Chỉ Là Anh Giấu Đi


Sau khi đánh một giấc thật sảng khoái, Mỹ Hạnh bắt đầu tung tăng ra khỏi phòng. Bạn bè của cô đã quá quen cảnh này nên cũng chẳng muốn nói nữa. Giờ đây ai cũng thấy thương cho “gã si tình” Quốc Hùng và ước gì người yêu của mình được một phần như anh chàng.


Mang chiếc ba lô nhỏ màu hồng trên vai, Mỹ Hạnh đứng dưới tán cây hôm nào để chờ Duy Thanh tới. Mặt trời ngày càng xuống núi, vậy mà “chiếc xe taxi dễ thương” vẫn chưa thấy đâu. Từ nụ cười đang hé mở, cô giờ đây chỉ biết cắn môi và nhíu mày lo lắng.


Lu ở đâu rồi, đó là những gì cô suy nghĩ.


Chân cô bắt đầu thấy tê, lưng bắt đầu thấy mỏi và anh vẫn để cô đứng một mình như vậy. Chưa bao giờ anh trễ hẹn với cô cả, nên trong đầu cô luôn sợ hãi và lo lắng anh gặp phải tai nạn nào đó.


“Hạnh.” Quốc Hùng gọi vọng tới.


Cô nghe thấy nên quay lại. “Ủa Hùng?” Cô không biết vì sao anh chàng lại ra đây. Hay hôm nay anh chàng muốn ngỏ ý về cùng cô với Duy Thanh.


Quốc Hùng bước tới nhìn Mỹ Hạnh. “Thanh nó không tới đâu.” Anh nói. “Nó bận chở khách đi tỉnh rồi, nên mấy ngày này nó sẽ không có ở nhà.”


“Hả?” Cô mở to mắt ngạc nhiên.


Thấy biểu cảm của cô nàng như vậy nên Quốc Hùng liền nói nhanh. “Nó mất điện thoại rồi, nên nhờ mẹ Hùng nhắn lại như vậy.”


Mỹ Hạnh lúc đầu bàng hoàng, về sau thì bắt đầu cảm thấy giận dữ. Sao Duy Thanh không nói với cô một tiếng nào. Để cô đứng đây nãy giờ lo lắng cho anh là sao. Cô tức lắm, chuyến này mà cô gặp lại anh, thì anh biết tay cô. Cô cắn cho mà chết luôn.


Sau khi đi dạo cùng với Quốc Hùng, Mỹ Hạnh vác xác về lại phòng và ngay lập tức, cô bắt gặp những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình. Cô cũng há hốc không kém khi thấy lũ bạn đang tụ tập quanh nồi mỳ tôm mới nấu. Thấy cô về nhà là cả lũ liền bày tiệc ra ăn với nhau. Vậy là rõ rồi, trước giờ lũ bạn của cô luôn ăn lén như vậy chứ gì.


Chưa kịp “giả vờ” tức giận thì cô đã bị bạn mình tra vấn liên tục, sau đó thì tuôn ra những lời mỉa mai. Bọn họ nói với cô nên xem lại vấn đề của Duy Thanh. Đàn ông khi thay đổi, bọn họ thường viện ra nhiều lý do và luôn có những biểu hiện khác thường. Họ chắc chắn Duy Thanh đang bắt cá hai tay và cô nên kết thúc sớm là tốt nhất.


Thật là không thể tin được, sao bọn họ có thể nghi ngờ “Lu đáng yêu” của cô như vậy nhỉ. Đúng là miệng mồm của Duy Thanh rất đáng sợ, nhất là về khoản “cưa cẩm”, cũng đúng thật là dạo này anh có quá nhiều khác biệt và lúc nào cũng bận bịu, nhưng không thể vì thế mà quy cho anh là người khốn nạn như vậy được.


Về phía của Duy Thanh, đêm qua sau khi được mời về trụ sở cảnh sát, sáng hôm nay, không những anh, mà đến Mỹ Dung cũng bị mời tới. Chả ngạc nhiên gì khi Mỹ Dung là một nhân vật liên quan đến vụ đánh nhau này.


Tất nhiên, người tới gặp Mỹ Dung vẫn chính là Khánh Long. Sau khi tạm hoàn thành những thủ tục của mình, dưới sự “bảo trợ” của Khánh Long, Mỹ Dung được gặp Duy Thanh trong “năm phút”.


“Em xin lỗi.” Vừa mới gặp Duy Thanh là Mỹ Dung đã òa lên. “Tại vì em mà anh mới bị như thế này.”


Duy Thanh gượng cười. “Tại anh, chứ em có lỗi gì đâu.” Cả đêm qua thức trắng nên mặt anh tiều tụy và ai cũng dễ dàng nhận thấy rõ sự mất ngủ.


Sau khi nói với Mỹ Dung vài lời, Duy Thanh quay qua Khánh Long nhờ vả chuyện của Mỹ Hạnh. Anh nhờ Khánh Long điện cho Quốc Hùng tới đón giúp cô nàng và nhân tiện bảo anh đang chở khách đi ngoại tỉnh.


Có điều số điện thoại của Quốc Hùng, Duy Thanh không nhớ nên Khánh Long buộc phải hỏi Mỹ Dung. Cô bé cũng không biết, nên anh chàng đành phải qua nhà của Quốc Hùng. Tới lúc này thì Khánh Long mới sực nhớ đến bà Thúy Nga, một nhân vật “tai to mặt lớn” của làng. Chưa kể trước giờ Duy Thanh luôn miệng kể bà hay giúp đỡ mình như thế nào, và đặc biệt, là Duy Thanh từng cứu mạng của bà. Do vậy, Khánh Long nghĩ bà Thúy Nga có thể sẽ có cách cứu Duy Thanh ra khỏi vụ này.


Tới nhà Quốc Hùng cùng với Mỹ Dung, vì cô nàng đòi đi theo cho bằng được, hai người sau đó kể lại mọi việc cho bà Thúy Nga nghe và nhờ bà giúp đỡ Duy Thanh. Tất nhiên, dù anh chàng đêm đó có cứu bà hay không, thì khi nghe xong chuyện này, bà vẫn sẵn sàng giúp đỡ. Có điều phản ứng đầu tiên của bà là thất thần.


“Để cô gọi luật sư và nghĩ cách thử.” Bà nói.


Mỹ Dung ầm ờ. “Mà cô đừng kể lại chuyện này cho anh Hùng và chị con biết nha.”


Bà nhìn Mỹ Dung gật đầu. “Ờ, cô biết rồi.”


Sau đó bà Thúy Nga nghe lời của Khánh Long nên liền điện cho Quốc Hùng. Bà nói y lại những lời Khánh Long căn dặn về việc Duy Thanh đi chở khách. Nhưng có một điều bà Thúy Nga không ngờ được, đó chính là ba của Tấn Bình.


Có một đứa “quý tử” duy nhất, bản thân ông thì đã nhận quyết định về hưu, do vậy với những tháng ngày cuối cùng “ngồi trên cao” của mình, ông muốn việc này được xử lý tới nơi, tới chốn. Quyền thế và chưa kể đến “máu liều”, ông không những muốn đòi lại công bằng cho con mình, mà còn muốn bức tử luôn Duy Thanh.


Không lâu sau, tin tức việc Duy Thanh bị bắt vì tội “cố ý gây thương tích” được đăng đầy trên mặt báo. Mọi người nhanh chóng biết được thông tin và riêng bà Thúy Nga, bà còn biết thêm một tin dữ khác, đó là ba của Tấn Bình muốn xử Duy Thanh ở “mức khung” cao nhất có thể.


Bà Thúy Nga dù nhiệt tình “chạy vạy” khắp nơi nhưng vẫn không thể can thiệp được vào vụ việc. Bà nghĩ mình cần phải thông báo tình hình cho Duy Thanh nắm lấy, và bên cạnh đó, bà sẽ cùng với luật sư bàn luận cùng anh một số vấn đề trước khi ra tòa.


“Ông ấy đang đẩy nhanh vụ việc hết mức có thể.” Bà nói. “Ngày con bị xử án sẽ trong nay mai thôi.”


Duy Thanh mất hẳn hết sức sống. “Mức phạt cao nhất mà con có thể bị là bao nhiêu?” Người anh bơ phờ hẳn ra. Cặp mắt anh thâm quầng vì mất ngủ.


Khánh Long đang đứng đút tay vào túi quần gần đó. “Đủ để mày khi ra tù sẽ thấy mình đã già đi như thế nào.” Anh đi tới chỗ bàn Duy Thanh đang ngồi. “Mày đánh nó vừa phải thôi thì có phải mọi chuyện sẽ đỡ hơn không.”


Duy Thanh nhìn Khánh Long. “Có phải do chai bia không?” Anh không biết vì sao lúc đó mình lại máu lạnh như vậy. “Tà ma” nào trong người đã khiến anh phải táng thẳng chai bia vào đầu họ.


“Không phải.” Khánh Long lắc đầu. “Mức án mày đánh một người, khác với việc mày đánh ba người.”


Luật sư ngồi bên cạnh bà Thúy Nga chem lời vào. “Việc cậu đả thương ba người một lúc, đã khiến tình tiết tăng nặng hơn. Nếu như tôi đoán không lầm thì ông ta đang muốn tăng tỷ lệ thương tích cho con mình và hai người kia nặng lên. Như thế sẽ dễ dàng cho việc ép cậu vào khung cao nhất. Chưa kể là ông ấy còn muốn vu cho cậu thêm nhiều tội khác nữa.” Luật sư mỉm cười. “Nhưng điều đó không dễ đâu, nên cậu cũng đừng quá lo.”


Duy Thanh muốn biết mình có thể bị án tù bao nhiêu năm để suy tính. “Cao nhất thì con sẽ đi mấy năm hả chú?”


“Khoảng sáu năm.” Luật sư nói. “Nhưng việc đó cũng tùy thuộc vào việc giám định thương tích, mà ông ta đang cố nhúng tay vào.” Nếu ông nói rõ mức án mà Duy Thanh có thể phải nhận, ông sợ anh chàng sẽ phát hoảng và suy sụp tinh thần.


Sáu năm, một con số khiến Duy Thanh phải bần thần khi nghe xong. Một cái giá quá đắt cho sự ngu dại của mình, và với nhiều đêm suy nghĩ sau đó, anh buộc phải ra một quyết định cho mình. Quyết định mà ngay cả Khánh Long lần sau vào thăm, cũng phải bất ngờ.


“Mày định chia tay bé Hạnh?” Khánh Long thốt lên.


Duy Thanh chỉ khẽ ừm một tiếng trong vô vọng.


“Mày khùng mẹ nó rồi.” Khánh Long cảm thấy bực cả lên.


“Chỉ còn có cách như vậy.” Duy Thanh thở dài.


Khánh Long quay sang. “Cách?” Anh nhếch môi. “Tao còn không tin, thì mày nghĩ mọi người có tin không? Đến thằng ngu, nó cũng biết đéo có một sự logic nào trong câu chuyện này. Mày nghĩ bé Hạnh sẽ tin sao?”


Duy Thanh ngước mắt nhìn bạn mình. “Bởi vậy tao mới nhờ mày giúp.”

Duy Thanh ngước mắt nhìn bạn mình. “Bởi vậy tao mới nhờ mày giúp.”


Khánh Long nhíu mày. “Giúp cái gì?”


Duy Thanh nói. “Mày nói với Hạnh, là tao nhờ mày...”


Dù bất cứ ai nghe xong việc này, đều thấy một lỗ hổng lớn và tính xác thực trong câu chuyện. Ngay cả Mỹ Dung và bà Thúy Nga cũng vậy, hai người nhiều ngày sau đã vào thông báo với Duy Thanh, rằng Mỹ Hạnh và Quốc Hùng đều đã biết chuyện.


“Bây giờ chị Hạnh ở nhà không chịu đi học nữa. Cứ nhất quyết đòi gặp anh cho bằng được.” Mỹ Dung nước mắt chảy dòng. “Mẹ em thì liên tục trách mắng.” Cô nàng giấu chuyện mẹ mình phỉ báng anh như thế nào.


Duy Thanh biết làm sao có thể giấu mãi được chuyện của mình, khi tin tức lan đầy trên các phương tiện thông tin đại chúng kia chứ. Chỉ là sớm hay muộn thôi, anh sẽ phải đối diện với Mỹ Hạnh và tất nhiên là anh không muốn điều đó.


Anh chắc chắn sẽ bị kết án và đi tù, dù ít hay nhiều thì cuộc đời của anh vẫn sẽ có vết nhơ. Mà cái gì đã dơ thì không xứng với cái đẹp, và càng không xứng đáng để Mỹ Hạnh phải hy sinh vì anh. Anh đã ngẫm nghĩ và quyết định từ lâu về một chuyện, đó là chấp nhận đau thương để Mỹ Hạnh rời xa.


Anh biết vì anh mà Mỹ Hạnh không chịu đi du học. Anh biết Mỹ Hạnh đã phải mất biết bao nhiêu tháng ngày để chờ anh đi nghĩa vụ về. Và anh cũng biết không nên để cô chờ đợi thêm nhiều năm nữa, để chờ ngày anh ra tù.


Anh nhìn Mỹ Dung. “Em giúp anh một việc được không?”


Mỹ Dung đáp. “Việc gì anh cứ nói.”


“Hãy nói anh là ba của đứa bé.” Anh bình tĩnh nói.


“Hả?” Mỹ Dung không tin vào những gì mình vừa nghe được.


Bà Thúy Nga nhìn mặt Duy Thanh và ngầm đoán được ý đồ của cu cậu.


Khánh Long đã biết chuyện, nên chỉ bĩu môi lắc đầu.


“Là vì bé Hạnh.” Bà Thúy Nga bất ngờ lên tiếng. “Cô nói có đúng không?”


Anh nhìn sang bà và khẽ gật đầu.


“Tại sao lại vì chị con?” Mỹ Dung chưa hiểu lắm.


Bà nhìn sang Duy Thanh, như muốn nói thay nỗi lòng của cu cậu. “Nó muốn chia tay để không cản trở tương lai của chị con nữa.”


“Anh đừng có điên như vậy.” Mỹ Dung không tán thành với suy nghĩ này. “Anh có biết chị em yêu anh nhiều lắm không?”


Duy Thanh nói trong cay đắng. “Chính vì anh biết, nên anh mới quyết định như vậy.” Anh lắc đầu. “Anh không muốn chị em chờ anh.”


“Anh nói gì vậy.” Mỹ Dung không muốn tiếp tay cho việc này. “Cùng lắm là anh đi vài tháng rồi về thôi. Đâu phải…”


Duy Thanh gượng cười. “Không có chuyện mấy tháng đâu em.” Anh thấy hình như cô bé vẫn chưa biết chuyện anh có thể bị bao nhiêu năm tù.


“Anh nói sao?” Mỹ Dung quay qua Khánh Long để cầu cứu. Cô không tin đây là sự thật.


“Là thật đó em.” Khánh Long nhìn Mỹ Dung. “Cũng phải mười năm đó.” Tất nhiên là vì Duy Thanh đã ngỏ lời từ trước, nên anh chàng chỉ phóng đại lên mà thôi.


Duy Thanh thở dài. “Chỉ có cách như vậy mới vẹn cả đôi đường.” Anh nhìn Mỹ Dung. “Anh xin em, hãy giúp anh chuyện này đi.”


“Làm sao em có thể giúp được.” Mỹ Dung không muốn phản bội chị mình. “Không, chị em không tin đâu. Với lại còn thiếu gì cách, mà phải dùng cách này.”


“Không có cách nào tốt hơn, bằng việc biết người đàn ông của mình lừa dối và phản bội suốt thời gian qua.” Bà Thúy Nga nhìn Duy Thanh. “Việc này sẽ khiến con đau hơn là mình tưởng đó.”


Duy Thanh cười gượng. “Quan trọng là Hạnh, con thì có xá gì mà phải lo.” Anh nhìn Mỹ Dung. “Em cứ về nói thật với mẹ, là anh và em có quan hệ tình cảm với nhau lâu rồi.”


“Làm sao mà mẹ với chị em có thể tin được.” Mỹ Dung cảm thấy chả đâu vào đâu cả. Bao lâu qua, cô với Duy Thanh có gặp nhau đâu. Làm sao mà ai tin được.


“Anh đã nói là mọi người sẽ không tin đâu.” Khánh Long lắc đầu.


Duy Thanh nói. “Thì em cứ nói láo đại gì đó đi. Chẳng lẽ việc đơn giản như vậy mà em không làm được.” Anh sực nhớ. “Em cứ nói lúc anh đi nghĩa vụ về, anh và em đã quen nhau. Chính vì như vậy, nên anh mới không thèm đi tìm chị em. Và đó cũng là lý do mà anh luôn lạnh nhạt và hối thúc chị em đi du học.”


Khánh Long bĩu môi. “Có một chút thuyết phục rồi đấy.” Hàm ý của anh đầy tính chê bai. Mấy đêm qua bạn anh suy nghĩ thêm ra được mấy chuyện này sao.


“Em không thể.” Mỹ Dung thấy không nên.


Duy Thanh bực mình. “Em tưởng anh muốn làm chuyện này lắm sao. Anh đi tù, là đi tù đó. Chẳng lẽ em muốn chị em cứ đợi anh như vậy? Em không thấy tấm gương ông Lam ở xóm em hả?” Anh ám chỉ việc gia đình đó tan nát như thế nào. “Em biết xã hội này ghê tởm những người như anh như thế nào mà. Liệu chị em, cháu của em có thể sống tốt như mọi người bình thường được không. Rồi chẳng lẽ chị em phải còng lưng ra chịu đựng mọi thứ.”


Tất nhiên là những thứ này anh chỉ nói quá và phóng đại sự việc lên để cho Mỹ Dung thấy sợ. Còn thật sự thì anh chỉ muốn Mỹ Hạnh có được một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Anh không nhà, không cửa, không tài năng, cũng chả có học vấn gì. Sau khi ra tù, anh sẽ rất khó hòa nhập lại với xã hội, và càng khó hơn trong việc đi làm kiếm sống. Vợ anh và những đứa con của anh sẽ chịu chung cảnh đó, chịu chung cái hậu quả mà anh gây ra sao. Nhưng hơn hết là cô Thùy Trang có chịu chấp nhận cho Mỹ Hạnh đến với anh hay không. Và nếu không, thì Mỹ Hạnh sẽ tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ Văn Vũ sao. Phải sống trong sự lẻ loi và khinh miệt của họ hàng thân thuộc.


Không, nếu như ngược lại, nếu đúng như những gì anh nghĩ và anh ao ước, thì khi Mỹ Hạnh đến với Quốc Hùng, mọi thứ sẽ là một trời, một vực. Mỹ Hạnh sẽ có một cuộc sống sung túc, cô Trang sẽ chấp nhận Quốc Hùng và con của hai người họ sẽ có một cuộc đời đầy tươi sáng ở phía trước. Đặc biệt là Quốc Hùng, nó sẽ không bao giờ bỏ rơi và bắt Mỹ Hạnh chờ đợi như anh đã từng.


Trên đường về lại nhà, Mỹ Dung không ngừng nghĩ lại những điều Duy Thanh nói. Anh vì cô mới bị như vậy, thế mà giờ đây anh còn bảo cô hãy trao thêm tiếng ác cho anh. Bảo anh là người đã làm cô có thai, bảo anh là người đã bắt cá hai tay và phản bội chị mình. Tại sao anh phải quyết định như vậy, cô thật không hiểu nỗi. Mọi chuyện có phải tốt hơn không, nếu như anh cứ đi tù và chờ ngày đoàn tụ lại với chị Mỹ Hạnh.


Khánh Long ngồi ghế phụ đằng trước quay lại. “Chúng ta không ở trong hoàn cảnh của nó, nên không biết cảm xúc và áp lực của nó như thế nào đâu.”


Bà Thúy Nga ngồi bên cạnh Mỹ Dung lên tiếng. “Sáu năm, nó sợ chị con sẽ phải đau khổ nên mới quyết định như vậy.” Bà khẽ cười. “Dù bây giờ tụi con có nói có sai, có nói nó ngu, hay gì đi chăng nữa, thì nó vẫn cứng đầu không thay đổi đâu.”


“Ủa, sao anh Long nói là mười năm?” Mỹ Dung thắc mắc.


Bà chống chế. “À, ít nhất nó phải thụ án khoảng sáu năm.”


“Nhưng nếu con làm vậy thì chị con sẽ đau lắm.” Mỹ Dung không muốn chị mình buồn.

“Nhưng nếu con làm vậy thì chị con sẽ đau lắm.” Mỹ Dung không muốn chị mình buồn.


Bà Thúy Nga lắc đầu. “Dù con có làm vậy hay không, thì chị con vẫn sẽ đau thôi. Dù con có giúp thằng Thanh hay không, thì nó vẫn quyết rời xa bé Hạnh.” Bà phân tích thêm. “Con hãy nghĩ đi, chẳng lẽ con muốn chị mình cứ chờ thằng Thanh như vậy, mà trong khi thằng Thanh lại muốn bỏ chị con đi mất. Tại sao con không nghĩ, vì sao Thanh nó lại lôi con vào chuyện này.” Bà nhìn xuống bụng Mỹ Dung. “Là vì con của con đó.”


“Dạ?” Mỹ Dung thật sự bất ngờ khi nghe xong.


“Có biết bao nhiêu cách, đơn giản nhất là Thanh nó đi tù và sau đó không chịu gặp chị con nữa.” Bà Thúy Nga cố tình bịa ra những chuyện này. “Mắc gì nó phải giả vờ nhận làm người yêu của con. Là vì nó sợ đứa bé sẽ như nó, sẽ bị đem bỏ ở đâu đó, hoặc đau hơn nữa là đứa bé có thể bị giết.” Bà liếc mắt nhìn Khánh Long. “Nó thấy cuộc đời của nó đã quá tăm tối rồi, có bị oan thêm chút nữa cũng chả sao.”


Mỹ Dung như hiểu ra. “Nhưng con không biết phải nói gì.”


Thật sự thì Khánh Long chỉ muốn giúp Duy Thanh. Còn việc bà Thúy Nga phân tích như vậy, anh nghĩ chắc bà ấy muốn giúp bạn anh toại nguyện thật, hoặc có khi là vì Quốc Hùng con trai của bà. Sự nhiệt tình bất bình thường này, không thể không khiến những người như anh dấy lên sự nghi ngờ. Nghĩ đơn giản thôi, Duy Thanh đi tù, Mỹ Hạnh bị chia tay và Quốc Hùng ở bên cô nàng trong những giây phút đau thương nhất.


Về đến nhà, mới cởi được chiếc áo, chưa kịp thay chiếc quần thì Mỹ Dung đã lật đật chạy sang nhà anh bù lu, bù loa cả lên. Nghe cô bé kể lể trong nước mắt, anh chỉ biết thở dài khoác nhanh áo vào và đi nhanh sang nhà khuyên nhủ bà Thùy Trang. Bắt phá thai ư, không có chuyện đó với anh đâu.


Bước vào nhà cùng với Mỹ Dung, anh nghĩ mọi người ở trong hãy chuẩn bị nhận lấy sự giông bão anh đem tới đây.


Bà Thùy Trang lúc này đang ngồi với chồng mình. Thấy Mỹ Dung bước vào với cậu Long hàng xóm, cu cậu lại đang mang cảnh phục trên người, con gái bà có hàm ý gì đây.


“Nghe bảo cô bắt bé Dung phá thai?” Khánh Long lạnh lùng hỏi.


Bà Thùy Trang liếc mắt nhìn Mỹ Dung. “Chuyện đó liên quan gì đến cậu?” Con gái bà chưa thấy mất mặt hay sao, mà con đi rêu rao cả xóm vậy.


“Có đấy cô ạ.” Khánh Long nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười chất chứa đầy sự nguy hiểm trong đó.


Bà vênh mặt. “Nó là của cậu sao?” Bà ám chỉ cái thai.


“Tất nhiên là không, thưa cô.” Khánh Long đáp.


“Vậy thì cậu xen vào làm gì?” Bà nổi điên lên.


Chú Tân thấy tình hình không ổn nên liên can ngăn. “Bình tĩnh nào em.”


Khánh Long hít một hơi thật sâu. “Cái thai là của Duy Thanh, bạn của bé Hạnh nhà mình...”


“Tôi biết thằng đó là ai, không cần anh phải giải thích.” Bà cướp lời.


“Em à.” Chú Tân tiếp tục khuyên can.


Khánh Long bắt đầu cảm thấy bực mình. “Con không cần giải thích. Con qua đây để nói cho cô biết.” Anh bắt đầu lạm dụng quyền lực của mình. “Con là cảnh sát và nếu cô bắt bé Dung phá thai, con sẽ qua đây nhốt cô vào tù vì tội giết người.” Tất nhiên là cái này anh bịa ra để hù dọa bà ta mà thôi. “Sao cô có thể nhẫn tâm giết chết một đứa bé đang sống trong bụng của mẹ nó như vậy. Cô không thấy mình ác độc hay sao.” Không cho bà Thùy Trang mở lời, anh liền nói tiếp. “Hơn nữa, con vừa mới đưa bé Dung đi gặp thằng Thanh về. Nó bảo sau khi ra tù, nó sẽ nuôi đứa bé. Đứa bé mà có mệnh hệ gì, nó sẽ tìm tới cả nhà cô để trả thù.” Tất nhiên cái này anh cũng bịa luôn. “Giờ nó mà biết cô giết đứa con của nó, liệu nó có để cho cô yên không?”


“Mọi người nói gì vậy?” Mỹ Hạnh bất ngờ xuất hiện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận