Chí Tôn Hắc Y: Nghịch Thiên Cuồng Phi, Đến Đấu Một Trận


Editor: Lãng Nhược Y


Võ Mục Thiên không nói tiếng nào, nghĩ đến người mình vừa nhìn thấy, sắc mặt có chút khó coi.


Chẳng qua chỉ là một Cố Thiển Ly, sao người kia cũng ra mặt?


……


Gió chợt nổi lên, khẽ khàng rợn sóng.


Mặt trời ngả về tây, đám mây hoàng hôn màu trần bì nổi bật giữa khoảng trời xanh thẳm, giống như đang phát ra ánh sáng đỏ tươi, màu đỏ rực rỡ, chói mắt.


Xuyên qua hai con hẻm nhỏ, Thiển Ly ngồi xổm xuống một góc tường nghỉ ngơi một lúc.


Đi dạo một ngày, không tốn một phân tiền lại có được nhiều dược liệu tốt như vậy, tuy quá trình rất không vui vẻ, nhưng nàng cũng đã trả thù, thôi thì đành "cố mà làm" buông tha cho bọn họ vậy.


Kiểm tra nhẫn không gian chứa vật và vàng bên trong một chút, Thiển Ly đem tất cả chuyển sang không gian bẩm sinh đã có của mình, cũng thuận tiện nhìn lướt qua số vàng chất thành vài tòa núi bên trong.


Muốn so tiền với nàng, thật là không biết tự lượng sức.


Thứ gì đáng giá nhất ở mạt thế? Là lương thực.


Thứ gì không đáng giá nhất? Chính là vàng bạc.


Đó là thứ vứt đi không ai cần, chỉ vì không gian của nàng vô cùng lớn, lại vừa lúc nhìn thấy mấy kim khố quốc gia bỏ hoang, dii3nd4nl3qu4d0n nên mới thuận tay mang về. Vàng bạc trong không gian của nàng chỉ dùng vạn tấn để tính toán, chứ không phải dùng lượng để tính, muốn so tài lực với nàng, đúng là hai kẻ ngốc.


Nhẹ nhàng bay vọt lên mấy đầu tường, lần nữa thoát khỏi những kẻ theo đuôi muốn đánh cướp, Thiển Ly khoan thai chuẩn bị trở về Thi Điện.


Nếu còn không quay về, phỏng chừng hiệu trưởng Lệ Vô Tình sẽ trực tiếp giết chết nàng mất.


Đêm đã buông xuống, gió đêm thổi qua, tràn ngập hơi thở lạnh lẽo.


“?” Thiển Ly đột nhiên dừng bước, vươn tay đón lấy bông tuyết rơi trước mặt, ngẩng đầu lên, từng đóa hoa tuyết phiêu tán khắp không trung, mỹ lệ trong suốt lại mang theo sự lạnh lẽo nhè nhẹ.


Lúc này là thời điểm cuối xuân đầu hạ, sao lại có tuyết?


Thiển Ly nhìn tuyết bay xung quanh, lại nhìn cơn lốc tuyết trong hẻm nhỏ cách đó không xa, vươn tay sờ soạng vành tai mình một phen, xem ra đây không phải tuyết rơi mà có người động thủ trong hẻm nhỏ.


Xen vào hay mặc kệ đây?

Xen vào hay mặc kệ đây?


Không quản, chuyện trong thiên hạ nhiều như vậy, muốn quản cũng không thể quản hết được.


Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chưa từng nghe qua.


Chạy lấy người, về nhà.


“Băng Ma tướng, ngươi dám giết ta……” Cách đó không xa, truyền đến một tiếng gầm non nớt.


Thiển Ly vốn đã đi xa lại đột nhiên dừng bước, sau đó chạy về phía cơn lốc tuyết trong con hẻm nhỏ.


Là đứa bé kia, đứa bé duy nhất mở miệng giúp nàng khi Võ Mục Thiên đổi trắng thay đen, vừa rồi lúc nàng đi ra thì đã không thấy bọn họ đâu, không ngờ hiện giờ lại gặp ở đây.


Ức hiếp một đứa bé, giết.


Nhón chân mấy cái đã bay vọt vào hẻm nhỏ bốn phía đều là gió tuyết kia, Thiển Ly nhìn thấy một bóng người gần như đã biến thành trụ băng trong gió tuyết, đứa bé phấn điêu ngọc mài nắm một thanh kiếm, gian nan chống đỡ. Khóe miệng đứa bé còn vươn tơ máu, y phục trên người bị cắt nát, trên da thịt vốn trắng nõn đều là miệng vết thương giống như bị lợi kiếm xẹt qua.


Mà ở phía trước đứa bé ấy, một người mặc áo choàng đen từ đầu tới chân, điều khiển trường kiếm trong tay từng bước ép sát, cùng lúc khi hắn ép sát,  sức mạnh gió tuyết trên thân kiếm lại càng trở nên mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể xé rách vòng bảo hộ mà đứa bé dùng trường kiếm tạo thành, tình huống vô cùng nguy cấp.


Thiển Ly thấy vậy không nói hai lời, năm ngón tay khẽ động, một trường cung màu bạc lập tức xuất hiện trên tay nàng.


Không có tiễn, chỉ có trường cung.


Tay trái Thiển Ly nắm cung, tay phải kéo nhẹ dây cung, một mũi tên màu bạc lập tức ngưng kết giữa không trung, nằm ngay ngắn trên trường cung của nàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận