Cầu Ma


Nguyệt Phong này chính là sau khi Tô Minh rời khỏi chiến trường ngoài Thiên Lam Thành, Hòa Phong lặng lẽ giấu đi. Người này nuốt một người Man tộc, hóa thân thành người đó, ở trong Thiên Lam Thành trong khoảng thời gian này êm đẹp, dã tâm càng biến lớn hơn. Gã thậm chí định tu vi tăng mạnh rồi sẽ nuốt lấy Tô Minh, hóa thân thành hắn, đi dạo nhân gian. Khiến gã có dã tâm như vậy là vì khi dung hợp với Nguyệt Dực thì truyền thừa một chút ký ức, điều này gã không nói cho Tô Minh biết mà lặng lẽ tu hành.


Trong khoảng thời gian này gã trừ ở chiến trường thu hoạch chiến công ra, tất cả thời gian đều dùng vào phong ấn Nguyệt Dực, khiến Nguyệt Dực không thể vì Tô Minh làm việc mà trở thành thân thể Hòa Phong. Điểm này gã tự nhận là một qua một ít truyền thừa ký ức, phong ấn mười phần, tin tưởng tràn đầy. Nhưng gã không nghĩ tới là bây giờ trên chiến trường, thân thể gã đột nhiên mất nhiều sự sống. Những sự sống này mất đi khiến Hòa Phong hoảng sợ lẫn kinh hoàng.


Gã không cần suy nghĩ kỹ càng lập tức đoán ra ngay, đây là Tô Minh đang thi pháp!


"Chết tiệt, rõ ràng mình đã phong ấn Nguyệt Dực trong người rồi, Tô Minh làm sao bỗng dưng thi pháp được?" Mặt Hòa Phong tái nhợt, thân thể lung lay lùi vài bước. Đồng bạn quanh người gã tiến lên, sửng sốt bao quanh gã vào trong, cùng hỏi han.


"Không sao, là đêm qua ta tu hành tổn thương thân thể. Vốn định hôm nay chữa thương nhưng nghĩ tới phải xuất chiến nên đè ép thương thế, vậy nên nó đã phát tác. Cảm ơn các vị, hy vọng các tộc hữu giúp ta hộ pháp giây lát, chờ ta đè ép vết thương là được!" Hòa Phong trầm giọng nói, chắp tay cúi đầu với mọi người.


Người xung quanh gật đầu. Gã không chút do dự ngồi xếp bằng, đôi tay liên tục chỉ vào người. T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn


Ngay lúc này, Hòa Phong lại biến sắc mặt, khuôn mặt lần nữa héo rút quái dị. Từng đợt đau đớn phát ra khắp người bao gồm cả linh hồn, khiến Hòa Phong kiềm không được hét thảm. Mặt gã hõm xuống, thân thể gầy đét, chớp mắt đã như thây khô.


Loại biến hóa quái dị này khiến người Man tộc xung quanh gã nhìn mà tim đập chân run.


Trong mắt Hòa Phong lộ ra kinh sợ. Gã cảm nhận rõ ràng sức sống, máu thịt, tinh hoa của mình trôi qua, bị lực lượng nào đó trên trời cưỡng ép hút đi. Nhưng khi gã ngẩng đầu nhìn lên trời thì không trung một mảnh tĩnh lặng. Thậm chí cái loại máu thịt, tinh hoa, sự sống bị hút đi không hề liên quan đến Nguyệt Dực, gã có phong ấn hay không thì chẳng chút tác dụng.


"Chắc chắn là Tô Minh, hắn…rốt cuộc hắn dùng cách gì!!!" Hòa Phong khủng hoảng.


Gã bỗng phát hiện, dù Tô Minh cách xa mình, hay mình trốn khỏi mắt hắn, nhưng khi Tô Minh muốn trừng phạt gã thì dù là chân trời góc biển vẫn khiến gã kinh sợ như vậy.



Nhưng Hòa Phong không tưởng tượng ra là Tô Minh không chỉ thi pháp trên người gã, thậm chí không tính là thi pháp. Bây giờ Tô Minh mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn vòng xoáy trên trời. Mỗi lần nó chuyển động là Tô Minh vẻ mặt đôi khi ngạc nhiên, đôi khi mừng rỡ, rồi xuất hiện nghi hoặc, cuối cùng là âm trầm.


Cơ Phu Nhân ở không xa thân thể da bọc xương, vô cùng xấu xí nhìn chằm chằm Tô Minh, trong mắt lộ ra là khinh miệt và ác độc. Tất nhiên bà nhìn ra được hành động của Tô Minh, nhưng bà vốn không tin hắn có thể nhìn ra manh mối nguyền rủa. Tuy nói thế nhưng đối với việc hắn bị nguyền rủa mà có thể kéo dài lâu như vậy thì trong lòng Cơ Phu Nhân có chút do dự. Ở trong mắt bà, bây giờ Tô Minh thân thể gầy gò nhưng cách khô héo còn xa lắm.


Dường như từ khi hắn tiến hành một lần Huyết Hỏa Trùng Trùng, trăng sáng trên cao tỏa ra ánh sáng đỏ yêu dị, lực lượng nguyền rủa cường đại bị hắn chuyển dời, muốn mượn thuật này kéo dài trôi đi sự sống, tinh hoa da thịt. Nhưng hắn không ngờ thi triển xong thuật này cảm nhận hướng Man tộc, ngoài Thiên Lam Thành có một lực lượng thuộc về Hỏa Man.


Khi phát hiện lực lượng này thì lực nguyền rủa trên người Tô Minh bị dời đi, lấy hắn làm môi giới giáng lên người Hòa Phong.


"Ta là chủ nhân Hỏa Man, cho nên khi ta thi triển Huyết Hỏa Trùng Trùng thì loại lực nguyền rủa kỳ dị này sẽ do con dân ta chia sẻ. Khi chúng không cách nào san sẻ mới do ta tiếp tục. Hiện giờ Hỏa Man trong nhân gian này trừ ta ra thì chỉ có…bị ta sáng tạo Hỏa Man Hòa Phong!" Mắt Tô Minh chợt lóe, càng hiểu một chút về lực nguyền rủa này.


Hắn nhìn vòng xoáy trên bầu trời, mắt chớp lóe, có chút lĩnh ngộ. Nhưng lĩnh ngộ này đối với nắm giữ nguyền rủa thuật thì nhỏ bé không đáng kể.


"Nguyền rủa, chú là đồng nguyên! Hòa Phong là Hỏa Man mình sáng tạo, có thể gọi là cùng mình đồng nguyên, cho nên gã ở trong phạm vi chú. Nhưng trừ đồng nguyên ra, phải chăng loại nguyền rủa thuật có tồn tại huyết mạch liên hệ…" Tô Minh ánh mắt do dự.



Hắn còn nhớ lúc Ô Đa nói về nguyền rủa thuật bí ẩn trên đất Vu tộc thì không nhắc tới lực đồng nguyên. Tuy nhiên, gã nói có liên quan đến huyết mạch, nói từng có một Vu tộc bộ lạc bị Nhiếp Hồn cường đại nguyền rủa một người, hễ huyết mạch hơi dính dáng là đều chết hết. Cuối cùng, bởi vì bộ lạc có huyết mạch liên thông khiến người bộ lạc chết hơn phân nửa.


"Nếu Ô Đa nói là thật, vậy nguyền rủa thuật đúng là tồn tại huyết mạch liền nhau, nhưng chắc uy lực không cực mạnh, nếu không thì Vu tộc có lá bài lớn như vậy, có thể đi nguyền rủa cả Man tộc, khiến Man tộc chết hết, hoặc là thân thể người Man tộc tu vi vĩnh viễn không thể đột phá cảnh giới…a!?" Tô Minh mạnh mở to mắt.


Vốn khi hắn thấy lực nguyền rủa thì có chút lĩnh ngộ nảy ra suy đoán, nhưng những suy đoán này đưa đến đáp án khiến hắn chấn động tinh thần.


"Man tộc từ khi Man Thần đời thứ ba chết, tu vi tất cả tộc nhân dừng bước ở Man Hồn, khó thể đột phá. Nói là chỉ có xuất hiện Man Thần đời thứ bốn mới khiến tu hành cả Man tộc từ sau Man Hồn tiếp tục. Cái này…cái này không lẽ là…có lẽ mình đã nghĩ nhiều." Tô Minh hít thở dồn dập, qua một lúc mới bình tĩnh lại.


Khi Tô Minh âm thầm chấn kinh và hơi lĩnh ngộ thì ngoài Thiên Lam Thành, Hòa Phong thê lương hét thảm truyền khắp bốn phía. Thân thể gã đã khô héo không thành hình người, xuất hiện từng mảng thối rữa, mục rữa tỏa ra tanh hôi khiến người bốn phía vẻ mặt hoảng sợ.


Hòa Phong rõ ràng cảm giác máu thịt tinh hoa của mình đã tận, sức sống đang nhanh chóng trôi đi. Bây giờ ý thức mơ hồ, ám ảnh chết chóc lần nữa bao phủ tâm thần, hóa thành mãnh liệt sợ hãi.



"Chủ nhân…ta sai rồi, lần này thật sai rồi!!!"


Trong tiếng hét thảm của Hòa Phong lẫn với thanh âm cầu xin, đồng bạn bốn phía nghe xong, đặc biệt là hai chữ chủ nhân thì ngẩn ra.


Trong lúc họ ngẩn ra thì thân thể Hòa Phong run bần bật, triệt để trở thành máu loãng, ngay cả xương cốt cũng hòa tan. Nhưng thân thể này dù sao là gã chiếm lĩnh, bây giờ dù tiêu tan nhưng hồn Hòa Phong còn đó. Trên bãi máu loãng bay ra một bóng đen. Bóng đen lóe lên xuất hiện cạnh một thanh niên Man tộc, há to mồm nuốt lấy. Người xung quanh chưa kịp phản ứng thì thanh niên hét thảm, thân thể bị bóng đen bao trùm.


"Nguyệt Phong đại ca, ngươi…"


"Hắn không phải Nguyệt Phong, hắn là Vu tộc giết Nguyệt Phong, giết hắn!"


Man tộc xung quanh hoảng sợ nhanh chóng ra tay. Nhưng khi thần thông của họ tới gần thanh niên bị Hòa Phong bao lấy thì bóng đen biến mất, lộ ra khuôn mặt thanh niên, là khuôn mặt khô gầy.


Đất Vu tộc, ngoài động phủ Tô Minh, bầu trời ngoài sơn mạch, vòng xoáy có dấu hiệu tan rã, dường như không thể tiếp tục kéo dài nữa. Cơ Phu Nhân ở một bên đã trợn mắt há hốc mồm. Bà ngơ ngác nhìn Tô Minh từ trên xuống dưới gầy một chút, không dám tin vào mắt mình. Nguyền rủa thuật cường đại cỡ nào bà biết rất rõ. Dù là Hậu Vu, nếu không cẩn thận bị nguyền rủa, dù không chết chắc chắn cũng sẽ mất không ít sự sống. Nhưng hôm nay bà thấy là Tô Minh gần như lông tóc không tổn hao gì, mất đi sự sống hoàn toàn không đáng kể. Cái chuyện quái dị như vậy khiến Cơ Phu Nhân hít ngụm khi, mặt biến tái nhợt. Nhưng bà không có rút lui, mắt nổi lên sự điên cuồng. Bà biết nguyền rủa thuật còn tồn tại chừng mười giây, mười giây qua đi sẽ tự tiêu tán, Tô Minh có thể bước ra phạm vi một mét này.


"Bổn phu nhân không tin hôm nay không giết chết được ngươi! Giết ngươi rồi đem ngươi luyện thành con rối, cùng Cơ Vân Hải trở thành hộ pháp của bổn phu nhân. Lấy thần thông và kỳ dị của ngươi, chắc tại Vu tộc không phải hạng người vô danh. Nhưng hôm nay, ngươi chết chắc rồi!!!" Sát khí trong mắt Cơ Phu Nhân càng đậm. Bà lùi mấy bước, đôi tay mở ra, mạnh hút phía trước.


Cái hút này gió mạnh bốn phía rít gào. Thật nhiều gió bị Cơ Phu Nhân hút vào trong miệng, cùng lúc đó, trên khuôn mặt xấu xí của bà hiện ra vết xăm!


Hình xăm đó là một cái đầu dữ tợn, xem hình dáng đồ ăn không phải đầu người trưởng thành mà là một…trẻ sơ sinh!


Mười giây trôi qua từng chút một, cuối cùng Tô Minh từ bỏ tiếp tục nghiên cứu nguyền rủa. Mới nãy nghiên cứu khiến hắn lĩnh ngộ ra, nhưng muốn hoàn chỉnh đạt được thì phải từ người Cơ Phu Nhân nghĩ cách.


Hắn biểu tình trầm trọng. Cơ Phu Nhân này không phải Hậu Vu, nhưng là trong số Tô Minh gặp phải Ương Vu cực mạnh, thủ đoạn càng khác biệt. Nhưng càng là vậy thì Tô Minh càng đánh mất ý niệm dùng lực lượng Man Thần hay sát chiêu khác. Hắn chiến đấu với Vu tộc không nhiều lắm, chiến tránh quy mô lớn không tính bao nhiêu. Chém giết thuật pháp giữa hai người như thế này thì Tô Minh thiếu kinh nghiệm. Cho nên gặp phải người am hiểu nhiều pháp thuật đến thế, Tô Minh không muốn bỏ qua.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận