Cầu Ma


Khi ánh nắng dọc theo cửa sổ chiếu vào thì Tô Minh ngồi tĩnh tọa nửa tháng bế quan lần đầu tiên mở mắt ra, bên trong chợt lóe tia sáng, thoạt nhìn tới trạng thái đỉnh cao nhất.


Theo ánh ắng chiếu sáng cả căn phòng, Tô Minh không nhanh không chậm từ trong túi trữ vật lấy ra một bình nhỏ màu xanh, mở nắp bình ngửi một cái.


"Hải Tủy, vật này có thể khiến tu vi nhanh chóng hồi phục, có lẽ dùng tại đây được."


Tô Minh cất cái bình, đứng lên, sửa sang quần áo xong đẩy cửa phòng, bước ra.


Khi hắn đi ra thì cửa phòng Nam Cung Ngân cũng mở, gã tinh thần tràn trề, mặt tự tin cất bước đi nhanh ra khỏi phòng. Trông thấy Tô Minh, gã cười chắp tay với hắn.


"Mặc huynh, một tháng không gặp phong thái càng hơn!"


Tô Minh mỉm cười nhìn Nam Cung Ngân, hơi kinh ngạc nói.


"Nam Cung Ngân hình như tu vi tăng tiến không ít, xem ra chẳng những hòa hợp Cửu Âm Linh mà bản thân cũng có tạo hóa."


"Ha ha, ta tăng tiến một chút tính cái gì, nhưng coi như thành công liên lạc với Hàm đại nhân." Nam Cung Ngân cười nói, cùng Tô Minh đi xuống cầu thang.


Lúc hai người đi xuống, A Hổ, Lan Lan và Khải Đông, ba thiếu niên nam nữ cũng ra khỏi phòng, cung kính chào Tô Minh và Nam Cung Ngân.


Tô Minh nhìn A Hổ, Lan Lan, đôi thiếu niên nam nữ này vẻ mặt rất hưng phấn và mong chờ, hiển nhiên cũng biết hôm nay là đại hội đổ bảo Vu tộc.


Tô Minh suy tư, đưa mắt nhìn Nam Cung Ngân.


"Nam Cung huynh, ta có chuyện muốn cầu."


"Có liên quan đến thiếu niên nam nữ này?" Nam Cung Ngân quét mắt qua A Hổ, Lan Lan, cười cười nói.



"Không sai, xem bộ dạng thì họ rất muốn nhìn đại hội đổ bảo một lần. Nếu đi thì xin Nam Cung huynh chăm sóc giùm cho, để họ có thể bình an trở về. Còn bên ta có khả năng sẽ gặp chút biến cố, chậm trễ chút thời gian." Tô Minh trầm ngâm chắp tay hướng Nam Cung Ngân.


"Cái này dễ thôi, Mặc huynh cứ yên tâm. Nếu ta không thể bảo hộ được đôi thiếu niên nam nữ này thì không mặt mũi nào gặp Mặc huynh nữa." Nam Cung Ngân sắc mặt nghiêm túc nói.


"Vậy thì cảm ơn!" Tô Minh gật đầu.


"Mặc huynh, chúng ta không nói nhiều, nhanh đi chỗ đại hội đổ bảo thôi. Có thu hoạch gì không phải xem vận may của chúng ta!" Nam Cung Ngân vội nói.


Tô Minh đồng ý, hai người dẫn đám Lan Lan ba thiếu niên nam nữ rời khỏi nhà trọ. Nam Cung Ngân quen thuộc dẫn mọi người lao nhanh đi xa.


Cả Vu thành đa số đều rời khỏi chỗ ở vào lúc này, đi vị trí giữa thành, chỗ tổ chức đại hội đổ bảo.


Chính giữa Vu thành trên bầu trời đang trôi nổi hơn một ngàn hòn đá đỏ rực kích cỡ khác nhau. Trong đó lớn cỡ mười mấy mét, nhỏ thì cỡ đầu người, đông đúc rậm rạp. Dù chỉ hơn một ngàn khối nhưng nhìn trong mắt thì đông nghìn nghịt. Khiến người thấy kinh khủng và cảm giác áp lực mãnh liệt. Những hòn đá tỏa ra ánh sáng đỏ như nhuộm đỏ nửa bầu trời, khiến người hít thở dồn dập. Bầu trời hơn một ngàn Xích Thạch bị chia thành tám hướng, mặt đất dựng cái bình đài cao cao, mặt trên đang đứng vô số người.


Bên ngoài rậm rạp bầy người, họ không tư cách tiến vào bình đài nhưng cũng có thân phận mua Xích Thạch nên dù là đứng ngoài thì tâm tình rất hưng phấn.


Trên bầu trời, chính giữa đám Xích Thạch bềnh bồng và bình đài dưới đất đang trôi nổi tám đại điện. Mỗi đại điện chớp lóe ánh sáng, bên trong tồn tại người thân phận cực kỳ cao quý. T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn



Bên ngoài tám đại điện bềnh bồng gần trăm pháp khí kỳ lạ, những pháp khí này chớp lóe ánh sáng thành hình tròn, như vô số quang hoàn giao nhau lấp lóe tạo cảm giác sắc bén. Gần trăm pháp khí đều đang từ từ di chuyển, mỗi lần hai quang hoàn giao nhau sẽ phát ra tiếng *xẹt xẹt*, thanh âm rất chói tai, truyền khắp tám hướng.


Chỗ càng xa hơn, trong Vu thành có nhiều người lục tục đến rồi, Tô Minh chính là ở trong số đó. Nếu như không có Nam Cung Ngân, họ chỉ có thể ở mé ngoài tham gia đại hội đổ bảo. Dùng thân phận của Nam Cung Ngân dẫn theo đám Tô Minh xuyên qua đám người đi hướng bình đài, ở vị trí gần mặt trước tìm chỗ ngồi xuống.


Bốn phía thanh âm ồn áo náo nhiệt, ánh mắt mọi người đều tập trung một ngàn Xích Thạch trôi nổi trên trời. Trong ánh mắt có mong chờ, khát vọng, kích động, mơ màng.


"Sắp bắt đầu rồi. Mặc huynh, đây là nhóm Xích Thạch giao dịch đầu tiên. Lát nữa bắt đầu, mỗi người có thể bay lên giữa không trung xem xét Xích Thạch. Mặt trên chúng nó có số, nếu vừa ý hãy nhớ kỹ dãy số, sau đó thì đấu giá. Người ra giá cao liền được!" Nam Cung Ngân mắt đầy mong chờ giới thiệu với Tô Minh.


Tô Minh ngồi đó, ngẩng đầu nhìn Xích Thạch trên trời, mắt chớp lóe. Chỗ này quá nhiều người, tồn tại không ít cường giả, hắn không tiện tỏa thần thức, trong phút chốc không thấy Ô Đa. Nhưng hắn đoán dù mình không tìm Ô Đa thì gã sẽ tìm cách đến kiếm hắn.


Cảm giác chỗ này ồn ào, từng âm thanh hợp thành một chỗ hình thành tiếng ù ù quanh quẩn bốn phía, khiến đại hội đổ bảo chưa bắt đầu mà đã cực kỳ náo nhiệt.


"Lần này ta nhất định phải mở ra một thảo dược. Vì lần đổ bảo này, ta trước khi đến chuẩn bị rất nhiều vu tinh!"


"Đổ bảo, đổ bảo, đổ là kích động một bước lên mây, một chớp mắt rớt xuống địa ngục. Ta không tin, lần này phải mua mười khối!"


"Hì hì, so với mua Xích Thạch, ta càng mong chờ người ta mua xong mở ra tảng đá. Nhìn người tốn nhiều vu tinh mua đá kết quả không đáng một đồng thì biểu tình cực kỳ đặc sắc!"



Từng tiếng ù ù không ngừng vang vọng. Theo thời gian trôi qua, lại nửa tiếng đồng hồ, một ngàn Xích Thạch bềnh bồng trên trời đột nhiên tỏa ánh sáng chói lóa, nhuộm mặt đất thành màu đó, một giọng nói khàn khàn tang thương từ từ phát ra từ bầu trời.


"Mục đích các vị tới đây đa phần là vì lần đổ bảo này!" Theo thanh âm tang thương quanh quẩn, mặt đất dần yên tĩnh. Dưới ánh mắt của mọi người, bầu trời vặn vẹo bước ra một người.


Người này bóng dáng mơ hồ, thấy không rõ hình dạng, chỉ nhận ra mái tóc trắng như là người già. Nhưng lão đứng đó tỏa ra uy áp như có thể so với áp lực của hơn một ngàn Xích Thạch, khiến ánh mắt mọi người bất giác bị lão hấp dẫn.


"Đại trưởng lão Vu Thần Điện, nghe nói tu vi chỉ kém nửa bước là vào Tuyệt Vu!" Nam Cung Ngân thấp giọng nói.


Tô Minh mở mắt ra nhìn bóng dáng mơ hồ trên trời, gật đầu.


"Nếu các vị đến vì đổ bảo thì lão phu không dài dòng. Trong đại hội đổ bảo, lần này Vu Thần Điện tổng cộng chuẩn bị mười đợt Xích Thạch, mỗi đợt một ngàn viên. Theo quy tắc cũ, mỗi Xích Thạch đều có số, các vị có thể trước lựa chọn! Cùng lúc đó, chỗ này còn cung cấp pháp khí chuyên mở Xích Thạch. Lấy pháp khí này đập vỡ đá có thể khiến mọi người thấy rõ ràng hơn!" Ông lão bóng dáng mơ hồ nâng tay lên, chỉ vào vòng tròn gần trăm pháp khí giữa không trung.


"Nhưng ta phải nhắc nhở các vị. Các ngươi thông qua đường khác lấy đến Xích Thạch lão phu không quản lý, nhưng từ đại hội đổ bảo lấy được Xích Thạch nhất định phải ngay mặt mở ra, không phải chỉ cắt một cái mà dùng pháp khí hoàn toàn đập nát! Mãi đến khi xác định bên trong không có thảo dược hay vật khác mới tính hết. Nếu ai không làm theo, đừng trách lão phu trở mặt!" Ông lão nói mấy câu giọng rất âm trầm.


"Giờ thì, đại hội đổ bảo, bắt đầu!" Ông lão nói xong vung tay áo, bay lên một tòa đại điện bềnh bồng, ngồi xếp bằng, mắt tỏa sáng nhìn phía dưới.


Nghe lời ông lão nói, Tô Minh nhướng mày nhưng rất nhanh giãn ra. Hiển nhiên Vu Thần Điện lo lắng có bảo vật không biết bị mở ra nên mới cưỡng ép đặt quy định, vậy thì có thể khống chế tất cả trong tay. Xem mọi người xung quanh dù có bất mãn nhưng đa số lặng lẽ nhận, hiển nhiên quy định này không chỉ lần này mới có mà vẫn luôn như vậy.


"Hèn chi Nam Cung Ngân biết số lượng thảo dược hiếm thấy mở ra trong đại hội đổ bảo. Đổ bảo như vậy kỳ thực cũng không phải đổ bảo." Tô Minh suy tư.


Trong đám người đã có kẻ bay lên trời, lao đến ngàn Xích Thạch trên trời. Ngay sau đó, càng nhiều người bay lên, phút chốc từng cầu vồng xé gió. Trên bầu trời, bên ngoài Xích Thạch bị đám đông bao vây.


Tiếng bàn tán ầm ĩ lại lần nữa đánh vỡ im lặng, khiến không khí nóng hơn.


Nam Cung Ngân chắp tay hướng Tô Minh, cũng bay lên không trung. Tô Minh im lặng giây lát, bước đến bầu trời. Còn đám thiếu niên như Lan Lan không thể bay lên thì ở dưới đất kích động nhìn.


Trên bầu trời quá nhiều người, gần như mỗi khối Xích Thạch đều quay quanh nhiều người. Có kẻ hai mắt chớp lóe, hoặc là thấp giọng bàn tán với nhau, hoặc quay quanh không ngừng phân tích xem xét. Nhưng bên ngoài Xích Thạch đều có cấm chế, chỉ có thể nhìn chứ không thể sờ, nếu không sợ rằng có không ít người sẽ tự tay sờ phán đoán bên trong có tồn tại báu vật không.


Tô Minh chậm rãi bước đến, đi qua đám người, ánh mắt lướt qua từng viên Xích Thạch. Thần thức của hắn chặt chẽ quan sát tiểu nhân đen trong túi trữ vật.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận