng mày, vừa suy tư vừa mất tập trung ấn nhẹ lên màn hình, mở tin nhắn gửi tới sớm nhất.

Giây tiếp theo, hắn đột ngột ngẩn ra, gần như không thể tin được nội dung mắt mình đã thấy.

Hàn Lệ ngừng thở, đọc lại từng câu từng chữ trên màn hình một lần ——


“Đã tìm được tội phạm truy nã ngài muốn chúng tôi chú ý, địa chỉ hiện tại là: Viện điều dưỡng XXXX.”

…Tìm được rồi?

Người đàn ông cứu hắn tám năm trước —— tìm được rồi?

Ngón tay Hàn Lệ nắm điện thoại di động không tự chủ siết chặt, đầu ngón tay hơi trắng do dùng lực qua mức, hô hấp hắn hơi dồn dập, trong đại não cũng hỗn loạn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Đúng lúc này, ánh đèn trong phòng đột nhiên được bật sáng kèm theo một tiếng “Tách”.

Ánh sáng mạnh đột ngột kích thích làm Hàn Lệ bất giác nhắm hai mắt lại, hắn chớp chớp nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt, quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Thiếu niên cao gầy đứng cạnh cửa, mặc cái áo thun rộng thùng thình trên người, vải vóc đầy những nếp gấp nhăn nheo bèo nhèo, tóc anh rối bời nhếch lên bốn phía, trên mặt còn mang theo vệt đỏ bị ép ra, híp mắt nhìn Hàn Lệ.

Ngón tay nắm chặt điện thoại của Hàn Lệ hơi lỏng ra, không biết vì sao, khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, trong lòng hắn hình như lập tức thoải mái hơn rất nhiều.

…Thật là thần kì.

Thẩm Không ngáp một cái, giọng nói lười nhác và tùy tiện: “Tỉnh?”

Hàn Lệ gật gật đầu: “Ừm.”

Thẩm Không nhíu mày, ôm cánh tay dựa vào khung cửa, hỏi:

“Cho nên là, sao tật xấu khi ốm của cậu lại thế này? Trước kia có phải cũng từng xuất hiện không? Không đi bệnh viện à?”

Hắn thường thường phát sốt chỉ sợ là không phải do nguyên nhân sinh lý, Hàn Lệ đã sớm rõ điểm này trong lòng nên hắn chỉ lắc lắc đầu, trả lời một cách mơ hồ:

“A, không liên quan, tôi có uống thuốc, có lẽ chỉ là hai ngày nay quá mệt mỏi thôi…”


Thẩm Không cất bước tiến đến, dùng mu bàn tay xem xét lại trán Hàn Lệ, tay còn lại đặt trên trán mình so sánh.

Anh nhướng mày: “Còn tốt, nhiệt độ đã giảm xuống.”

Giọng nói vừa mới rơi xuống lập tức cảm thấy cổ tay chuẩn bị rút về của mình bị một bàn tay lạnh băng nắm lấy, Thẩm Không không khỏi ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Hàn Lệ ngước mắt nhìn anh từ dưới lên trên, con ngươi đen nhánh dưới hàng lông mi thật dài lấp lánh lạ thường, đáy mắt có thần sắc khó có thể nắm bắt nào đó chợt lóe rồi biến mất, chờ Thẩm Không nhìn lại lần nữa thì đã không còn gì.

Hàn Lệ buông tay ra, đầu ngón tay dường như còn lưu lại chút xúc cảm ấm áp tinh tế ở cổ tay trong đối phương.

Hắn không biến sắc rũ mắt xuống.

Đúng lúc này, một ý nghĩ đột ngột nhảy ra khỏi đầu hắn ——

Hàn Lệ ngẩn người, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Không đứng ở mép giường. Hắn do dự vài giây, mở miệng hỏi: “Đúng rồi… Cái đó…”

Thẩm Không lấy lại tinh thần: “Hả?”

Lúc này Hàn Lệ mới cảm giác được chút khiếp sợ và ngại ngùng khi mở miệng. Hắn hít sâu một hơi, thoáng nghiêng mặt đi, tận lực dùng giọng nói bình tĩnh lạnh nhạt nhất của mình hỏi: “Ngày mai, có muốn đến nhà tôi không?”

Có lẽ là lòng vốn có ma quỷ nên vừa mới bật thốt lên, Hàn Lệ đã nhận ra trong lời nói của mình ẩn chứa nghĩa khác, vội vàng giải thích:

“Ừm, cái đó, là, thật ra sân nhà tôi khá rộng lớn, thích hợp ——”

Nói được một nửa, Hàn Lệ vội vàng đổi giọng, mang ý hơi hoảng loạn giải thích thêm: “Từ từ ý tôi không phải là ghét bỏ nơi này…”

Thẩm Không phì cười.


Mặt Hàn Lệ hơi nóng lên, hắn gục đầu xuống, trong lòng bắt đầu nghiêm túc suy tư có phải lúc mình phát sốt đầu óc đã cháy hỏng không.

Thẩm Không cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình: Đã gần 3 giờ.

Anh lười biếng ngáp một cái, quyết định tốc chiến tốc thắng: “Được, ngày mai sau khi tan học đi.”

Hàn Lệ nhếch môi, bất giác gợi lên một độ cong nhỏ bé, căng thẳng và ảm đạm vừa rồi như bị trừ khử trong nháy mắt.

Thẩm Không xoay người đi vào phòng, tiện tay tắt đèn phòng khách.

Căn phòng lại bị bóng tối bao phủ, màn đêm nặng nề buông xuống vách tường và khe hở giữa vách tường.

Hàn Lệ mở màn hình điện thoại ra, mọt hàng chữ ngắn gọn màu đen trên màn hình ánh sắc xanh lại sáng lên một lần nữa, làm đau mắt hắn.

Hắn vô thức siết chặt ngón tay, chậm rãi hít sâu một hơi, đầu óc đã không hỗn loạn như lúc mới nhìn thấy tin nhắn này vừa nãy, mà đã có thể sắp xếp rõ ràng những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, có thể chân chính tự hỏi nên làm như thế nào.

Hàn Lệ dừng một chút, chậm rãi trả lời: “Tôi đã biết, sẽ nhanh chóng qua đó.”

Nhìn thấy chữ tin nhắn đã gửi đi trên màn hình, Hàn Lệ thở phào nhẹ nhõm, như là tảng đá lớn trong lòng rơi xuống vậy.

—— Có lẽ, sau ngày mai, rốt cuộc hắn có thể lấy được đáp án mình muốn.

Cho dù là đáp án tám năm trước, hay hiện tại…

·

Ngày hôm sau.

Khi Thẩm Không tỉnh giấc, Hàn Lệ đã rời đi.

Trên bàn để lại một tờ giấy ngắn gọn, mặt trên là chữ viết rồng bay phượng múa của Hàn Lệ: “Cháo trên bếp lửa, sandwich trong tủ lạnh.”

Mặt sau còn vẽ một ký hiệu mặt cười và mũi tên nhỏ tượng trưng cho lật trang.

Thẩm Không lật tờ giấy qua theo nhắc nhở, chỉ thấy sau lưng viết hai hàng chữ ngắn gọn nhắn lại: “Hôm nay có việc gấp, đã xin nghỉ, gặp sau khi tan học buổi chiều.”


Quả nhiên đúng như tờ giấy viết, cả ngày nay Hàn Lệ không tới trường học, mà những người khác trong trường học từ lâu đã quen với hành tung của hắn, hắn không tới trường mỗi ngày còn làm trường học càng thoải mái hơn.

Lúc sắp tan học, điện thoại Thẩm Không nhận được một tin nhắn, là Hàn Lệ gửi tới:

“Xin lỗi, hôm nay hơi nhiều việc, sợ là không chạy về trường kịp, tôi sẽ cử tài xế đến cổng trường đón cậu, hẹn gặp lại ở nhà tôi sau.”

Thẩm Không không quan tâm lắm, chỉ trả lời “Ừ” đơn giản.

Hàn Lệ ngồi trong xe rũ mắt chăm chú nhìn vào ký tự ngắn ngủi trên màn hình điện thoại, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ấm áp.

Hắn tắt màn hình điện thoại đi, quay đầu nhìn về phía dòng xe cộ đông đúc nhanh chóng ngang qua ngoài cửa sổ xe, mền mệt giơ tay bóp bóp mũi.

Sau khi sòng bạc kia bị đóng cửa, yêu cầu hắn phải quyết định theo dõi và hoàn thành một số dự án hợp tác, bao gồm cả việc thôn tính và hợp nhất một số lĩnh vực ở bên kia —— Dù sao thì bây giờ nơi đó xuất hiện khoảng trống quyền lực mới, đúng là thời cơ tốt để khuếch trương và xâm lược.

Từ lúc rời khỏi nhà Trình Thần sáng nay, Hàn Lệ vẫn luôn bận rộn* đến tận bây giờ, mãi mới tìm được cơ hội đi gặp người xưa.

Thân xe chậm rãi dừng lại, người bên ngoài thay hắn mở cửa xe ra.

Tấm biển xanh trắng đan xen của viện điều dưỡng được ánh hoàng hôn buông xuống mạ một tầng vàng xám, trong khoảng sân vắng lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ lay động cỏ cây.

Hàn Lệ cầm lấy kẹp tư liệu người bên cạnh đưa, đi theo người dẫn đường vào trong viện điều dưỡng.

Trên đường đi hắn xem qua nội dung thô sơ giản lược trong đó một lần.

Tên người bắt cóc kia là Chu Hạc, năm nay 39 tuổi, từng làm việc ở công ty Hắc Thủy một năm, sau khi về nước tham gia tổ chức lính đánh thuê bất hợp pháp, lòng dạ tàn nhẫn tay lại còn đen, chuyên làm chuyện dơ bẩn để sống, sau sự cố tám năm trước thì mai danh ẩn tích, mãi đến tháng trước gây tai nạn giao thông mới xác định được thân phận thật của gã, nhưng vì gã còn có thương tích trong người nên bây giờ phải ở trong viện điều dưỡng, chờ khỏi hẳn thì lại thông báo bắt giam chính thức.

Ánh mắt Hàn Lệ dừng trên bức ảnh kia thật lâu.

Đúng là gương mặt này.

Nhưng không biết vì sao, nó luôn cho hắn một loại cảm giác không khỏe kỳ lạ, như là… có cái gì đó không giống trong trí nhớ vậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh đóng chặt trước mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận