Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”


Lương thảo bị quân đội Tây di đánh lén chặn mất quá nửa, phần còn lại đều bị thiêu thành tro tàn. Để kết thúc chuyện này, Lý Cẩn Thiên thậm chí diệt trừ hết tâm phúc của mình, để Cao Mân hoàn toàn không nghi ngờ gì đến gã.


Khi rời khỏi hoàng cung, Cao Mân đã thề không diệt hết Tây di thì sẽ không trở về. Hiện tại đã đi hết chín mươi chín bước, chỉ còn một bước cuối cùng thôi thì lại thành công dã tràng. Về kinh với thân phận một kẻ thất bại, nhận lấy sự chỉ trích của triều thần và sự khoan thứ của Lý Cẩn Thiên, làm sao y cam tâm?


Vì thế y viết hai bức thư, một bức gửi cho anh trai, một bức gửi cho Ly vương mà y tin tưởng nhất.


Ly vương và Cao Lãng gặp nhau rồi lần lượt bí mật rời khỏi kinh đô, dọc đường xung công lương thảo gửi đi biên quan. Bởi vì hai người quyền cao chức trọng, đi qua nơi nào quan lại nơi đó đều bật đèn xanh, dù có vét sạch kho lúa địa phương cũng không có quan viên nào có gan bẩm báo lên trên. Nhưng bọn họ không bẩm, mật thám mà Lý Cẩn Thiên phái ra chuyên chỉ theo dõi Cao Lãng và Ly vương lại bí mật đệ trình chuyện này đến trước mặt rồng.


Xem xong báo cáo, cả người Lý Cẩn Thiên phát run. Cao Mân gặp nạn, người đầu tiên mà y nghĩ đến không phải là gã, mà là Ly vương. Đã thế Ly vương còn có thể không để ý đến tính mạng đến tận biên quan, có thể thấy tình sâu nghĩa nặng vô cùng.


Gã không còn có thể lừa gạt mình rằng hai người này không có vấn đề gì nữa. Không có vấn đề gì mà nguyện lòng đồng sinh cộng tử? Không có vấn đề gì mà mạo hiểm tội tự tiện rời kinh đi cứu viện? Chỉ thế thì cũng thôi, khiến gã sợ hãi hơn cả chính là quyền lực của Cao Lãng và Ly vương. Cả quãng đường đi đến Tây di, họ đều như đế vương du hành, không có bất cứ quan viên nào dám cãi lệnh bọn họ, cần lương thảo thì đưa lương thảo, cần lính thì đưa lính. Đến cùng mấy người này đặt gã ở đâu? Nếu như Cao Lãng và Ly vương muốn tạo phản, e rằng bọn họ sẽ quy thuận ngay lập tức.


Lý Cẩn Thiên phẫn nộ đến sôi gan, nhưng khi lên triều vẫn biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Gã biết, càng vào lúc này, gã càng không thể để lộ một chút khác thường nào khiến nhà họ Cao và Ly vương phát giác.


Có anh trai và Ly vương gấp rút tiếp viện, Cao Mân rốt cuộc cũng san bằng Tây di, khải hoàn về kinh. Lúc này, uy vọng của y ở Đại Yến đã lên đến một độ cao chưa từng có. Dù là quan lớn quý tộc hay thường dân thấp bé, cứ nhắc đến Cao tướng quân là đều ca ngợi không ngớt, luôn miệng nói nếu không có Cao tướng quân dũng mãnh thì nào đâu Đại Yến thái bình thịnh thế.


Thì ra thái bình thịnh thế của Đại Yến đều dựa vào Cao Mân mà có? Lý Cẩn Thiên đứng trên tường thành, hơi hơi cúi đầu, dùng rèm châu trên mũ miện che nụ cười lạnh như băng nơi khoé miệng.


Đội quân không nhìn thấy cuối chậm rãi đi đến, cát bụi tung khắp trời. Cao Mân ngồi trên tuấn mã, áo giáp trên người loé lên ánh sáng lạnh. Y ngẩng đầu nhìn lên cổng thành, đầu tiên là nhìn về phía con trai đã cao lớn hơn một chút, mỉm cười hiên ngang, sau đó mới nhìn về phía đế vương.


Lý Cẩn Thiên nở nụ cười, sự dịu dàng cưng chiều trong mắt vẫn trước sau như một. Cao Mân bỗng nhiên cảm thấy yên tâm, toát ra vẻ mặt ôn hoà hiếm có.


Chẳng bao lâu sau, trên triều đình nổi lên cơn lốc thúc giục đế vương lập quân hậu và thái tử. Người được chọn cho vị trí quân hậu và thái tử không cần nghĩ cũng biết chắc là Cao Mân và Ngũ hoàng tử không thể nghi ngờ.


Thái giám tổng quản giúp Lý Cẩn Thiên chỉnh lý tấu chương chất thành núi. Quyển tấu nào cũng tâng bốc Cao Mân và Ngũ hoàng tử lên trời, như thể hai người này là do thần phật phái xuống nhân gian, đặc biệt đến để cứu vớt Đại Yến. Có hai người này phụ tá, đế vương quả thực là vinh hạnh ngút trời.


“Giỏi, giỏi, giỏi, ngay cả ngôi vị hoàng đế này của trẫm cũng là nhờ nạp Cao Mân mới có được. Giỏi lắm!” – Lý Cẩn Thiên hung hăng hất tấu chương ra, con mắt đỏ ngầu.

“Giỏi, giỏi, giỏi, ngay cả ngôi vị hoàng đế này của trẫm cũng là nhờ nạp Cao Mân mới có được. Giỏi lắm!” – Lý Cẩn Thiên hung hăng hất tấu chương ra, con mắt đỏ ngầu.


Thái giám tổng quản rũ đầu xuống, không dám thở mạnh lấy một hơi.


Lồng ngực Lý Cẩn Thiên phập phồng kịch liệt một phút, sau đó lại bình tĩnh lại một cách kỳ dị, tự tay nhặt tấu chương lên phủi sạch, chậm rãi nói – “Thôi, nếu đã là mong muốn chung của mọi người, vậy thì cứ phong Cao quý quân là quân hậu đi, truyền lệnh cho Khâm Thiên giám chọn một ngày lành.” – Còn về việc lập Thái tử, có thể trì hoãn bao lây thì trì hoãn bấy lâu. Đúng là gã rất thích Ngũ hoàng tử, nhưng chỉ cần nghĩ đến nhà họ Cao đứng sau Ngũ hoàng tử, gã lại cảm thấy chán ghét.


Thái giám tổng quản thưa vâng, mang theo thủ dụ mà gã viết qua loa đi đến Khâm Thiên giám.


——————————


Trong ngự thư phòng, Lý Húc Viêm trở thành đối tượng mà mọi người cố gắng lấy lòng. Thư đồng của y là Cao Niệm – con thứ của Cao Lãng, lúc này cũng được người khác tâng bốc lên trời.


“Tiểu thúc ta là mãnh tướng đệ nhất Đại Yến, nếu không có thúc ấy, dân chúng ở biên cảnh làm sao có thể có một cuộc sống an ổn như bây giờ. Tiểu thúc lập biết bao nhiêu công trạng, đương nhiên là nên hưởng thụ tôn vinh vô thượng. Các ngươi chắc chắn không thể nào tưởng tượng thúc ấy đã phải sống gian khổ như thế nào ở biên quan đâu. Đâu giống dư nghiệt phản đảng nào kia, chẳng có lợi ích gì cho quốc gia mà vẫn sống an nhàn như vậy. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ chém hắn cho sớm, miễn cho lãng phí lương thực.”


“Ngươi bảo ai là dư nghiệt phản đảng?” – Giọng nói lạnh lẽo bỗng nhiên vang lên ngoài cửa. Cao Niệm còn chưa kịp quay đầu đã bị giật búi tóc đập mạnh vào bàn. Đập hơn mười cái liên tiếp, máu me be bét, hôn mê bất tỉnh.


Lúc này Ngũ hoàng tử mới kịp phản ứng, vội vàng sai người tiến tới ngăn cản, ngự thư phòng nhất thời rối loạn như một mớ bòng bong.


Cuối cùng, Cao Niệm bị đánh trọng thương, được tôi tớ nhà họ Cao dùng một tấm ván gỗ khiêng về, cũng không biết khi tỉnh lại liệu có để lại di chứng không. Chính quân của Cao Lãng khóc sướt mướt chạy đến Thiên Thần cung tố tội, nhất định muốn đòi lại công bằng cho con trai.


Bời vì Lý Cẩn Thiên đặc biệt ưu đãi Từ Thần cung, Cao Mân không dám chuyên quyền, cũng ôm chút tâm tư bôi nhọ chèn ép Tề Tu Kiệt và Lục hoàng tử mà vội vàng tìm đến Dưỡng Tâm điện cầu kiến.


Địa vị của Lục hoàng tử gần với Ngũ hoàng tử, thị vệ trong cung không dám làm gì với hắn, đành phải trực tiếp tiễn hắn về Từ Thần cung, để mấy vị chủ nhân bên trên tự phân tranh.


Lý Cẩn Thiên biết việc này từ Cao Mân, gọi thái y đến hỏi thăm tình hình thương tích của Cao Niệm. Biết y bị thương vô cùng nghiêm trọng, gã lập tức khởi giá đi đến Từ Thần cung. Đã lâu gã không đến cung điện ngoài mặt hoa lệ bên trong vắng lặng này, khi đến trước cửa cung lại thấy hơi khiếp đảm. Gã sống hai kiếp người, người mà gã có lỗi nhất không phải là Cao Mân, mà là Tề Tu Kiệt, nào biết giao chân tình cho lầm người, rốt cuộc không thể thu hồi được nữa.


Cho nên gã dám đối mặt với bất cứ ai, ngoại trừ Tề Tu Kiệt.

Cho nên gã dám đối mặt với bất cứ ai, ngoại trừ Tề Tu Kiệt.


Xua tay ra hiệu cho cung nhân không cần truyền báo, gã đi rất thong thả, rất do dự, đi đến cửa thì lại dừng lại, chậm chạp không chịu cất bước.


Trong phòng vang lên giọng nói ấm ức của Lục hoàng tử – “Quân phụ, hài nhi biết sai rồi, nhưng hài nhi thực sự không nhịn được. Phụ hoàng cũng đã tha tội chết cho người, tên nhãi Cao Niệm kia dựa vào đâu mà cứ mở miệng ngậm miệng là muốn chém người?”


Giọng điệu Tề Tu Kiệt vẫn bình thản trước sau như một, giống như trên thế gian này không còn gì có thể khiến hắn rung động – “Dựa vào đâu? Đương nhiên là dựa vào hắn họ Cao.”


“Họ Cao thì sao? Con còn họ Lý kìa.” – Lục hoàng tử càng ấm ức.


Tề Tu Kiệt nhẹ nhàng cười, thở dài nói – “Con trai ngốc, con cho là dòng họ của con cao quý lắm hay sao? Đó là trước kia, không phải là bây giờ. Đừng nói con không thể động vào người nhà họ Cao, ngay cả phụ hoàng con cũng không thể động vào.”


“Ngay cả phụ hoàng cũng không thể động vào? Sao lại thế?” – Lục hoàng tử hiển nhiên không tin.


Tề Tu Kiệt kiên nhẫn giải thích – “Cao Lãng nắm giữ triều chính, Cao quý quân nắm giữ quân đội. Trong ngoài cung đều nằm trong sự khống chế của người nhà họ Cao. Cao quý quân muốn chúng ta sống thì chúng ta sống, muốn chúng ta chết thì chúng ta phải chết, hơn nữa còn chết lặng yên không tiếng động, chết không rõ nguyên do. Nếu không con cho rằng thân xác rách rưới chẳng sống được mấy năm này của ta là do ai gây nên? Cao Niệm không có huyết mạch hoàng thất, nhưng hắn họ Cao, chỉ vậy thôi đã đủ để vượt mặt con rồi.”


Lục hoàng tử dường như bị doạ sợ, lặng yên một hồi lâu mới tiếp tục hỏi – “Quân phụ, vậy Đại Yến này có còn là Đại Yến của nhà họ Lý chúng ta không?”


“Bây giờ vẫn là, nhưng tương lai thì ai mà biết?” – Tề Tu Kiệt thở dài một tiếng, dặn dò – “Sau này không được nhắc lại chuyện này nữa. Lát nữa con hãy chủ động đi quỳ trước Dưỡng Tâm điện xin tội, đừng để phụ hoàng con khó xử.”


Lục hoàng tử không cam lòng vâng một tiếng, lẩm bà lẩm bẩm – “Chẳng biết phụ hoàng nghĩ như thế nào nữa.”


Nghe đến đó, Lý Cẩn Thiên chật vật bỏ chạy. Thì ra tình thế địa vị của gã đã nguy hiểm đến nỗi ngay cả Tề Tu Kiệt sống trong thâm cung không bao giờ để tâm đến thế sự cũng biết rõ ràng rành mạch. Vậy thì các triều thần nghĩ như thế nào?


Lý Cẩn Thiên nhớ đến quyển tấu chương giục mình lập hậu lập thái tử, trái tim như bị siết chặt. Triều thần đương nhiên là nghiêng về phía cha con Cao Mân, họ nào còn nhớ mình mới là chủ nhân chân chính của Đại Yến! Một nỗi thù hằn phun ra khỏi đôi mắt đỏ ngầu, khiến bước chân gã ngày càng gấp rút.


Chờ gã đi xa, Chu Doãn Thịnh mới xoa xoa đầu sói con, cười khen – “Đánh hay lắm, nhưng thủ đoạn còn hơi đơn giản lỗ mãng. Trình độ cao nhất của giết người không phải là máu thịt tứ tung, mà là đao kiếm vô ảnh. Có trăm nghìn cách để giết chết hắn mà không khiến ai chú ý, ngươi việc gì phải làm bẩn tay mình.”

Chờ gã đi xa, Chu Doãn Thịnh mới xoa xoa đầu sói con, cười khen – “Đánh hay lắm, nhưng thủ đoạn còn hơi đơn giản lỗ mãng. Trình độ cao nhất của giết người không phải là máu thịt tứ tung, mà là đao kiếm vô ảnh. Có trăm nghìn cách để giết chết hắn mà không khiến ai chú ý, ngươi việc gì phải làm bẩn tay mình.”


Lý Húc Đông ôm lấy vòng eo thon nhỏ của quân phụ, hung tợn nói – “Nhưng hài nhi không thể tha thứ cho bất cứ kẻ nào bất kính với ngài, nhất định phải tự tay kết liễu hắn mới cam tâm.”


“Ngoan.” – Chu Doãn Thịnh cất cao giọng cười, sau đó sai người hầu tìm một bó đay, vô cùng đau lòng mà đeo lên người sói con.


Lục hoàng tử quỳ gối trước cổng Dưỡng Tâm điện chịu tội. Cao Mân chẳng những không quan tâm, còn lót thêm một lớp dây gai dưới gối hắn, ra lệnh cho hắn phải quỳ đến trưa hôm sau. Mãi đến khi xương bánh chè của Lục hoàng tử đã phế, Cao Mân mới lên tiếng cho hắn trở về. May cho hắn là mạng Cao Niệm lớn, vừa mới tỉnh lại, cũng không có chứng bệnh nào khác ngoài choáng đầu nôn mửa, nhà họ Cao mới bỏ qua. Nếu không dù Lục hoàng tử có là dòng dõi thiên hoàng quý tộc, y cũng phải khiến hắn phải đền mạng.


Lý Cẩn Thiên gọi Lục hoàng tử vào ngự thư phòng khiển trách nặng nề một trận, còn phạt cấm túc hắn thêm một năm, nhưng thực ra trong lòng không tức giận chút nào, mà ngược lại đau lòng dữ dội. Gã vốn đều yêu thích Ngũ, Lục hoàng tử như nhau, thậm chí yêu Ngũ hoàng tử nhiều hơn một chút, nhưng sau chuyện này, địa vị của Lục hoàng tử trong lòng gã hơn xa Ngũ hoàng tử.


Lục hoàng tử không có mẫu tộc ngang ngược, hành xử khiêm tốn lễ nghĩa lại còn hiếu thuận. Quan trọng nhất là tài năng của hắn vượt qua Ngũ hoàng tử một bậc, nhìn sao cũng thấy phù hợp thừa kế ngôi vị hoàng đế Đại Yến hơn. Vấn đề hiện tại là xương bánh chè của hắn rốt cuộc bị thương đến mức độ nào, nếu bị Cao Mân làm cho tàn phế thì Đại Yến còn có thể trông cậy vào ai? Thập Nhị hoàng tử đã chết vì cha con nhà họ Cao, Lục hoàng tử lại bị cha con nhà họ Cao làm tàn phế, những hoàng tử còn lại thì hoàn toàn không có khí chất hậu duệ thiên hoàng do bỏ bê dạy dỗ, tuyệt đối không chống đỡ nổi giang sơn xã tắc. Chẳng lẽ Đại Yến trong tương lai thực sự sẽ đổi thành họ Cao ư?


Không! Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra!


Trong lòng có quyết định, gã trì hoãn việc lập thái tử. Lấy cớ với Cao Mân là sợ đặt thái tử nơi đầu sóng ngọn gió, chẳng bằng biến những hoàng tử khác thành đá mài dao, để y rèn luyện mấy năm.


Cao Mân vô cùng cảm động với sự dung túng vô hạn của Lý Cẩn Thiên, hoàn toàn xoá bỏ đề phòng, không hề nghi ngờ gì gã, khuyên nhủ anh trai đừng tiếp tục kích động triều thần nữa. Triều đình huyên náo rốt cuộc yên tĩnh lại, cũng khiến cho sự bất mãn của Lý Cẩn Thiên đối với nhà họ Cao lên đến cực hạn.


Lý Húc Đông vừa được người hầu nâng về đến cửa cung đã thấy quân phụ khoanh tay đứng ở hành lang, khuôn mặt tuấn mỹ không tỳ vết phủ một tầng sát ý sắc bén.


Tự tay ôm sói con về nội điện, hắn lấy thuốc trị thương hảo hạng mình vừa điều chế xong ra, nhẹ nhàng bôi lên hai bên đầu gối máu thịt lẫn lộn, nhẹ nhàng bâng quơ nói – “Con trai ta cứ yên tâm, một chút thương tích nhỏ nhặt này không có gì đáng ngại, một hai tháng là có thể khỏi hẳn. Ta vốn cũng không định nhúng tay quá nhiều, cho bọn chúng tự vờn nhau, chúng lại cố tình muốn bắt nạt con trai ta. Đã vậy, quân phụ sẽ diệt trừ Cao Mân và Lý Húc Viêm trút giận cho con trai. Có biết chuyện khiến người ta tuyệt vọng nhất trên thế giới này là gì không? Không phải là tan cửa nát nhà, cũng không phải là chúng bạn xa lánh, mà là vốn tưởng rằng mình đã đứng trên đỉnh thế giới, lại đột ngột bị đẩy xuống vực thẳm. Quân phụ chắc chắn sẽ khiến hai cha con nhà này phải nếm mùi tan xương nát thịt.”


Quân phụ đang lo lắng cho mình. Quân phụ muốn báo thù cho mình. Quân phụ dịu dàng như thế mà lại thực sự nổi giận vì mình. Một suy nghĩ cực kỳ hạnh phúc chiếm cứ đầu óc Lý Húc Đông, khiến hắn không đáp được câu nào khác ngoài vâng dạ tán thành.


Còn về việc quân phụ định làm thế nào để diệt trừ cha con nhà họ Cao hiện thanh thế đang như mặt trời ban trưa, hắn không quan tâm chút nào, càng không nghi ngờ khả năng của quân phụ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận