Cappuccino 2.0


Điều kiện thằng Đức đưa ra chẳng khác nào một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi. Tay chân tôi bủn rủn, miệng khô khốc đi trong thấy. Dẫu vậy, tôi vẫn cố hỏi lại như để xác nhận điều kiện mà nó đã đưa ra:

-Trả tiền trọ ày à?

-Chính xác.

-Thế mày cần bao nhiêu?

-600 nghìn!

Lại thêm một cú đấm khác giáng thẳng vào mặt tôi. Kì này là tôi gục thật. 600 nghìn nếu so với một người đi làm bình thường thì đã là một con số không hề nhỏ. Đối với một thằng học sinh như tôi thì lại càng lớn hơn. Nó đáng giá cả bữa ăn sáng của tôi trong vòng hai tháng trời. Nhưng bây giờ chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải trả tiền trọ cho nó nếu không muốn bị đứng trước cả máy trăm đứa học sinh vào buổi chào cờ tuần sau.

Tuy nhiên tôi không có thói quen mang tiền nhiều theo bên người nên ghé sát nói nhỏ với nó:

-Thôi được tao chấp nhận điều kiện nhưng bây giờ tao không có mang theo. Để bữa khác được không?

-Được thôi – Nó nhún vai gỏn lọn – vậy thì ngày mai đá giải chừng nào rảnh thì qua bên lớp tao đưa tiền!

-Được, nhưng mày phải hứa là đảm bảo cả tao và Lam ngọc đấy!

-Cái đấy thì mày khỏi phải lo!

Vậy là cuộc thương thuyết đã xong. Thằng Đức sẽ không cho tôi và Lam Ngọc đứng cột cờ. Nhưng với điều kiện là điểm kiểm tra anh văn bé Tiên phải 8 điểm trở lên và quan trọng hơn hết là tôi phải trả tiền trọ cho nó.

Thằng Đức đứng lên, tôi cũng đứng lên. Ở bàn bên kia Ngọc Mi cũng ngồi dậy cùng bé Tiên đi đến chỗ tôi dò hỏi:

-Sao rồi anh, mọi chuyện vẫn tốt chứ?

-Ừ tốt mà! Anh và Lam Ngọc sẽ không bị đứng trước cờ nữa, em đừng lo!

-Có thật là anh ta tha cho anh vô điều kiện không?

Nhìn vào đôi mắt nai tròn xoe đó, tôi không tài nào bịa ra một nói hay hơn đành nói thật cho còn bé biết. Tuy nhiên tôi không dại gì kể cho con bé nghe chuyện mình sẽ trả nợ cho thằng Đức, chỉ nói ngắn gọn:

-Ừ thì con bé Tiên phải kiểm tra được điểm 8 trở lên!

-Có chuyện như vậy nữa à, anh ta có phải là con người không vậy?

-Thôi đi em, như thế là được rồi, anh tin bé Tiên sẽ được điểm à!

-Nhưng em tức lắm, chúng ta đã giúp gia đình anh ta như thế mà giờ con lấy oán bao ân nữa, thật không thể hiểu nổi!

-Dù gì cũng đã hứa với nó rồi, anh phải thực hiện thôi, không còn cách nào khác đâu!

-Um, đành vậy!

Dù còn khó chịu lắm nhưng bé Mi vẫn để tôi hoàn thành nốt bữa dạy kèm cuối cùng cho con bé Tiên. Mọi chuyện bây giờ xem như đã được sắp đặt ổn thỏa. Tôi bây giờ chẳng biết làm gì hơn là ngồi chờ chuyện gì đến sẽ đến.

Trở lại với những diễn biến chính ở giải bóng đá toàn trường.

Ngày hôm sau, bọn tôi tập trung rất sớm ở sân bóng để làm quen cũng như khởi động cho trận đấu sắp tới. Nhìn chung thì mặt thằng nào thằng nấy cũng đều háo hức cả. Có lẽ tuần học vừa qua cũng không có gì quá nổi bật ngoài vụ lùm xùm của tôi với tụi cờ đỏ. Các thầy cô đều biết ý nên rất ít khi trả bài hoặc chỉ trả những phần dễ học để tránh ảnh hưởng đến tâm lí thi đấu của các cầu thủ nhí.

Người sung nhất trên sân là Toàn phởn. Vừa mượn được bóng, nó đã đặt xuống đất sút phà phà vào khung thành:

-Thấy anh mày sút ghê chưa?

-Xời, bình thường!

Nói xong thằng Khanh lao tới sút luôn quả bóng trước mặt. Đường bóng đi căng và…bắn luôn lên trời trong tiếng cười giòn như bắp ran của Toàn phởn:

-Há há, đúng phong cách thủ môn!

-Phong cách cái đầu mày á!

Quá tức tối, Khanh khờ chạy đến nhặt quả bóng nhằm hướng Toàn phởn mà sút. Thế nhưng Toàn phởn với thân thủ lanh lẹ đã né kịp cú sút đó. Hướng bóng cứ đi thẳng tới chỗ Phú nổ đang ngồi hóng hớt ngoài biên làm nó lăn nguầy nguậy ra đất:

-Ahhh, dập ngực tao rồi mấy con tó!


-Xạo đi mày, tao sút mới có xíu mà rên như chết rồi!

-Thôi tụi bây, tập trung khởi động đi, hôm nay đá vòng loại trực tiếp đó!

Thằng Tiến nghiêm giọng tập hợp bọn tôi lại. Khành khờ vẫn láo táo chen vào:

-À ừ, mà nay đá với đội nào đấy?

-Mày, thiệt tình…! Nay đá với 11A1 đấy!

-Đù, bọn tự nhiên à! Lâu nay tao đang thù bọn nó, nay phải cho nó dùng cần xé lụm banh!

Ý kiến của Khanh khờ khá hay, tôi đã dự định sẽ hưởng ứng theo nhưng chưa kịp mở miệng, Toàn phởn đã gạt phắng đi:

-Thôi bớt mơ mộng dùm cái, tụi 11A1 không dễ xơi đâu!

-Tụi nó xuốt ngày lo học chứ biết đá đấm cái gì đâu!

Khanh khờ đúng là khờ thật, khờ đến nỗi Toàn phởn phải cốc cho nó một cú khai sáng trí não:

-Mày ngáo quá, không biết đội nó có thằng đi đá giải quận à?

-Gì? Giải quận hả?

-Ờ năm trước tao có đi coi, tình cờ biết được giải bóng đá trẻ cấp quận năm trước có thằng A1 trong đó. Nó đã ghê lắm đấy!

-Chà mạnh dữ, lát chỉ cho tụi tao coi thử nhen!

Vừa lúc này đám 11A7 lại đi ngang. Thật không khó để tôi thấy được hình bóng của thằng Đức ở trong ấy. Nó cũng vậy, với ánh mặt gian manh cộng với nụ cười quỷ quyệt, tôi như chết lặng đi một lúc nếu không có thằng Toàn lay vai mạnh :

-Ê, mày bị gì thế?

-Hả, mày bảo gì?

-Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không đấy?

-Hả, à ờ…mày nói sao?

Trả lời khuôn mặt cực kì ngờ nghệch của tôi, Toàn phởn chỉ thở dài một cái rồi lắc đầu lia lịa như bác sĩ đang bó tay trước một căn bệnh nan y, nhưng sau cùng nó cùng xuề xòa nói :

-Tao bảo lát đá cho tập trung vào, đừng như mấy trận ở vòng bảng nữa !

-À, điều đấy thì dĩ nhiên, nay tao chấp tất !

-Ờ, để coi mày sao!

Thực sự thì Toàn phởn đoán không sai chút nào. Mới vào trận đấu có 5 phút, lớp tôi đã phải hứng chịu biết bao nhiêu là tình huống tấn công từ đội bạn. Nguyên nhân chính là từ cái thằng tiền đạo mà Toàn phởn đã nhắc đến.

Quả thực, một thằng tiền đạo từng đi đá giải có tố chất khác hơn hẳn. Khi có bóng trong chân, nó tự tin dẫn lên trung lộ với tốc độ rất cao. Nhưng thằng Hiếu không dễ gì để nó tự do như thế, liền lao tới dùng thân hình bồ tượng của mình tranh bóng với nó. Thế nhưng như một chú sóc, thằng tiền đạo đó liền đảo chân quanh bóng rồi dốc sang phía bên làm thằng Hiếu không kịp trở tay.

Đến lúc này Khang đinh cũng thể ngồi yên liền lao vào xoạc bóng nhằm giải vây tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên thằng tiền đạo này quá thông minh. Như đoán trước được hành động của Khang đinh, nó liền khựng lại một nhịp làm cú xoạc bóng chỉ như một trò đùa. Liền ngay sau đó nó nhanh chân đánh gót về phía sau.

-Kèm người đi, tuyến 2 đó !

Nhãn quan của Toàn phởn rất chính xác. Chúng tôi vừa quay lưng lại, một thằng tiền vệ ở tuyền 2 đã lao xuống tiếp đường bóng đó. Nhưng dẫu vậy không một ai trong hàng hậu vệ đội tôi kịp ngăn cản pha bóng đó. Kết cục một cú sút trái phá được thực hiện. Nó vẽ thành một vệt bóng trắng xóa đến khung thành của Khanh khờ đang trấn giữ. Nó bay người với ý định phá bóng nhưng tầm bay của quả bóng đó là quá sức đối với nó.

-Vào…. ! 1-0 dành cho 11A1

Quá là xuất sắc, chỉ với một thằng tiền đạo bên kia đã đủ sức khuấy đảo hàng phòng ngự của đội tôi. Cả Toàn phởn lúc này cũng không thể ngờ rằng hai hậu về to cao của đội lại bị qua mặt dễ dàng đến vậy.

-Tức thiệt, tao xoạc sớm hơn tý là cản được pha bóng của nó rồi – Khang định bực bội dậm chân ầm ầm xuống đất.

-Thôi kệ bỏ qua đi! Cứ đá tập trung vào!

Toàn phởn chẹp miệng trấn an tinh thần cả đội. Đã vào tới vòng này không gì quan trọng hơn là tinh thần thi đấu. Dù có thua nhưng một khi tinh thần nhiệt huyết vẫn còn thì mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc. Bọn tôi chỉ mới thua có một quả, lại còn khá nhiều thời gian trước mắt thế nên không cần phải hoang mang trước đối thủ.

Tuy nhiên với sự xông xáo của thằng tiền đạo đội nọ, những đợt dâng bóng nguy hiểm vẫn được thực hiện đều đều. Hàng phòng ngự đội tôi phải khó khăn lắm mới giữ được mảnh lưới toàn vẹn trước sực tấn công như vũ bão đó. May sao trước khi đội hình tôi sụp đổ hoàn toàn, tiếng còi trọng tài đã cất lên báo hiệu hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc.


Cả đội tôi di chuyển ra biên để nghỉ mệt cũng như tiếp nước sau hiệp đấu. Trông mặt thằng nào thằng nấy xuống sắc thấy rõ. Tệ nhất là Toàn phởn, vừa mới ra khởi sân, nó đã múc cả ca nước đá đổ ào lên đầu như đang chữa một đám cháy đang bùng bùng trên đầu nó.

-Sao thế Toàn, có gì bình tĩnh rồi nghĩ cách ! – Tôi tiến đến gần vỗ vai nó.

-Uầy, biết ngay là cái thằng tiền đạo đó cân cả team mà !

-Ê mày, tao có một cách nè ! – Thằng Tiến mắt sáng rỡ như lồng đèn.

-Sao cách gì ?

-Chơi xấu thằng đó cho nó bị chấn thương đi, đảm bảo đội nó thua liền !

-Thôi, đá thì đá chớ chơi cái trò xấu thế này không được đâu !

-Chứ mày muốn thế nào đây, nó đang gác mình một quả kia kìa !

-Chậc, để tao suy nghĩ cái đã !

Toàn phởn bắt đầu ngồi suy tư ở một khoảng không nào đó. Thỉnh thoảng nó lại với tay múc một ca nước tu ừng ực như ma khát. Có lúc như không chịu nổi, nó dội luôn lên đầu mấy ca để giải nhiệt cái đầu đang nóng hừng hực như lò lửa. Nhưng suy cho cùng thì nó làm thế cũng không uổng công. Trong lúc bọn tôi đang lo xô nước đá lớp mới mua sẽ hết nhẳng thì Toàn phởn bỗng réo lên :

-Ê tụi bây, tao nghĩ ra rồi !

-Sao sao, nghĩ ra cái gì ?

-Giờ tụi mình đổi đội hình đi !

-Đổi sao ?

-Thế này…

Thực ra kế hoạch của Toàn phởn cũng chẳng có gì cao siêu lắm. Chỉ là đổi vị trí một số cầu thủ trong đội hình mà thôi. Chẳng hạn như tôi sẽ không được đá ở vị trí trung phong nữa, nay sẽ được đặt ở tuyến giữa. Còn Toàn phởn thì được đôn lên đá thay vị trí của tôi để lại. Duy chỉ có thằng Tiến là lui về sâu đá tiền vệ phòng ngự cùng với cặp hậu vệ Khang đinh và Hiếu.

Đây là tất cả nhưng thay đổi trong đội hình ra sân của đội tôi ở hiệp hai. Lúc đầu tôi còn e sợ đội hình lắm nhưng sau một lúc triển khai mọi thứ đã trở nên ổn định hơn. Nguyên do là ở chỗ với 3 cầu thủ ở hàng phòng ngự, thằng tiền đạo đội kia ít có cơ hội múa máy tay chân hơn khi mới vừa lọt qua thằng Hiếu đã bị Khang đinh ở tuyến dưới nhanh chóng áp sát phá bóng. Chính hàng phòng ngự hai lớp này đã vô hiệu hóa đi phần nào sự nguy hiểm của thằng tiền đạo đó.

Biết không thể độc diễn ghi bàn, nó bắt đầu phối hợp với đồng đội phía dưới để tìm thêm bàn thắng gia tăng cách biệt. Bây giờ đội tôi mới nhận ra cả bọn cầu thủ A1 đều đá khá tốt. Cảm tưởng như bọn nó đã dự đoán trước sẽ gặp hàng phòng thủ như bọn tôi nên đã tập trước những pha đập nhả vậy.

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó thì vẫn chưa đủ sức phá vỡ hàng phòng ngự của đội tôi được. Dù chỉ mới dợt chiến thuật này vài lần nhưng đội tôi tỏ ra khá là ăn ý. Và trong một đợt phản công ngắn, chiến thuật đã tỏ ra rất hiệu nghiệm.

Tình huống xuất phát từ ngoài biên trái nơi thằng tiền đạo đội kia đang dâng bóng lên. Biết mình không thể đi bóng kĩ thuật được nữa, nó liền chuyền vào trung lộ cho thằng tiền vệ đang chạy song song. Đọc được ý đồ thằng Tiến đã vội băng lên phá bóng nhưng không may thằng tiền vệ đó đã nhanh hơn một nhịp, nó xỏ bóng thẳng qua hai chân của thằng Tiến rồi tiếp tục dẫn bóng nhanh về phía trước.

Trước tình thế đó thằng Hiếu cũng không làm yên được, nó liền lao tới dùng thân hình to cao của mình phá bóng. Nhưng lại một lần nữa thằng tiền vệ đó đã nhanh chân hơn khi chuyền giản biên sang cho thằng tiền đạo kia. Với đường bóng đó, thằng tiền đạo thực hiện đúng y như bài là căng ngang vào bên trong chờ một cái chân nào đó thò vào ghi bàn.

Nhưng nó đã không ngờ rằng đội tôi vẫn còn một hậu vệ cực kì lăn xả đó là Khang đinh. Khi quả bóng chỉ còn cách khung thành trong gang tấc, Khang đinh đã kịp nhoài tới xoạc bóng làm chệch hướng đường bóng đó văng lên trên đúng ngay chỗ của thằng Tiến đang đứng.

Tận dụng cơ hội đó, thằng Tiến xoay người tung một đường chuyền dài lên cho Toàn phởn đang ở giữa sân. Ngay lập tức, đã có một thằng tiền vệ khác chạy lên. Cứ tưởng lúc đó Toàn phởn sẽ đánh đầu về cho tôi đang đứng đối diện nhưng không, nó bình tĩnh chạy ra sau lưng thằng tiền vệ đấy làm thằng đó nhất thời bất ngờ nhưng vẫn còn để ý đến quả bóng đang lao tới lúc này. Tuy nhiên thằng tiền vệ đó đã không ngờ rằng tầm bay của quả bóng đã cao hơn đầu nó một gang tấc. Kết quả là Toàn phởn đã đón được quả bóng mà không tốn một chút công sức nào tranh đoạt với thằng tiền vệ kia.

Có được bóng Toàn phởn bức tốc ra biên như sở trường, tôi cũng lao theo chờ phối hợp. Với kĩ thuật cá nhân của mình, Toàn phởn dễ dàng qua được 1 hậu vệ đối phương qua đó dốc thắng bóng vào trung lộ.

-Chặn nó lại!

Tiếng thằng thủ môn đội bạn gào thét khi thấy Toàn phởn ngày một tiến sâu vào vòng cấm địa. Khi đến đủ gần nó co giò chuẩn bị tung một cú sút. Hành động đó của Toàn phởn làm cả thẩy đội bạn đều căng mặt lên, riêng mấy thằng hậu vệ thì lao tới xoạt bóng nhầm ngăn chậm nguy cơ từ cú sút đó.

Nhưng tất cả hàng phọng ngự của nó đã sai lầm. Vốn chơi với Toàn phởn đã lâu, tôi không lạ gì tính cách của nó. Với tình huống bị hậu vệ bao vây như thế này, nó không dại gì tung cú sút để rồi bị đối phương cản phá. Ngay cái lúc nó co giò, tôi đã biết mình phải làm gì. Lúc đó, tôi đã thủ sẵn tư thế để chuẩn bị tung ra một cú sút và kì thực Toàn phởn không sút, nó làm động tác đó chỉ để đánh lạc hướng đối phương cũng như ra dấu cho tôi chuẩn bị. Tôi vừa lao đến cũng là lúc đường bóng của Toàn phởn vừa gần đến chân, do đó nó tạo thành một chuỗi chuyển động liên hoàn khiến cho đối phương không kịp trở tay…

-Vào…

Tiếng khán giả hò hét khi quả bóng được tôi sút một đường căng như sợi chỉ gim thẳng vào lưới đội bạn trước sự kinh ngạc của thằng thủ môn. Nó hoàn toàn chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra với mình, và cho đến khi nó nhận ra, bóng đã xuyên thẳng vào lưới văng bập bễnh đến chân nó.

-Hay lắm mày, sút tốt lắm! – Thằng Tiến nhào tới vò đầu tôi như bịt xôi.

-Thấy chiến thuật của tao ghê chưa? – Toàn phởn cũng chạy tới mừng tíu tít.

-Xời, cũng nhờ tao hiểu ý đó nhen! – Tôi cũng không chịu thua bèn dè bĩu trước mặt nó.


-À, giành công chứ gì, lát ày tiền đạo cắm một mình trên đó luôn.

-Hề hề, nói chơi thôi, cứ thế phát huy nhen!

Không chỉ không khí trên sân mới sôi động. Ở ngoài sân, đội cổ vũ của lớp tôi với sự chỉ huy của Phú nổ cũng quẩy không kém:

-Dô…dô! 11A4 vô địch…!

-Xời, mới gỡ huề mà la um sùm! – Cổ động viên đội bạn tỏ ra tức tối đáp trả.

-La sao không, zô nào mấy cô…11A4…

-Vô địch… !

Sức nóng từ khán đài đã tràn xuống sân một cách nhanh chóng khi thằng nào thằng nấy bên 11A1 bắt đầu đỏ mặt tía tai. Xem ra bọn nó vẫn chưa phục với bàn thắng nhanh như điện đó của tôi. Tuy vậy. chẳng còn cách nào hơn là để trận đấu tiếp tục diễn ra.

Lần này bọn 11A1 đã chủ động chơi chậm lại không còn tấn công dồn dập như những đợt trước. Có lẽ bọn nó đã dè chừng trước lối chơi phòng ngự phản công quá hiệu quả của đội tôi. Trận đấu vì thế tự nhiên giảm tốc độ đi hẳn. Bóng chỉ loanh quanh ở giữa sân mà không có bất kì tình huống đột biến nào.

Nhưng bọn tôi không phải chờ quá lâu, với một chuyên gia gây đột biến như Toàn phởn, việc án binh bất động thế này không phải sở thích của nó. Khi nhận được bóng từ thằng Tiến, viễn tưởng nó sẽ lại chuyền về cho tôi để rồi tôi sẽ lại chuyền về cho ai đó nhưng không. Nó rê bóng chờ đợi thằng tiền vệ đội bạn tiến đến tranh bóng thì liền xoay lưng lại làm động tác như chuyền về để rồi nhanh như cắt, nó xỏ bóng qua hai chân thằng tiền vệ ấy rồi lao đi như tên bắn.

-Kèm nó lại !

Tiếng thằng tiền đạo hét lớn lên, có lẽ nó là đội trưởng. Nhưng cho dù là thế cũng không thể ngăn cản pha đi bóng kĩ thuật của Toàn phởn được. Khi thằng hậu vệ đội kia chạy ra đón đầu, Toàn phởn bình tĩnh ngoặc bóng sang bên trái. Thằng đó giơ chân ra cản bóng, Toàn phởn lại ngoặc về bên phải. Cũng rất nhanh chóng, thằng đó lại kê chân ra chặn lại. Đến lúc này, Toàn phởn liền thực hiện một động tác quen thuộc, xỏ bóng qua hai chân thằng đó lúc này đang dạng rộng hết cỡ.

Bên ngoài khán đài, tụi Phú nổ lúc này đang reo lên hết cỡ trước pha trình diễn kĩ thuật điêu luyện của Toàn phởn và cũng phần vì thời gian của trận đấu cũng không còn nhiều nữa, chỉ cần ghi được bàn thắng vào lúc này, đội tôi coi như đã có 80% thắng trận đấu. Thế nhưng có một điều mà không ai ngờ tới được. Khi chỉ còn cách khung thành đối phương 1 thằng hậu vệ nữa, Toàn phởn liền dốc bóng ngang ra vòng cấm định sẽ thực hiện một cú cứa lòng ghi bàn. Pha ngoặc bóng tốt, nhưng lúc dứt điểm Toàn phởn đột nhiên khựng một nhịp rồi té nhào ra đất ôm chiếc chân với vẻ mặt như đang bị chấn thương rất nặng.

Một tiếng ồ lên của khán giả thể hiện sự tiếc nuối. Nhưng tất cả lại đồng loạt reo lên khi bọn 11A1 tận dụng pha bóng lỗi đó của Toàn phởn thực hiện pha phản công nhanh thẳng đường trung lộ.

Toàn phởn tự ngã nên chẳng có tiếng còi nào của trọng tài. Vì thế pha phản công vẫn được diễn ra với tốc độc cực nhanh. Quân số dối phương rất đông, gần như cả đội hình đội nó đều tràn qua sân nhà đội tôi. Đến lúc này chẳng còn cách nào khác, tôi phải cắm đầu chạy về từ hơn nữa sân nhầm cứu được nhiêu hay bấy nhiêu pha phản công này.

Cũng may là vẫn còn thằng Tiến chưa lên cao, nhưng hi vọng đó của tôi cũng nhanh chóng bị dập tắt khi chỉ trong 2-3 đường chuyền ngắn, thằng Tiến đã bị loại một cách dễ dàng.

-Kèm người lại !

Tiếng Toàn phởn hét lớn trong vô vọng ở phần sân bên kia. Có lẽ chân nó đã bị chấn thương nên chẳng thể chạy về được.

Tình thế hiện tại là 2 đấu 4, do thằng Tiến đã bị loại khỏi vòng chiến sau pha bóng lúc nãy. Trong tình huống thế này, Khang đinh không còn giữ được cái đầu lạnh nữa, nó lao lên định 5 ăn năm thua với thằng tiền đạo đang dẫn bóng. Ý định của nó quá rõ ràng, nếu không xoặc được bóng thì cũng phải phạm lỗi để trọng tại dừng trận đấu.

Nhưng dường như thằng tiền đạo đó đã biết trước y định của Khang đinh. Với số đông đồng đội dày đặc, nó dễ dàng chuyền cho thằng tiền vệ gần đó trước khi nhảy lên né cú xoạc của Khang đinh.

Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đội nó. Chỉ còn một mình Thằng Hiếu thì chẳng làm gì được trước áp lực số đông của đội nó. Với kĩ thuật cá nhân của mình, thằng tiền đạo thực hiện những động tác lứa bóng nhằm qua mặt hậu vệ Hiếu. Trong một khoảnh khắc xuất thần, thằng Hiếu đã kê chân cản được đường bóng đó. Nhưng thật không may, nó lại vào chân một thằng cầu thủ đối phương khác và lần này, chẳng ai khác ngoài Khanh khờ phải lao ra cản phá bóng trong chân đối phương.

Thằng cầu thủ đó lúc này cũng đang bôi rối trước sự lao lên của Khanh khờ. Nhưng nó vẫn còn đủ bình tĩnh đến thực hiện một cú sút trước khi mọi chuyện quá muộn.

-Bốp…ồ…ồ …

Một tiếng bốp vang lên kéo theo đó là tiếng ộ lên của khán giả khi thằng cầu thủ đó sút trúng ngay mặt Khanh khờ. Quả bóng bật ngược trở lại vòng cầm nhưng nhanh chóng bị khanh khờ lao tới ôm gọn.

-Tấn công, tụi bây… !

Dù vẫn còn loạng choạng nhưng Khanh khờ vẫn cố đứng dậy dùng hết sức ném quả bóng lên trên.

Tôi cố chạy theo bắt lấy qua bóng lúc này đang bay vù vù lên hơn nửa sân. Dù từ đó đền giờ không quen bắt bóng bổng nhưng lần này vì tính chất quan trọng, tôi phải cố nhướng tới chạm được quả bóng để không chế nó.

Dù đã được không chế, quả bóng vẫn tưng rất cao và nảy ngày một gần hơn đến khung thành đối phương. Lần này đến lượt thủ môn đội bạn băng lên cản phá bóng. Vốn đã quen với nhưng tình huống sút vô lê trước đây, tôi không ngần ngại tung ra một cú vô lê ngay từ khoảng cách hơn gần nửa sân.

Quả bóng đi khá xoáy cộng thêm việc rời khỏi vòng cấm địa của thằng thủ môn nên nó chẳng thể nào đỡ được cú sút đó. Thế nhưng :

-Boong…

Mọi thứ đều rất hoàn hảo cho đến khi quả bóng đạp vào cột dọc. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngồi sụp xuống cảm nhận nỗi thất vọng đang ngập tràng khắp cơ thể. Nhưng rồi đột nhiên tiếng khán giả bỗng nhiên hò reo cuồng nhiệt, kèm theo đó là tiếng hét rổn rản của tụi Phú nổ :

-A…vào… ! vào rồi… !

Tôi kinh ngạc ngước lên thì đã thấy quả bóng đã nằm gọn trong lưới. Kế bên đó là Toàn phởn đã nằm rạp dưới đất, hai tay đưa lên trời như đang ăn mừng chiến thắng.

Cho đến lúc này tôi vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ cảm nhận được nỗi thất vọng trong lòng đã tan biến đi hết từ lúc nào, còn lại lúc này là cảm giác kinh ngạc đến phát sợ.

-Dậy mày, thằng Toàn ghi bàn rồi còn ngồi đây làm gì nữa ? – Thằng thằng Tiến vỗ vãi tôi vựt dậy.

-Gì ?

-Thằng Toàn ghi bàn rồi, mày không thấy hả ?

Có lẽ nhìn vào bản mặt ngáo tẻn của tôi, nó mới không tọng vào mặt tôi một cái vì tội cù nhay :

-Uầy, mày làm sao thế ? Cú sút lúc nãy của mày đập cột dọc văng ra gần ngay chỗ của thằng Toàn, nó ghi bàn luôn rồi kìa !


Nghe lời giải thích của thằng Tiến, tôi mới sực nhớ ra thằng Toàn bị chấn thương vẫn ngồi trên đó suốt từ pha phản công đến giờ. Hầu như tất cả đã quên đi sự xuất hiện của nó. Do đó, nó điềm nhiên ghi bàn mà chẳng bị ai ngăn cản.

Cũng vừa lúc này, tiếng còi trọng tài cất lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Toàn bộ khán giả đều đồng loạt đứng lên vỗ tay răm rắp. Tôi chẳng biết họ đang vô tay cho cú sút của tôi hay là pha ghi bàn của Toàn phởn. Chỉ thấy bọn Phú nổ vẫn hô vang khẩu hiệu muôn thuở :

-11A4 vô địch… !

Dù trong lòng có một chút khoan khoái và tự mãn nhưng tôi vẫn chạy đến chỗ Toàn phởn ôm vai bá cổ nó ăn mừng :

-Hay lắm con chó, không ngờ mày cũng biết ăn cắp hột vịt đấy !

-Ặc, chân tao còn đau đấy, buông ra !

-Ừi, mày mềm như cọng bún ấy, chấn thương suốt ngày. Chắc phải đặt mày Toàn bún mới được !

-Bún bún cái đầu mày, không nhờ vậy mà ghi bàn được à ?

-Hề hề, thôi ra ngoài sân đi đã !

Tôi cùng cả đội dìu Toàn phởn ra ngoài sân trong tiếng hò reo của khán giả. Trông bọn tôi lúc này chẳng khác nào nhưng chiến binh bị thương trở về từ chiến trường khốc liệt. Và rồi khi gặp đối thủ của mình trong trận chiến (tức là bọn 11A1) cũng đang ra khỏi sân, bọn nó chỉ hừ mũi một tiếng :

-Tụi bây may mắn đấy !

Rồi cả bọn lỉnh kỉnh bỏ đi. Không ai trong số bọn tôi nói khích lại bọn nó. Dù gì bọn nó cũng đã thi đấu khá tốt, thậm chí còn trên cơ bọn tôi suốt hơn một hiệp đấu. Bọn nó thua cũng chỉ do quá háo chiến mà thôi. Thế nên bọn tôi vẫn điềm tĩnh bước ra khỏi sân. Tiếng khán giả vẫn vang lên đều đều, nhưng áp tất cả là cái miệng bô bô của Phú nổ:

-Mèn đét ơi, tụi bây đá hay quá xá, không uổng công bấy lâu nay bố cổ vũ cho tụi mày! Hé Tiến?

-Gì? – Thằng Tiến bỏ chai nước khỏi miệng, mặt ngáo ệch.

-Sặc, phải hông mày Toàn!

-Đợi tao uống nước xíu!

-Đệt, phải không mày Kiên?

-Ờ, phải phải!

-Hề hề, có thế chứ!

-Mà phải gì mạy?

-Dẹp tui bây đi nha!

Phú nổ đỏ ao cả mặt gằng giọng lên. Xem ra nó đang rất uất ức cái công nó hò hét cổ vũ cho bọn tôi bị bỏ lơ không thương tiếc. may sao đội trưởng Toàn phởn đã lên tiếng đúng lúc để trấn an tinh thần con trẻ:

-Thôi thôi, tao biết rồi! Cũng nhờ công cổ vũ của cả đội mày mà, hề hề!

-Quỷ sứ, giờ mới hiểu hà!

-Đệt cụ, xê tao ra nha! – Toàn phởn xám mặt trước cử chỉ yểu điệu của Phú nổ.

-Úi xì, giỡn chút xíu mà làm như tao bị bệnh dịch ấy!

-Chứ sao, mày mà làm bê đê có ma nó rước!

-Thôi được rồi nghen, đừng ỷ thắng là dìm hàng tao này nọ à!

-Hề hề, thôi giỡn vậy đủ rồi, nghỉ ngơi phát đi!

-Mà vậy là tụi mình vào tứ kết rồi hả bây! – Khanh khờ nghệch mặt hỏi.

-Tứ tứ cái đầu mày, chiều nay đá bán kết rồi!

-Ơ, vậy chiều nay đội này đá với mình?

-Ai mà biết, chưa bốc thăm mà, giờ đi coi mấy đội khác đã thế nào đã!

-Ờ vậy cũng được đó, đi đi bây!

Thế là tôi cùng cả bọn đánh một vòng sân bóng để xem mặt những đối thủ tương lai của mình. Nhưng có lẽ bọn tôi đã thiếu suy nghĩ một tý khi nhận ra rằng, những trận đấu của tụi này cũng diễn ra cùng lúc với trận đấu của tôi thế nên vừa tới nới thì cũng là lúc tụi nó lũ lượt kéo đi đâu mất xác. Nhưng có một điều mà đến giờ tôi mới phát hiện ra đó là lớp 11A7 của thằng Đức cũng đá giải hôm nay.

Xui thêm một cái nữa, lớp tôi lại đi ngang cái lúc mà lớp nó mới vừa đá xong. Thế nên không hẹn mà gặp, hai thằng lại đụng mặt nhau. Lúc đó tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn nó một lúc rồi lại đảnh mắt đi chỗ khác. Thế nhưng nó thì không, lợi dụng tụi Toàn phởn đang ngó nghiêng mấy đứa con gái đang đá tập trong sân, thằng Đức nhanh chóng tiến lại gần tôi nói nhỏ:

-Nhớ đấy, 3h chiều ra quán cà phê gần sân bóng gặp tao!

Đọc tiếp Cappuccino 2.0 – chương 165



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận