Cho Em Theo Cậu!


Cậu Kiên và Út về đến biệt thự cũng là đầu giờ chiều. Bà Thủy Tiên đã không còn ở đó. Cậu Kiên theo Út vào phòng Út rồi nói:


- Em nghỉ trưa đi, hôm nay không cần đi làm. Em cũng chuẩn bị tinh thần sáng mai quay lại Hà Nội làm thư ký của anh đi nhé!


Tình yêu quả là một phép màu làm con người ta trở nên dịu dàng hơn. Chỉ một quãng đường ngắn từ biển về thành phố mà cậu Kiên đã thay đổi cách xưng hô với Út.


Út ngường ngượng. Cô đã quen cách xưng hô cũ suốt bao nhiêu năm rồi. Giờ nghe cậu gọi cô là “em”, cô thấy không quen.


- Thôi, em nghỉ trưa một lúc rồi hai giờ đến công ty.


- Anh bảo em có nghe không Út?


Cậu Kiên bực mình lại quát lên. Út đứng hình. Vẫn là cậu chủ của cô đang quát cô mà thôi. Út mỉm cười âu yếm nhìn cậu. Giờ Út có thể dùng ánh mắt này để nhìn cậu, thật là kỳ tích mà trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến.


Út đặt mình xuống giường, nằm suy nghĩ miên man. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cô cũng không ngờ có ngày mình lại chống đối lại bà chủ như vậy, liệu cô có vô ơn quá không? Có tiếng xe hơi rời đi, chắc là cậu đến công ty. Út nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng.


- Cộc cộc cộc!


Lại có tiếng gõ cửa, Út giật thót mình tỉnh dậy. Cô ra mở cửa, bà chủ của cô đang đứng đó. Gương mặt bà vương nét tiều tụy làm Út xót lòng.


- Con mời bà vào.


Bà Thủy Tiên bước vào, ngồi xuống mép giường Út, vỗ Út ngồi bên cạnh, rồi bà nhẹ nhàng nói với Út, vẫn với giọng điệu ngọt ngào thuở nào. Út thật sự say mê và ngưỡng mộ người phụ nữ này, bà ta đẹp, đẹp như tiên giáng trần trong mắt Út, bao năm qua vẫn vậy. Út cũng luôn sợ bà, sợ hơn bất cứ ai trên cõi đời này.

Bà Thủy Tiên bước vào, ngồi xuống mép giường Út, vỗ Út ngồi bên cạnh, rồi bà nhẹ nhàng nói với Út, vẫn với giọng điệu ngọt ngào thuở nào. Út thật sự say mê và ngưỡng mộ người phụ nữ này, bà ta đẹp, đẹp như tiên giáng trần trong mắt Út, bao năm qua vẫn vậy. Út cũng luôn sợ bà, sợ hơn bất cứ ai trên cõi đời này.


- Sáng nay ta hơi nóng, con có trách ta không?


- Con không dám thưa bà.


- Ừ, vậy thì tốt. Út này, con luôn là người nhà Trịnh Đức, con hiểu chứ?


- Con hiểu bà ạ.


- Con đã nghe sáng nay ta nói Trịnh Đức gặp nguy hiểm rồi phải không?


Út giật mình, đúng là chuyện này làm Út lo lắng không yên từ sáng đến giờ. Bà Thủy Tiên muốn nói rõ khó khăn của Trịnh Đức cho Út nghe sao?


- Trịnh Đức đang cần một khoản tiền rất lớn để tái đầu tư dây chuyền sản xuất. Nếu không có khoản tiền này, chúng ta sẽ phá sản.


Phá sản? Nếu vậy thì cậu Kiên, cậu Trung hay những người nhà Trịnh Đức sẽ ra sao? Út tái mặt, run run khi nghe thông tin sét đánh này từ bà Thủy Tiên.


Thấy Út bị tác động mạnh sau thông tin vừa rồi, bà Thủy Tiên khẽ nhếch miệng, bà nói tiếp:


- Tập đoàn Phạm Thanh của gia đình thông gia với chúng ta có thể hỗ trợ Trịnh Đức khoản tiền này, con hiểu ý ta chứ?


Út đã hiểu rồi. Bà chủ đến đây để thuyết phục Út hãy buông tha cho cậu Kiên, khoản tiền lớn đó là điều mà Trịnh Đức cần nhất trong lúc này, hơn thế nữa, người con gái đó mới là người xứng đáng với cậu. Út lạnh lùng:


- Con hiểu thưa bà.


Bà Thủy Tiên rất mừng vì con nhỏ này ngoan ghê, bà tiếp lời:


- Kiên nó yêu con, ta không trách gì hay muốn ngăn cản gì tình cảm của hai đứa, nó được như bây giờ cũng là nhờ con. Nhưng con hãy hiểu cho ta, hiểu cho Trịnh Đức.


- Vâng.


- Con hãy vì cậu Kiên, vì ta, vì Trịnh Đức, con hãy giúp cậu Kiên đến với người mà cậu có hôn ước, đó là điều tốt nhất con có thể trả ơn ta, thế có được không Út?


Bà chủ của Út nói xong còn rơm rớm nước mắt, có vẻ bà cũng thương Út lắm, bà cũng chẳng muốn ép uổng gì Út đâu, tất cả chỉ do hoàn cảnh mà thôi.


Út sững sờ, bảo Út bỏ cậu Kiên mà đi thật xa có lẽ vẫn còn nhân từ hơn là bảo Út phải giúp cậu Kiên đến với người khác. Bà chủ của Út tàn nhẫn quá, nhưng Út lại không có cách nào từ chối đề nghị của bà, như bao năm qua Út tuân phục bà không một lời oán thán. Út mím môi, nhắm mắt nuốt nghẹn nước mắt.


- Con sẽ theo ý bà.


Mặt bà Thủy Tiên sáng lên, bà biết là thế mà, từ nhỏ đến giờ con Út chưa bao giờ dám trái lời bà.


- Con ngoan lắm. Vậy bắt đầu từ ngày mai, nhiệm vụ của con là về Hà Nội làm trợ lý cho cô Minh Ngọc – vợ tương lai của cậu Kiên nhé. Con giúp cậu Kiên cũng chính là giúp ta, giúp Trịnh Đức và cả chính con nữa.


Út lặng lẽ gật đầu.


- Thế là ta và Trịnh Đức yên tâm rồi. Cảm ơn con.


Bà chủ nói rồi đi ra, để lại Út với nỗi đau đớn nghẹn ngào. Bà chủ nghĩ vậy là đúng thôi, Út mơ cao làm gì, cậu Kiên có yêu thương Út thì cũng chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ. Trịnh Đức cần tiền, Út nợ Trịnh Đức quá nhiều, giờ là lúc Út cần phải trả.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận