Cái Giá Của "Yêu"?


Hắn đi thư phòng, đi kiếm cái không gian tĩnh lặng mà hắn mong muốn. Căn phòng được thiết ra sang trọng nhưng cũng rất tao nhã không làm lố.


Nguyên Chính Thất dựa thân mình vào ghế ngả ra sao, mi mắt dần dần đóng lại nhưng bỗng bật dậy. Trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh đó những thứ mà dù là kẻ lãnh khốc cũng muốn quên.


Hắn châm điếu thuốc hút một hơi nhả ra  không trung làng khóc mờ ảo. Lấy trong hộc tủ một bức hình, một cô gái mái tóc đen mượt cười rất tươi, gương mặt hồng hào khuynh thành. Ai nhìn vào cũng mê.


Giữa tâm trạng không vui này ai cũng cần chút men say cho mình.


"Mẫn Nhi lấy tôi ly rượu vang!" Lời nói vô ý thoát ra như một thói quen. Hắn quay sang nhìn về phía cảnh cửa như mong chờ điều gì đó. Nhưng hiện giờ cô vẫn còn đang ở dưới hầm.


Hắn đi xuống hầm, vào căn phòng nơi mà Mẫn Nhi đang chịu cơ quằn quại.


Lấy thứ đồ chơi đó ra, hắn đá vào cặp mông đã đỏ máu.


"Nhanh đi hầu hạ ta!" Hắn lạnh lùng quát.


Mẫn Nhi tự biết thân biết phận, gáng ngồi dậy cố gằng kìm lại cơn dục vọng do thứ đồ chơi đó gây ra nãy giờ. Mặc thân thể cô vẫn cố gắng nấu đồ ăn cho hắn


Thức ăn cô làm rất hấp dẫn có thể sánh với đầu bếp thượng hạng. Tâm trạng không tốt dù ăn bao nhiêu cũng chẳng ngon. Hắn đẩy toàn bộ thức ăn lên người cô.


"Hừ! Đồ ăn của rác mãi mãi là rác!" Hắn nói đầy vẻ mỉa mai rồi bỏ đi.


Mẫn Nhi chỉ lặng lẽ dọn đống thức ăn, lúc nãy chổ thức ăn đã làm bỏng tay cô nhưng vẫn nhịn vì càng chọc hắn kết quả chả tốt lành gì. Gom những thức ăn mình làm mà ăn.


"Ưm...mình làm ngon mà!" Cô nói một cách tự nhiên dù nó là đồ bỏ của hắn.


Rồi từ từ những giọt nước mắt lăn ra. Nó đóng đánh trong sáng như tâm hồn cô. Cô chịu quá đủ rồi! Mọi thứ ngay từ đầu đã sai lầm!!


--------


Tại Ảo Cư là một quán Bar có tiếng do một người bạn của Nguyên Chín Thất làm chủ.


Hắn ghét nhất tiếng nhạc xập xình ở đây. Nhất là những lúc hắn không vui. Nhưng hắn đến là để giải cái tâm trạng đó.


Căn phòng VIP thượng hạng mà chỉ có hắn và bạn của mình mới được vào. Vì hắn ghét những con đàn bà dơ bẩn kia đụng chạm, dù vẫn nghe tiếng nhạc nhưng nó rất nhỏ không tệ với tâm trạng hiện giờ.


"Lão Đại đến rồi à!" Câu nói xuất ra từ     Tử Lập (Nguyên Tử Lập em họ của Nguyên Chính Thất, cũng là chủ quán Bar này. Là em út trong Tam Vương).


Hắn không nói gì chỉ ngồi xuống mà thưởng thức rượu.


Còn một người đang ngồi ở trong góc, đôi mắt nhắm hờ lại như sắp ngủ thể hiện sự chán nản ở nơi đây. Anh là Lâm Hàn ( Con nuôi của Lâm Gia. Dù không có địa vị ở Lâm Gia nhưng ngoài xã hội cứ nhắc tên anh là làm người khác khiếp sợ).


Tử Lập quay nhìn Lâm Hàn đang ngồi đó với vẻ bị cưỡng ép chẳng nói gì, quay sang Chính Thất thì hắn đang nhâm nhi rượu nhưng trong đầu lại có nhiều suy tư.


"Nè... Hai người đến làm gì vậy?"


Anh cảm thấy nãy giờ ai cũng trầm tư không nói gì, anh ghét nhất làm cái không gian yên lặng này.


-----------


Ánh đèn xe chiếu trước cổng một căn biệt thự lớn rộng theo phong cách Châu Âu hiện đại.


Mẫn Nhi chạy ra mở cửa. Lúc này Nguyên Chính Thất đã say khước rồi.


Thân ảnh nhỏ bé phải dìu một người cao to gần như gấp đôi mình.


Để hắn xuống giường, từ cởi giày ra rồi đến áo sơ mi. Cô lấy nước âm nhẹ nhàng lau cơ ngực rắn chắc màu vàng đồng. Xuống dưới bếp cô pha một ly nước rừng để giải rượu cho hắn, mọi hành động của cô như một người vợ.


À không! Cô đã là vợ của hắn rồi.


Ngay khi được đem về, hắn đã bắt cô kí vào giấy đăng kí kết hơn. Còn bắt cô làm những công việc giống một người vợ, đó là lí do mà nhà chả có người hầu hay quản gia.Như muốn gàng buộc cô lại. Nhưng cô vẫn mãi là thế thân...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận