Cậu Chủ Xin Tha Cho Em


Cô bất giác lùi về phía sau, 2tay che chắn trước ngực như muốn không cho anh chạm vào người cô.


Hàn thiếu nhíu mày, chẳng lẽ cô đã nhìn thấy sự việc khi nãy. Thật sự anh và cô ả không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ là cậu muốn trêu đùa cô ta mà?


-"Nguyệt Lăng.. Lại đây"_Tay anh chìa về phía cô.


Cô vẫn không một chút phản ứng. Cứ đứng ngước đôi mắt đen láy to tròn nhìn cậu. Hàn thiếu hơi chạnh lòng.


-"Nguyệt Nhi lại đây với anh.. Ngoan nào? "


Anh nghĩ mình như một cậu bé vô tình làn tổn thương chú thỏ bạch của mình vậy. Cô thì lúc nào cũng vậy vô cùng ngây ngốc, tâm hồn ngây thơ như chú thỏ của anh vậy.


-"Cậu chủ.. "_Một giọt nước lăn dài trên má cô.


Cô khóc? Tim anh nhói..


Thật ra Nguyệt Lăng đã thích cậu chủ từ cái nhìn đầu tiên. Bề ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng nếu tiếp xúc lâu dần cô phát hiện ra thật ra anh còn là một người có một trái tim vô cùng ấm áp.


Cô vẫn nhớ lần đầu bị cậu la vì làm bể chén. Cô cứ nghĩ sẽ bị la vì bất cẩn ai dè Hàn thiếu không trách cô mà còn giúp cô băng bó vết thương.


Kể từ đó cô bắt đầu theo dõi cậu chủ, bất kể mọi hành động. Cô đã có tình ý với anh.


Yêu anh rồi sao? Cô cũng chỉ là một người ở, nếu nói yêu cậu không những cô bị chê cười mà cậu và cô sẽ rạn nứt tình chủ tớ.


Còn Hàn Thiên Lâm. Anh cũng thích cô từ khi cô làm bể chén. Nhìn gương mặt buồn rầu lúc bị anh mắng tự nhiên trong lòng anh có một cảm giác rất lạ.


:v Hoá ra đó là vì anh đã yêu cô. Yêu mà không dám nói, sợ cô không yêu lại anh đành dùng biện Pháp mạnh.


-"Cậu chủ em biết lỗi rồi. "_Vẻ mặt cô trở nên sợ sệt hơn bao giờ hết.


Cô nhanh chân né sang một bên nhưng anh còn nhanh chân hơn cô. Anh lôi tay cô. Nguyệt Lăng ngã về phía ngực anh.


Cô có thể ngửi thấy mùi hương thơm trên cơ thể của anh. Mùi hương mê hoặc lòng người.


Liệu bờ vai vững chắc của anh có thể giúp cô tựa vào những lúc buồn không?


Anh có thể nghe thấy hơi thở không đều của cô. Nhịp tim đập khá lệch nhịp.


Cô rung động?


-"Hàn thiếu buông em ra"


Anh nhất quyết không buông mà còn ôm cô chặt hơn kệ cho cô vùng vẫy.


-"Xin cậu đó. Sẽ có người nhìn thấy đó.. "


Anh mặc kệ. Thấy thì thấy sợ gì chứ. Ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác nhìn vào như hoá đá.


Dù sao con người ta đã yêu thì dù cho phải đau khổ họ cũng sẵn sàng chịu đựng. Anh khẽ vuốt tóc cô.


-"Có phải em buồn chuyện mình vừa thấy? "


Đôi má cô đỏ bừng. Gương mặt nũng nịu như hờn dỗi.


-"Em không quan tâm.. Hứ"_Cô bĩu môi lườm anh.

-"Em không quan tâm.. Hứ"_Cô bĩu môi lườm anh.


Anh phì cười. Cô không hỏi nhưng anh vẫn giải thích. Điều đó chứng tỏ anh hoàn toàn trong sạch


-"Anh chỉ muốn cho cô ta một bài học thôi. Chuyện là abcxy.... "


Cô nở nụ cười tươi. Đánh vào vai anh một cái.


-"Bây giờ có thể buông em ra rồi cậu chủ"


-"Không chịu.. "


:v Đột nhiên anh chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Anh như con sói thèm khát muốn ăn chú thỏ này vậy.


Thật là muốn cắn cho một cái. (Khưa khưa) Nguyệt Lăng thấy anh nhìn mình chăm chú cô quay mặt đi.


Nào ngờ bàn tay đẹp của anh đã bắt được cái cặp xinh đẹp của cô. Ngón tay thon thả của anh kéo chiếc cằm đó về phía mình.


Môi chạm môi. Người cô như có dòng điện chạy qua. Đây là tình yêu ư??


-"Nguyệt Nhi em biết tôi yêu em nhiều thế nào không?


Cô cũng mạnh bạo đáp lại. Anh khẽ nhéo vòng eo cô.


Anh ôm lấy vòng eo cô. Cô cũng ôm lại. Họ cứ hôn nhau:v. Chiếc lưỡi của anh di chuyển mọi không gian.


Cánh đào đã bị anh cắn trở nên đỏ ửng. Thật thú zị:))


:v Đang say đắm thì đột nhiên có tiếng bước chân. 2 người họ cùng giật mình. Anh buông cô ra.


-"Cậu chủ mau trốn.. "._


Cô nắm chặt tay anh lôi anh đi nhưng anh giữ chặt tay cô lạnh lùng nói.


-"Không phải chạy"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận