Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”


“Em ở đâu?” – Câu hỏi dồn dập của người đàn ông nọ vang lên, mơ hồ còn có tiếng đạp cửa nặng nề truyền đến.


Vẻ mặt Chu Doãn Thịnh rất bình thản, nhưng giọng điệu thì vô cùng lo sợ bất lực, đáp – “Tôi ở câu lạc bộ Hàn Sơn, phòng 108. Ông mau đến…”


Còn chưa dứt lời, người bên kia đã dập máy. Chu Doãn Thịnh cất di động, khoanh chân ngồi trên nắp bồn cầu chờ đợi. Không quá một phút sau, cửa phòng bị hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đạp hỏng, Tào Mặc Khôn thở hổn hển đi vào, trông thấy cảnh tượng dâm loạn trong phòng, khuôn mặt điển trai của hắn tức thì trở nên vặn vẹo.


Hắn cố kiềm nén phẫn nộ và bối rối, tìm kiếm từng người từng người một. Lại thấy cửa WC được mở ra, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt.


Hắn bước đến, cởi áo khoác bọc kín thiếu niên lại rồi nhanh chóng rời khỏi trong tiếng xin lỗi không ngừng của quản lý.


“Em có sao không?” – Sau khi lên xe, hắn bỏ áo khoác ra, quan sát thiếu niên từ trên xuống dưới. Nếu không phải đằng trước còn có lái xe và vệ sĩ, hắn nhất định sẽ cởi hết quần áo thiếu niên, kiểm tra cả bên trong một lần.


“Tôi không sao, rượu và đồ ăn bọn họ đưa cho tôi tôi đều không dám động vào. Tôi thấy có người túm năm tụm ba hút thuốc phiện, tôi rất sợ, thế nên mới trốn vào trong toilet.” – Chu Doãn Thịnh co rụt người lại, ngoan ngoãn ngả vào lồng ngực rộng rãi ấm áp của người đàn ông kia, tựa như đang sợ hãi.


“Sao em lại ngu ngốc như vậy? Kỷ Hàm Dục cũng đã đi rồi, vì sao em không đi? Bọn chúng là người như thế nào em có biết không, đã từng tìm hiểu chưa? Không hiểu mà em còn dám ngây ngốc mà đi theo như vậy? Nói cho em biết, trong mắt họ em chỉ là một món ăn, sớm muộn gì cũng bị ăn tươi nuốt sống!” – Tào Mặc Khôn dùng sức siết chặt hắn, nghiến răng nghiến lợi quở trách.


“Mấy người kia đều là bạn bè của Kỷ Hàm Dục, bởi vì tự tôn mà anh ấy xa cách với họ, tôi cảm thấy làm thế không tốt cho lắm. Thêm người bạn là thêm một con đường, biết đâu sẽ có ai đó trong số họ có thể đưa tay ra kéo anh ấy? Hiện giờ anh ấy đang gây dựng sự nghiệp, rất cần các mối quan hệ.” – Chu Doãn Thịnh tội nghiệp lên tiếng.


Tào Mặc Khôn tức giận đến suýt hộc máu, nhưng cũng không dám nổi giận với hắn, cười lạnh nói – “Anh là cậu nó, nó cần chắp nối quan hệ không đến tìm anh thì thôi chứ cần khỉ gì em phải lo cho nó?”


“Nhà họ Kỷ chính là do ông kéo sụp, mẹ anh ấy từng suýt làm mẹ ông tức chết, ông sẽ giúp anh ấy chắc?”


“Nó nói với em như vậy? Nói anh sẽ không giúp nó, cho nên cần em đi bán thân?” – Tào Mặc Khôn nheo mắt, nỗi điên tiết sôi trào trong ngực.


Chu Doãn Thịnh không nói lời nào, xem như cam chịu.


Tào Mặc Khôn cười lạnh, lửa giận hừng hực không có chỗ phát. Định lấy thuốc lá ra châm, nhưng nhìn thoáng qua mái tóc đen tuyền của thiếu niên, hắn lại nhịn xuống. Thay vào đó lấy di động ra gọi điện, còn bật cả loa lên.


“Mày đang làm gì?”


“Cháu không làm gì cả.” – Giọng nói của Kỷ Hàm Dục nghe rất khàn, còn kèm theo tiếng thở dốc nặng nhọc.


“Mày đang làm tình với người ta?” – Tào Mặc Khôn truy hỏi, tiện thể liếc mắt nhìn thiếu niên cả người bắt đầu cứng ngắc một cái.


“Không ạ.” – Kỷ Hàm Dục lập tức phủ nhận, lấy lòng cười cười với người yêu đang véo mình không ngừng. Y vốn không định tiếp điện thoại, nhưng trông thấy là cậu mình nên mới nhổ cái đó ra xuống giường.


“Không cần lừa tao, tao nghe ra được. Nếu như mày với Phương Hữu Nhiên yêu nhau thật lòng, tao sẽ không cản trở hai đứa.” – Tào Mặc Khôn thả mồi.


Kỷ Hàm Dục lặng yên một giây, sau đó lập tức gật đầu, nói – “Dạ. Cậu, cháu và Hữu Nhiên đang yêu nhau. Sự ủng hộ của cậu rất quan trọng đối với bọn cháu, cháu cảm ơn cậu.”


“Vậy Lâm Thừa Trạch thì sao?” – Tào Mặc Khôn tiếp tục dẫn dắt.


Bởi vì Phương Hữu Nhiên ở bên cạnh nghe, Kỷ Hàm Dục không thể nói thoải mái được, chỉ khinh miệt nói – “Cậu ta là cái quái gì, từ đầu đến cuối không có gì liên quan đến cậu ta hết.”


“Được, tao biết rồi, hai đứa tiếp tục đi.” – Tào Mặc Khôn ngắt điện thoại, bóp chặt cằm thiếu niên, bắt người nọ ngẩng đầu, dằn từng câu từng chữ – “Xem đi, đây chính là người em yêu. Từ đầu đến cuối đều chẳng coi em ra gì, còn lên giường với thằng bạn thân nhất của em!”


Giờ phút này Chu Doãn Thịnh đã ép nước mắt chảy ra ào ạt, vẻ mặt đau khổ tuyệt vọng vô cùng, tạo dựng hình ảnh thiếu niên đáng thương tổn thương vì tình một cách thuần thục. Tào Mặc Khôn thấy dáng vẻ này của hắn, trái tim luôn lạnh lùng run mạnh một cái, cảm giác đau đớn lan tràn từ lồng ngực ra khắp toàn thân.


“Khóc cái gì? Có mỗi chuyện cỏn con như vậy mà khóc như chết cha chết mẹ, chẳng có tiền đồ gì cả.” – Hắn ngoài miệng răn dạy, nhưng trong tay lại cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho thiếu niên. Hắn vốn định mấy ngày nữa sẽ sắp đặt một cuộc gặp tình cờ, để thiếu niên chính mắt nhìn xem Kỷ Hàm Dục và Phương Hữu Nhiên yêu đương vụng trộm như thế nào. Nhưng không ngờ Kỷ Hàm Dục lại dẫn cậu ấy đi tham gia trò làm tình tập thể.


Không thể không nói, điều này đã xúc phạm đến giới hạn của Tào Mặc Khôn một cách nghiêm trọng. Chẳng qua là một thằng kéo chân sau do một đứa con riêng sinh ra mà thôi. Nếu hắn vui thì có thể nâng đỡ một chút, nhưng nếu mất hứng hắn cũng có thể đá bọn họ xuống vực sâu.


Chu Doãn Thịnh hất tờ giấy ăn hắn đưa đến ra, dùng tay áo tuỳ tiện quẹt quẹt, lên án – “Tôi vốn chết cha chết mẹ, ông đang xát muối lên vết thương của tôi à?”


“Được rồi, anh nói nhầm, bảo bối đừng khóc. Kỷ Hàm Dục là cái thá gì, em còn có anh mà. Nín đi.” – Tào Mặc Khôn chưa từng an ủi ai bao giờ, cảm thấy nói ít sai ít, dứt khoát ôm hắn vào lòng, tỉ mỉ hôn từng chút lên trán và đỉnh đầu hắn.


Chu Doãn Thịnh nghiến răng nói – “Ông thì là gì của tôi? Ông đừng quên, giao dịch giữa chúng ta sắp đến hạn rồi.”


Hô hấp của Tào Mặc Khôn như nghẹn lại, lúc này mới nhớ đến giao dịch trước kia. Chết tiệt, đúng là sai một ly đi một dặm, nếu sớm biết sẽ kẹt trong lòng bàn tay thiếu niên không thể bò ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ không bắt cậu ấy ký kết một giao dịch khuất nhục như vậy.


Chu Doãn Thịnh không cho hắn cơ hội giải thích, tiếp tục nói – “Ông đưa ba trăm nghìn kia cho tôi đi. Tôi muốn ngay bây giờ, còn phải là tiền mặt.”


“Sao, chẳng lẽ em còn định cho nó? Sao em lại ngu ngốc thế? Nó nói không có tiền thì là không có tiền à, em không biết động não một chút sao? Phá sản không có nghĩa là nghèo khó, mà là một thủ đoạn giữ gìn tài sản còn sót lại. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù nhà họ Kỷ có nghèo túng nữa cũng sẽ không nghèo đến độ ngay cả ba trăm nghìn cũng không có. Nó hoàn toàn là đang đùa giỡn em.” – Tào Mặc Khôn lập tức quên rối rắm trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra chân tướng.

“Sao, chẳng lẽ em còn định cho nó? Sao em lại ngu ngốc thế? Nó nói không có tiền thì là không có tiền à, em không biết động não một chút sao? Phá sản không có nghĩa là nghèo khó, mà là một thủ đoạn giữ gìn tài sản còn sót lại. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, dù nhà họ Kỷ có nghèo túng nữa cũng sẽ không nghèo đến độ ngay cả ba trăm nghìn cũng không có. Nó hoàn toàn là đang đùa giỡn em.” – Tào Mặc Khôn lập tức quên rối rắm trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói ra chân tướng.


Chu Doãn Thịnh lặng thinh hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói – “Tôi không ti tiện đến mức như ông nghĩ. Mặc kệ có phải anh ta đùa giỡn tôi hay không, nhưng đã đến tình trạng này, tôi dù thế nào cũng phải kết thúc với anh ta.” – Dứt lời, hắn âm thầm liếc nhìn trí não một cái. Hắn có lắp đặt vài chiếc camera lỗ kim ở nhà để tiện khống chế tiến độ tình cảm của nhân vật công thụ chính.


Đáng lẽ hắn phải xuất hiện bắt gian ngay từ lần đầu hai người quan hệ với nhau, nhưng rất không khéo, lúc ấy hắn cũng đang lăn giường với Tào Mặc Khôn, không thể không tiếc nuối từ bỏ. Hiện giờ hai người lại hú hí với nhau, hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nữa. Hắn đã nói sẽ để cho Kỷ Hàm Dục cảm nhận được cái gì mới là tình yêu chân chính vô tư vĩ đại, đương nhiên hắn sẽ làm được.


Tào Mặc Khôn thấy hắn quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ, thế mới vừa lòng, sai vệ sĩ lập tức đến ngân hàng rút ba trăm nghìn tiền mặt. Chu Doãn Thịnh xách vali tiền nặng nề đi đến trước cửa nhà mình.


Tiếng mở cửa không lớn, vẫn chưa khiến hai con người đang triền miên vong tình phát hiện. Chu Doãn Thịnh đi đến cửa phòng Phương Hữu Nhiên, sắc mặt âm u nhìn chằm chằm hai cơ thể đang lên xuống kịch liệt.


Kỷ Hàm Dục quay lưng về phía hắn điên cuồng ra vào, Phương Hữu Nhiên không chịu nổi, khóc lóc cầu xin – “Anh nhẹ thôi, chậm một chút, em đau.” – Sau đó vừa giương mắt lên, tất cả âm thanh đều kẹt trong cổ họng không thể phát ra được nữa.


“Tiểu Trạch!” – Một lúc lâu sau, cậu ta mới không dám tin kêu lên, phản xạ đẩy Kỷ Hàm Dục trên người mình ra.


“Cậu về rồi?” – Kỷ Hàm Dục không có chút sợ hãi nào, kéo chăn đắp lên cơ thể trần trụi của người yêu, còn mình thì tuỳ tiện mặc một chiếc quần lót vào.


“Tao về rồi, về xem xem mày làm thằng bạn thân nhất của tao như thế nào.” – Chu Doãn Thịnh ngồi xuống sô pha cạnh giường, trên mặt không có chút biểu cảm nào, nói.


“Đừng nói như thể bọn tao rất xấu xa, còn mày thì thật thần thánh thế. Chẳng phải mày cũng vừa tham gia làm tình tập thể về à? Thế nào? Mấy tên phú nhị đại kia có thoả mãn mày hay không? Tiền của bọn họ có đủ để nhét đầy cái lỗ đói khát của mày không?” – Kỷ Hàm Dục cười lạnh, ngôn từ đầy tính sát thương.


Chu Doãn Thịnh còn chưa tức giận, Tào Mặc Khôn ngồi hút thuốc trong phòng khách đã nổi điên. Không ngờ thằng cháu này giống mẹ nó y như đúc, rất có thiên phú tìm chết.


Chu Doãn Thịnh phải nhẫn nhịn lắm mới không để mình vặn gãy cổ Kỷ Hàm Dục ngay tại chỗ. Hắn mở vali tiền ra, ném từng tệp từng tệp tiền vào mặt hắn, gằn từng câu từng chữ – “Chẳng phải mày cần gấp ba trăm nghìn à? Tao cho mày, cho mày không thiếu một xu! Vì mày, giữa tiết trời lạnh buốt tao chỉ mặc một chiếc quần bò quay quảng cáo; vì mày, tao bán mình cho một lão già làm sủng vật; vì mày, tao đi lấy lòng mấy tên hồ bằng cẩu hữu kia của mày, chỉ hy vọng bọn họ có thể đưa tay giúp đỡ mày khi mày cần. Tao bán cơ thể, tự tôn, thậm chí cả linh hồn, vậy mà mày báo đáp tao như vậy? Lên giường với thằng bạn thân nhất của tao? Mang tao đi tham gia làm tình tập thể, ném tao cho một đám súc sinh nghiện thuốc đùa bỡn? Rốt cuộc tao có lỗi lầm gì với mày mà mày phải trả thù tao như vậy?”


Từng tệp từng tệp tiền nện lên mặt Kỷ Hàm Dục, khiến y ngây ra như phỗng, khiếp sợ khó nói thành lời.


Vì sao lại yêu Phương Hữu Nhiên? Đương nhiên là vì cậu ấy không dùng ánh mắt khinh thường hay đồng tình nhìn mình khi mình nghèo túng nhất, không cố ý xa lánh mình, không bỏ rơi mình mà ngược lại bỏ ra mọi sức lực để giúp đỡ. Tình yêu của cậu ấy chân thành, tha thiết, nhiệt tình, hiến dâng là vậy.


Nhưng từng đồng tiền rơi xuống trước mắt lại nói cho y, ở thời điểm mà y không biết, có một người đã hy sinh hết thảy vì y, từ cơ thể đến tự tôn, thậm chí cả linh hồn. Mà y lại định dùng một cuộc làm tình tập thể để huỷ hoại người đó.


Nhìn gương mặt khuất nhục đau thương nhưng vẫn đẹp đến kinh người của thiếu niên, Kỷ Hàm Dục như bị ai đó hung hăng tát mấy chục bạt tai, hai má bỏng rát đau đớn.


“Cậu…” – Khi y mở miệng lần nữa, giọng nói của y khàn đến dị thường – “Chẳng phải cậu bảo với người ta rằng cậu chỉ yêu tiền của tôi thôi hay sao?”


“Vì sao tao phải nói cho người khác tao yêu mày đến bất chấp tất cả? Đây là chuyện riêng của tao. Tao cứ tưởng chỉ cần tao cố gắng, mày nhất định có thể nhìn thấy ưu điểm và sự hy sinh của tao. Sau đó hai chúng ta tay trong tay sánh vai cùng vượt qua cửa ải khó khăn, vậy mà không ngờ Phương Hữu Nhiên chỉ cần vài bữa ăn, vài câu an ủi, mấy vạn đồng tiền là có thể cướp lấy trái tim mày.” – Dường như thiếu niên cảm thấy rất mỏi mệt, chậm rãi dựa vào sô pha, khoát tay nói – “Thôi, bây giờ nói mấy thứ này còn có ích lợi gì? Chỉ vì một câu nói đùa của tao mà mày đã có ý định đáng sợ như vậy để huỷ hoại tao, Kỷ Hàm Dục, trái tim của mày đúng là thối nát. Cầm lấy đống tiền này rồi cút đi, cút càng xa càng tốt, giờ tao chỉ cần nhìn thấy mày thôi đã buồn nôn.”


Kỷ Hàm Dục còn mặt mũi nào mà cầm lấy số tiền này? Chỉ cần vừa nghĩ đây là tiền mà thiếu niên hy sinh danh dự của mình đổi lấy, trái tim y lập tức đau như bị dao cứa. Dù lòng dạ có sâu đến thế nào đi chăng nữa, y cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, trong lòng vẫn còn nơi mềm mại. Tất cả mà Chu Doãn Thịnh hy sinh cho y đều được bày rõ ràng trước mắt, y không thể không cảm động.


Thì ra Lâm Thừa Trạch hôm nào cũng đến đêm khuya mới về không phải là vì chơi bời; thì ra lúc trước cậu ấy bảo nghĩ cách không phải là lấy lệ; thì ra cậu ấy lấy lòng bạn bè mình không phải để tìm kiếm người bao dưỡng, tất cả những gì cậu ấy làm đều là vì mình. Vì sao mình trước kia lại không hiểu được? Vì sao chỉ vì một câu mà đã hiểu lầm cậu ấy sâu sắc đến vậy, còn nảy ra ý đồ đáng sợ như thế? Nếu như có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi đến bước đường này.


Hiện giờ nhìn thiếu niên vành mắt đỏ ửng, suy sụp ngồi dựa vào sô pha, Kỷ Hàm Dục không còn một chút cảm giác chán ghét nào, chỉ còn áy náy và hối hận vô bờ. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, y nhất định sẽ quý trọng cậu ấy, quý trọng tình cảm này.


Phương Hữu Nhiên rốt cuộc chui từ trong chăn ra, trào nước mắt nói – “Tiểu Trạch, tôi xin lỗi!”


“Nếu thực sự cảm thấy có lỗi với tao, vậy thì cầm đống tiền bẩn thỉu này cút đi ngay lập tức, đừng bao giờ xuất hiện nữa!” – Chu Doãn Thịnh dùng ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn cậu ta.


Thực ra Phương Hữu Nhiên không hề vô tội, tuy rằng Lâm Thừa Trạch có sai, nhưng cậu ta cướp bạn trai của người khác cũng là sự thật. Hơn nữa Lâm Thừa Trạch thu nhận giúp đỡ cậu ta vài năm liền, ơn nghĩa này không thể nào chối bỏ. Khi Lâm Thừa Trạch rơi vào sự kiện ảnh nóng, chỉ cần cậu ta kéo tay hắn một chút, che chở một hai câu, Lâm Thừa Trạch cũng sẽ không lưu lạc đến tình cảnh kia. Nói đến cùng, Lâm Thừa Trạch cũng là nạn nhân, cậu ta không đồng tình giúp đỡ thì thôi, lại còn thất vọng ghét bỏ đối phương một cách triệt để, đây rốt cuộc là logic gì? Chẳng lẽ tình bạn thực sự chính là như vậy?


Kỷ Hàm Dục không muốn đi, không muốn cắt đứt với Lâm Thừa Trạch, đang định lên tiếng giữ lại thì thấy cậu mình thong thả chậm rãi bước vào, đáy mắt tràn đầy giận dữ.


“Bảo bối, nói xong chưa? Xong rồi thì về nhà với anh.” – Hắn kiên quyết kéo thiếu niên lên.


“Cậu, sao cậu lại ở đây? Cậu và Tiểu Trạch có quan hệ gì?” – Kỷ Hàm Dục nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt vốn khó coi tức thì trở nên xanh mét.


“Tao chính là lão già trong miệng em ấy kia. Bảo bối, nếu như em không nói, anh đúng là không biết hình tượng của anh trong lòng em anh lại là như vậy.” – Hắn cắn cắn vành tai trơn mềm tinh xảo của thiếu niên, thấy người nọ rụt vai run nhè nhẹ, hắn nở một nụ cười yêu chiều, để lại một câu – “Chuyển ra ngoài ngay lập tức” – rồi ôm người yêu nhanh chóng rời khỏi.


Qua tận mấy phút sau, Kỷ Hàm Dục mới hoàn hồn lại từ nỗi khiếp sợ. Nhìn tiền giấy đỏ tươi trải đầy dưới đất, y chật vật không chịu nổi mà che mặt, nước mắt tuôn ra ào ạt. Hình như y đã đánh mất thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình.


Phương Hữu Nhiên trông thấy vẻ mặt ăn năn hối hận của y, không khỏi cảm thấy lo sợ bất an. Cậu ta vốn cho rằng mình đã bỏ ra quá nhiều cho Kỷ Hàm Dục, mà sự hy sinh hết thảy này của cậu ta cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Kỷ Hàm Dục rung động. Nhưng giờ đây so sánh với Lâm Thừa Trạch, cậu ta lập tức trở thành một trò cười không thể chối cãi.


Nếu như Kỷ Hàm Dục muốn chia tay, cậu ta nên đi đâu cho được?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận