Chiêu Diêu


Ngay trong đêm đó, ta quay về chạy lên ngọn núi chính thuộc dãy núi Trần Tắc.


Đứng trước Vô Ác điện, ta báo tên mình là Lộ Chỉ Yên, thị vệ giữ cửa liền dẫn ta vào bên trong sườn điện (*), có lẽ Mặc Thanh đã dặn dò bọn họ từ trước rồi.


(*) trong điện gồm có chính điện và sườn điện, sườn điện ở bên cạnh chính điện


Lúc trước hắn đã từng nói, “Nếu sau này nàng còn tiến vào trong giấc mộng của ngươi thì nhớ báo lại cho ta biết”, thì ra không phải chỉ là nói suông.


Ta rất đắc ý, Mặc Thanh muốn nắm chắc hành tung của ta như vậy, nhất định là trong lòng hắn hận ta đến nghiến răng; chỉ sợ một ngày ta ngóc đầu trở lại sẽ cướp hết địa vị và tài phú của hắn, giống như lúc trước hắn cướp của ta vậy.


Ta ngồi trong sườn điện đợi một lát mà không thấy ai đến, liền đứng dậy đi loanh quanh nhìn ngó một chút.


So với trước kia, sườn điện của Vô Ác điện hiện giờ cũng không có quá nhiều thay đổi, những bảo vật vốn có vẫn còn nguyên, khí thế nên có vẫn còn tồn tại. Bức tranh quỷ hung ác được chạm khắc trên xà nhà, rắn chín đầu uốn lượn quanh cột trụ, đèn trần làm bằng đầu lâu, trong không khí tràn ngập sự lạnh lẽo tà ác.


Đúng là phong cách của Vạn Lục môn khi ta còn ở đây.


Đứng trong bầu không khí này, trong thoáng chốc, ta dường như cảm thấy mình vẫn còn sống, nắm giữ trong tay quyền sinh sát, tận hưởng của sống xa hoa lãng phí, muôn dân trong thiên hạ không ai là không sợ ta.


Ta ngồi xuống ghế, tựa lưng ra sau, nhắm mắt lại, nhớ tới năm đó…


Đột nhiên, từ trong chính điện bên cạnh truyền tới một tiếng “Cốp” vang dội. Ồ, vào giờ này mà bên trong chính điện vẫn còn người sao? Ta nổi lên tò mò, lặng lẽ đi tới ghé sát vào cánh cửa nghe thử, ở bên kia vách ngăn là một giọng nói già nua đè nén tức giận:


“Cách thức làm việc của Môn chủ càng ngày càng đi xa với tôn chỉ lập phái của Vạn Lục môn rồi.”


Giọng nói của ông ta vang vọng khắp đại điện trống rỗng, cũng đồng thời khơi dậy hàng vạn lớp sóng hưởng ứng dâng lên trong lòng ta. Đúng vậy đó! Đúng quá luôn! Không ngờ trong Vạn Lục môn ta còn có người tỉnh táo sáng suốt như vậy!


Ta cảm thấy chỉ nghe không thôi đã không đủ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta nữa, vì thế ta kéo nhẹ cánh cửa ra một chút, đưa mắt nhìn xem rốt cuộc là vị anh hùng “già mà không phế” nào đang lên tiếng.


Từ góc độ này, ta có thể nhìn thấy nơi cao nhất của chính điện, Mặc Thanh đang ngồi trên ghế Thần Long, vẻ mặt không cảm xúc, ngồi im giống như tượng thần trên đại điện; khác hoàn toàn so với thằng nhóc năm đó chỉ biết giấu mình dưới lớp áo choàng cỡ lớn.


Mà tư thế ngồi của hắn cũng khác hẳn với kiểu ngồi thích vắt chân lung tung của ta.


Hắn như vậy trông thật giống lão Ma vương trong bức họa được lưu truyền hàng ngàn năm trước, trầm tĩnh lại mạnh mẽ, toát ra sức mạnh không giận mà uy.Ta bĩu môi, tuy có chút không cam lòng nhưng đành phải thừa nhận, Mặc Thanh kế thừa huyết mạch chính thống, hiện tại ăn mặc chỉnh chu, quả thực không làm hỏng cái danh ‘con trai của Ma vương’ của hắn.


Lúc này trong chính điện không còn người nào khác, chỉ có một ông lão tóc trắng bạc phơ đứng ở bên dưới, chống cây gậy Thanh Cương, có lẽ âm thanh vang dội vừa nãy là do cây gậy này đập xuống nền điện.


Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng của người này nhưng ta vẫn nhận ra ngay.


Hàng vạn môn đồ của Vạn Lục môn ta trải rộng khắp thiên hạ, nhiều không đếm xuể, một mình ta quản lý không hết, do vậy ta lập ra bốn vị sơn chủ tương ứng với bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, có quyền hạn chỉ đứng dưới Môn chủ là ta. Mà ông lão này chính là sơn chủ phía Bắc được lập ra khi ta còn tại vị – Viên Kiệt.


Ông ta là một lão già ngoan cố, âm độc, cực kỳ thống hận tiên môn.


Trước khi vào Vạn Lục môn, cả nhà ông ta bị đám người tiên môn giết chết. Kể từ đó, ông ta quyết tâm tu ma, cứ gặp đồ đệ của tiên môn là giết. Lúc trước trong tiên môn còn lưu truyền một câu: “Thà rằng gặp phải Lộ Chiêu Diêu, còn hơn gặp mặt Bắc sơn chủ”. Có thể nói, ông ta đã từng là một thủ hạ tài giỏi đắc lực của ta, phàm là những kẻ thuộc tiên môn chán sống dám tới đây xâm phạm, để cho ông ta đi xử lý là tốt nhất.


Chỉ có điều cũng bởi vì tính tình của lão già này vô cùng quái dị lại cố chấp, cho nên ta và lão cũng chẳng thân thiết gì nhiều.


Mà nghĩ cũng đúng, Vạn Lục môn nay đã đổi chủ, ngoại trừ những kẻ quái dị cố chấp ra thì ai sẽ đứng lên phản đối ý kiến của Môn chủ đây.


Viên Kiệt khàn khàn nói: “Trước kia xóa bỏ trận pháp trước sơn môn, cái đó cũng chỉ là hình thức thì không sao…”


Ấy, lão già nhà ngươi, nói mấy lời này nghe đã không vui rồi. Sao lại chỉ là hình thức? Trận pháp đó là biểu tượng, là tinh thần của Vạn Lục môn! Là tinh thần đấy!


“Hiện giờ, tuy Tân Sơn Khương Vũ là mầm mống hiểm họa cần phải tiêu diệt, nhưng bất luận thế nào Vạn Lục môn ta cũng không thể đồng ý liên thủ với Thiên Trần các được!”


Ta nhíu mày, Tân Sơn Khương Vũ là cái quái gì ta chưa từng nghe qua, có lẽ là các thế lực mới nổi vài năm gần đây, nhưng nói đến Thiên Trần các thì ta lại biết.


Cũng giống như Giám Tâm môn, Thiên Trần các là một trong Thập Đại Tiên Môn của giang hồ. Trong trận chiến ở Kiếm mộ năm đó, bọn họ cũng xuất lực tham gia, nhưng lực xuất ra không lớn không nhỏ, không giống như Giám Tâm môn tự xông lên trước tiên phong chịu chết, cho nên ta cũng không có ấn tượng gì nhiều. Mà bây giờ nhắc lại, cái ta nhớ nhất không phải là sự thù địch của Thiên Trần các, mà là Các chủ Cầm Thiên Huyền của bọn chúng. Hắn chính là đại mỹ nhân nổi tiếng khắp thiên hạ đó nha.


Hơn nữa hắn không chỉ đẹp, mà còn mang một vẻ đẹp phi giới tính.


Thiên Trần các này tu theo đạo Bồ Tát, luyện công pháp, không phân chia nam nữ. Vừa nhập môn đã bắt đầu mơ hồ về giới tính, sau đó luyện công pháp càng sâu thì giới tính càng lẫn lộn không phân biệt nổi, gần như giống với Bồ Tát trong truyền thuyết. Mà Cầm Thiên Huyền đại khái chính là người sống giống Bồ Tát nhất ở trên đời này.Vẻ đẹp của hắn ấy à, nam nữ ăn hết.


Ta vẫn còn nhớ, sau khi vừa nghe kể về vẻ đẹp của Cầm Thiên Huyền lần đầu tiên, ta còn cho người đi bắt hắn mang về nhốt trong địa lao. Ta ngồi ngắm hắn cả một đêm, cảm thấy như thế thật đã ghiền. Bây giờ nhớ lại, nội tâm lại có chút ngứa ngáy, nếu có cơ hội nhìn hắn thêm một lần nữa thì quá tốt…


“Tân Sơn là nơi giáp ranh giữa hai thế lực tiên – ma.”


Tiếng nói của Mặc Thanh đột nhiên kéo suy nghĩ càng lúc càng xa của ta quay về, hắn lạnh lùng nói, “Nhưng bọn người Khương Vũ lại lợi dụng mâu thuẫn giữa hai bên, ung dung tự tại đã lâu. Lúc này liên thủ với Thiên Trần các, vừa có thể nhanh chóng diệt trừ hậu họa, vừa không phải phòng tránh địch trước sau, có gì không ổn thỏa?”


Ta nghe Mặc Thanh nói như vậy, cũng cảm thấy không có gì là không ổn.


Nguyên tắc làm việc trước giờ của ta chính là: đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng. Có liên thủ cùng với đám người tiên môn đó hay không cũng không quan trọng, mà quan trọng là đám người ta cần giết chết kia phải nhanh chóng bị tiêu diệt, thế là được.


Ta gật đầu tán thành, ừ, cứ quyết định như vậy đi.


“Môn chủ!”


“Được rồi, việc này đã định.” Mặc Thanh cắt đứt lời của lão ta.


Ta ở một bên cô đơn thở dài một hơi, người bên trong cánh cửa này gõ tay chỉ đạo năm nào đã không còn là ta nữa rồi… Tiếng thở dài của ta còn chưa dứt, đã cảm thấy trước mặt có một luồng sát khí quét tới.


Đưa mắt nhìn về phía trước, liền gặp ngay ánh mắt hung ác nham hiểm của Viên Kiệt đang chiếu thẳng vào ta.


Lúc này ông ta vừa bị Mặc Thanh bác bỏ đề nghị nên tức đến xanh mặt, ta và lão bốn mắt đụng nhau. Ta thấy rõ trong đôi mắt sắc như chim ưng của lão đột nhiên xoẹt qua một tia sát khí bén nhọn.


“Người nào ở đây?!”


Viên Kiệt vừa dứt lời, một luồng khí hình lưỡi đao bổ thẳng về hướng ta, ta thoáng giật mình, lập tức muốn tránh. Nhưng khối thân thể này của Chỉ Yên thực sự là quá vô dụng! Dưới áp lực có khí thế mạnh hơn nàng gấp mấy lần, bắp thịt cả người nàng cứng ngắc, không có cách nào nhúc nhích!


Trong khoảnh khắc luồng khí đó sắp bổ vào người ta, ta chỉ có một suy nghĩ: thôi xong rồi, sau lần này thì không cần buồn về tiền vàng hay thân thể nữa. Ta có thể cùng Chỉ Yên nắm tay nhau ở bên mộ phần xanh cỏ chơi trò bắt quỷ rồi.


Nhưng đúng lúc này, không biết luồng khí kia đụng phải vật cản gì, phát ra một tiếng “ầm” thật lớn, thanh âm chấn động đó làm ta phải lui lại hai bước. Mà cửa đá chắn bên ngoài sườn điện bị ảnh hưởng tới mức vỡ nát thành phấn vụn.


Thị vệ của Vô Ác điện nghe thấy động tĩnh lập tức chạy vào, Mặc Thanh khoát tay áo ra lệnh cho bọn họ lui ra, vẻ mặt bình thản nói: “Bắc Sơn chủ quá xúc động rồi.” Hắn liếc ta một cái rồi nhìn sang Viên Kiệt: “Đó chỉ là người đưa tin của ta thôi.”


“Thuộc hạ đã biết tội.”


Hừ, cái gì mà biết tội, chẳng lẽ ta còn không hiểu tính tình của các ngươi hay sao, lão già này, chẳng qua là bị Mặc Thanh làm cho uất nghẹn nên mới quay sang trút giận vào ta.Mặc Thanh không xử phạt lão, Viên Kiệt chắp tay cáo lui. Cây gậy Thanh Cương gõ trên nền đất, mỗi một bước đi là một tiếng vang thanh thúy. Thời điểm sắp rời khỏi điện, ông ta nghiêng đầu nhìn ta một cái. Ta cũng chẳng tránh né, nhìn thẳng lại.


Viên Kiệt tràn đầy khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó bước chân ra khỏi đại điện.


Ta nhướng mày, đột nhiên nhớ ra, thân thể mà ta dùng hôm nay có một thân tiên khí. Ta bĩu môi, coi như nể tình lúc trước lão nói Mặc Thanh làm việc đi ngược lại với tôn chỉ lập phái ban đầu nên không thèm tính toán, bỏ qua hành động mạo phạm vừa rồi của lão.


Trong khi ta vẫn đang nhìn chòng chọc theo hướng Viên Kiệt vừa rời đi, thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Mặc Thanh: “Buổi tối gan lớn quá nhỉ?”


Ta quay đầu lại chợt thấy Mặc Thanh không biết từ khi nào đã đi vào sườn điện, chắp tay sau lưng đứng cách ta ba bước, liếc mắt một cái, “Bảo ngươi chờ bên sườn điện, tại sao lại không quy củ giống như ban ngày?”


Ta thuận miệng tìm ra một lý do: “Ban ngày đốt vàng mã cho người đã khuất, đương nhiên phải quy củ một chút…”


“À.” Hắn đáp một tiếng, sau đó chưa đầy một cái chớp mắt, bóng đen bất ngờ thoáng qua, nháy mắt một cái hắn đã đứng ở trước người ta, gần trong gang tấc.


Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu.


Ta thấy rõ gương mặt của Chỉ Yên phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của hắn: “Cũng không sợ ta giống như ban ngày nữa?”


Hắn đang nghi ngờ ta, nhưng ta không thể hoảng cũng không thể loạn, càng hoảng càng loạn sẽ càng để lộ sơ hở. Vì vậy ta mặt không biến sắc ứng phó với sự hoài nghi của hắn: “Sư phụ, cái này gọi là sợ đến choáng váng.”


Mặc Thanh: “…”


Không khí trong điện thoáng chốc rơi vào trầm mặc, ta hắng giọng một cái, không để hắn tiếp tục trầm tư suy nghĩ nữa: “Sư phụ, vừa rồi ta nghỉ ngơi trong chốc lát lại mơ thấy Lộ Chiêu Diêu.”


“Ừm.” Hắn quay người lại, chậm rãi bước qua một bên ngồi xuống ghế. Không giống với dáng vẻ uy nghiêm như khi ngồi trên đại điện, lúc này hắn cầm một vật gì đó trên tay nhàn nhã chơi đùa, “Nàng ở trong mộng như thế nào?”


Ta nói dối không chớp mắt: “Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đứng đó thôi. Nhưng mà sư phụ, ta cho rằng cứ chờ nàng vào trong mộng của ta thì cũng không phải là biện pháp.” Ta bước dần từng bước đến gần Mặc Thanh, “Nàng ở trong tối, ngài ở ngoài sáng, bất luận là làm cái gì ngài cũng tính sau nàng một bước, chi bằng chúng ta nghĩ cách tìm ra nàng trước đi.”


Lúc này Mặc Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn ta, vẻ mặt mang theo quan sát: “Ngươi có thể tìm được nàng?”


“Bây giờ thì không thể.” Ta đi tới chiếc ghế bên cạnh Mặc Thanh chậm rãi ngồi xuống, chỉ cách hắn một cái bàn vuông. Ta rướn nửa người qua, cố gắng để hơi thở của mình lay động tóc mai của hắn, “Nhưng nếu có thể tìm được một vài quyển sách cổ để ta đọc, nói không chừng lại có thể biết được phương pháp hiệu quả nào đấy của người xưa.”


Ta tin chắc rằng Mặc Thanh có hảo cảm đối với khối thân thể này của Chỉ Yên, nếu không cũng đã chẳng dễ dàng bỏ qua cho hai lần ta lừa gạt lúc trước.


Thời điểm mặt ta càng lúc càng tiến sát vào mặt hắn thì một bức tường vô hình đột nhiên xuất hiện ở giữa chúng ta, khiến ta dán mặt vào đấy, méo mó có chút khó coi, ta đành phải hậm hực lui trở về.


Hắn không nhìn ta, chỉ chuyên tâm vuốt ve thứ gì đó trong tay: “Ngươi nói tiếp đi, nàng đứng ở đó như thế nào, tư thái và vẻ mặt ra sao?”


Tên hề lắm chuyện này đúng là quái dị khiến cho ta không có cách nào hiểu được hắn. Tại sao cứ phải hỏi mấy vấn đề không liên quan này chứ? Ta đảo mắt một vòng, động não rồi nói: “Thì… chỉ là bay ở giữa không trung thôi, chẳng có vẻ mặt gì cả.”


“Chẳng phải nàng muốn ngươi đốt vàng mã cho nàng sao?”


“Ừm… không sai.”


“Không oán trách ngươi đốt thiếu tiền à? Không yêu cầu phải đốt tiếp ư? Ngày mai thì sao? Không đốt nữa hả?”


Đúng!… Cái số đã là quỷ thiếu tiền rồi thì ngày mai nhất định phải đốt tiếp, còn phải nghĩ cách để tìm thêm người đốt cho, làm gì có chuyện dừng lại không đốt nữa! Ta thầm trả lời câu này trong lòng, vừa ngước mắt lên bỗng chạm phải ánh mắt của Mặc Thanh đang nhìn chằm chằm vào ta…


Đột nhiên ta nhớ tới thật lâu trước kia, khi đó ta còn chưa lập ra Vạn Lục môn, mới từ núi Trần Tắc chạy ra, đánh bậy đánh bạ cứu được tên nhóc Mặc Thanh này. Sau đó ta dẫn hắn cùng đi, cả một đường, hắn luôn trầm mặc ít nói, còn che kín khuôn mặt chằng chịt sẹo đen, không chịu để lộ ra trước mặt người khác.


Đến một buổi tối, ta uống quá nhiều rượu, phải tìm một quán trọ trong thôn nhỏ dưới chân núi Trần Tắc để nghỉ tạm. Đêm ấy ta mơ mơ mơ màng màng tỉnh ngủ, sờ soạng muốn ra lấy nước uống. Bên cạnh liền có một bàn tay nho nhỏ ôm lấy đầu ta, đưa chén nước đến bên môi.


Ta nhìn thấy mặt của hắn, sẹo đen chằng chịt, đáng sợ khiến cho da đầu người khác tê dại.


Hắn phát hiện ra ta đang nhìn hắn, còn chẳng chờ để ta uống nước xong đã vội vàng rụt tay lại. Hành động gấp gáp của hắn làm vỡ cả chén, nước vãi lung tung. Hắn trầm mặc rúc vào một bên, tay chân luống cuống vội che mặt lại.


Nhưng ta không hề nhớ hình dạng sẹo đen chằng chịt trên mặt hắn trông như thế nào, mà chỉ nhớ được ánh mắt của hắn: “Dường như trong đó tràn đầy những ngôi sao sáng lấp lánh.”


Lúc ấy, ta thực sự … đã cảm thấy như vậy.


Cảnh tượng này vốn đã được đóng kín vùi sâu trong trí nhớ ngày một nhiều lên của ta, cho đến khi nhìn thấy hắn bây giờ, lớp bụi phủ trên ký ức dường như được thổi tung, thoáng chốc trở nên rõ ràng.


Ta rụt người lại, không tự chủ được trốn tránh ánh mắt của hắn…


Trong sự hoảng hốt, không hiểu vì sao ta lại có một loại ảo giác, dường như ánh mắt trong suốt kia của hắn đang nhìn thấy linh hồn ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận