Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”


Năm sinh nhật mười hai tuổi của Kỷ Hàm Dục, cha y mang một đứa bé trai và một đứa bé gái về nhà, nắm tay họ đi đến bên cạnh y, nói với y đây là em trai em gái con, con phải chăm sóc bọn chúng thật tốt.


Trong lúc Kỷ Hàm Dục còn đang ngây ra, mẹ y đột nhiên ném văng chiếc bánh sinh nhật siêu lớn, bắt đầu tức giận mắng mỏ như một mụ đàn bà chanh chua.


Bà ta nói Kỷ Minh Hiên ông là cái thá gì, một lão già bụng bia gần năm mươi như ông, dựa vào đâu bắt một cô bé hai mươi mấy tuổi sinh con cho ông. Ông tưởng người ta yêu ông chắc? Không có sự giúp đỡ của nhà họ Tào, con mẹ nó ông chả là cái đéo gì hết! Mang theo hai đứa con hoang này cút đi cho tôi!


Sắc mặt cha y tím tái chả khác gì gan lợn, Kỷ Hàm Dục nhìn mà cảm thấy buồn cười vô cùng, vì thế bật cười.


Cha y bị chọc giận, chỉ vào y mà trào phúng – “Oắt con mày cười cái gì? Thế mày nghĩ mày là cái thá gì? Mẹ mày mắng chúng là con hoang, chính ả không phải là con hoang nhà họ Tào chắc. Không có gia tài bạc triệu nhà họ Kỷ, người khác cần đéo gì mà suốt ngày vây quanh mày? Ăn của tao dùng của tao mà còn chống đối tao. Không tự biết mình!”


Lúc đó y chỉ cười nhạt với những lời này, nhưng trong lòng lại để lại một vết khắc thật sâu. Cũng bởi vì vậy, khi nghe thấy Lâm Thừa Trạch nói chỉ yêu gia sản của mình, y mới phẫn nộ như vậy, sau đó nổi lên một ý đồ hoang đường.


Y nói với Lâm Thừa Trạch rằng nhà họ Kỷ phá sản, mình không có chỗ nào để đi, giả bộ như vô cùng suy sút, chứ thật ra trong lòng đang khoái trá cười to. Đúng là nhà họ Kỷ đã phá sản, tất cả đám con riêng mơ ước phần gia sản kia có lẽ đang trốn trong chăn khóc, nhưng đối với y mà nói thì không hề có ảnh hưởng gì.


Khi mẹ y được gả vào nhà họ Kỷ, ông ngoại tặng cho mẹ một khoản tiền, đủ để mẹ con họ chi tiêu cả đời. Y xin mẹ hai trăm vạn, xây dựng nhà máy dưới sự trợ giúp của cậu mình, lợi nhuận khá tốt.


Y giả vờ như cả người không có đồng nào gõ cửa nhà Lâm Thừa Trạch, hy vọng cậu ta có thể cho mình ở lại. Lâm Thừa Trạch đồng ý, nhưng lại bắt đầu xa lánh y, ngược lại vồn vã săn đón bạn bè của y. Kỷ Hàm Dục đứng nhìn, thầm cười lạnh trong lòng. Y nghĩ Lâm Thừa Trạch đã rơi vào cạm bẫy của y.


Y vốn chỉ định ở mấy ngày. Nhưng chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, y bị sự quan tâm vô tư của Phương Hữu Nhiên làm cảm động, thế nên lại ở lại. Y vừa tiếp cận Phương Hữu Nhiên, dẫn cậu ấy vào lòng mình, lại vừa giới thiệu Lâm Thừa Trạch cho bạn bè mình, chờ mong cậu ta rơi vào cạm bẫy phù hoa mà thối nát kia.


Lâm Thừa Trạch rất không ưa bạn bè y, Kỷ Hàm Dục có thể nhận ra, nhưng lần nào cũng gọi là đến. Lúc đó, Kỷ Hàm Dục nghĩ – quả nhiên là vì tiền, Lâm Thừa Trạch có thể chịu được bất cứ điều gì. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại nói cho y, cậu ấy có thể nhẫn nại như vậy, tất cả đều là vì mình.


Kỷ Hàm Dục tưởng rằng tình yêu mà Phương Hữu Nhiên dành cho y mới là thuần tuý nhất, nhưng không ngờ tình yêu của Lâm Thừa Trạch còn thuần tuý, bất chấp hơn cả cậu ta. Cậu ấy như một ngọn lửa rực cháy, vì người mình yêu mà nguyện đốt mình thành tro bụi. Khi cậu ấy yêu một ai đó, cậu ấy thậm chí nguyện hiến dâng cả linh hồn mình.


Đây đã từng là thứ mà Kỷ Hàm Dục khát vọng nhận được nhất, nhưng trong lúc vô tình đã bị y vứt bỏ không thèm để ý.


Y lên giường với Phương Hữu Nhiên, trông thấy Lâm Thừa Trạch đột nhiên xuất hiện trước cửa, sắc mặt xanh mét, y lại không áy náy một chút nào. Vì sao y lại không áy náy? Mỗi khi đêm về mơ lại chuyện cũ, Kỷ Hàm Dục vô số lần đứng trước mặt mình, chất vấn đi chất vấn lại chính mình, tức giận mắng mình, thậm chí muốn đánh tỉnh mình.


Những đồng tiền đỏ tươi rơi khắp nơi, chói mắt như vậy, trào phúng như vậy. Kỷ Hàm Dục đứng lặng trong căn phòng trống rỗng hồi lâu, sau đó quỳ xuống, nhặt lại từng tờ từng tờ một, vuốt phẳng từng góc từng cạnh. Cầm những đồng tiền này giống như cầm một chiếc bàn là, lòng bàn tay nóng đến đau đớn, nhưng y lại không thể vứt xuống.


Y nhất định phải trả lại tất cả, trả gấp trăm gấp nghìn lần, sau đó đổi lấy Lâm Thừa Trạch về.

Y nhất định phải trả lại tất cả, trả gấp trăm gấp nghìn lần, sau đó đổi lấy Lâm Thừa Trạch về.


Kỷ Hàm Dục không dám suy nghĩ cậu ấy đã phải hy sinh bao nhiêu gian khổ và nước mắt sau lưng mình. Càng không dám nghĩ khi mình để cậu ấy lại cuộc quan hệ tập thể mặc cho người khác dẫm đạp, cậu ấy rốt cuộc có tâm trạng thế nào.


Phương Hữu Nhiên giúp y sắp xếp lại tiền, đột nhiên ôm lấy y oà khóc thất thanh, nói xin lỗi không ngừng. Những giọt nước mắt đáng lẽ vốn khiến y yêu thương, giờ đây chỉ khiến y cảm thấy ghê tởm. So với sự bất chấp của Lâm Thừa Trạch, một chút hy sinh này của Phương Hữu Nhiên có là gì? Vì sao mình lại cảm động vì cậu ta? Chỉ là vì cậu ta biết thể hiện tình yêu hơn Lâm Thừa Trạch ư?


Lâm Thừa Trạch kiêu ngạo như vậy, luôn nói người yêu trước thì thua trước. Khi đó Kỷ Hàm Dục không hiểu vì sao cậu ấy cứ lặp đi lặp lại những lời này, hiện giờ mới biết, cậu ấy đang nhắc cho mình rằng cậu ấy đã thua từ lâu. Nhưng sự kiêu ngạo của cậu ấy không cho phép cậu ấy thừa nhận, cho nên cậu ấy mới nói với người khác cậu ấy chỉ yêu tiền của mình.


Tính cách đúng là không tự nhiên, lại đáng yêu như vậy. Kỷ Hàm Dục cười, rồi lại chảy nước mắt. Y đẩy Phương Hữu Nhiên ra, gào thét đuổi cậu ta cút đi, cút khỏi thế giới của mình và Lâm Thừa Trạch vĩnh viễn.


“Chỉ cần nhìn mày là tao thấy ghê tởm, nhưng tao còn ghê tởm hơn cả mày!” – Y trừng đôi mắt đỏ lừ nói như vậy.


Lâm Thừa Trạch biến mất, mặc cho Kỷ Hàm Dục tìm thế nào cũng không tìm được, không thể không ngồi trước cửa nhà họ Tào chờ đợi. Trước kia y vô cùng bội phục và cảm kích Tào Mặc Khôn, nhưng giờ đây trong lòng y chỉ tràn đầy oán hận.


Vì sao biết rõ đó là bạn trai tôi mà ông vẫn muốn tranh giành?


Tào Mặc Khôn cười châm chọc, nói dùng ba trăm nghìn bán đứt tình cảm giữa mày và em ấy là khoản đầu tư thành công nhất mà tao từng làm trong cuộc đời này.


Kỷ Hàm Dục không có cách nào với hắn. Khi ra khỏi nhà họ Tào, y quay đầu nhìn lại, nói với mình nhất định phải trở nên hùng mạnh, hùng mạnh hơn cả Tào Mặc Khôn, như vậy mới có thể giành lại người yêu đã làm vuột mất.


Lâm Thừa Trạch rốt cuộc cũng biến mất, biến mất một cách triệt để. Từ đó về sau Kỷ Hàm Dục mắc chứng mất ngủ, phải dựa vào thuốc men càng ngày càng quá liều để chống đỡ qua ba tháng khổ sở nhất.


Ba tháng sau, vào một ngày nọ, một người bạn bật một video trên di động lên cho y xem, thái độ rất thần bí. Y thờ ơ liếc nhìn một cái, sau đó ngây ngẩn cả người, giật lấy di động, tham lam nhìn chăm chú thiếu niên ma mị đoạ lạc trên màn hình. Lâm Thừa Trạch, đó là Lâm Thừa Trạch mà y ngày đêm mong nhớ, Lâm Thừa Trạch – người đã khiến y nuối tiếc vô cùng, yêu mà không có được.


“Đoạn quảng cáo này truyền tung cả Internet rồi! Đù, sao trước kia không biết ngoại hình của Lâm Thừa Trạch lại yêu nghiệt như vậy chứ! Mày giới thiệu cậu ta cho Vương Kiệt mà không giới thiệu cho tao, thằng oắt mày chán quá đi mất! Mà tao bảo này, cậu ta cũng từng là bạn trai mày mà đúng không? Báu vật như vậy sao mày cũng nỡ cho người khác? Mày cũng dứt khoát ghê…”


Kỷ Hàm Dục không đợi cậu ta nói xong đã hung hăng đấm cậu ta một cú, trong mắt tràn đầy hận thù vô tận.


Sao mày lại nỡ? Sao mày lại nỡ? Y cũng từng chất vấn mình vô số lần, sao mày lại nỡ! Mày đúng là đáng chết!


Nghe nói mua một lọ nước hoa Mị Hoặc có thể nhận được một poster của Lâm Thừa Trạch, Kỷ Hàm Dục thậm chí còn nghỉ học mà chạy như điên đến khu trung tâm thương mại. Xung quanh quầy hàng chen đầy người, ai ai cũng điên cuồng gào to cho tôi một lọ. Y bị người khác đẩy ra ngoài, vất vả lắm mới chen được lên trước, người bán hàng lại nói cho y hiện giờ đã cháy hàng.


Y không thể nào hình dung cảm giác kinh hoảng cực lớn lúc ấy, giống như dù y có cố gắng như thế nào, y cũng đừng hòng có thể chạm vào một sợi tóc của Lâm Thừa Trạch.


Y đi ra khỏi trung tâm mua sắm như một du hồn, đứng dưới bậc thang ngẩn người. Ngẩng đầu nhìn lên, màn hình đèn led đang trình chiếu bộ sưu tập của nhà thiết kế hàng đầu thế giới Orlando. Anh ta nói Lâm Thừa Trạch là thần Sắc đẹp của anh ta, là Narcissus(1) ngắm nhìn cái bóng mình ven hồ, là Ganymede (2) hầu rượu cho các vị thần, diện mạo của cậu ấy có thể khiến chúa tể của các vị thần cũng phải mê mẩn, nếu như bạn không yêu cậu ấy, quả thực đó chính là một tội lỗi.


Câu cuối cùng khiến Kỷ Hàm Dục đau thấu tim. Không phải y không yêu, mà là phát hiện quá muộn.


Trên màn hình xuất hiện ảnh chụp của Lâm Thừa Trạch, có rất nhiều người dừng lại ngẩng đầu ngắm nhìn, thậm chí ngay cả ô tô ven đường cũng giảm tốc độ. Trong mắt họ có say mê và khao khát không thể nào che giấu.


Kỷ Hàm Dục không dám nhìn nữa, hốt hoảng rời khỏi. Thông qua quan hệ bạn bè, y rốt cuộc mua được mấy lọ nước hoa, dán poster Lâm Thừa Trạch khắp phòng, giống như thể cậu ấy chưa từng rời đi. Bắt đầu từ hôm đó, y dần dần có thể đi vào giấc ngủ, nhưng lại bắt đầu mơ nhiều hơn.


Y liều mạng làm việc, chỉ hy vọng có thể đuổi theo bước chân Tào Mặc Khôn. Y thành ngôi sao mới trong ngành kinh doanh, đủ kiểu mỹ nhân vây quanh người, nhưng cũng không ai có thể hấp dẫn một chút sự chú ý của y. Nếu như bạn từng sở hữu một báu vật quý giá nhất trần đời, vậy thì sau khi bạn đánh mất nó, bạn sẽ phát hiện không còn bất kỳ người hay vật nào có thể lọt được vào mắt bạn.


Lâm Thừa Trạch là tốt nhất, không ai có thể thay thế được.


Bàn xong một hợp đồng kinh doanh lớn, Kỷ Hàm Dục mỏi mệt về nhà, ngồi trên sô pha, ngây ngốc ngắm nhìn ảnh chụp Lâm Thừa Trạch treo đầy trên tường. Ngay sau đó, bản tin trên TV nói Tào Mặc Khôn bị tai nạn xe cộ, chi dưới bị tổn thương nghiêm trọng, có thể sẽ bị liệt. Kỷ Hàm Dục sửng sốt mấy phút đồng hồ, sau đó đáy lòng dâng lên một cảm giác sung sướng khó có thể đè nén.


Tào Mặc Khôn sụp đổ, có phải có nghĩa là mình lại có cơ hội không? Tâm tình lúc này của Lâm Thừa Trạch như thế nào? Bàng hoàng bất lực? Không được, mình nhất định phải nhanh chóng chạy đến bên cạnh cậu ấy.


Kỷ Hàm Dục lập tức đứng dậy thu dọn hành lý, vét sạch tủ quần áo mới tìm được một bộ vest đẹp nhất để thay. Y xách vali đi đến sân bay, mua vé máy bay đến Pháp trong thời gian gần nhất.


Cách thời gian đăng ký chỉ còn hai mươi phút, màn hỉnh quảng cáo trong khu vực phòng chờ xuất hiện gương mặt khiến người khác phải điên đảo của Lâm Thừa Trạch. Trông cậu ấy rất tiều tụy, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.


Cậu ấy come out trước mặt truyền thông, nói với vẻ mặt kiên định – “Tào Mặc Khôn là người yêu của tôi. Tôi yêu anh ấy, cho nên sẽ mãi mãi không bỏ rơi anh ấy, hy vọng có thể được mọi người chúc phúc.”


Giờ phút này, Tào Mặc Khôn trở thành đối tượng mà cả thế giới nguyền rủa. Kỷ Hàm Dục nghe thấy mấy cô gái ngồi cạnh mình thương tâm oà khóc, một người đàn ông phẫn nộ đá biển quảng cáo, nói đây không phải là sự thực, là trò đùa ngày cá tháng tư. Trên thế giới này, có rất nhiều người yêu Lâm Thừa Trạch điên cuồng, nhưng cậu ấy lại chỉ yêu một mình người kia.


Kỷ Hàm Dục cười, cười rồi lại chảy nước mắt. Y nghĩ, mình dựa vào đâu mà cho rằng sau này Lâm Thừa Trạch sẽ cần mình? Dựa vào đâu mà cho rằng Tào Mặc Khôn gặp rủi ro, cậu ấy sẽ đón nhận mình?

Kỷ Hàm Dục cười, cười rồi lại chảy nước mắt. Y nghĩ, mình dựa vào đâu mà cho rằng sau này Lâm Thừa Trạch sẽ cần mình? Dựa vào đâu mà cho rằng Tào Mặc Khôn gặp rủi ro, cậu ấy sẽ đón nhận mình?


Cậu ấy là Lâm Thừa Trạch cơ mà, là Lâm Thừa Trạch mà một khi yêu ai thì đến chết cũng sẽ không rời! Người được cậu ấy yêu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này.


Trả vé máy bay, Kỷ Hàm Dục thẫn thờ trở về nhà, ngã xuống giường thiếp đi. Y mơ một giấc mơ, trong mơ y đang ngồi trong phòng ăn nhà họ Lâm, giúp Lâm Thừa Trạch nhặt từng sợi từng sợi ớt xanh ra. Thấy cậu ấy nóng nảy, y vội vàng rót một cốc sữa ấm áp đút cho cậu ấy uống. Sau đó hôn lên bờ môi đỏ mọng dính vệt sữa của cậu ấy. Cánh tay Lâm Thừa Trạch quấn lên cổ y, trong đôi mắt đào hoa ngập tràn hơi nước mờ mịt mà lấp lánh, đẹp đến vậy, lưu luyến đến vậy…


Kỷ Hàm Dục tình lại với nụ cười ngọt ngào, nhìn căn phòng vắng lặng trống trải xung quanh, y lại trở về với hiện thực tuyệt vọng. Y mất hai tháng để ghét Lâm Thừa Trạch, lại phải dùng toàn bộ phần còn lại của sinh mệnh để yêu cậu ấy.


Y luôn nghĩ có lẽ mình nên đi ra khỏi tình yêu này, nhưng càng ngày y càng lún sâu. Lâm Thừa Trạch đã quên y lại từ lâu, vậy mà y vẫn còn bị nhốt trong ký ức ố vàng, vĩnh viễn không thể thoát khỏi.


Tình yêu của Lâm Thừa Trạch giống như một ngọn lửa rực cháy, đã đốt linh hồn y thành tro tàn từ lâu, chỉ còn lại một thể xác trống rỗng.


—————————


Chú thích:


(1) Narcissus: là con trai của thần sông Cephisus và nữ thần Lyriope. Chàng được biết đến với vẻ đẹp hoàn hảo và được thần Apollo yêu mến vì có cơ thể đẹp đến phi thường. Huyền thoại về Narcissus xuất hiện cả ở Hy Lạp và La Mã với hai phiên bản chứa nhiều chi tiết khác biệt, hấp dẫn.


Trong phiên bản Hy Lạp, Aminias là một chàng trai trẻ đem lòng yêu Narcissus tới mức bỏ rơi vị hôn thê của mình. Thế nhưng, chàng lại bị Narcissus từ chối tình yêu. Narcissus ban cho Aminias một thanh kiếm để chàng tự vẫn. Quá đau khổ, Aminias tự vẫn tại cửa nhà Narcissus và cầu Chúa Trời hãy cho kẻ bội bạc một bài học để trừng trị những nỗi thống khổ hắn đã gây ra.


Một lần đi dạo bên hồ, Narcissus cảm thấy khát nên cúi xuống để uống nước. Bất ngờ, chàng nhìn thấy bóng mình dưới nước. Quá ngạc nhiên và say đắm hình ảnh của chính mình, chàng đau khổ tự lao mình xuống sông tự tử do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Khi ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx.


(2) Ganymede: Theo thần thoại, Ganymede là hiệp sĩ thành Troy. Nhà thơ Homer nói về Ganymede: Chàng nổi tiếng có sắc đẹp ngang hàng các vị thần Olympian, trong nhân gian không ai bì kịp.


Một hôm, từ trên đỉnh Olympus, Zeus nhìn xuống Ganymede trên đỉnh Ida, Phrygia. Ganymede đang chơi đùa với bạn bè dưới sự quan sát chặt chẽ của các vị giám hộ. Ngay lập tức, vị Hoàng đế của Thiên đường đã ngất ngây với sắc đẹp của chàng. Ngài hoá thành một con đại bàng dũng mãnh, lập tức bay xuống trần gian. Trên đường đi ngài vừa giật những tia sét, vừa nổi lên một cơn bão lớn hoá ngày thành đêm. Trong cơn bão, chú đại bàng đã đáp xuống và nhẹ nhàng bắt lấy Ganymede bằng móng vuốt của mình.


Trong chớp mắt, cả hai đã đến đỉnh Olympus. Chú đại bàng rùng mình, hoá lại thành một vị thần. Ngài đưa Ganymede đến bên giường, chỉ định chàng làm người hầu rượu của mình. Và như thế, người hầu rượu cũ – Hebe, con gái của Hera và Zeus đã bị đuổi đi, viện cớ cô đã một lần sẩy chân vấp ngã. Tất cả các vị thần đều vui mừng trước sự có mặt của Ganymede, sắc đẹp của chàng khiến họ tràn ngập hạnh phúc. Ganymede cũng lấy làm hài lòng với công việc dâng rượu của mình. Mỗi khi dâng rượu, chàng đều đặt môi mình vào thành ly trước, xoay nửa vòng, rồi mới dâng đến tay Zeus.


Zeus cảm động vì tình yêu của Ganymede, đã cho chàng hoá thành chòm sao Bảo Bình – người mang nước.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận