Chiêu Diêu


Đêm khuya, rừng cây nhỏ dưới chân núi Trần Tắc hoàn toàn yên tĩnh, ta thăm dò thấy xung quanh không có người nào liền ngồi dưới tàng cây, rời hồn khỏi thân thể của Chỉ Yên. Thấy được chợ quỷ u ám, nhưng ta không vội đi đến cửa hàng bán viên thuốc tăng lực mà quay ngược lại, tiến sâu vào trong rừng cây.


Trong này có một quán rượu, đời quỷ cô đơn, có không ít Cô Hồn Dã Quỷ vào quán gọi một ít thức ăn, uống vài ngụm rượu y như người sống. Bọn họ trò chuyện với những con quỷ làm việc bên trong quán, hồi tưởng lại quá khứ rồi nghĩ đến tương lai, sau đó lại tiếp tục làm một con quỷ vô tri vô giác.


Những nơi như thế này luôn có nhiều tin tức nhất.


Lúc trước ta không có tiền cũng chẳng cảm thấy cô đơn, bình thường không thích nói chuyện với những con quỷ khác, nên chỉ bay qua bay lại vật vờ quanh mộ phần của mình. Nhưng bây giờ ta muốn thăm dò tin tức, đương nhiên là phải khác rồi.


Ta đến trước cửa quán, liếc mắt nhìn vào bên trong, thấy có ba bốn con quỷ ngồi rải rác ở mấy bàn, yên lặng uống rượu có, mà đang thao thao bất tuyệt cũng có. Tiểu nhị ở quán rượu này cũng nhiệt tình hơn nhiều so với những cửa hàng khác. Hắn tiến tới, đon đả cười chào ta: “Cô nương…”


“Lộ Chiêu Diêu.” Ta báo tên rồi trực tiếp đi vào bên trong. Đối với tiền của mình, ta vô cùng tự tin!


Lúc trước sau khi mua viên đan đi vào giấc mộng thì ước chừng còn dư lại một vạn tiền, mấy ngày nay hóa vàng liên tục, sổ sách cũng tăng lên không ít. Quán rượu này, thứ nhất không nằm trong chuỗi cửa hàng Âm Dương, thứ hai không phải là nơi mua bán kỳ kèo. Nó chỉ là một chỗ để cho những con quỷ rảnh rỗi đến ăn một bữa cơm mà thôi; nếu chỗ này mà ta còn không đủ tiền thì đúng là không thiên lý gì rồi.


Nhưng ngoài dự đoán của ta, tiểu nhị không nhìn vào cái gương nào cả mà chỉ cười nói: “Khách quan, người tới chỗ này ai cũng là khách, ngài có nhiều tiền hay ít tiền, chúng ta đều sẽ tiếp đãi. Hơn nữa, không hiểu tại sao ta vừa nhìn thấy ngài thì đã có cảm giác rất thân thiết, nhất định là hai chúng ta có duyên với nhau rồi. Ta chỉ muốn hỏi ngài, lầu một đã hết chỗ, vậy ngài có muốn lên lầu hai ngồi hay không?”


Ta nheo mắt, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Những lời hắn nói chẳng giống mấy con quỷ ở chợ quỷ nói gì cả! Ở chợ quỷ ấy à, nếu muốn bước qua cửa thì phải nhìn giá trị con người trước; chẳng lẽ quán rượu này muốn trở thành một nơi trong sạch, không tính toán ư?


Ta hết sức tán thưởng.


Tiểu nhị là một thiếu niên khả ái, chiều cao xấp xỉ với ta, bộ dạng xem chừng chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi. Tuy vậy đã trở thành quỷ thì không thể đoán tuổi qua vẻ bề ngoài được. Hắn chết ở độ tuổi này, nhưng chẳng biết là đã chết bao nhiêu năm rồi.


“Ông chủ quán rượu của chúng ta là một người rất có tình cảm, không giống với những cửa hàng ngoài đường phố kia, bị tiền làm cho mờ mắt.” Tiểu nhị vừa giới thiệu cho ta, vừa dẫn ta lên lầu hai đến chỗ ngồi ở gần cửa sổ; hắn cười nói: “Khách quan, nơi này phong cảnh đẹp lắm.”


Ta nhìn ra bên ngoài một chút, cả khu rừng tối đen âm trầm đáng sợ, chỉ toàn là cành khô thân gãy! Gió đêm quất vào mặt, mang theo ba phần tà khí, đưa mắt ra xa một chút, còn có thể nhìn thấy chợ quỷ vong hồn được bao trùm bởi khí đen và cả thân thể của Chỉ Yên bị ta bỏ lại dưới gốc cây nữa. Có không ít tiểu quỷ đang xuyên tới xuyên lui trong thân thể nàng, chơi đến là vui vẻ, nhưng không một con nào có thể nhập hồn vào bên trong.À, đột nhiên ta lại muốn cho Chỉ Yên thấy được phong cảnh nơi đây một chút, nhìn dáng vẻ nàng bị dọa cho khóc lớn cũng rất thú vị.


“Khách quan, ngài muốn dùng cái gì?”


“Cứ tùy ý mang một bầu rượu lên đây. Nhưng cái chính là phải có người tiếp rượu.” Ta hỏi hắn, “Ở nơi này của các ngươi, người nào biết nhiều tin tức nhất?”


Tiểu nhị rút cái khăn vắt ngang qua vai ra, lau cái ghế một lượt rồi ngồi xuống: “Khách quan, ta chờ người như ngài đã lâu lắm rồi. Đám bồi rượu ở đây chỉ biết một vài trò hề linh tinh, bản lĩnh lớn nhất của bọn họ chỉ là giải sầu cho khách nhân mà thôi. Còn những người khác sau khi đã biến thành quỷ thì chẳng còn để ý tới cái gì, không hay hỏi thăm tin tức, không giống như ta và ngài đâu.” Hắn nói xong, còn giật giật đuôi lông mày, vươn tay tùy ý vỗ vào cánh tay ta một cái, nhưng tay hắn lại xuyên thẳng qua chứ không chạm vào được.


Tiểu nhị thấy thế, đột nhiên ngẩn người.


Ta không định để hắn có thời gian mà ngồi ngây ngốc, vội vàng hỏi: “Ngươi có biết tin tức về Phong Châu thành không?”


“Hả…” Hắn hoàn hồn, “Biết chứ! Quán rượu của chúng ta mở ở tất cả các chợ quỷ. Thông tin đều là do trao đổi mà có.”


Ta khoanh tay lại: “Vậy ngươi biết được những gì về lệ quỷ ở Phong Châu thành?”


Ta biến thành quỷ đã mấy năm, nhưng chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy lệ quỷ, thậm chí những Cô Hồn Dã Quỷ khác cũng rất hiếm khi nhắc tới. Có thể thấy số lượng lệ quỷ thực sự không nhiều, vậy nên nếu có lệ quỷ xuất hiện thì nhất định sẽ khiến cho đám quỷ thường sợ chết khiếp. Mà những chỗ buôn bán đông đúc như chợ quỷ này, kiểu gì cũng sẽ biết.


“Phong Châu thành à?”


Tiểu nhị ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: “Ta chưa từng nghe thấy tin tức có lệ quỷ xuất hiện ở đó.”


“Không có sao?”


“Đúng vậy, nếu có lệ quỷ ra đời thì phía trên sẽ gửi một thông lệnh xuống, cấm mọi người tiến vào một khu vực nhất định nào đó để tránh gặp phải công kích, cho đến khi oán khí của lệ quỷ tiêu tan. Những tin tức khác có thể sai nhưng tin tức này tuyệt đối không sai được.”


Ta chống cằm suy nghĩ, nhớ lại lúc tiếp xúc với Tiểu Viên Kiểm. Mới đầu, nàng ở trên xà nhà lộn ngược xuống, tuy rằng bộ dạng có hơi đáng sợ một chút, nhưng ít ra đầu óc vẫn còn bình thường, cũng không có hành động công kích gì cả. Cho đến lúc sau, thời điểm nhắc tới Tư Mã Dung, hình như nàng nghĩ ta muốn làm hại đến hắn, vậy nên mới tản ra một thân lệ khí.


Ta cân nhắc rồi hỏi: “Tiểu Khả Ái, ta hỏi ngươi, có phải sau khi biến thành quỷ, dựa vào biến hóa của tâm tình mà có thể sinh ra lệ khí, từ đó chuyển hóa thành lệ quỷ hay không?”


“Tiểu… Tiểu Khả Ái?” Mặt của tiểu nhị thoắt cái đỏ bừng, “Khách quan, ngài thật là…”


Ô, không phải ngươi đang tiếp rượu người ta sao, mới có đùa giỡn thế này mà đã không chịu nổi rồi à?Ta thản nhiên nhìn hắn, làm cho hắn cảm thấy tự dưng thẹn thùng cũng chẳng có ý nghĩa gì liền đè lại tâm tình rồi nói tiếp: “Đúng… Đúng là có thể như vậy. Lệ quỷ khi còn sống có chấp niệm quá lớn nên mới biến thành như vậy, chờ mọi việc qua đi, chấp niệm tiêu tan thì tự nhiên oán khí cũng tản hết. Tuy nhiên, chấp niệm cũng có thể theo thời gian mà tích lũy càng ngày càng sâu. Cái này chỉ dựa vào vận mệnh của chính bọn họ mà thôi.”


Ta gật gật đầu: “Ngươi có biết một nữ quỷ sống trong tiểu viện có rất nhiều Mộc Đầu Nhân ở Phong Châu thành không? Nàng mặt tròn mắt hạnh, trông chừng một nam tử bị gãy chân, hình như cực kỳ coi trọng nam tử đó…”


“À, ta biết!” Tiểu nhị hô lên, “Nguyệt Châu.”


Ta nheo mắt lại: “Ngươi nói rõ cho ta nghe xem, nàng là loại quỷ gì? Những chuyện khi còn sống của nàng ra sao?”


“Những chuyện khi còn sống chúng ta không có điều tra cụ thể, chỉ đại khái biết được nàng đã từng là người của Nam Nguyệt giáo, cũng sống ở trong tiểu viện kia. Ước chừng là chết vào bốn năm trước đây, sau khi chết thì chỉ quanh quẩn ở trong cái tiểu viện đó, cực kỳ bài xích những con quỷ khác… Nghe ngài nhắc đến nàng, ta mới nhớ đúng là nàng có mấy phần khuynh hướng sẽ biến thành lệ quỷ…”


Người của Nam Nguyệt giáo lại sống trong tiểu viện ở Phong Châu thành?


Thật thú vị, vừa nghe đã biết đây tuyệt đối là gian tế do Nam Nguyệt giáo phái tới!


Lúc trước, mạng lưới tin tức của Tư Mã Dung trải rộng như vậy, làm sao có thể không biết được thân phận của nàng, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Nam Nguyệt giáo hãm hại. Chẳng lẽ hắn đã động chân tình với Nguyệt Châu? Cho nên bây giờ vẫn ở nơi mà Nguyệt Châu đã từng sống.


Hắn vì chuyện đó mà đưa sai tin tức, hiện tại lại không thể bỏ xuống được sai lầm ngày ấy, vậy nên hắn mới nói với ta rằng cả đời này hắn vĩnh viễn không thể tự tha thứ cho bản thân mình?


Nhưng Tiểu Viên Kiểm bị chết như thế nào? Do Mặc Thanh giết sao? Nhưng nếu là Mặc Thanh giết thì làm sao Tư Mã Dung lại có quan hệ tốt với hắn như vậy được?


Những chuyện như thế này, có hỏi tiểu nhị hắn cũng chẳng biết, mà ta cũng không thể hỏi Tư Mã Dung hay Mặc Thanh được. Xem ra cứ đến hỏi thẳng người có liên quan trực tiếp coi sao. Ta tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi thăm tiểu nhị: “Nguyệt Châu đó có chút điên điên khùng khùng, ở chợ quỷ có thuốc trị chứng bệnh này không?”


Tiểu nhị lặng lẽ chớp mắt một cái, lắc lắc đầu: “Hình như không có.”


Chậc, thế này thì ta phải trực tiếp đối mặt với Tiểu Viên Kiểm có thể hóa thành lệ quỷ bất cứ lúc nào rồi.


Ta vỗ bàn, đứng dậy nói: “Được rồi, ta muốn biết đến đây thôi. Hôm nay ngươi tiếp rượu rất tốt, lát nữa cứ lấy trong sổ của ta một…” Ta đem chữ “Vạn” nuốt ngược vào trong cổ họng, âm thầm nhắc nhở bản thân hiện giờ mình đã không còn là Vạn Lục Môn chủ trước kia nữa, rồi sửa lại lời nói, “Một nghìn tiền đi.”


Tiểu Khả Ái cười thật vui vẻ: “Được ạ, hai chúng ta nói chuyện phiếm ta thấy rất vui, sau này ngài lại tới tìm ta nữa nhé.”“Ừ, ngươi tên là gì?”


“Ta tên là Tử Du.”


Ta liếc hắn một cái, hắn nhìn biểu hiện trên mặt ta, ái ngại cười cười gãi đầu nói: “Cô nương đừng trách móc, ta chỉ nói tự không nói tên không phải là ta không thẳng thắn với cô nương, mà là … quả thật ta đã quên tên của mình rồi; chỉ nhớ được tự của mình là Tử Du thôi.”


Ta nhìn hắn: “Tên của mình mà cũng quên được à?”


Hắn sửng sốt nhìn ta: “Cô nương không biết sao?” Thấy vẻ mặt mờ mịt của ta, hắn mới giải thích, “Sau khi chúng ta biến thành quỷ, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta quên hết đi những chuyện khi còn sống. Đợi đến khi quên hết thì cũng là lúc nên đi đầu thai rồi.”


Ta cả kinh: “Cái gì? Không phải đầu thai phải đi qua cầu Nại Hà sao? Còn uống canh Mạnh Bà nữa mà? Thế Diêm Vương đâu, Phán quan đâu? Bọn họ không sắp xếp mọi chuyện sao?”


Tiểu nhị cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói: “Làm gì có Mạnh Bà chứ, nhiều quỷ như vậy thì phải nấu bao nhiêu canh mới có thể giúp cho mọi người quên đi quá khứ. Con người ta chết đi, hồn phách phiêu bạt trên nhân gian, qua một thời gian dài, tự nhiên sẽ quên hết. Có người quên sớm, có người quên muộn, nhưng tóm lại là ai cũng sẽ quên.”


Ta thoáng giật mình.


“Hiện tại, những ký ức khi còn sống, ta đã quên mất bảy tám phần rồi, chỉ còn nhớ rõ tự của mình là Tử Du mà thôi. Khách tới quán rượu này, hơn phân nửa là đắm chìm trong quá khứ, họ không muốn quên, cho nên ngày ngày mới đến đây tìm người ngồi nghe chuyện quá khứ của mình. Chỉ sợ một ngày không nhắc đến thì sẽ quên mất. Tuy vậy vẫn có rất nhiều khách quan hôm trước tới, hôm sau liền không tới nữa, sau đấy cũng chưa từng gặp lại.”


“Bọn họ… đi đâu vậy?”


“Cái gì cũng quên, ngay cả bản thân mình còn không nhớ thì tất nhiên là đi chỗ nào mà chả được.”


Ta bước theo tiểu nhị đi xuống lầu một, ba bốn con quỷ vừa rồi vẫn ngồi ở đó. Có con buồn bực ngồi uống rượu một mình, trầm tư nhớ chuyện quá khứ. Có con thao thao bất tuyệt nói không ngừng, bất kể hắn nói điên loạn cái gì, con quỷ tiếp rượu bên cạnh vẫn rất kiên nhẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng còn mỉm cười gật đầu đáp lại.


Nhưng bởi vì đã biết được nguyên do ẩn chứa bên trong, ta chợt cảm thấy hành động nhẫn nại và nụ cười mỉm đó lại mang theo sự thương xót cùng cảm thông.


“Nói nhiều quá.” Tiểu nhị nói, “Thật ra thì ta nghĩ, Nguyệt Châu mà cô nương hỏi thăm kia e là cũng giống như thế này vậy. Cứ giữ chặt lấy quá khứ của mình, chỉ sợ mình quên đi, cho nên mới giãy giụa rối rắm, quá mức chấp niệm, liền có khuynh hướng biến thành lệ quỷ. Aiz, mà đến lúc biến thành lệ quỷ thì cũng chỉ nhớ được mỗi chấp niệm đó thôi, những cái khác đều sẽ quên hết.”


Ta trầm mặc không nói gì.


Tiểu nhị tiễn ta ra cửa. Ta chợt bừng tỉnh nhớ tới chuyện phải đi tới chợ quỷ mua viên thuốc tăng lực cho Chỉ Yên, nhưng đột nhiên lúc này lại nghĩ ra, vậy mua xong ta phải làm thế nào thể mang nó về? Ta nhập vào thân thể của nàng thì không thể nhìn thấy chợ quỷ, mà mua viên thuốc tăng lực xong cũng không thể cầm về được.


Vậy thì ở luôn chỗ này đợi tới khi trời sáng đi, Chỉ Yên tự mình hồi hồn, ta trực tiếp mua viên thuốc tăng lực cho nàng, sau đó để nàng nhập vào thân thể rồi cùng ta trở về.


Nhưng ngoài dự liệu của ta, lúc ta bay đến chỗ đặt thân thể của Chỉ Yên thì lại thấy có một người đang đứng ở trước mặt nàng.


Là Mặc Thanh tìm tới.


Ta đứng ở một bên, nhìn Mặc Thanh cau mày đưa tay bắt mạch của Chỉ Yên. Chẳng hiểu tại sao, đột nhiên ta lại nhớ tới câu nói vừa rồi của tiểu nhị. Hắn nói: Sau khi chúng ta biến thành quỷ, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta quên hết đi những chuyện khi còn sống. Đợi đến khi quên hết thì cũng là lúc nên đi đầu thai rồi.


Vậy có phải vào một ngày nào đó trong tương lai, ta cũng sẽ quên hết tất cả, quên Vạn Lục môn trên núi Trần tắc, quên cái tên Lộ Chiêu Diêu mà cả thiên hạ đều biết của ta, quên mất tên quái dị mỗi lần nhìn ta thì dường như trong mắt đều có ánh sao…


Hay là nói, ta sẽ quên … rất, rất nhiều chuyện?


Ý nghĩ này giống như hàng vạn con kiến bò qua kẽ hở trong xương sống của ta, chui lên ót, làm cho cả đầu ta tê dại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận