Cha Nuôi - Ngôn Tình


Diệp Sở một mình ngồi trong căn phòng tối, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ hắt vào gương mặt đầy mị lực của hắn khiến vẻ lãnh đạm thường ngày càng được phô bày rõ nét. Diệp Sở gạt điếu thuốc trong tay, ánh mắt như có như không nhìn vào tập tài liệu trên bàn, khóe môi khẽ cong lên:


"Ninh Ngọc, cô được lắm!"


Thuộc hạ ở bên cạnh thấy Diệp Sở vẫn bình tĩnh như vậy thì không khỏi sốt ruột:


"Thiếu gia, cậu nói chuyện này nên xử lí thế nào?"


Diệp Sở không vội trả lời ngay, lại tiếp tục thong thả đốt một điếu thuốc, đưa đôi mắt lãnh diễm nhìn ra ngoài, hắn nở một nụ cười trào phúng:


"Cô ta đã muốn chơi, chúng ta cứ từ từ mà chơi!"


Khi nhận được kết quả điều tra nội bộ của Diệp gia, Diệp Sở hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn không ngờ người một tay tỉ mỉ sắp đặt mọi việc lại là Ninh Ngọc. Lúc trước khi nghe tin Ninh Ngọc bị tàn phế, hắn vẫn cho rằng cô sẽ không còn sức làm chuyện gì, nhưng xem ra vẫn là Diệp Sở coi thường Ninh Ngọc. Có lẽ mối tình đơn phương của Ninh Ngọc đối với hắn từ lâu đã biến thành hận thù, lần này ra tay e sẽ là cá chết lưới rách...


Nhưng Diệp Sở rốt cuộc vẫn không hiểu, Ninh Ngọc đặt ra chuyện này để làm gì? Điều đó chẳng có lợi gì cho cô ngoài việc khiến Diệp Sở phải vất vả một chuyến cả...


Lưu Ly ngồi thẫn thờ trước gương, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây từng phút. Cả đêm hôm qua cô không thể ngủ ngon được, nếu nói trên đời này thứ gì đáng sợ nhất có lẽ Lưu Ly sẽ trả lời đó là gương mặt cô lúc này: hốc hác, tiều tụy và u uất. Cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ ba mươi, Lưu Ly cũng quyết định: dù cho có thế nào đi nữa cô cũng phải đến gặp Ninh Ngọc một chuyến để hỏi cho ra lẽ.

Lưu Ly ngồi thẫn thờ trước gương, nhìn đồng hồ trôi qua từng giây từng phút. Cả đêm hôm qua cô không thể ngủ ngon được, nếu nói trên đời này thứ gì đáng sợ nhất có lẽ Lưu Ly sẽ trả lời đó là gương mặt cô lúc này: hốc hác, tiều tụy và u uất. Cuối cùng khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ ba mươi, Lưu Ly cũng quyết định: dù cho có thế nào đi nữa cô cũng phải đến gặp Ninh Ngọc một chuyến để hỏi cho ra lẽ.


Lưu Ly không dùng xe nhà để tài xế đưa đi mà cô chỉ bắt một chiếc taxi rồi nói địa điểm để bác tài chở đến.


Những vệ sĩ mà Diệp Sở chuẩn bị cho Lưu Ly thấy cô có hành động bất thường liền gọi điện thoại cho Diệp Sở:


"Ông chủ, tiểu thư hôm nay đi ra ngoài nhưng lại không để tài xế của chúng ta chở đi. Cô ấy đi taxi, cũng không biết là đi đâu"


Đầu bên kia Diệp Sở nghe được tin tức này thì chân mày hơi nhíu lại, hắn trầm tĩnh nói:


"Bảo vệ tiểu thư cho tốt" sau đó vệ sĩ "Rõ" một tiếng rồi nhanh chóng tắt máy sau đó nhanh chóng lần theo dấu chiếc taxi đã chở Lưu Ly.


Khi taxi dừng lại cũng là lúc bọn vệ sĩ hít phải một ngụm khí lạnh, không ngờ tiểu thư lại đến biệt thự Ninh gia. Bọn họ vốn còn muốn lẳng lặng xông vào để quan sát, nhưng chưa kịp động đã bị hệ thống an ninh trước cửa Ninh gia làm cho lúng túng. Trong lúc đi quá sơ ý chỉ nghĩ Lưu Ly đi đến nhà ai đó, vạn vạn không ngờ sẽ đến Ninh gia nên họ mới không mang theo các thiết bị bẻ khóa điện tử, nếu không chỉ với những thứ đồ chơi này sao có thể làm khó vệ sĩ của Diệp Sở?


Những kẻ đó ở bên ngoài ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, quyết định sẽ chờ ở đây hai tiếng. Nếu sau hai tiếng mà tiểu thư vẫn không ra họ nhất định liều chết với Ninh gia.


Lưu Ly đứng trước cổng biệt thự xa hoa của Ninh Ngọc, cô hít thở thật sâu cố ép mình bình tĩnh hơn. Lưu Ly nhấn chuông, ngay sau đó liền có một người giúp việc ra mở cửa, thái độ rất khách sáo:

Lưu Ly đứng trước cổng biệt thự xa hoa của Ninh Ngọc, cô hít thở thật sâu cố ép mình bình tĩnh hơn. Lưu Ly nhấn chuông, ngay sau đó liền có một người giúp việc ra mở cửa, thái độ rất khách sáo:


"Diệp tiểu thư, mời vào!" Lưu Ly kinh ngạc nhìn bà ta, sao bà ta lại biết cô chứ?


"Sao bà biết tôi?" Lưu Ly mở to mắt hỏi. Người giúp việc rất thành thật nói:


"Là tiểu thư đã dặn tám giờ sáng này Diệp tiểu thư sẽ đến nên nói chúng tôi ở đây đợi để mở cửa" Lưu Ly nghe xong cũng biết là có chuẩn bị nên không hỏi gì nhiều liền theo người giúp việc đi vào.


Bên trong biệt thự bài trí rất xa hoa, trần nhà khảm ngọc thạch sáng bóng, ngay cả nền nhà cũng dùng loại ngọc thượng đẳng để lát vào. Nội thất trưng bày đều là những món đồ mang đầy thi vị như tranh chữ, đàn tranh, đàn tỳ bà,... Nhìn vào cho người ta cảm giác chủ nhân của nơi này có lẽ là một người đài các kiêu sa, rất xứng đáng với Ninh Ngọc.


Lưu Ly cũng không có nhiều tâm trạng để thưởng thức, ngay sau đó người giúp việc trực tiếp đưa cô lên lầu. Lưu Ly trong lòng hoài nghi không dứt, tại sao không xuống đại sảnh để nói chuyện mà phải lên lầu? Nhưng cũng không nói ra, chỉ lẳng lặng đi theo...


Cửa phòng vừa được mở ra, Lưu Ly liền biết mình đã hỏi thừa rồi. Nhìn bóng lưng của cô gái đang ngồi trên xe lăn, mắt hướng ra cửa sổ mà trong lòng Lưu Ly trào lên sự thương hại. Còn ai có thể tưởng tượng được một vị tiểu thư kiêu căng quyền quý một thời bây giờ lại trở thành phế nhân phải ngồi ở xe lăn, cảm giác đó cũng giống như việc bạn đang ở trên đỉnh núi cao chót vót đùng một cái bị đánh ngã xuống lòng biển sâu vô tận, sâu không thấy đáy...


Lưu Ly bước vào, người giúp việc lập tức khép cửa phòng lại động tác dứt khoát nhẹ nhàng. Cô đứng đó một lúc, năm phút trôi qua vẫn không thấy Ninh Ngọc quay đầu lại.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận