Chàng Rể Chiến Thần



Quan Duyệt cười đáp: “Anh quá nguy hiểm, không chỉ bị Hoàng tộc và Vương tộc để mắt tới, còn bị người ta ám sát.

Em suy nghĩ kĩ lại, vẫn nên thôi đi”.

Dương Chấn không ngốc.

Nếu Quan Duyệt thực sự sợ nguy hiểm, cô ta đã không lao ra chắn đạn cho anh.

Cô ta đang lo chuyện của mình gây rắc tối cho anh.

“Sau này em chính là đồ đệ của anh!”
Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vô cùng kiên định.

Đây là anh nợ Quan Duyệt.

Anh không có lý do từ chối một người con gái sẵn sàng đỡ đạn cho mình.

Hơn nữa hiện giờ đã đắc tội nhiều Vương tộc như vậy, thêm một nhà nữa thì đã sao?
“Em gọi anh là sư phụ chỉ là đùa thôi, anh đừng coi là thật!”
Quan Duyệt vội vàng nói, lập tức mỉm cười: “Anh đừng vì trả ơn cứu mạng mà nhận em làm đồ đệ.

Bà đây không thèm đâu, em muốn anh nợ em, đợi khi em cần sẽ phải trả lại”.


Nghe hai người họ nói chuyện, Mã Siêu bật cười: “Hai người đúng là kỳ người.

Lúc em muốn bái sư, Anh Chấn không chịu.

Đến lúc anh ấy đồng ý, em lại không muốn nữa”.

Dương Chấn cũng không xoắn xuýt chuyện bái sư, chỉ nói: “Được rồi, không bái thì thôi.

Em vừa phẫu thuật xong, nghỉ ngơi cho tốt!”
Sau khi thu xếp cẩn thận cho Quan Duyệt, Dương Chấn và Mã Siêu rời đi.

Dương Chấn đi thăm Diệp Mạn và Hoàng Thiên Hành.

Lần trước bị ám sát cả hai đều bị thương rất nặng, bây giờ vẫn chưa thể xuất viện.

“Dương Chấn, con đến rồi!”
Cuối cùng, Dương Chấn tới phòng bệnh của Vũ Văn Cao Dương.

Ông ta đang tập luyện trong phòng thì thấy anh tới, lập tức mừng rỡ nói.

Đến giờ Dương Chấn vẫn thấy ngại ngùng khi đối mặt với ông ta.

Anh luôn coi Vũ Văn Cao Dương là bố ruột của mình, hận ông ta suốt mười mấy năm, sau này mới biết là không phải.


Kể cả chuyện hai mẹ con anh bị đuổi khỏi Yến Đô cũng là vì ông ta muốn bảo vệ hai người, bất đắc dĩ phải làm vậy.

Nhưng Dương Chấn không biết chuyện, còn hận ông ta suốt bao nhiêu năm trời.

“Ông đỡ hơn chưa?”
Dương Chấn lên tiếng hỏi thăm, đặt giỏ hoa quả lên nóc tủ đầu giường.

Đây là lần đầu tiên anh tới thăm Vũ Văn Cao Dương từ khi ông ta nằm viện.

“Đỡ hơn nhiều này.

Bố định xuất viện luôn, còn ở đây nữa bố sẽ bí bách chết mất”.

Vũ Văn Cao Dương cười đáp.

Dường như được Dương Chấn quan tâm khiến ông ta rất kích động.

Dương Chấn định nói về chuyện của Vũ Văn Khải, nhưng thấy Vũ Văn Dương vui vẻ khi gặp mình như thế lại không đành lòng.

Từ sau khi Vũ Văn Cao Dương nằm viện, Vũ Văn Khải tiếp quản gia tộc Vũ Văn, liên tục đối đầu với Dương Chấn.

Nếu không vì ân tình của Vũ Văn Cao Dương, anh đã ra tay với Vũ Văn Khải từ lâu rồi.

“Có phải Vũ Văn Khải lại làm gì con rồi không?”
Vũ Văn Dương chợt sốt ruột hỏi.

Ông ta nhìn thấy một chút manh mối trên mặt Dương Chấn.

Anh vốn định tiếp tục giấu diếm, nhưng nghĩ tới thù oán giữa mình và Vũ Văn Khải ngày càng sâu, nếu không xử lý ngay e là anh ta sẽ còn quá đáng hơn nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận