Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu


Editor: Dương Lam


Ánh sáng lung linh chiếu sáng, sinh hoạt ban đêm của thành phố Tam Tinh là sôi động có tiếng ở nước C, phòng bao trong hội sở, một cô gái dáng vẻ dịu dàng ít nói lại khôn khéo chừng mực ngồi trên salon.


Lễ phục kiểu công chúa xinh xắn làm cô trông có vẻ khí phái.


Trên tay cô gái cầm một ly rượu vang, nhẹ nhấp một ngụm, dụ hoặc mười phần.


Dương Tư Tư vừa vào đã thấy cảnh này, cô ta cười nói: "Đồng Chỉ, mỗi động tác của cô quả thật vô cùng giống chị Diệp Thúc của cô."


"Bất cứ ai tổn thương tới Thúc, tôi tuyệt sẽ không buông tha cho cô ta." Lời nói của Đồng Chỉ cũng mềm mại kín kẽ.


Trong mắt cô tựa như phủ đầy thâm thù đại hận với thế giới này, cô nói: "Cũng phải mười năm rồi, Thúc chết oan mười năm, người thiếu chị ấy, có lỗi với chị ấy cũng nên đền mạng rồi." 


Dương Tư Tư nói: "Đồng Chỉ, bây giờ cô đã được ông cụ họ Diệp yêu thương hết mực, sớm muộn cũng có thể báo thù cho Thúc."


"Tiện nhân Dương Từ này sao lại khó giết thế chứ! Mệnh cô ta thật là lớn, bảy năm trước cô đã dẫn cô ta tới khúc giao đó rồi, sao còn có thể không chết được!" Đồng Chỉ nói vẻ phẫn hận.


Ánh mắt Dương Tư Tư cũng phủ ngập hận thù: "Lần đó cô ta mạng lớn, trong bảy năm này cô ta có Tô gia bảo vệ, mặc dù đã sớm không còn là người của Tô gia, nhưng bà già Tô Cẩn kia vẫn còn thì vẫn không ai dám không để ý thể diện của bà ta mà có hành động thiếu suy nghĩ với Dương Từ."


"Bảy năm trước Dương Từ gợi ý tôi làm vậy, vốn muốn để cả ông già họ Diệp và Dương Từ cùng phải bỏ mạng, không nghĩ tới cả hai người đó đều mạng lớn đến vậy, lại chờ không bảy năm, lần này tôi tuyệt sẽ không bỏ qua cho Dương Từ." Đồng Chỉ cầm ly rượu, nắm chặt tay siết lấy ly.


Dương Tư Tư nói: "Đồng Chỉ, cô ta cũng không dễ giết đâu."


"Tôi biết, hơn nữa tên Tề Hải bên cạnh cô ta cũng không dễ chọc, không ngờ đứa cháu trái cả bốn đời Diệp gia yêu thương nhất vậy mà lại cam tâm tình nguyện đứng bên cô ta." Trong ánh mắt Đồng Chỉ đầy phẫn nộ.


"Cô nói Tề Hải là Diệp Bộ Hàng ư? Làm sao có  thể?" Dương Tư Tư kinh ngạc, "Diệp Bộ Hàng không phải nên hận Dương Từ lắm sao? Kết cục bảy năm trước chính là do Dương Tư sắp đặt, chẳng qua người đụng cô ta đổi sang Diệp Bộ Hàng thôi, vậy mà còn không chịu tha cho một thiếu niên mới mười bảy tuổi."


"Trời mới biết Diệp Bộ Hàng nghĩ thế nào, theo tôi biết thì Diệp Bộ Hàng hẳn đã yêu Dương Từ, chẳng qua là, Thúc không được hạnh phúc, vậy Dương Từ kia cũng tuyệt không được, tuyệt đối không!" Chỉ cần Đồng Chỉ vừa nhắc đến Dương Từ, là ngọn lửa trong con người như lại chực nhảy ra.


"Dương Từ kia cũng rất hận Diệp Bộ Hàng, sao có thể tiếp nhận tình yêu của Diệp Bộ Hàng được?" Dương Tư Tư hỏi.


"Hẳn là Dương Từ còn chưa biết thân phận của Diệp Bộ Hàng, buổi lễ trao giải kỉ niệm thành lập của giải trí Cát Tư vào ngày mai nhỉ, tôi cần cô giúp một chuyện, khiến cho Dương Từ nhanh chóng mất mặt!" Đồng Chỉ nói vẻ đầy tính toán.


Vừa nghe đến là đối phó Dương Từ, Dương Tư Tư liền thẳng người: "Nói đi, giúp chuyện gì?"


"Một chuyện khiến Dương Từ bị mọi người, bạn bè xa lánh, cuối cùng chúng ta cũng có thể báo thù cho Thúc." Đồng Chỉ rất có lòng tin.


--- --------


Diệp Bộ Hàng nhìn Dương Từ đang nằm ngủ say trên chân mình, ôm cô lên căn phòng đoàn phim đã chuẩn bị sẵn cho họ ở trên đồi trà.


Đắp chăn cho Dương Từ xong rồi cậu mới lấy máy tìm hiểu tin tức về người tên Diệp Thúc mà Mễ Khả Nhi đã nhắc tới, trong mấy tháng gần đây, Diệp Thúc giả này cứu bà ba đột phát cơn suyễn trong trung tâm thương mại, được bà ba mang về nhà.


Ông cụ liền đối đãi với cô ta như với cháu gái ruột, luôn để cô ta đi theo mình, danh sách quan viên liên quan tới Diệp gia mà bình thường không bao giờ cho người ngoài xem cũng không chút cố kỵ mặc Diệp Thúc giả trông thấy.


Thấy thế nào cũng nhìn ra được, Diệp Thúc giả này là đến vì Diệp gia.


"Diệp Thúc, xin lỗi cô." Trong mộng, hình như Dương Từ rất sợ, trán vã đầy mồ hôi.


Diệp Bộ Hàng nhìn cô, lắng nghe lời cô nói lúc mê sảng: "Cô gái ngốc."

Diệp Bộ Hàng nhìn cô, lắng nghe lời cô nói lúc mê sảng: "Cô gái ngốc."


Cậu đi tới giúp cô lau sạch mồ hôi trên t rán.


Dương Từ cảm nhận được động tác của cậu, lập tức tỉnh dậy nói: "Sao cậu lại ở  đây?"


"Anh thấy khi ngủ em có vẻ rất sợ hãi, Diệp Thúc em mới nhắm là người lần trước đã nói sao? Em đã chuyện gì có  lỗi với cô ấy?" Diệp Bộ Hàng hỏi.


Dương Từ nhìn cậu chằm chằm, mắng: "Một người đàn ông làm gì mà nhiều chuyện thế?"


"Không phải anh đang quan tâm em đó sao?" Diệp Bộ Hàng phản bác.


"Đừng có chối, cậu đây chính là bát quái>"


Diệp Bộ Hàng kéo tay cô: "Anh đã rút dây điện của tất cả máy móc trong phòng này, đã lâu chúng ta không làm chuyện kia rồi."


Dương Từ nói: "Đừng, ngày mai tôi còn phải dậy sớm, mới có một ngày thôi được không hả? Nào có lâu, đầu óc cậu toàn mấy cái đồi trụy đó thôi à?"


Diệp Bộ Hàng không nghe nổi những lời nóng nảy của cô, đã vội hôn lên môi cô, cô nàng ngốc này, chỉ cậu không muốn để cô tiếp tục trôi qua cơn mơ sợ hãi mới nói thế, cô còn không biết ơn.


Dương Từ thăm dò độ ấm của đôi môi trên mình, hôm nay cậu ta vẫn chưa tẩy trang, đôi môi tô son vị ngọt quyện với mùi thơm rất hút hồn người, khiến cô khó kiềm đưa đầu lưỡi ra dò  xét.


Có đôi lúc, tình yêu và tình dục có thể phân ra rõ ràng.


Ban đêm, một phòng kiều diễm, phong quang vô hạn.


Cho nên lúc cần dậy sớm tới công ty Dương Từ không tài nào bò dậy được, nhìn Diệp Bộ Hàng đã đang sinh long hoạt hổ, lại nói: "Chuyện này đúng là phụ nữ thua thiệt quá."


"Được rồi, anh ôm em đi tắm, tối qua em vẫn chưa tắm đấy." Diệp Bộ Hàng ôm cô lên, bế về hướng phòng tắm


Dương Từ nằm trong ngực cậu thiếp đi, bể tắm trên núi này có suối nước nóng, sao cô lại không nhân cơ hội này ngủ thêm một giấc chứ!


Đợi lát nữa đến công ty còn có người cần phải đối phó, vẫn nên bổ sung chút tinh thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận