Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”


Hai người trừng mắt nhìn nhau, yên lặng mấy phút, Chu Doãn Thịnh mới buông xì gà xuống, chậm rãi nói – “Xin, xin lỗi. Làm hỏng điếu xì gà hảo hạng của ngài, để tôi mua cho ngài hộp khác.”


Gò má tái nhợt của thanh niên lúc này đỏ ửng lên, đôi mắt rớm ra chút nước, trông vô cùng lúng túng, cũng đáng yêu cực kỳ.


Ánh mắt Tôn Hi Mục hơi loé lên, khoát tay nói – “Không sao.” – Cuối cùng tuỳ ý đặt điếu xì gà kia xuống gạt tàn.


“Cậu nói cậu có chứng cứ, có thể lấy ra cho tôi xem không?”


“Được ạ.”


Chu Doãn Thịnh vội vàng đưa USB cho hắn.


Tôn Hi Mục cầm lấy USB cắm vào máy tính, bật tệp tin video lên quan sát. Cuối video, thanh niên nằm vật xuống giường nghẹn ngào đến lạc giọng, cảm giác bi thương cực độ vì mất đi người thân này khiến người khác phải tan nát cõi lòng.


Hốc mắt Chu Doãn Thịnh đỏ lên, hắn cúi đầu dùng ngón tay gạt nước mắt.


Từ đầu đến cuối gương mặt Tôn Hi Mục đều không có biểu cảm gì, nhưng khi nói chuyện giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều – “Cậu muốn tôi giúp cậu như thế nào?”


“Tôi muốn tổ chức một liveshow, không thu vé vào cửa. Tôi sẽ tự mình đầu tư năm mươi triệu, còn lại những công việc như tuyên truyền, sân khấu, an ninh cần Giải trí và thông tin Hoàn Á phụ trách. Trong buổi biểu diễn, tôi sẽ tuyên bố video này, lấy lại danh tiếng cho tôi, cho cha tôi…”


Tôn Hi Mục khoát tay, nghiêm giọng nói – “Xin lỗi phải ngắt lời cậu, nhưng cậu định lấy lại danh tiếng cho cậu và Âu Nhất Bách như thế nào? Chỉ có video này là tuyệt đối không đủ, chẳng lẽ cậu muốn biểu diễn những ca khúc do Lâm Tư Khanh viết nhưng lại gắn tên cậu kia? Tôi nghĩ người nghe cũng sẽ không chấp nhận.”


Chu Doãn Thịnh ngẩn người, lúc này mới lấy đĩa CD trong túi ra đưa cho hắn – “Tôi muốn biểu diễn những bài hát do chính tôi viết, đều là bài mới, chưa có ai từng nghe. Chủ tịch Tôn, tôi có thể chống giữ được buổi biểu diễn này, xin ngài hãy tin tưởng tôi. Tuy rằng thời gian một tháng rất gấp gáp, nhưng hoàn toàn không phải là chuyện khó đối với một công ty có thực lực hùng hậu như Giải trí và thông tin Hoàn Á. Xin ngài hãy nghe một chút, nghe xong rồi hẵng quyết định có giúp tôi hay không.”


Vẻ mặt của thanh niên thành khẩn là vậy, trong đối mắt rưng rưng ẩn chứa rất nhiều bàng hoàng bất lực.


Tôn Hi Mục suy xét một lát, rốt cuộc cầm lấy CD cho vào máy tính.


Trong khi hắn nghiêm túc nghe nhạc, Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm vào điếu xì gà trên bàn mà ngẩn người. Dù là ngoại hình, chiều cao, khí chất, sở thích, Tôn Hi Mục đều giống anh chồng mình như đúc. Họ rốt cuộc có phải là cùng một người hay không, chỉ sau khi tiếp xúc thân mật mới biết được.


Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh phiền não nhíu mày. Hắn cũng không thể cứ thấy ai tương tự là lại nhào lên cưỡng hôn đấy chứ? Như vậy chẳng phải thành kẻ cuồng hôn môi? Nghe rất đáng khinh đấy có biết không!


Nếu như đúng thì đương nhiên là vui cả làng, nhưng nếu không phải thì cuộc hợp tác này sẽ đi đời nhà ma. Nghe nói Tôn Hi Mục yêu sạch sẽ, rất ghét người xa lạ tiếp cận.


Chu Doãn Thịnh rối rắm cực kỳ, không ngừng dùng ngón tay vuốt nhẹ bờ môi, khiến cánh môi hồng nhạt biến thành đỏ sẫm, trông vô cùng quyến rũ.


Tôn Hi Mục nhìn như đang nghe nhạc, chứ thực ra vẫn luôn âm thầm chú ý đến thanh niên. Trông thấy động tác của người nọ, ánh mắt hắn loé lên, trái tim hơi run rẩy, dường như cảm thấy miệng mình khát khô.


Nghe nhạc xong, hắn kiềm nén rung động và rối loạn trong nội tâm, giơ tay nói – “Sáng mai cậu lại đến đây lần nữa, tôi sẽ giới thiệu người phụ trách buổi biểu diễn liveshow cho cậu. Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.”


Chu Doãn Thịnh vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm lấy tay hắn lắc lắc, biểu đạt lòng cảm ơn thêm lần nữa rồi kích động rời khỏi.


Chờ hắn đi rồi, Tôn Hi Mục ngồi ngẩn người trên ghế da một lát, sau đó cầm lấy điếu xì gà được đặt trên gạt tàn, châm lửa rồi đưa lên miệng hút. Không biết vì sao, điếu xì gà này thơm nồng hơn bất cứ điếu nào hắn từng hút, khiến người ta say mê.


Hôm sau, Chu Doãn Thịnh đến Giải trí và thông tin Hoàn Á từ sáng sớm. Người quản lý của Hoàn Á được boss dặn dò, giới thiệu hắn cho nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Trung Quốc – Tần Thái Hà. Trước đó Tần Thái Hà đã xem video, cũng đã nghe mười bài hát mới kia, thái độ đối với Chu Doãn Thịnh khá là bình thản.


“Nếu chủ tịch đã có ý định hợp tác với cậu, công ty chúng tôi cũng không thể từ chối. Bài hát “Vì người” kia đúng là Lâm Tư Khanh đạo của cậu, nhưng theo tôi được biết, tất cả những bài hát trong album trước kia của cậu đều do anh ta viết hộ. Điều này không sai chứ?” – Tần Thái Hà chất vấn không khách khí chút nào.


“Đúng vậy. Nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là tôi không có tài, tôi chỉ chưa tìm thấy con đường mình nên đi.” – Chu Doãn Thịnh đỏ mặt đáp.


“Cậu có tài hay không thì phải thử mới biết. Nếu như chúng tôi giúp cậu, kết quả cậu lại dính tai tiếng đạo nhái, danh vọng của Giải trí và thông tin Hoàn Á chúng tôi nhất định sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chúng tôi không thể không thận trọng.” – Tần Thái Hà chỉ vào chiếc dương cầm trong phòng luyện tập, nói – “Mời cậu cải biên lại bản Giao hưởng số 40 của Mozart thành nhạc hiện đại. Hãy nhớ, phải có thể khiến tôi rung động, khiến mọi người ở đây rung động.”


Ngẫu hứng viết nhạc rất khó, nhưng cải biên nhạc kinh điển còn khó hơn. Xử lý không ổn một chút thôi cũng có thể làm mất đi tinh tuý của nguyên tác, trở thành tác phẩm đầu đường xó chợ.


Chu Doãn Thịnh giương mắt nhìn xung quanh. Trong phòng luyện tập có Tổng giám đốc Giải trí và thông tin Hoàn Á, có đạo diễn liveshow, có nhà soạn nhạc nổi tiếng, biên đạo múa, còn có vài người đại diện vàng. Họ đều có địa vị rất cao trong giới, tiêu chí đương nhiên là rất hà khắc. Muốn khiến tất cả bọn họ rung động, đây vốn dĩ đã là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành.

Chu Doãn Thịnh giương mắt nhìn xung quanh. Trong phòng luyện tập có Tổng giám đốc Giải trí và thông tin Hoàn Á, có đạo diễn liveshow, có nhà soạn nhạc nổi tiếng, biên đạo múa, còn có vài người đại diện vàng. Họ đều có địa vị rất cao trong giới, tiêu chí đương nhiên là rất hà khắc. Muốn khiến tất cả bọn họ rung động, đây vốn dĩ đã là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành.


Nhưng Chu Doãn Thịnh không phải người thường. Hắn đã trải qua vô số lần luân hồi, từng tao ngộ vô số hiểm trở, khảo nghiệm trước mắt đối với hắn quả thực là không đáng kể. Hắn thừa kế toàn bộ linh cảm và nhiệt tình đối với âm nhạc của Âu Tử Nam, đi đến trước dương cầm, mở nắp đàn lên, dùng đầu ngón tay nhấn nhẹ mấy nốt nhạc.


Tần Thái Hà và tổng giám đốc trao đổi ánh mắt với nhau, ung dung chờ đợi.


Thanh niên không vội ngồi xuống diễn tấu ngay lập tức, mà chỉ nhàn nhã đứng thẳng. Đầu ngón tay khi có khi không nhấn phím đàn, tiếng nhạc ngắt quãng khiến người khác phải bật cười. Nhưng nhấn một lúc, tốc độ tay của hắn dần dần nhanh lên, những âm tiết thưa thớt dần dần tụ lại thành một dòng chảy đầy sức sống, phiêu diêu trong không khí. Bản giao hưởng nghiêm túc được hắn biến thành nhạc jazz sống động. Phím đàn lên xuống, biểu cảm ngượng ngùng của hắn dần dần trở nên nồng nhiệt không câu thúc, hông hắn cũng bắt đầu lắc lư theo tiết tấu.


Dần dần, vẻ mặt mọi người đều trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Biên đạo múa nổi tiếng quốc tế còn trực tiếp đứng lên, vừa dẫm lên từng nốt nhạc vừa múa, ngẫu hứng nhảy một điệu Jazz Dance.


Chu Doãn Thịnh được điệu múa của cô dẫn dắt, đột nhiên bắt chéo tay trái tay phải đánh một đoạn, khiến cho những nốt nhạc vốn đã vô cùng sống động càng trở nên dâng trào bùng nổ.


Cánh tay khoanh trước ngực của Tần Thái Hà buông xuống tự khi nào. Anh ta vừa bật tay vừa lắc hông, hiển nhiên đã bị tiếng đàn làm cho rung động. Ngay cả người quản lý Giải trí và thông tin Hoàn Á trước nay vẫn mang tác phong lạnh lùng nghiêm nghị cũng không nhịn được mà gõ nhịp, đầu gật gù trông vô cùng nhập tâm.


Tôn Hi Mục đứng ở cửa lẳng lặng nhìn hết thảy trước mắt, trên mặt không có chút biểu cảm nào, nhưng ánh mắt đã vô cùng chuyên chú. Thanh niên quay lưng về phía hắn, đôi tay lướt trên phím đàn, bờ mông lắc lư, dáng điệu nhiệt tình đầy sức sống ấy khiên hắn cảm thấy rất mới mẻ.


Hắn hơi giật giật miệng, đang chuẩn bị đi vào thì bị người khác không cẩn thận đụng phải một cái.


“Xin lỗi ông chủ, tôi không cố ý. Tôi chỉ là không khống chế được.” – Trợ lý âu phục chỉn chu vừa đỏ bừng mặt xin lỗi vừa vô thức lắc mông theo điệu nhạc, trông buồn cười vô cùng.


Tôn Hi Mục cho anh ta một ánh mắt không rõ hàm ý, sau đó cất bước đi vào.


Trông thấy người đến, tiếng đàn khoan khoái ngưng bặt. Thanh niên mới vừa rồi còn cười rực rỡ giờ phút này đang vân vê tay, thấp thỏm chào một tiếng chủ tịch Tôn.


Tần Thái Hà và mọi người cũng ngưng nhảy nhót, trên mặt toát ra vẻ tiếc nuối vì bị quấy nhiễu hưng trí.


“Thế nào rồi?” – Hắn nghiêm giọng dò hỏi.


“Tốt lắm, hoàn toàn vượt qua dự liệu của tôi. Chỉ là có vài điều tôi tương đối lo lắng, buổi biểu diễn tổng cộng hai tiếng, mười bài hát e là không đủ. Không biết Âu tiên sinh có còn nhiều tác phẩm hơn nữa hay không? Nếu có xin hãy nhanh chóng giao cho tôi, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thiện danh mục bài hát trong vòng một tháng. Còn có rất nhiều vấn đề hậu kỳ như phối hợp dàn nhạc, phối hợp vũ công, sắp xếp sân khấu, có lẽ sẽ vô cùng bận rộn. Cậu Âu, tốt nhất là cậu nên nhanh chóng tăng cường rèn luyện, nếu không e rằng sẽ không chống đỡ nổi.” – Tần Thái Hà dùng ánh mắt nghi ngờ quan sát thân hình nhỏ nhắn của Âu Tử Nam.


Chu Doãn Thịnh liên tục gật đầu, nhưng trong lòng không hề lo lắng chút nào. Nguyên chủ đúng là rất yếu, nhưng sau khi được hắn điều chỉnh, đừng nói diễn một buổi tối, dù cho biểu diễn mười liveshow liên tiếp không ngủ không nghỉ cũng không thành vấn đề.


Tôn Hi Mục thấy thế nhịp tay nói – “Nếu như không có vấn đề gì, mời cậu Âu hãy ký hợp đồng. Tất cả nhân viên của buổi liveshow cũng đều phải ký một hợp đồng bảo mật.”


Trợ lý lập tức lấy một xấp hợp đồng thật dày từ trong cặp công văn ra, đưa cho mọi người ký tên.


Ba ngày sau, Âu Tử Nam rốt cuộc đăng nhập vào weibo đã lâu không sử dụng, thông báo sẽ tổ chức một buổi liveshow có sức chứa năm trăm nghìn người ở Tinh Quán, còn nói sẽ tuyên bố chứng cứ chứng minh sự trong sạch của mình.


Giống như hắn dự liệu, cộng đồng mạng không tin một chút nào. Đám người ồ ạt tràn vào weibo hắn chửi rủa, nói hắn không biết xấu hổ, nói khoác không biết ngượng. Mọi người đều biết, Tinh Quán là công trình quảng trường hoàn mỹ nhất Trung Quốc, chỉ có ca sĩ danh giá nhất mới có thể đi lên sân khấu Tinh Quán. Một kẻ tài tử giả, tiểu nhân thật như Âu Tử Nam thì có tư cách gì? Có năng lực gì?


Dù vậy, vẫn có rất nhiều người biểu thị nhất định sẽ đến, nhưng không phải để ủng hộ, mà là để biểu tình, nhục mạ, ném trứng thối, thề muốn khiến cho Âu Tử Nam hoàn toàn cút khỏi giới giải trí.


Có không ít người có cùng ác ý như vậy, fans của Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư đều đồng loạt bày tỏ nếu chuyện này là thật, họ nhất định sẽ đến, tự tay báo thù cho thần tượng.


Không khí dần dần lên đến cao trào, weibo Âu Tử Nam suýt nữa bị cư dân mạng chen sập. Đúng lúc này, website chính thức của Giải trí và thông tin Hoàn Á đăng một thông báo mới, cho hay sẽ tài trợ cho liveshow riêng của Âu Tử Nam.


Cư dân mạng ồ lên, sau đó tất cả sục sôi, lập tức ồ ạt lao vào website tranh vé. Năm mươi nghìn tấm vé miễn phí bị cướp sạch trong vòng một tiếng ngắn ngủi.


Ác ý này lớn biết chừng nào.


Vì thế Tôn Hi Mục lại bỏ ra một số tiền lớn thuê công ty vệ sĩ hàng đầu quốc tế phụ trách giữ gìn an ninh trật tự hội trường. Còn mời mấy trăm cảnh sát, tuỳ thời bắt giữ người có hành vi quá khích; ngoài ra còn đặt camera ở những nơi bí mật, bảo đảm hoạt động của mọi người đều trong phạm vi giám sát; cuối cùng nâng sân khấu từ bốn mét ban đầu lên thành tám mét, kéo xa khỏi khán đài, bảo đảm không ai có thể xúc phạm đến Âu Tử Nam.


Trong khi tiếng gào rú đả đảo Âu Tử Nam càng ngày càng vang dội, Chu Doãn Thịnh vẫn hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên, thay vào đó là chú tâm vào luyện tập.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận