Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu


Edit: Dương Lam


Dương Từ nhớ mình từng nghe một câu nói, ý rằng tư chất là chỉ khả năng có thể tự khống chế tâm trạng của mình, đó cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa người và động vật.


Cô vẫn luôn khắc chế tâm trạng mình, nhưng giờ không cách nào bình tĩnh được, nhìn Diệp Bộ Hàng trước mắt, cô chỉ hận không thể cầm luôn dao nĩa trên bàn rạch thẳng lên khuôn mặt đẹp trai kia của cậu ta, nhưng bây giờ cô lại không thể làm thế.


Diệp Bộ Hàng lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống: "Gả cho anh đi, anh sẽ yêu thương em cả đời, nhất định không để em chịu bất cứ điều thiệt thòi gì."


"Thôi đi, bảo chị Từ tin anh thế nào được? Ai biết có phải anh còn ghi hận bảy năm ngồi tù lúc trước mà quay lại trả thù chị Từ không chứ?" Đồng Chỉ chen vào.


"Đủ rồi, A Thúc, đẩy chị ra ngoài đi." Dương Từ không thèm liếc Diệp Bộ Hàng một cái, chỉ muốn rời khỏi nơi hỗn loạn này.


Diệp Bộ Hàng cưỡng ép ôm chặt Dương Từ, không để ý cô đang đánh đấm lên người mình.


Vốn là Đồng Chỉ muốn bước lên giành Dương Từ lại, thì xung quanh bỗng xuất hiện mấy tên đàn ông mặc âu phụ đi giày da cản lại.


Dương Tư Tư đứng trên sân khấu, nhìn Dương Từ khó chịu lại cười hài lòng, Dương Từ ơi Dương Từ, lại lần nữa bị ngôi sao lớn cô tốn công tốn sức nâng lên từ đầu phản bội lừa dối, cảm giác thế nào?


Diệp Bộ Hàng sải bước vượt qua đám người, Dương Từ ra tay rất nặng, cậu cố cắn răng chịu đựng, đến khi đặt Dương Từ lên xe rồi mới chịu buông tay.


Dương Từ tức giận nói: "Diệp thiếu, cậu thật đúng là quyền cao chức trọng nên gan cũng lớn rồi sao! Còn dám công khai bắt cóc trước mặt mọi người?"


"Dương Từ, tình cảm của anh thế nào chẳng lẽ em vẫn không rõ sao?" Diệp Bộ Hàng hướng đôi ngươi tinh khiết qua nhìn Dương Từ chăm chăm, tất cả tình cảm hiện rõ trong ánh mắt.


"Diệp thiếu, tình cảm của cậu thế nào tôi không biết, cũng không muốn hiểu!" Khóe mắt Dương Từ như rưng rưng chứa nước.


Diệp Bộ Hàng lau sạch ướt át trong mắt cô, hôn lên khóe môi cô, nhưng cô không đáp lại.


"Sao lúc đầu cậu không nói sự thật rằng mình là Diệp Bộ Hàng? Tại sao phải lừa gạt tôi?" Dương Từ đẩy cậu ra, bây giờ chỉ một tiếp xúc nhỏ giữa hai người cũng làm cô ghê tởm buồn nôn.


Diệp Bộ Hàng: "Anh xin lỗi."


"Đủ rồi, tôi đã nghe ba chữ này đủ rồi, cậu thật cho rằng tôi là người tàn phế thì có thể tùy ý thao túng tôi đúng không?" Trong mắt Dương Từ chất chứa đầy oán hận.


Diệp Bộ Hàng vội hỏi: "Em muốn đi đâu? Chỉ cần không rời khỏi anh thì đi đâu cũng được."


"Bệnh viện." Dương Từ không nói đến ba chữ.


Diệp Bộ Hàng lái xe, thành thạo lái đến bệnh biện.


Dương Từ nhìn cái dáng lái của cậu, hẳn ngày đó khi cậu ta đụng xe vào cô cũng trông như vậy nhỉ.


Vào bệnh viện, Dương Từ trông thấy bên phía phòng y tá có xe lăn liền hỏi mấy cô y tá mượn một cái, mới thoát khỏi cái ôm trong lồng ngực của Diệp Bộ Hàng, bây giờ chỉ cần cậu ta vừa đụng vào, cô liền không nhịn được cơn ghê tởm.


Bệnh viện này có thể nói là được xây riêng cho Cát Tư giải trí, tính bảo mật của nơi này rất tốt, đám chó săn cơ hồ không có bất kì cơ hội nào vào thám thính tình hình sức khỏe của các minh tinh.


Phía bắc bệnh viện là khoa phụ sản, từ khi mang thai đến lúc ra tháng đều phục vụ toàn diện chu đáo.


Bác sĩ đều là chuyên gia sản khoa cao cấp ở nước C.


Ngồi lên xe lăn rồi, Dương Từ liền chạy thẳng tới khoa phụ sản, cô muốn chắc chắn xem mình có mang thai hay không, nếu có thì chỉ một khắc cô cũng không muốn đứa bé này tồn tại, tuyệt đối phải phá bỏ đầu tiên.


"Tên họ?" Bác sĩ liếc cô một cái quan sát, lại nhìn sang Diệp Bộ Hàng đứng sau, hỏi thẳng.


"Dương Từ."


"Nhưng trên chứng minh của cô viết là Tô Vãn Vãn?" Bác sĩ nghi ngờ hỏi lại.


Dương Từ cắn môi: "Đó là tên ngày xưa."


"Đi làm kiểm tra đi!" Bác sĩ nhập cái gì đó vào máy tính, đưa bảo hiểm y tế cho Dương Từ rồi nói.


Dương Từ cầm thẻ định đi, Diệp Bộ Hàng vội chạy theo lại bị bác sĩ gọi lại.


"Người thân không nên đi theo, ở lại đây chờ là được rồi."


Diệp Bộ Hàng thấy Dương Từ đã đi xa mới đóng cửa lại, nói: "Vợ anh Bác."


"Thằng nhóc nhà cậu còn nhớ bà chị dâu tôi sao? Còn bé vẫn hay đi chơi với anh Bác của cậu, ra tù rồi lại không thèm tìm tới?" Vợ anh Bác đã hơn ba mươi, vẫn như người chị cả chăm sóc cho Diệp Bộ Hàng.


Diệp Bộ Hàng nói: "Ông cố có lệnh, tới hôm nay mới được khôi phục thân phận Diệp Bộ Hàng này, đúng rồi, chị, em có chuyện muốn nhờ chị."


"Chuyện gì? Cô Tô Vãn Vãn vừa nãy, nếu chị nhớ không nhầm thì cô thiên kim đi lạc của Tô gia từng bị cậu đụng phải đúng không?" Chị Bác hỏi.


"Vâng, chính là cô ấy, lát nữa bất kể kết quả kiểm tra là có hay không có, xin chị dâu nhất định phải nói là có, hơn nữa nhất định không được bỏ đứa bé này." Diệp Bộ Hàng khẩn cầu.


"Ông cụ Diệp thật có phúc, ông ấy mong được ngũ đại đồng đường đã lâu như vậy, cuối cùng cũng thành hiện thực rồi." Chị Bác cười nói, "Bao giờ thì mời đám anh chị uống rượu mừng đây?"


"Chị Bác yên tâm, sớm thôi." Diệp Bộ Hàng tràn đầy lòng tin.


Dương Từ cầm kết quả kiểm tra vào đã thấy nụ cười thiếu đòn trên mặt Diệp Bộ Hàng, cô gắng gượng đè xuống cơn giận trong ngực, đưa giấy kết quả cho bác sĩ.


"Mười ba tuần, rất khỏe mạnh." Chị Bác nhìn lướt qua rồi nói.


"Bao giờ thì cho sinh non(*) được?" Dương Từ hỏi.


(*) Ý chỉ phá thai bằng phương pháp ép sinh non, thường dùng cho các trường hợp tuổi thai nhi đã lớn trên 16 tuần.


Chị Bác kinh ngạc: "Con cái Diệp gia đến bệnh viện nhỏ như chúng tôi đây cũng không dám bỏ."


"Dương Từ trừng Diệp Bộ Hàng, nói: "Diệp thiếu thật có bản lãnh, còn có thể ra lệnh cho bệnh viện làm việc!"


Diệp Bộ Hàng khóc không ra nước mắt, tuy bảo chị Bác nghĩ biện pháp giữ lại đứa bé này, nhưng nào ngờ chị ấy lại nói thẳng ra như vậy, tìm đại lý do nào như thể chất Dương Từ không thích hợp để sinh non cũng được mà!


"Dương Từ, suy cho cùng đứa nhỏ này là vô tội." Diệp Bộ Hàng thấy trên kết quả đã thấy được hình dáng đứa trẻ, sờ bụng cô, nói.


Dương Từ lại tức giận: "Nếu cậu biết đứa bé này là vô tội thì càng không nên giữ lại! Bệnh viện này nhỏ, vậy tôi sẽ đổi bệnh viện khác!"


"Sợ rằng nếu ông cụ Diệp không gật đầu đồng ý thì toàn bộ nước C này cũng không có bệnh viện nào dám để cô sinh non." Chị Bác họ khoa tự nhiên, trước giờ ăn nói thẳng thắn, nào ngờ lời này lại chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.


"Đúng vậy, Diệp gia là gia tộc lớn quyền cao, ngay việc tôi muốn cắt một miếng thịt trên người mình cũng phải được nhà cậu đồng ý mới được sao?" Diệp Bộ Hàng nhìn chằm chằm vào Diệp Bộ Hàng, chất vấn.


Diệp Bộ Hàng nói: "Em cho rằng trong bụng mình chỉ là một khối thịt thôi sao? Đó cũng là sinh mạng."


"Một sinh mạng mà mẹ nó không mong muốn thì có ý nghĩ gì?" Dương Từ hỏi ngược lại, "Sắp xếp phẫu thuật sinh non cho tôi, ngay bây giờ!"


Diệp Bộ Hàng khó chịu cùng cực, cậu thực sự không ngờ Dương Từ sẽ căm ghét đứa con của mình như vậy, cố nhẫn nhịn hỏi tiếp: "Hôm nay trễ vậy rồi, để mai nói tiếp được không?"


"Không được. Nếu cậu không đồng ý tôi sẽ ra tiệm thuốc mua thuốc kích thích sinh non ngay bây giờ." Dương Từ kiên quyết.


Diệp Bộ Hàng nhìn sang chị Bác: "Chị có thể ra ngoài một lát không?"


Chị Bác nhìn họ một cái, ra khỏi phòng làm việc, lập tức gọi điện về nhà cũ Diệp gia, cô không thể nhìn con cái Diệp gia bị hai đứa bé này làm cho không còn được.


Dương Từ: "Cậu đúng là lợi hại thật đấy, Diệp Bộ Hàng!"


"Em đừng quấy nữa."


"Tôi càn quấy?" Nháy mắt, Dương Từ lộ hết bản tính, "Năm đó là ai chạy xe đụng tôi làm hại tôi trở thành như hôm nay?"


"Vậy nên anh sẽ bồi thường cho em cả đời này."


"Nếu phải bồi thường, vậy bây giờ cậu can thiệp ngăn cản việc tôi muốn làm cũng là bồi thường sao?" Dương Từ lớn tiếng tranh cãi.


Diệp Bộ Hàng không nói, nếu bảo cậu thỏa hiệp bỏ mặc mạng sống con mình thì cậu không làm được, vì cậu biết rõ hơn bất cứ ai rằng nếu không còn đứa bế này, rất có thể tất cả liên hệ của mình với Dương Từ sẽ biến mất không còn một mống;.


Dương Từ thấy trên bàn có con dao giải phẫu liền cầm lấy để lên động mạch cổ của mình, lớn tiếng hỏi: "Bây giờ tôi hỏi lại, cậu muốn tôi hay muốn đứa bé?"


"Dương Từ!" Diệp Bộ Hàng khẩn trương kêu lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận