Cappuccino 2.0


Về chủ quan, đương nhiên hai người nay yêu nhau thật nên vấn đề có hạnh phúc hay không thì khỏi phải bàn cãi. Thấy sắc mặc lúc nào cũng vui tươi của bé Phương cũng đủ hiểu rồi. Mấy thằng lớp khác cũng chẳng dám tòm tèm bé Phương nữa. Về khách quan, thằng Toàn là lớp phó học học tập của lớp, còn bé Phương coi như giỏi toàn diện. Hai người này mà phối hợp thì đủ sức ăn đứt mấy thằng A1 là cái chắc.

Quay trở lại với việc tình cờ gặp hai người đó. Tôi dắt xe vào quán rồi tự gọi ình một ly nước mía tán chuyện:

-Hai người dạo này vui nhễ? Chỉ tội cho cái thân già này!

-Nhìn mặt mày thảm thế thằng kia? Bị dựt hụi à?

-Dựt dựt tía cưng! Đang rầu về cái vụ Lam Ngọc nè! Hai người có thấy nhỏ có gì khác lạ không?

Tuy nhiên câu trả lời của hai đứa y như nhau:

-Chẳng thấy gì, vẫn bình thường mà mày!

-Phải đó, hồi sáng em vẫn còn hỏi chuyện bạn ấy xin đổi chỗ được mà!

-Ủa, lạ vây! Sao Lam Ngọc lại tránh mặt anh?

-Chắc tại anh làm bạn ấy giận chuyện gì đó chăng?

-Đâu, từ hôm tết giờ anh đâu có gặp mặt nhỏ!

-Ê, hay là mày làm gì con Ngọc rồi?

Đến đây thằng Toàn bị lĩnh ngay hai chiêu, một là cái cốc đầu của tôi, hai là dẫm bàn giò thần công của bé Phương làm nó la oai oái, giãy đành đạch.

-Au da, hông phải thì thôi!

-Hứ, ai bảo Toàn ăn nói linh tinh! Để Phương hỏi anh Phong một chút đã! – Rồi em quay sang tôi – Vậy Ngọc cư xử như vậy với anh từ lúc nào?

-Anh cũng không biết, tết này anh không có gặp Ngọc! Chắc là từ vụ giao thừa!

Nghe đến đây đột nhiên mắt bé Phương to ra. Em nhìn tôi đầy kinh ngạc:

-Sao, từ hôm đó đến giờ anh mới gặp Ngọc à?


-Ừ, tết anh lo đi với Lanna mà!

-Vậy thì chả trách vì sao Ngọc lại đối xử với anh thế! Anh biết không, khi Ngọc biết tin anh đi xem pháo bông với Lanna bạn ấy giận lắm đấy!

-Hả giận thật sao?

-Em cũng không chắc nhưng xét về thái độ lẫn sắc mặt của bạn ấy thì em đoán chắc là như vậy, suốt cả buổi chẳng nói năng câu nào cả!

Đến đây thằng Toàn liền chen vào với một bộ mặt cực kì nghiêm túc:

-Xin phép hỏi một câu nhen! Mày ấy Phong, mày xác định là mày yêu ai trong 2 nhỏ kia?

-Hả, sao mày…

-Đơn giản thôi, cái tật quan tâm người khác của mày rất dễ bị người ta hiểu lầm là mày có tình ý với người ta, vì vậy nếu mày yêu một cô gái nào đó thì mày bớt quan tâm đến những cô gái khác đi!

-Ý mày là…?

Nó chu mỏ hút ngụm nước mía rồi nhìn thẳng vào mắt tôi:

-Mày đã chọn yêu ai rồi thì cứ mặc những đứa con gái khác trước đã, khi nào thành chuyện rồi giải quyết sau, hiểu chưa?

-Vậy mày kêu tao bỏ mặt Lam Ngọc á?


-Tất nhiên nếu người mày thích là Lanna!

Câu hỏi của nó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi cứ trầm ngâm nhìn vào ly nước đục ngầu, lạnh ngắc mà tưởng tượng nó y như cảm giác trong lòng tôi lúc này. Một cảm giác thật khó chịu khi những ý nghĩa cứ thay phiên nhau xâm chiếm lấy trí óc của tôi lạo xạo như ta khoáy nước đá. Có lẽ thằng Toàn đã đúng, tôi không nên tiếp cận quá nhiều cô gái cùng một lúc, như thế sẽ chẳng được lợi ích gì cả. Nhưng nếu như làm theo lời của nó tôi sẽ phải bỏ mặc Lam Ngọc hay sao. Thiệt tình là tôi chẳng muốn làm thế chút nào cả.

Và rồi thằng Toàn lại cất lời cắt đi dòng suy nghĩ của tôi:

-Thôi dẹp chuyện qua một bên đi! Tối nay mày đã hẹn được ai đi chơi chưa?

-Ớ, đi chơi gì?

-Cái thằng này, mày giả khờ hay ngu thiệt dzậy! Hôm nay là ngày mấy mày không biết hả?

-Ơ, tao không có xem lịch!

Đến lúc này bé Phương cũng cười xòa chen vào:

-Anh trai ngốc ơi, hôm nay là ngày 14-2, valentine đó!

-Sặc, hôm nay valentine á!

-Chứ gì, tao với bé Phương tối nay sẽ đi chơi này! Còn mày thì sao?

-À…vừa lúc nãy Lanna mới rũ tao đi!


Nghe thế thằng Toàn khoái chí đập vai tôi:

-Mày nhất rồi nhé, có con gái chủ động rũ luôn! Tới bến đi em dzai!

-Nhưng còn Lam Ngọc?

-Kệ đi, chừng nào thành sự rồi thì giải quyết sau! Vậy nhé tao chở bé Phương về trước đây, mày có về cùng không?

-Mày cứ đi trước đi, để tao ngồi ở nghỉ chút đã!

Thằng Toàn không nói gì, chỉ khẽ đập vai tôi động viên rồi nhanh chóng ra xe cùng với bé Phương.

Giờ đây chỉ còn mình tôi đối diện với cái mở suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình. Thì ra Ngọc Lan đã rũ tôi đi chơi valentine tối nay. Thảo nào nàng còn dặn dò tôi mua hoa hồng nữa. Chẳng phải như thể đã quá rõ ràng rồi sao. Nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, biết phải đối mặt với nàng thế nào đây. Còn Lam Ngọc nữa, chẳng lẽ tôi bỏ mặt em thật sao.

Trong thâm tâm tôi thật tình chẳng muốn ai bị tổn thương hết. Nhưng trong tình hình thế này, nhất định sẽ có một người phải đau. Người đó sẽ là ai đây?

Buổi tối hôm đó trời khá lạnh, những cơn gió heo hút cứ thồi hù hụ mang theo từng hơi đám hơi nước táp vào người đến lạnh run. Xem ra trời đang chuyển mưa, một cơn mưa trái mùa tháng 2. Có lẽ lời thỉnh cầu của những đứa độc thân đã hiệu nghiệm, một cơn mưa ngay vào ngày lễ valentine để chấm dứt tất cả những niềm vui của các cặp đôi trong tối nay. Nhưng bọn họ không biết rằng nếu không đi chơi ở ngoài các cặp đôi còn một lô những nơi khác để đi chứ không nhất thiết phải đi chơi ở ngoài trời.

Dù sao thì tôi cũng phải tìm mua một thứ quan trọng nhất trong ngày lễ hôm nay trước khi trời mưa đã, đó là hoa hồng.

Ngày lễ tình nhân đúng như tên gọi của nó, là ngày lễ dành cho các cặp tình nhân trao nhau những lời yêu thương, những cử chỉ chăm sóc và những món quà ý nghĩa nhất đối với họ. Trong đó hoa hồng là một món quà không thể thiếu. Nó tượng trưng ột tình yêu đằm thắm, mãnh liệt của các cặp đôi dành cho nhau. Và đó cũng có thể là lí do Ngọc Lan nhờ tôi mua hoa hồng mang đến.

Nói về khoảng mua đồ thì tôi cũng không rành lắm, nhất là về việc mua hoa quả trái cây tôi chẳng thể nào lựa được những quả tươi cả. Đến việc mua hoa hồng cũng vậy, nhìn một lô những quầy hàng bán hoa nằm liền kề nhau ở chợ Tân Mỹ mà tôi muốn lóa cả mắt.

Ghé đại vào một quầy bán hoa, tôi dò hỏi:

-À, hoa hồng này bán sao vậy cô?

-Cái đó 15k một bông đấy con!

-Có loại nào rẻ hơn không cô?

-Loại đó là rẻ nhất rồi, nhưng chất lượng bông không đẹp đâu!

Nhìn những cánh hoa rung rinh giọt nước dưới ánh sáng tôi cảm thấy muốn mua ngay lắm. Nhưng giá thì đắc quá tôi chẳng thể nào kham nổi, với giá thành như thế muốn mua một bó chắc tốn đến 2-3 trăm nghìn là ít. Nếu không mua thì valentine sao còn ý nghĩa gì nữa. Mà mua rồi thì chẳng còn tiền đâu đi chơi với Ngọc Lan. Hôm nay tôi mang chỉ vọn vẹn 300k thôi, thường thì với 300k này tôi có thể ăn hơn 1 tuần đấy. Thôi thì cứ mua vậy, ngày lễ một năm chỉ có một lần thôi mà, vả lại người tôi tặng là Ngọc Lan chứ có phải ai khác đâu mà xót của chứ.

Nghĩ vậy nên tôi cho gói liền 10 cành thành một bó để tặng nàng. Cộng thêm chút phụ phí gói bông, tôi đã có một bó hồng đẹp lung linh để tặng Ngọc Lan rồi. Cẩn thẩn để bó bông lên rổ xe, tôi khẩn trương chạy đến nhà Ngọc Lan để nhanh chóng đón nàng vì xem chừng trời đã có dấu hiệu đổ mưa, những hạt nước cứ rơi lất phất trên tay tôi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận