Chàng Tiên Cá Bé Nhỏ


Edit + Beta: A Cẩn


Lúc tôi đưa Cận Sở về thì tiện đường đi dạo một vòng quanh ký túc xá của họ, gặp được hai người còn lại trong ký túc xá.


Một người thoạt nhìn hào hoa phong nhã, vóc dáng còn nhỏ hơn cả Cận Sở. Một người rất là hàm hậu, nhìn như đại hán Đông Bắc.


Tôi khách sáo với họ mấy câu, chia cho họ bánh ngọt đóng gói từ trong nhà ăn, lại nói cho họ biết về tình huống của Cận Sở, hơn nữa nhờ họ chăm sóc Cận Sở nhiều hơn.


Thật ra thì tôi biết cậu ấy có thể tự làm được rất tốt, nhưng tôi vẫn không nhịn được bận lòng hơn một chút. Nếu có thể thì tôi thật muốn nâng niu cậu ấy trong lòng bàn tay, đưa hết mọi thứ tốt đẹp trên đời đến trước mặt cậu ấy, không cho cậu ấy chịu bất cứ nỗi khổ nào cả.


—- Dù tôi biết rằng, cậu ấy không cần điều đó.


Cận Sở tiễn tôi xuống lầu, đứng tại chỗ nhìn tôi rời đi. Tôi đi được hơn mười mét, quay đầu lại thì thấy cậu ấy vẫn đứng đó. Đầu óc tôi nóng lên lại chạy về, vòi cậu ấy một nụ hôn trong gió đêm vấn vương mùi hoa quế thơm dạt dào.


– Thật muốn đặt cậu vào túi rồi buộc lại mang đi.


Tôi ghé sát vào tai cậu ấy thì thầm:


– Đêm nay chắc chắn tôi không ngủ được rồi.


Cậu ấy nâng tay lên vuốt tóc tôi trấn an, dùng sức ôm tôi một chút, sau đó buông tay ra.


— Mai gặp lại. Cậu ấy nói.


Tôi bước đi thật xa trong cơn gió đầy mùi hoa quế, quay đầu vẫy tay với cậu ấy, sau đó rẽ qua.


Thật là không ổn chút nào… Mới rời đi có năm phút mà đã bắt đầu nhớ cậu ấy rồi.


Lúc tôi trở lại ký túc xá thì mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Mọi người giới thiệu khái quát cho nhau, tôi rặn một nụ cười thân mật, lấy quần áo từ trong rương ra đi tắm rửa.


Một tháng sau này đều là học quân sự. Nơi học quân sự của hai ngành nằm ở hai sân thể dục khác nhau, vì thế chúng tôi chỉ có thể gặp lại nhau sau khi ăn cơm chiều rồi tắm rửa xong, không được bao lâu đã phải tách ra rồi.


Thậm chí tôi còn nghĩ một cách nhụt chí rằng sớm biết vậy thì đăng ký cùng chuyên ngành với cậu ấy rồi. Tôi sợ không thể gặp cậu ấy hơn là chuyện có hứng thú học hay không.


Mãi mới tôii ngày lễ quốc khánh, tôi đặt vé tàu cao tốc trở về trước tiên, một tay cầm ví tiền di động, một tay cầm cậu ấy, đứng trước cửa nhà sau ba giờ.


Vừa vào cửa, thoạt nhìn cậu ấy đang định nói gì đó, tôi cúi đầu túm lấy tay cậu ấy, dùng sức cắn lên môi.


Chờ đến khi tôi sảng khoái tinh thần ôm cậu ấy vào phòng tắm ngâm bồn thì cậu ấy đã mềm nhũn tựa vào lòng tôi, trên cổ tràn đầy dấu vết mà tôi để lại. Tôi ngắm ngón tay của cậu ấy, thủ thỉ nói chuyện với cậu ấy, nói tôi muốn thuê nhà ngoài trường học, tôi không chịu được cảnh cả ngày không thấy cậu ấy đâu cả.


Cậu ấy gác cằm lên vai tôi, nghe vậy thì co ngón tay lại, chậm rãi viết một chữ “Ừ” trong lòng bàn tay của tôi.


Lòng tôi tràn đầy mật ong, vì cậu ấy dung túng tôi vô điều kiện, cũng vì đôi mắt luôn nhìn về phía tôi ấy.


Tôi khẽ hôn lên tai cậu ấy, nhỏ giọng nói những câu tình tứ sến súa cho cậu ấy nghe. Tai cậu ấy ửng hồng, nhìn rất là thẹn thùng, lại giống như có vẻ rất vui sướng.


Sao cậu ấy lại đáng yêu tôii mức này cơ chứ.


Tôi bỗng hiểu được những hôn quân thời cổ đại. Nếu là tôi thì cũng không chống cự lại một nụ cười của người thương đâu.


Tôi tắm rửa cho cậu ấy sạch sẽ rồi bọc khăn tắm lại, ôm cậu ấy lên giường. Cậu ấy giãy dụa kéo một cuốn vở từ trên bàn xuống, lại tội nghiệp xin tôi một cây bút, dùng nó để tán gẫu với tôi.


— Gần đây cậu ấu trĩ ghê luôn. Cậu ấy viết.


– Hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi chính là người ấu trĩ như vậy đấy.


Tôi ghé vào người cậu ấy, nghiêng đầu dụi lên mặt cậu ấy.


— Tôi không hối hận. Cậu ấu trĩ tôi cũng thích.


– Thích thật à?


Tôi nhìn nửa người dưới của cậu ấy đầy hàm ý. Cậu ấy mở to đôi mắt vô tội nhìn tôi, lặng lẽ bọc khăn tắm kín hơn nữa, rồi gật đầu thật chậm.


Tôi không nhịn được bật cười, lại gần hôn cậu ấy thật nhẹ.


– Thích từ khi nào?


Tôi cầm tay trái của cậu ấy, nắm trong lòng bàn tay xoa nắn mãi mà không thấy phiền.


— Trước kia rất lâu. Cậu ấy ngừng một chút, lại viết:


— Lần đầu tiên cậu hôn tôi, khi đó tôi còn nghĩ có lẽ tôi đang nằm mơ.


– Đó không phải là lần đầu tiên tôi hôn cậu đâu. – Tôi nói.


Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác, trông có vẻ rất khờ. Tôi thò tay vò đầu cậu ấy một lúc, nói tiếp:


– Hôm nguyên đán, tôi đến nhà tìm cậu, cậu đang ngủ, tôi hôn trộm cậu một cái. Đó mới là lần đầu tiên, đúng là cậu còn chưa tỉnh ngủ thật.


Có vẻ cậu ấy rất giận tôi, cả buổi mới viết một dòng chữ.


— Tại sao? Cậu ấy hỏi.


– Tại sao gì mà tại sao?


Tôi nói một cách đương nhiên.


– Hôn cậu đương nhiên là vì thích cậu rồi.


Cậu ấy lắc đầu, viết từng chữ một:


— Tại sao lại thích tôi?


Tôi nói không cần suy nghĩ:


– Bởi vì cậu rất đáng yêu.


Cậu ấy nhìn tôi, như thể muốn khóc, hoặc là muốn cười. Trong phút chốc tôi thoáng hiểu được điều gì đó.


Tôi hỏi lại cậu ấy:


– Thế cậu cho rằng lý do là gì?


Có quá nhiều chi tiết chưa từng chú ý đến dần được kéo tơ bóc kén, chậm rãi hiện ra trước mắt tôi.


– Cậu nghĩ rằng tôi ở bên cậu là vì xem cậu như phao cứu sinh à?


Cậu ấy sẽ không bao giờ từ chối.


– Bởi vì đồng tình, áy náy cùng với lòng biết ơn?


Giống như níu kéo trong im lặng hơn là cưng chiều và dung túng.


– Hay là chỉ muốn ngủ với cậu thôi?


Có lẽ là vì giọng điệu và ánh mắt của tôi quá mức dữ dằn nên cậu ấy khẽ run rẩy dưới cái nhìn của tôi, hốc mắt dần đỏ lên.


– Cậu nghĩ vậy à?


Tôi duỗi tay túm chặt cằm cậu ấy, bắt cậu ấy phải ngẩng đầu lên.


– Cho dù là vậy, cậu vẫn muốn ở bên cạnh tôi hay sao?


Cậu ấy nhìn tôi hoảng sợ. Tôi chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên gương mặt của cậu ấy.


Cậu ấy hẳn là điềm tĩnh, mỉm cười, tốt đẹp như một đóa hoa ngọc lan dịu dàng nở rộ bên cửa sổ mới đúng. Tôi dè dặt đặt cậu ấy lên đầu quả tim, xem cậu ấy như vị thần duy nhất trong cuộc đời tôi.


Nhưng tôi đã làm gì? Bây giờ tôi đang làm gì?


Tôi nhắm mắt lại, buông tay ra uể oải.


– Xin lỗi.


Tôi thấp giọng nói.


– Tôi không cố ý đâu.


Tôi đứng dậy — Trên thực tế, đây chỉ là một động tác được thực hiện trong vô thức mà thôi, khi tôi không nghĩ rõ ràng thì sẽ đi lòng vòng trong phòng theo thói quen — Nhưng cậu ấy không biết điều đó.


Cậu ấy sốt ruột đứng dậy, chân giẫm lên sàn, thân thể mềm nhũn ngã nhào về phía trước, được tôi nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy, ôm chầm cậu ấy vào lòng.


Tôi muốn ngồi xuống kiểm tra mắt cá chân của cậu ấy, nhưng cậu ấy lại níu chặt áo tôi. Tôi thở dài cam chịu.


– Cận Sở, cậu…


Tôi không phải là cố tình ngắt câu. Cậu ấy ngẩng đầu lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hãi luống cuống. Đôi môi khép mở, không có tiếng nói, lặp đi lặp lại một câu như cái máy.


— Xin lỗi. Đừng đi.


Tôi không nói nổi một câu nào nữa. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của cậu ấy, nó nóng hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Lúc nó chảy qua đầu ngón tay, nóng tôii mức trái tim tôi đau buốt.


Tôi cúi đầu, dụi lên má cậu ấy nhẹ nhàng, mặc cho nước mắt dính đấy mặt tôi, hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói:


– Tôi không đi đâu, Cận Sở. Tôi đã nói với cậu rồi… Tôi yêu cậu.


Cậu ấy thoáng thả lỏng tay ra. Tôi ôm eo cậu ấy thật nhẹ, phun một luồng trọc khí từ trong ngực ra.


Chuyện cũ thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi, đúng không?


Tôi rất chắc chắn rằng tôi yêu cậu ấy, cũng rất chắc chắn rằng cậu ấy yêu tôi. Dù cho cậu ấy không dám chắc cho lắm, nhưng tôi còn rất nhiều thời gian khiến cậu ấy dần tin tôi.


Chúng tôi có thể bước đi chậm rãi vậy. Yêu đương một cách chậm rãi, lại sống hết cuộc đời này một cách chậm rãi.


Ban đầu tôi coi cậu ấy là hoa, xinh đẹp mà lại yếu ớt, không thể trải qua mưa gió, cần che chở cẩn thận.


Sau này tôi phát hiện đây là một nhận xét sai lầm. Cậu ấy rõ ràng là cây, cành mềm mại nhưng cứng cỏi, có lẽ chật vật, có lẽ đau khổ, nhưng nhất định sẽ cố gắng sống sót, sau đó tận lực vươn cành lá để che chở cho người bên cạnh.


Bây giờ tôi nghĩ rằng, cho dù là cây lớn không sợ mưa gió thì cũng có quyền được quý trọng.


Không liên quan đến việc có cần hay không, có tất yếu hay không. Chỉ vì cậu ấy đã chọn tôi, giao cho tôi tất cả nỗi đau và sự dịu dàng của cậu ấy mà không có lấy một chút đề phòng.


Chỉ vì… Tôi yêu cậu ấy.


Chỉ vậy thôi.


—– Hết —–


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận