Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ


Hoang sơ đỉnh núi, tiểu hài tử quải nho nhỏ tay nải ngồi ngây ngốc trên tảng đá, nhìn trên đầu cụm mây trắng xoá trôi lơ lửng.


Hắn giận ca ca nghiêm khắc, trốn nhà đi bụi, kết quả đem luôn bản thân lạc đường tại đây.


" Uy, tiểu tử, ngươi lạc đường à? " Tiểu tiên tốt bụng đúng lúc đi ngang qua, mỉm cười thân thiện bắt chuyện.


Hừ! Hắn còn lâu mới thèm mắc lừa tên tiểu tiên gian xảo này, chắc chắn tên này đang đánh chủ ý lên ca ca nhà hắn nhưng bụng nhỏ lại bán đứng hắn tôn nghiêm.


Ọc... Ọc...


Tiểu tiên kia thật không khách khí cười vào mặt hắn, lau lau nước mắt còn đọng lại khoé mắt, y gỡ xuống bên hông gói giấy bạc bộc điểm tâm cho hắn ăn lót bụng.


" Ta không phải là người xấu, ngươi không cần sợ, à đúng rồi ta kêu Thương Ly, tiểu tiên mới đến a "


Có tên xấu xa nào lại vỗ ngực nói bản thân không xấu đâu, bất quá nể tình khối điểm tâm này, hắn mới chịu để y vào trong mắt.


" Oa Hoàng " hắn banh mặt nhỏ, không tình nguyện nói ra tên.


Hắn cũng muốn xem xem tên tiểu tiên này rốt cuộc muốn giở ra sửu kế gì?


Ai biết được tiểu tiên kia lại không ấn theo kịch bản làm, vui vẻ gọi ra cái tên buồn nôn nhất hắn từng nghe.


" Tiểu Oa Nhi, Oa Nhi, tên hay thật a "


Hắn xin thề, vừa nghe xong hắn liền nhịn không được phun ra khối bánh còn mắc ở cổ, đúng là ghê tởm chết hắn, cái tên đẹp mỹ miều của hắn là có thể gọi bậy gọi bạ được sao?


" Câm miệng " hắn ném xuống dưới chân bộc điểm tâm, phẫn nộ gào lên.


Tiểu tiên chẳng những không ngừng tìm chết cười hắn mà còn đem đôi tay dính đầy dầu mỡ xoa xoa nắn nắn đôi gò má láng mịn hắn.


Đúng là tên tiểu tiên không biết xấu hổ, không được cười.


Nhân tiện buông ta cái má, tên vô sỉ kia.


(ノ`Д´)ノ彡┻━┻


Oa Hoàng nhìn theo con đom đóm bay mất, tuyệt vọng như ngày ấy y không từ mà biệt.


" A Ly rất chán ghét ta phải không? Ngươi ghét ta nên mới lại bỏ đi đúng không? "


Y đến bên hắn, thắp lên trong hắn ngọn lửa tình.


Ban đầu là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên dần dần kéo dài thành nhiều vô số cuộc gặp ngẫu nhiên khác, không ai nhắc ai tự ngầm hiểu nhau phương thức gặp mặt. Hắn chỉ cần tiếp tục phát ngốc trên tảng đá ngày đó, sau đó y sẽ lại đến đưa hắn trở về nhà.


Ngay cả bản thân hắn cũng không biết vì sao lại một hai cố chấp y đến vậy, chỉ cần nhìn thấy y cười nói bên ca ca, hắn tự nhiên sẽ không vui nổi cơn ghen tuông tan bành. Nhưng bất kể hắn có vô lí giận dỗi thế nào, y luôn là người đầu tiên xuống nước làm trò chọc hắn nguôi giận.


Rõ ràng hắn là lưu tâm người ta lại cố chấp không thừa nhận.


Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, hắn đã trở thành đại mỹ nhân vận hoả diễm y phục.


Nguyên nhân hắn chỉ thích mặc mỗi bộ hoả diễm cũng bởi vì y từng nói hắn rất hợp với màu đỏ, còn có một phần là vì màu đỏ là màu của hỷ phục.


" A Ly, gả cho ta đi " hắn lấy hết can đảm đứng trước mặt y, trước mặt bao người dám bước ra cầu hôn y, chỉ là không ngờ được sau lần đó là lần cuối cùng hắn gặp được y.

" A Ly, gả cho ta đi " hắn lấy hết can đảm đứng trước mặt y, trước mặt bao người dám bước ra cầu hôn y, chỉ là không ngờ được sau lần đó là lần cuối cùng hắn gặp được y.


Mỗi ngày hắn đều kiên nhẫn ngồi trên tảng đá thật lâu, dù hắn ngồi cứng cả lưng, tay chân tê cứng như hoá đá thì đến cuối cùng vẫn không còn một tiểu tiên nào đi đến hộ hắn trở về nữa, không còn ai tốt bụng chia hắn khối điểm tâm, không còn một ai nữa rồi.


Khi Tiểu Oa Nhi biết để mắt tới một người thì đã quá muộn rồi...


...


Tháng ngày dài đằng đẵng, hắn trong mắt mọi người là một điện hạ cao quý, chỉ với một cái nhắc tay đã làm người ngưỡng mộ không thôi, nhưng hắn chán ngấy với sống như vậy, một cuộc sống chỉ toàn thêu dệt nên giả dối, ngay cả chính hắn cũng tự lừa mình dối người.


Đeo lên ngàn lớp mặt nạ, càng được không được để lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân để trở thành người khác tín ngưỡng, sống một cuộc sống vì người khác chứ không phải là vì chính hắn.


Cho đến khi hắn gặp được y.


" Ngươi là ca ca của hắn đúng không? "


Y có một đôi mắt rất xinh đẹp, thuần khiết không nhiễm chút bụi trần, cười lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền trông rất đáng yêu, bất giác hắn bị y thu hút từ lúc nào không hay.


Ôm trong ngực là tiểu đệ đệ bỏ nhà ra đi từ mấy hôm trước nhưng mắt vẫn quyến luyến nhìn theo bóng y khuất dần.


Hắn còn chưa biết y tên là gì a?


Phục Hy chưa bao giờ để ý quá một người như vậy, đáng lẽ phải đem đồ đệ ngỗ nghịch về dạy dỗ, lại một mắt nhắm một mắt mở để nó tìm cách quấn y mang người tha về đây.


Chỉ cần y nhìn qua một cái thôi, tâm đã không thể khống chế được nhảy nhót vui vẻ, lại nói ở gần y rất thoải mái, làm hắn tham luyến cảm giác lâng lâng này không thôi.


Dần dần thứ tình cảm không nên có nảy mầm thành một cái khổng lồ nở rộ đầy những đoá hoa xinh đẹp.


Ban đầu là thinh thích nụ cười ngọt ngào từ y, sau không biết từ khi nào đã nhảy sang yêu luôn cả y.


Rồi một ngày bầu trời tuyết rơi, hắn dẫm dưới chân tuyết lạnh, lưu loát một đường hướng tới phía y vươn ra chiếc ô.


Hắn nhớ rõ lúc ấy tiếng tim đập loạn thế nào, ngập ngừng rất lâu mới nói được lời đã được tập sẵn trước đó.


" Thương Ly... để ta che chở ngươi có được không? "


Phục Hy vô lực ngã trên đất, hai tay run rẩy nhỏ xuống từng giọt máu, bất kể hắn có tự tay mở bao nhiêu đường, vết rách thiên đạo mở ra lại rất nhanh khép lại.


Hắn không thể lại tiếp tục đảo mang lần nữa mang y trở về được nữa rồi.


Thần thông quản đại giờ khắc này lại vô dụng.


" Ngươi đều tính toán cả rồi "


Y nói để y tự nhiên mà chết đi, có lẽ y đều biết được chân tướng từ lâu cả rồi.


Hoàn mỹ điện hạ vì một người chịu đựng lỗ hỏng khuyết điểm, hắn vì trả giá đại giới đem linh hồn tách ra làm hai cứu y trở về trong biển lửa.


Nghịch thiên đảo lộn trật tự âm dương đâu đơn giản chỉ chịu phản thệ như vậy, kí ức hắn bị tẩy trắng hoàn toàn, hắn vẫn là một điện hạ cao quý không nhiễm chút vấn vương tình cảm, đem cả hình bóng y xoá sạch không để lại chút diấu vết.


Hắn không biết vì sao lúc tỉnh lại đã lưu lạc ở trốn hồng trần, ngày ngày ngây ngốc ôm một quả ngọc bội chờ một người.


Người đó kêu Thương Vương Thụ, là Đế Tân một nước, vì một hài tử vô danh tháo xuống ngọc bội làm tín vật.

Người đó kêu Thương Vương Thụ, là Đế Tân một nước, vì một hài tử vô danh tháo xuống ngọc bội làm tín vật.


Thương Vương Thụ, chúng ta vẫn còn lời hứa hẹn ngươi có còn nhớ không?


Nay ngươi bỏ xuống ta rồi, ta cô độc tồn tại còn có ý nghĩa gì?


Bọn họ chợt liếc nhìn nhau, hoá ra là cùng một suy nghĩ, lúc sống là tình địch một mất một còn nay lại tranh giành nhau đi trước một bước, họ bật cười, đúng là tạo hoá trêu người a.


Đinh đang... Đinh đang...


Từng hồi chuông liên tiếp đánh, hình như có ai đó đang tấn chức phi thăng, bọn hắn ngơ ngác không hiểu, im lặng cùng lắng tai nghe đếm đến hồi chuông cuối cùng.


Chuông đồng đánh tới lần thứ 49 thì dừng lại.


Điều này báo hiệu có một thượng thần thời thượng cổ xuất thế.


Mọi người trên thiên đình cùng nhau xôn xao bàn tán, họ cũng đang tò mò là ai phi thăng vào giờ này. " Huỵch " một tiếng, đồng loạt người đều dời sự chú ý lên người một lão chưởng tiên râu tóc bạc trắng ôm trong ngực quyển sách dày cộp, lão mặc dù bị té lên té xuống nhiều lần nhưng vẫn luôn miệng nói gì đó.


" Là tiểu tiên kêu Thương Ly vạn năm trước, y đã trải qua xong tình kiếp nay tấn chức phi thăng thành thượng thần thời thượng cổ a "


Một cái tên làm trấn động hết người thiên đình.


Thương Ly?


Vị này còn không phải tiểu tiên ngày ấy bỏ mình nhảy trời sao?


Một cột sáng đánh thẳng xuống Hạ Giới, đem cả vùng trời u ám đều sáng bừng lên, có một thứ gì đó đang mạnh mẽ sống lại trong bọn hắn.


Phục Hy vận nội lực đạp không bay tới tiếp cận cột sống để xác nhận một chuyện, càng đến gần cột sáng, thứ cảm xúc mãnh liệt kia ngày càng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn.


Hắn nhếch môi, vươn tay bắt lấy một cánh tay từ trong cột sáng kéo ra.


...


Vua thứ 30 nhà Thương là Đế Tân, cả một đời hậu cung không thê thiếp, trong thời gian trị vì ngắn ngủi hết lòng vì bá tánh Triều Ca hưởng phúc an nhàn, một đời vô ưu.


Chiếu theo thánh chỉ, con là nghĩa tử Cơ Phát đăng cơ trị vì ngôi báu nhà Thương, suốt một đời vì dân hết lòng.


Dân chúng vì nhớ ơn Đế Tân lập nên ngôi đền thờ truyền thừa từ đời này sang đời khác xưng tụng một thời minh quân. Dưới Thương triều có lưu truyền nhau rằng chỉ cần có tâm nguyện thành khẩn đến đền ắt sẽ được Đế Tân ứng nghiệm cho, là thật hay giả chung quy vẫn là cái tin đồn.


Thiên Trúc Sơn.


Bạch y nam tử lười biếng nằm dài trên ghế gỗ phơi nắng, trên mặt quyển sách cũng chẳng buồn nhấc lên. Bốn phía rừng trúc yên tĩnh chợt " xôn xao " một trận, tiếng lá cây bị người dẫm lên càng lúc càng vang lên rất gần.


Người đến là một nam nhân vận hoả diễm, hắn rón rén đi đến, cười tủm tỉm giở lên quyển sách, ngó nghiêng bốn phía chắc chắn không có một ai mới dám cúi đầu hôn trộm nam nhân nọ một bên má.


Bang...


Đáng tiếc ý đồ lại bị người khác phát hiện, nam tử nọ cùng một thân bạch y, duy chỉ có bất động là bông hoa sen thêu dưới chân váy.


Hắn cầm vững trên tay đĩa kẹo hồ lô thơm ngào ngạt, cau mài thu về quạt xếp.


" Ngươi thử dám quấy rối y nữa xem "

" Ngươi thử dám quấy rối y nữa xem "


Oa Hoàng xoa xoa chỗ u lên trên đầu, trừng mắt với hắn.


" Lý Na Tra, ngươi tối qua quấy nhiễm y đâu, ngươi đừng tưởng ta ở cách vách không hay không biết động tĩnh "


Lý Na Tra tâm có quỷ, xác thật đêm qua có lén mở cửa sổ mò qua chỗ Thương Vương Thụ, nghẹn lời không biết phản pháo lại thế nào.


" Các ngươi ồn quá đấy " Phục Hy đẩy cửa trúc, mắt lạnh lẽo đảo qua chỗ hai nam nhân nọ.


Đát Kỷ mang theo một cái chăn bông cẩn thận phủ lên người y, hắn khom lưng nhét lại góc chăn, khe khẽ lắc đầu.


" Chậc, lại ngủ gật rồi "


Cái tật xấu này của y nên bỏ đi thôi!


Đùng...


Gian bếp lần thứ n bất hạnh nổ tung, hai tên phá hoại mặt mũi đen thui như Bao Công đạp cửa lao ra ngoài, thở hổn hển nghỉ một chút đã bắt đầu màn tranh cãi không hồi kết.


" Ngươi rốt cuộc muốn là nấu bếp hay đốt bếp vậy? " Thân Công Báo ôm tay, không quên mỉa mai cái tên vô dụng ngay cả nhóm lửa lên nấu nướng cũng không biết.


Thạch Cơ da mặt dày ngang tường thành, chống chế cãi lại.


" Ngươi thì biết gì về nghệ thuật nấu nướng của ta, nếu không phải có ngươi cản chân tay bên cạnh, ta sẽ thất bại sao hả? "


Thương Vương Thụ mới chợp mắt một chút bị náo nhiệt cãi nhau làm tỉnh giấc.


Y xoa mắt: " Lại có chuyện gì vậy? "


Đát Kỷ cười cười, vội ấn xuống vai y lại.


" Không có gì, chỉ là có hai tên ngu ngốc cãi nhau nữa thôi, ngươi cứ ngủ tiếp đi, ngoan "


Năm lão nam nhân còn lại nhìn sang hắn, đồng lòng khinh bỉ Đát Kỷ vạn lần.


Đúng là tên kỹ nam tâm cơ.


" Thôi, ta ngủ đủ rồi, không sao đâu " Thương Vương Thụ ngồi dậy vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ.


Sáu con sói nghe vậy đồng loạt phe phẩy cái đuôi ở sau mông, từng bước một đi tới vây con cừu nhỏ lại một góc, dụ dỗ ngon ngọt trước khi đè xuống mầm thịt không còn một mảnh xương.


" Thương Vương Thụ, ngươi có biết hiện tại bọn ta muốn nói gì không? "


Cừu nhỏ ngây thơ hỏi " nói gì a "


" Chúng ta thị tẩm đi, bệ hạ " huynh đệ sói xám nói xong câu này đã nhanh vác lên con cừu non ngây ngô này, mặc nó giãy dụa cỡ nào vẫn thẳng tiến hướng về phía phòng ngủ, "rầm " một tiếng đóng cửa lại, đem tiếng chửi bới của người nào đó khép lại theo cánh cửa.


" Các ngươi này đàn hỗn đản mau buông ta quần áo... Ah... Ngô "


_______Chính Văn Hoàn ________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận