Cầu Ma


Theo hai con mãnh thú vạn mét chết thê lương, ba cường giả Vu tộc bước ra từ hư vô khựng bước chân, trên mặt đất Vu tộc ngoài Thiên Lam thành, tất cả Man tộc có mặt, theo tiếng trống trận thùng thùng, mở ra trận chém giết.


Cùng lúc đó, có chín cột trụ tỏa ánh sáng lượn lờ, cả Thiên Lam thành lần nữa chấn động. Ngay sau đó, có một bia đá khổng lồ cao vạn mét, rộng ngàn mét bỗng nhiên từ chính giữa quảng trường trong Thiên Lam thành trồi lên. Độ cao của nó vượt qua chín cột đá sừng sững trong Thiên Lam thành. Cảm giác tang thương theo bia đá xuất hiện khuếch tán ra ngoài.


Trên bia đá khắc từng cái tên, những cái tên hiện ra đại biểu cho người này đến từ bộ lạc hoặc tông môn. Bia đá này chính là phong công bia ghi lại công huân Man tộc Nam Thần!!!


Theo nó xuất hiện, những Man tộc trên chiến trường, tiếng chém giết ngày càng kịch liệt. Thứ bậc phong công bia sẽ không tùy thời biến đổi mà cần mỗi lần kết thúc chiến đấu, do người ghi công huân mới biến đổi.


Nhưng người nào được ghi trên bia đá đều sẽ bị tất cả Man tộc chú ý, là quang vinh thuộc về Man tộc, thuộc về người đại biểu cái tên trên đó, bộ lạc của người đó, quang vinh tông môn của người đó.


Bia đá ghi là ba trăm người giết địch đứng đầu, sau ba trăm không cách nào lọt vào bảng!


Bây giờ xếp hạng nhất là một người tên gọi Hà Lạc. Người này không phải Thiên Hàn, cũng không là Hải Đông mà đến từ bộ lạc tên gọi Lạc Thủy. Bây giờ chiến công của gã đã đến gần ba ngàn.


Chiến công tích lũy không phải giết một người tăng một điểm, mà căn cứ vào thân phận, tu vi người bị giết khác nhau, do người chuyên môn trong Thiên Lam thành tính toán ra


Xếp hạng thứ mười thì chiến công đạt gần hai ngàn, từ đây về sau chênh lệch không lớn, mãi đến hơn tám mươi người mớt rớt xuống dưới một ngàn. Nhưng dù là người xếp chót cũng có vài trăm.


Thành tích này hiển nhiên là mấy lần chiến đấu trước tích lũy ra, thời gian tham gia chiến đấu càng sớm thì tất nhiên tích lũy chiến công càng nhiều. Tô Minh đi tới Thiên Lam thành đã trễ, thêm vào không nộp lên chiến công, cho nên trên bảng này không thấy hắn.


Khi bia đá xuất hiện thì phía xa, ba Vu tộc cường giả xuất hiện từ bầu trời đứng giữa không trung, biểu tình âm trầm.


Chúng không phải là Tuyệt Vu, vẫn chỉ là Hậu Vu, nhưng là nổi bật trong Hậu Vu, tu vi có thể so với trung kỳ Man Hồn của Man tộc, không phải ba Vu nhân diện mạo giống hệt nhau đi ra từ khe hở tại đất Man tộc có thể sánh bằng. Ba người giống hệt nhau cũng không phải là Tuyệt Vu mà chỉ mới bước vào cảnh giới Hậu Vu.


Trong lúc chúng biểu tình âm trầm thì đằng trước mặt, trong Man tộc, mấy cường giả lúc trước ở dưới khe hở đang lao nhanh đến. Nếu chỉ thế thì đành thôi, hai bên trước mặt chúng, kiếm to Hàn Băng Thiên của Thiên Hàn Tông tỏa ra khí lạnh nhiếp người, mũi kiếm di động chỉ hướng ba người.


Cùng lúc đó, cái gương khổng lồ của Hải Đông Tông lóe tia sáng, cũng tràn ngập thần thông.



Còn có mười tám pho tượng khổng lồ bên dưới Thiên Lam thành bây giờ đã có một nửa như sống lại, bước ầm ầm trên chiến trường.


"Theo chỉ thị của Đại Vu Công, chúng ta lần thứ ba công thành chỉ là thăm dò mà thôi, mục tiêu khác với hai lần trước, lần này là thử nghiệm khe hở Tư Thần Tuyệt Vu khuếch trương, còn lợi dụng việc này tiêu hao tinh thần thúc của Thiên Lam thành…"


"Bây giờ xem ra Man tộc đã nhìn thấu kế hoạch của Đại Vu Công, nhưng vẫn không phái ra hạng trung kỳ Man Hồn, chỉ là một ít sơ kỳ Man Hồn cảnh…"


"Đây là hướng về ba chúng ta. Thiên Lam thành muốn từ chỗ chúng ta lần mò ra Vu tộc ta mấy năm nay mạnh hay yếu ư? Cổ Cảnh của Hải Đông Tông đúng là khiến người ghét, có nó, chúng ta thi triển thuật thần thông đều sẽ bị ghi chép lại, do đó bị Man tộc sử dụng! Còn về Hàn Băng Thiên kiếm Thiên Hàn Tông, kiếm này…chắc sẽ không xuất động hết sức đối phó ba người chúng ta."


"Hừ, Man tộc am hiểu dùng mồi câu, lúc trước đã là vậy. Bây giờ xem ra là lấy ba người ta làm mồi dẫn ra Tuyệt Vu…"


Ba cường giả Vu tộc nhìn nhau, trong đó hai người tiến lên một bước, hư không dưới chân gợn sóng, có tiếng trầm đục khuếch tán. Chỉ thấy bên ngoài thân thể hai người này xuất hiện mảng lớn khói xanh. Sương khói khuếch tán cuồn cuộn bốn phía, sương chớp mắt tràn ngập tám hướng.


Ngay sau đó, người cuối cùng trong ba người ngồi xếp bằng, đôi tay nâng lên cách không ấn mạnh hướng mặt đất. Đất rung rinh phát ra từng đợt tiếng gào thê lương. Từ mặt đất, máu của người chết tràn ra.


Khoảnh khắc ba người lộ thần thông thì bốn cường giả Man Hồn từ mỗi khe hở biến mất lao nhanh đến xông vào sương khói. Trong sương mù liên tục truyền ra tiếng trầm đục. Cùng lúc đó, cái gương khổng lồ của Hải Đông Tông lấp lóe nghiêng đi, khiến mặt kính chiếu vào sương khói.


Còn Hàn Băng Thiên kiếm to của Thiên Hàn Tông thì mũi kiếm chỉ tới trước, chuôi kiếm lóe tia sáng trắng truyền qua cả thân kiếm, ngưng tụ tại mũi kiếm, phun ra luồng kiếm quang!



Kiếm quang vừa ra, mặt đất lạnh cực độ. Ánh sáng như có linh tính, lao thẳng đến sương khói, xuyên thấu vào trong cùng bốn cường giả Man tộc chiến đấu với ba Vu.


Trên mặt đất, dưới sương khói xanh trên bầu trời, trận chém giết lại mở ra.


Chỗ Tô Minh, ánh mắt Thiện Hoa chợt lóe, ngoái đầu liếc Tô Minh và người đàn bà bị hủy mặt, gật đầu, nhoáng người lên, đã hướng tới sương khói trên trời.


"Hai người các ngươi đã thông qua thử thách của bổn tọa, ban cho hai người danh xưng Thiên Lam Dạ Sĩ!"


Khi Thiện Hoa rời đi thì truyền ra lời nói rơi vào tai Tô Minh cùng người đàn bà. Có hai lệnh bài đen từ chỗ Thiện Hoa bay thẳng tới hai người.


Tô Minh nâng lên tay phải đón lấy lệnh bài. Lệnh bài nhìn rất là bình thường, đen thui, đen như trời đêm không có ánh sao. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenfull.vn


"Bảy người đi theo, năm người chết…" Tô Minh thầm than, nhìn lệnh bài trong tay. Hắn không có nhiều cảm giác với nó, không biết ý nghĩa đại biểu.


Trận giao chiến giữa Vu tộc và Man tộc, Tô Minh vốn muốn làm người đứng xem. Dù có tham gia thì chỉ chiến đấu vì chính mình. Nhưng hôm nay chỉ mới là trận chiến đầu tiên của hắn, mơ hồ cảm thấy muốn làm được như đã tưởng không phải dễ, có lẽ nhiều lúc không thể theo ý mình.


"Ta khuyên ngươi nên treo lệnh bài ở thắt lưng, chỗ dễ thấy."



Khi Tô Minh đang thầm than thì bên tai truyền đến lời nói của người đàn bà Hải Đông Tông. Người đàn bà lạnh lùng nhìn Tô Minh, đem lệnh bài của bà treo ở dây lưng ngoài quần áo.


"Chiến lệnh Thiên Lam thành, chia làm bốn tầng nhật nguyệt tinh dạ. Có Dạ Lệnh tương đương với bây giờ ngươi thuộc về Thiên Lam thành. Như vậy dù là tông môn của ngươi cũng không thể can thiệp và trừng phạt hành vi của ngươi. Mọi chuyện ngươi làm, trước khi chiến tranh chưa kết thúc thì chỉ Thiên Lam thành mới ra lệnh được." Người đàn bà lạnh giọng nói.


"Trên chiến trường này có bao nhiêu ngươi muốn đạt được chiến lệnh Thiên Lam thành nhưng không thể. Bởi vì chiến lệnh Thiên Lam thành chỉ có Man Hồn cảnh Thiên Lam thành mới nắm giữ. Chúng ta trả cái giá không bao nhiêu mà có thể được đến vật đó, là bởi vì mọi chuyện đã làm đều bị Thiện tiền bối trông thấy. Nhưng có rất nhiều người trả giá lớn hơn chúng ta mà không có ai chú ý, hoặc là chết đi, hoặc là không thể được đến chiến lệnh, ngươi còn chưa thấy thỏa mãn?" Người đàn bà không thèm liếc Tô Minh, nhoáng người lên lao thẳng tới chiến trường phía xa.


Tô Minh im lặng, nhìn lệnh bài trên tay, không lựa chọn treo lên mà bỏ vào trong ngực, xoay người, hướng tới nơi trái ngược người đàn bà rời đi. Hắn lao nhanh trên chiến trường đất Vu tộc mênh mông.


Nơi này khắp chốn đều là các trận chiến, cuộc chém giết không chết không ngừng giữa Vu tộc và Man tộc. Tiếng gầm rống và hét thảm, tiếng máu thịt tách rời, tiếng thân thể tan vỡ hòa cùng một chỗ, hóa thành tiếng rít bên tai ù ù. Mỗi người trên chiến trường, trừ cường giả trong sương mù trên trời đang chiến đấu, còn lại đều nhỏ bé như vậy, chỉ là một đoạn ngắn trong trận chiến.


Tô Minh không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, hắn chỉ có thể xông tới, chém giết tất cả Vu nhân có thể trông thấy.


Cảm giác hoàn toàn khác với trận đấu trên đất Man tộc Thiên Lam thành. Chiến trường chỗ đó so với nơi đây thật là quá nhỏ. Nơi này, Tô Minh không nhìn thấy tận cùng, trông thấy trừ đồng bạn Man tộc ra là đại quân Vu tộc vô cùng tận.


Giết, chỉ có giết!


Tô Minh tay phải cầm kiếm nhỏ xanh, lao nhanh trong gió tanh mưa máu.


Giết, phải giết!


Phất tay, ngoài người Tô Minh lượn lờ khói đen. Hễ ở đâu xuất hiện người có thể uy hiếp sinh mệnh Tô Minh thì khói đen tự động bay ra, hóa thành cái bóng phụ nữ ở sau lưng Vu tộc đó, hoặc là giết chết, hoặc buộc người đó rút lui.


Vì sống sót, vì có thể trên chiến trường mà bản thân nhỏ bé như mình nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, vậy nhất định phải giết chóc. Bởi vì nếu ngươi không giết, kết quả sẽ là cái chết. Trận chiến tranh này như là ý chí cường đại mà không ai chống cự được, trong ý chí này, không giết thì sẽ chết!


Trừ phi giả bộ làm xác chết, bôi máu đầy mặt, thế thì có lẽ cũng là cách sống sót. Khi Tô Minh tiến lên đã nhìn thấy kẻ như vậy, bên trong có Vu tộc, có Man tộc.


Nhưng cách này không phải cách hay, bởi vì cần chiến công, bởi vì cần lấy đầu người, trừ phi mất đầu, nếu không thì cái xác hoàn chỉnh khó tránh khỏi bị người thuận tay cắt đầu.


"Giết!!!"


Mắt Tô Minh đỏ rực, người đẫm máu. Hắn rống to một tiếng, người vận chuyển khí huyết, một đấm nổ nát ngực một Vu tộc. Trong người quanh quẩn chuông ngân, cứng rắn chống lại đòn phản kích sắp chết của đối phương. Hắn hộc máu, tăng tốc độ xông hướng một người khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận