Cha Nuôi - Ngôn Tình


Ninh Ngọc ngồi trên xe lăn ở biệt thự, thần sắc tỉnh táo nhìn không ra có gì giống với bệnh nhân bị liệt cả. Cô ta nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chuyên chú nhưng tâm trí lại không ở nơi này.


Một tên vệ sĩ áo đen đứng khom người, báo cáo:


"Tiểu thư, chuyện cô phân phó tôi đã làm xong rồi"


Ninh Ngọc nghe xong cũng không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ tùy ý gật đầu một cái như đã hiểu. Tên vệ sĩ cũng biết đã xong nên chỉ cúi xuống một chút rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.


Lúc này, Ninh Ngọc mới thay đổi thần sắc. Cô ta siết chặt vạt váy thành một nhúm, vẻ mặt bình tĩnh nhưng hận ý lại tràn ra:


"Rất nhanh thôi, Diệp Sở.... Rất nhanh thôi, mọi thứ hiện tại của anh sẽ không còn nữa!"


Buổi chiều, lúc Lưu Ly đang ngồi hóng gió ở hậu viện, thoáng nghe tiếng người ra vào biệt thự dồn dập, mỗi lúc lại một người. Lưu Ly hiếu kỳ lén đi vào xem thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình.


Trong phòng khách lớn nhất của biệt thự, có đến mấy chục người mặc áo đen đang quỳ xuống. Bộ dáng rất thành khẩn, Diệp Sở ngồi vắt chân lên ghế lấy ra một điếu thuốc thong thả hút. Hắn nhả ra từng vòng khói trắng lượn lờ, ánh mắt chỉ tùy ý quét qua một lượt đám người đang quỳ ở bên dưới nhưng lại khiến bọn họ cơ hồ đều run rẩy.


Mãi một lúc lâu sau, trong đám người đang quỳ có một kẻ lớn mật nói, giọng nói tuy vẫn run run nhưng có thể nghe ra ý tứ rất thành khẩn:


"Thiếu gia, chúng tôi cầu xin người. Nếu bây giờ người không quay về, lão gia nhất định sẽ bị ép chết!"


Nói rồi cả đám lại dập đầu xuống như tế trời, Diệp Sở thản nhiên nói:


"Chuyện của Diệp gia, từ hơn mười năm trước đã không còn liên quan đến Diệp Sở!"


Ý tứ rõ ràng là cự tuyệt, nhưng đám người đó vẫn một mực dập đầu xuống nền nhà, đồng loạt nghe tiếng "bụp, bụp" nghe thôi cũng thấy xót. Chắc hẳn sau việc này, trại gà sẽ bị bọn họ càn quét hết cả xe trứng chứ chẳng đùa!


Diệp Sở vẫn ung dung. Từ mười năm trước, ngay khi hắn ôm xác Tần Yên rời khỏi nhà chính của Diệp gia thì hắn đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Diệp từ lâu rồi. Mười năm nay sóng yên biển lặng không thèm đếm xỉa tới hắn, bây giờ phong ba bão táp ập đến lại tới tìm Diệp Sở. Hắn thầm khinh bỉ trong lòng một tiếng, đúng là nực cười.


Cả đám vốn không nghĩ tới Diệp Sở lại tuyệt tình như vậy, nhất thời không khí trở nên gượng gạo. Một kẻ khác lại can đảm nói:


"Thiếu gia, cho dù lão gia trăm sai vạn sai cũng là cha ruột của người. Năm đó lão gia làm như vậy đã bị dằn vặt rất nhiều rồi, từ sau lần đó sức khỏe cũng trở nên suy yếu hắn, ngày đêm mong ngóng thiếu gia trở về. Mắt thấy lão gia không thể chống cự nổi nữa, lão gia mới sai chúng tôi đến đây tìm người. Kỳ thực lão gia vẫn rất quan tâm thiếu gia..." chưa nói hết câu đã thấy cái ly trong tay Diệp Sở rơi xuống đất vỡ tan tành phát ra âm thanh chói tai.


Diệp Sở đập nát cái ly xong, quay sang rút khẩu súng trong tay ra chĩa vào đầu tên vừa nói. Trên mặt vẫn thản nhiên, nhưng nộ khí trong mắt lại cao đến ngút trời. Hắn cười lạnh:


"Hay lắm! Nói hay lắm... Nếu các người đã trung thành như thế, vậy để cái mạng chó lại đây. Tôi sẽ quay về Diệp gia!"


Cả đám im phăng phắc, mấy chục người đưa mắt nhìn nhau vẻ mặt xanh mét. Họ nghĩ dù sao cũng là thuộc hạ của lão gia, thiếu gia dù tức giận cũng không đến mức làm gì họ nhưng mà tình huống bây giờ... có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.


Tên vừa nói khi nãy nghe xong câu đó của Diệp Sở, vẻ mặt hắn hết xanh rồi lại trắng tựa hồ chỉ cần chạm một cái là sẽ nát vụn. Hắn nhìn những kẻ quỳ phía sau, chỉ thấy bọn họ cố gắng lấy dũng khí rồi đồng thanh nói:


"Thiếu gia, nếu người muốn mạng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ để lại đây, chỉ xin người quay về giúp lão gia!"


Diệp Sở phát ra tiếng cười lớn, cười đến độ làm bọn chúng lạnh sống lưng:


"Được!" tiếp đó cầm khẩu súng vươn tay định bóp cò, Lưu Ly nãy giờ vẫn đứng một bên xem kịch bỗng từ đâu lao ra chộp lấy tay Diệp Sở hét lên:


"Không!" chỉ một giây sau đó liền thấy tên kia bị bắn trúng bả vai, dĩ nhiên là do Lưu Ly chạy ra cản mới dẫn đến đạn lệch, nếu không thì đã chuẩn xác ngay tim từ lâu rồi.


Diệp Sở thu tay, ánh mắt không vui nhìn Lưu Ly:


"Con ra đây làm gì?" vừa nói vừa cất súng vào, lại kéo Lưu Ly qua vừa nói vừa xem xét, vẻ mặt lo lắng mười phần:


"Con có sao không? Nguy hiểm như vậy còn chạy ra đây!"


Rõ ràng là trách móc, nhưng lại có thể cảm thấy sự quan tâm toát ra từ tận đáy lòng. Lưu Ly nhìn Diệp Sở, nhất thời không biết nói gì. Đột nhiên cô nghĩ tới việc chính, vội buông hắn ra nói:


"Cha nuôi, bọn họ không có tội, tại sao phải giết họ chứ?"


Diệp Sở buông Lưu Ly ra, hắn chỉ nhàn nhạt nói:


"Con không hiểu đâu, mau về phòng đi!"


Lưu Ly vẫn lắc đầu, một mực không chịu, trong giọng nói rõ ràng có sự không vui cùng kiên quyết. Gương mặt cũng vì vậy mà trở nên mãnh liệt:


"Mặc dù con không biết bọn họ đến đây làm gì, nhưng con không muốn cha nuôi giết người!"


Câu nói này dường như đã đánh vào nơi sâu nhất trong lòng Diệp Sở. Hắn chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Kinh ngạc là vì lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy còn buồn cười là vì cô căn bản không biết hắn đã giết bao nhiêu người. Bây giờ Diệp Sở chỉ cảm thấy lo sợ, nếu cô biết khi trước hắn như thế, liệu cô còn ở bên hắn chứ?


Mặc kệ ánh mắt quái đản sắp lọt ra ngoài của những người khác, Diệp Sở dùng tay phải kéo Lưu Ly ngồi xuống cạnh mình, ở bên tai cô nhỏ giọng năn nỉ:


"Được rồi, ta sẽ không giết bọn họ nữa. Đừng giận!" nói xong phất phất tay cho những kẻ khác ý bảo bọn họ lui ra ngoài.


Những kẻ có mặt ở đây đều mồm chữ A mắt chữ O. Lần đầu tiên chúng thấy Diệp Sở thu tay lại, mà lại là thu tay vì phụ nữ. Từ trước đến nay không ai không biết, quy tắc của Diệp Sở chỉ có hai chữ đó là "Tàn nhẫn" mà đã tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn đến cùng chứ chưa từng bỏ qua như vậy. Thật là chuyến này đến đây cũng xem như không uổng phí!


-----------------------------------------------------------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận