Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”


Điều kiện giọng của Âu Tử Nam rất tốt, nhưng còn chưa đến trình độ âm thanh của tạo hoá như nữ chính Cát Mộng Thư. Nhưng sau khi được Chu Doãn Thịnh điều chỉnh, giọng hát này đã biến thành giọng vàng danh xứng với thực, hạ thấp có thể xuống G7, cất cao có thể lên C3, thậm chí kéo dài năm quãng tám cũng là chuyện dễ dàng với hắn.


Âu Tử Nam năm nay mới vừa tròn hai mươi, còn chưa hoàn toàn vỡ giọng. Trong âm điệu trong veo có pha thêm một chút khàn khàn, khi hát tình ca sẽ gợi cảm giác tang thương, khi hát rock sẽ mang cảm giác bùng cháy, khi hát nhạc jazz lại quyến rũ vô cùng, chỉ cần cho cậu một cơ hội, cậu nhất định có thể trở nên nổi tiếng.


Hiện giờ Chu Doãn Thịnh chỉ thiếu đúng một cơ hội như vậy.


Thời Đại Ca Nhạc là công ty giải trí số một số hai Trung Quốc, chuyên tấn công thị trường âm nhạc. Dưới trướng có nhiều nhân vật ca thần ca hậu. Mà Cát Mộng Thư dựa vào “Vì người” trèo lên được ngôi vị ca hậu, trở thành cây rụng tiền thứ tư của công ty. Để bảo vệ Lâm Tư Khanh và Cát Mộng Thư, Thời Đại Ca Nhạc đã đuổi tận giết tuyệt Âu Tử Nam. Mà phong cách hành xử của Âu Nhất Bách quá mức mạnh mẽ, từng âm thầm đắc tội rất nhiều người, cho nên lúc này không có ai vươn tay giúp đỡ Âu Tử Nam đang trong tuyệt cảnh.


Nên làm thế nào bây giờ?


Chu Doãn Thịnh vuốt nhẹ cằm, quyết định chơi một ván thật hoành tráng với Lâm Tư Khanh. Lâm Tư Khanh chỉ là nam phụ thâm tình, cuối cùng cũng không thể kết hôn với Cát Mộng Thư, ngược lại người được lời là cậu chủ của Thời Đại Ca Nhạc – Vân Chí Viễn. Vì người phụ nữ này mà Lâm Tư Khanh huỷ hoại đàn em của mình, không biết liệu anh ta có hối hận không.


Âu Tử Nam vốn không thể trụ được đến cuối cùng, nhưng Chu Doãn Thịnh của hiện tại thì muốn tận mắt trông thấy vẻ mặt ăn năn hối hận của Lâm Tư Khanh.


Nghĩ đến đây, Chu Doãn Thịnh bật máy tính, tra xét tình trạng tài sản của Âu Tử Nam. Âu Nhất Bách rất giàu, cũng là một nhà từ thiện. Khoản tiền ông dùng để từ thiện vượt xa thu nhập của ông, cho nên ông chỉ để lại cho Âu Tử Nam năm mươi triệu tiền mặt và một ngôi biệt thự. Còn phòng làm việc thì để lại cho Lâm Tư Khanh, hy vọng anh ta có thể chăm sóc cho con trai thay mình.


Nếu là người bình thường, năm mươi triệu đủ để sống sung sướng hết quãng đời còn lại. Nhưng đối với Chu Doãn Thịnh hiện đang trong cảnh khốn cùng mà nói thì lại chỉ như muối bỏ biển. Muốn đối kháng với Thời Đại Ca Nhạc, đối kháng với ca thần Lâm Tư Khanh, hắn nhất định phải tìm một đối tác đủ vững chắc.


Tìm ai? Đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, hắn lựa chọn tập đoàn giải trí và thông tin Hoàn Á – cũng là ông trùm trong ngành giải trí Trung Quốc. Dưới trướng công ty này chỉ có một ca sĩ mang danh ca thần, nhưng là nơi tập hợp các ảnh hậu ảnh đế, chủ yếu tấn công vào điện ảnh, quy mô lớn mạnh hơn Thời Đại Ca Nhạc rất nhiều.


Hơn nữa ông chủ đằng sau nó là Tôn Hi Mục, chỉ ba chữ này thôi đã đáng giá hơn nhãn hiệu Thời Đại Ca Nhạc rồi. Tôn Hi Mục là người sáng lập quỹ Hồng Lượng, cũng từng thông qua quỹ Hồng Lượng tấn công vào đồng Yên, dẫn đến nguy cơ tài chính châu Á, cũng từng đảo lộn cổ phiếu và thị trường kỳ hạn Âu Mỹ, tranh đoạt tiền tài khắp các quốc qua Âu Mỹ, nói hắn giàu ngang một quốc gia cũng không ngoa.


Giải trí và thông tin Hoàn Á chỉ là kết quả trong khi nhàm chán của hắn, nhưng lại sở hữu địa vị không thể lung lay trong ngành giải trí Trung Quốc. Nếu như Chu Doãn Thịnh muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, trước mắt chỉ có thể xin sự giúp đỡ của Giải trí và thông tin Hoàn Á.


Vậy thì làm thế nào mới có thể thuyết phục đối phương? Đầu tiên phải đưa ra được chứng cứ, sau đó phải đưa ra tác phẩm.

Vậy thì làm thế nào mới có thể thuyết phục đối phương? Đầu tiên phải đưa ra được chứng cứ, sau đó phải đưa ra tác phẩm.


Tất cả chứng cứ có thể chứng minh sự trong sạch của Âu Tử Nam đều đã bị Lâm Tư Khanh lấy đi tiêu huỷ. Mà đối với một ca sĩ sáng tác, muốn sáng tác ra những bài hát vừa đủ số lượng vừa đủ chất lượng chỉ trong vòng một tháng, điều này khó chẳng khác nào lên trời. Một tháng sau phiên toà sẽ được mở, lúc đó mới hành động e rằng đã muộn.


Nhưng Chu Doãn Thịnh không phải là người bình thường. Không có chứng cứ hắn có thể tạo chứng cứ giả, không có nhạc hắn có thể tìm trong cơ sở dữ liệu của 007, mấy nghìn thậm chí mấy chục nghìn tác phẩm để đời là chuyện dễ như trở bàn tay.


Đừng nói với hắn đạo nhái tác phẩm của người khác là không đúng, là hành vi thiếu đạo đức. Để thoát khỏi khó khăn, đạo đức là cái gì? Hoàn toàn có thể nuốt luôn. Da mặt Chu Doãn Thịnh đã được tôi luyện dày hơn cả hợp kim thép titan từ lâu, lập tức mở cơ sở dữ liệu âm nhạc của 007 lên chọn lựa.


Nhà họ Âu là thế gia âm nhạc, dưới tầng hầm biệt thự có trải bọt biển cách âm, đặt đủ loại nhạc cụ, còn có một phòng ghi âm cỡ nhỏ. Hơn nữa Chu Doãn Thịnh có rất nhiều phần mềm soạn nhạc tân tiến. Một mình Chu Doãn Thịnh ngồi sửa chữa bổ sung, ghi âm mười bài hát trong vòng mười ngày, lưu vào đĩa CD.


Xoa xoa đôi mắt đau nhức, hắn trở lại phòng ngủ như một u hồn, ngủ thẳng đến ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Lúc trước hắn hack lịch trình của Tôn Hi Mục, biết bốn giờ chiều hôm nay người nọ sẽ đến tập đoàn giải trí và thông tin Hoàn Á thị sát, đây là một cơ hội tốt để bàn chuyện hợp tác.


Đĩa nhạc có rồi, vậy chứng cứ đâu? Chu Doãn Thịnh vò đầu, lúc này mới nhớ ra mình mải ghi âm bài hát, quên tạo chứng cứ giả. Hắn lập tức dùng tinh thần xâm nhập vào hệ thống trung tâm của 007, thiết lập một cảnh soạn nhạc trong đầu. Cảnh này được 007 gia công chuyển hoá thành tài liệu video, dù là hacker cao cấp nhất đương thời cũng không thể nào phân biệt được thật giả.


Làm xong tất cả, hắn mặc sơ mi trắng quần bò, chải tóc qua loa rồi lái xe ra ngoài. Hắn đợi trong bãi đỗ xe đến bốn giờ ba mươi chín phút, khi chỉ còn một phút cuối cùng, một hàng xe hơi đen chậm rãi đi vào bãi đỗ. Tôn Hi Mục quả nhiên có tác phong nghiêm khắc như lời đồn, đúng giờ đến từng phút.


Vài vệ sĩ nhanh chóng xúm lại, một người mở cửa xe, mấy người khác đặt tay cạnh túi áo, vẻ mặt đề phòng, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, không cần nghi ngờ, bọn họ chắc chắn sẽ rút súng ra bắn người tuỳ tiện xuất hiện thành tổ ong vò vẽ.


Đối với người đã tự tay khiến rất nhiều người, thậm chí là quốc gia phá sản như Tôn Hi Mục, hành động phô trương như vậy tuyệt đối không phải là làm quá. Người yêu hắn rất nhiều, người hận hắn lại càng nhiều, quả thực dày đặc như sao.


Thân hình của người đàn ông nọ dần dần xuất hiện từ trong bóng tối, tiếng bước chân vững vàng quanh quẩn trong không gian chật chội, giống như giã vào trái tim. Hắn rất cao, ít nhất trên mét chín, sống lưng thẳng tắp, dáng người to lớn được bao trong bộ comple đen vừa người, mỗi bước chân đều làm nổi bật đường cong bắp chân đầy sức bật.


Ngọn đèn dưới hầm sáng sáng tối tối, chiếu rọi lên đường nét khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hắn. Dưới hàng mày kiếm rậm là đôi mắt phượng hẹp dài, chỉ cần lơ đãng thoáng nhìn đã đủ khiến người ta hoảng loạn.


Người ngoài đều đồn Tôn Hi Mục là một người máy không có tình cảm, hiện giờ nhìn tận mắt mới thấy đúng là không phải bịa đặt.


Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm người đàn ông đang dần đến gần, nội tâm rối rắm. Nên làm thế nào để lôi kéo bắt chuyện với đối phương đây? Tuỳ tiện chạy ra chắc sẽ bị bắn thủng tay chân mất, cái giá này quá lớn.


Hắn thở dài một tiếng, dùng tốc độ chậm nhất mở cửa xe, tốc độ chậm nhất bước xuống xe rồi đứng thẳng, tốc độ chậm nhất giơ hai tay lên, bày ra tư thế đầu hàng đi đến trước mặt Tôn Hi Mục.


“Chủ tịch Tôn phải không ạ? Tôi là Âu Tử Nam, tôi muốn nói chuyện với ngài.” – Giọng nói trong veo như nước suối chảy róc rách qua rừng rậm, lại hơi rung động như tiếng mưa rơi xuống lá sen, rót hơi mát vào mùa hè nóng nực.


Tôn Hi Mục không dừng bước, nhưng vẫn quay đầu nhìn. Vệ sĩ phát hiện đối phương tay không tấc sắt, thân hình đơn bạc, còn tự giác giơ hai tay lên tỏ rõ mình vô hại nên buông bàn tay đã chạm vào báng súng ra.


Chu Doãn Thịnh nhanh chóng bắt lấy cơ hội, nói – “Chủ tịch Tôn, tôi mới là người sáng tác thực sự của “Vì người”, người đạo nhạc là Lâm Tư Khanh, tôi có chứng cứ. Chỉ cần ngài có thể giúp tôi lần này, tôi tình nguyện làm không công cho ngài ba năm.”


Tôn Hi Mục không chú ý đến scandal giới giải trí, không biết hắn đang nói cái gì, liền thu ánh mắt lại tiếp tục đi về phía trước, hiển nhiên không hề có ý định giúp đỡ.


Chu Doãn Thịnh nóng nảy, chạy đến bên cạnh hắn, dùng đôi mắt đào hoa rưng rưng nước mắt nhìn hắn một cách tội nghiệp, nghẹn ngào nói – “Chủ tịch Tôn, hiện giờ tôi đã cùng đường rồi, chỉ có Giải trí và thông tin Hoàn Á mới có thể cho tôi một con đường sống. Tôi rất có giá trị, xin ngài hãy tin tưởng tôi! Tôi cam đoan sẽ kiếm đủ ba trăm triệu cho ngài trong vòng ba năm.”


Ba trăm triệu nghe có vẻ rất nhiều, đối với Tôn Hi Mục thì lại không là gì cả. Nhưng hắn cuối cùng vẫn dừng bước, quay người nhìn chằm chằm thanh niên.


Chu Doãn Thịnh lập tức chớp mắt, ép ra càng nhiều nước mắt trong suốt. Ngoại hình của Âu Tử Nam rất xuất chúng, không phải kiểu đẹp rực rỡ chói mắt như mặt trời của Chu Tử Ngọc, mà là dịu dàng trong veo như ánh trăng. Làn da hắn rất trắng, trắng đến mức bệnh tật, màu môi cũng tái nhợt gần thành màu da, điều này khiến hắn trông rất yếu ớt, không thể chịu thêm bất cứ giày vò nào nữa. Nhưng đôi mắt hắn rất đen rất sáng, khi bên trong đong đầy ánh nước quả thực có thể khiến người khác tan nát cõi lòng vì hắn.


Dáng vẻ u buồn, yếu ớt, mê mang bất lực này có lực hấp dẫn và lực sát thương rất lớn. Mà Chu Doãn Thịnh có thể phát huy ưu thế của nguyên chủ đến cực hạn, biến nó thành công cụ để tranh thủ sự đồng tình.


Tôn Hi Mục nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước và cầu khẩn chờ mong của hắn mà ngây người, phá lệ lãng phí một chút thời gian.

Tôn Hi Mục nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước và cầu khẩn chờ mong của hắn mà ngây người, phá lệ lãng phí một chút thời gian.


“Đi theo tôi, lên trên rồi nói.” – Để lại những lời này, hắn tiếp tục bước đi.


Chu Doãn Thịnh vui mừng khôn xiết, vừa gạt lệ vừa lảo đảo đi theo. Khi vào thang máy, bởi vì có quá nhiều người chen chúc, hắn dường như cảm thấy hơi ngượng ngùng, đứng dính sát vào tường, cúi đầu rất thấp, chỉ có thể trông thấy xoáy tóc đáng yêu.


Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, trợ lý chờ ở cửa đã chuẩn bị sẵn tư liệu về Âu Tử Nam, đưa đến tay hắn.


Tôn Hi Mục nhận lấy tập tài liệu nhanh chóng lật xem, thấy thanh niên luống cuống tay chân đứng yên tại chỗ, trầm giọng nói – “Ngồi đi.”


Chu Doãn Thịnh nghe lời ngồi xuống. Bởi vì căng thẳng mà đôi gò má tái nhợt hơi đỏ lên, hai tay vê đi vê lại vạt áo, giống như một đứa trẻ đang nghe giáo viên chủ nhiệm trách phạt.


Tôn Hi Mục nhanh chóng liếc nhìn hắn một cái, ném một chiếc dao cắt xì gà hai đầu (1) lên bàn, hỏi – “Có biết cắt không? Cắt cho tôi một điếu.”


Đôi mắt Chu Doãn Thịnh hơi mở to, dùng ánh mắt soi xét nhìn hắn. Người này không phải là anh chồng mà ngay cả cái tên cố định cũng không có của hắn đấy chứ? Chỉ nhìn chiều cao, ngoại hình, sở thích là đã đúng bảy mươi, tám mươi phần trăm rồi.


Tim đập nhanh hơn, hắn cầm lấy xì gà và dao cắt, gật đầu nói – “Biết. Dạng điếu Torpedo (2) này chỉ cần cắt 0.25 inch từ đầu mũ xì gà là được. Tốc độ cắt nhất định phải nhanh, tốt nhất là cắt liền mạch, không được cắt thành nhiều lần, nếu không sẽ làm hỏng đầu mũ xì gà, khiến sợi thuốc bên trong bị phân tán. Sau khi cắt xong còn phải dùng đầu ngón tay phủi nhẹ vụn thuốc, tốt nhất là cho vào miệng hút thử xem đã thông thuận hay chưa.”


Trước kia Chu Doãn Thịnh rất ghét mùi thuốc lá, nhưng hiện giờ hắn cũng đã quen. Hắn vừa nói vừa làm, cuối cùng bởi vì quá mức chăm chú mà đưa luôn điếu xì gà chưa châm lên miệng hút, thử xem ống thuốc đã thông chưa.


Ánh mắt Tôn Hi Mục hơi tối xuống, chăm chú nhìn bờ môi hồng nhạt của hắn.


Chu Doãn Thịnh cũng ngây ra, thầm mắng mình ngứa tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận