Các Đại Công Chúa Đáng Yêu



Chương 45

- Ây da- sáng sớm đã nghe tiếng của Jin, chắc là va phải đâu đó động đến vết thương nên nhứt chứ gì. Mà mấy người này cũng lạ. Bị chém bị bắn sống chết mập mờ thì chẳng biết đau. Bị rắn cắn mặc dù biết là có độc nhưng cũng đã bị lấy ra, vết thương cũng nhỏ xíu thế mà la oai oái

- Sao?- nó ngồi ở giừơng mới nhướn con mắt lên nhìn cái con người đang bị động vào vết thương vì cái tội ẩu. Đi chẳng thèm nhìn, bang thẳng vào cạnh giừơng.

- Đau- Jin nhăn mặt ngồi xuống giừơng, xoa xoa chân yêu chân quý của mình.

- Chừa cái tội

- Jin, Anne- Rin mở bật cửa.

- Gì?- cả nó lẫn Jin đều nhăn mặt. Mới sáng đã làm ồn nhà người ta.

- Trường bảo qua nhà nghỉ. Đi từ thiện gì đấy- Sam chen vô chặn họng Rin.

- Trường bảo qua nhà nghỉ. Đi từ thiện gì đấy- Sam chen vô chặn họng Rin.

- Ờ. Đi- nó gấp lap lại. Bước xuống giừơng. Cả Jin cũng đứng dậy. Cả bọn kéo nhau ra ngoài. Ở dưới đã thấy bọn hắn đợi sẵn. Cả buổi sáng hôm đấy, bọn nó đi hết trường này đến trường khác. Vì ở đây hầu như là trường tiểu học và cấp hai nên đồ của bọn nó chẳng ai sử dụng được. Nên tụi nó chỉ có lòng và quyên tiền cho nhà trường. Con người ta có lòng là thế mà cả cái lớp A5 cứ nhìn bọn nó như thể "Nhà giàu rồi thích khoe của" hay tương tự như thế làm cho bọn nó cảm thấy rất khó chịu. Bọn nó còn đến trại mồ côi. Bọn nó thật sự rất thương mấy đứa nhỏ ở đây. Đứa nào đứa nấy cũng ngoan cả, tại sao lại phải chịu cảnh mồ côi chứ? Những đứa trẻ mồ côi rất đáng thương. Đã thiếu đi tình cảm cha mẹ rất lâu rồi, cũng rất may vì luôn có những người mang tấm lòng chân thành mà góp công góp sức nuôi dạy bọn nhỏ. Thương yêu bọn nhỏ thật sự. Đi xong bọn nó về nhà (của người ta) định nghỉ ngơi thì lại bị Bảo My và Thiên lên réo rắt rủ đi chơi. Hai đứa nhỏ dai đến nỗi nó cũng phải đầu hàng.

- Mấy đứa muốn đi đâu nữa?- Jin ngồi dậy. Đi cả buổi sáng đã muốn xỉu lên xỉu xuống, giờ mà còn đi nữa...chẳng biết thành cái gì.

- Đi ăn trái cây- Bảo My-Trái cây ở đây ngọt lắm đó. Mấy chị đi với bọn em đi. Đi đi mà.

- Trái cây trộm hay của vườn nhà em hả? Chân chị đang đau đấy nhé- Jin cọ đầu mình vào đầu Bảo My.

- Của nhà em ạ. Hìhì- Bảo My cười khì.

- Đi đi mấy chị- lần này là tới lượt Thiên.

- Thôi thôi. Được rồi. Đi thì đi- Rin bật người khỏi cái ghế lắc đầu chịu thua với cái đám nhóc này.

- Đinh tai quá- nó nhăn mặt lên tiếng. Tay di di hai cái lỗ tai đáng thương của mình.

- Đinh tai quá- nó nhăn mặt lên tiếng. Tay di di hai cái lỗ tai đáng thương của mình.

- Chị Hân. Chị là người tuyệt vời nhất. Đẹp nhất, giỏi nhất, đáng yêu nhất, tài năng nhất,....-  nhóc Thiên bắt đầu giở giọng nịnh nọt. Chẳng biết nó tốt xấu ra sao mà cũng bị nhóc nói từ dở thành giỏi, méo thành tròn.....(==" bó tay)

- Đi- ôhô, người tài năng không bằng kẻ lằng nhằng. Công nhận đúng. Cả bọn được Thiên dẫn ra ngoài chỗ có rất nhiều cây ăn trái (ứ biết vườn của ai mà cũng đi). Nhưng Bảo My ở nhà vì chạy không nhanh(Thiên với Bảo My toàn xì xầm)....tự hiểu là mọi chuyện, có vấn đề.

- Này...không sao chứ?- Jin nhìn xung quanh.

- Dạ....chắc thế- Thiên ấp úng cứ như có âm mưu ấy.

- Sao mà...nghi nghi- Yu nhìn chằm chằm vào Thiên.

- Rồi. Leo- nó nói rồi phóng thẳng lên cây. Cả bọn không nói mà cũng leo theo. Cứ hái rồi thảy xuống cho Jin đang đứng ở dưới. Khi cả bọn đã leo xuống, tự nhiên Thiên lại lấy hơi và....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...