Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em


Trong giờ

làm, Tân Hạ Noãn lén lút tới phòng trà nhắn tin cho Mạn Ny một tin nhắn

thật dài. Chỉ trong chưa đến 2 phút, Mạn Ny đã khoan thai bước đến. Hôm

nay cô ấy ăn mặc trông vẫn xuất chúng, lại rất phù hợp với công sở, cho

dù trang điểm hơi đậm nhưng vẫn không che dấu được những đường nét tinh

xảo xinh đẹp trên gương mặt.


Cô khoanh tay, không chút để ý hỏi, “Có chuyện gì không?”


“Vừa rồi

nhìn lịch trình của tổng tài, cuối tuần này Tất Phương đi đến thành phố

B, thể nào cũng gặp gỡ với mấy người phụ nữ kia. Tân Hạ Noãn nhíu mày,

như thể cô mới là bạn gái của Tất Phương đang ghen tỵ.


Nhưng Mạn Ny lại làm ra vẻ rất thản nhiên, bình thản ngồi xuống sô pha, vắt chéo

chân, “Cho dù là ở thành phố A, anh ấy cũng có thể ở cùng với người

khác, mình quen rồi.”


Mạn Ny thật

bình tĩnh, lại khiến cho Tân Hạ Noãn bớt đi lo lắng. Cô sợ nhất là Mạn

Ny ngày càng lún sâu, Tất Phương là ai kia chứ, ngay cả người ngoài như

cô cũng biết, anh ta là người thế nào. Thậm chí anh ta có thể một bên ôm Mạn Ny một bên để mắt tới người khác, không thể cai được cái thói trêu

hoa ghẹo nguyệt. Không hề để ý tới Mạn Ny ở bên cạnh, làm cho người

ngoài cuộc như Tân Hạ Noãn cũng tức giận tới mức không tìm được chỗ xả

giận! Cô muốn bị nội thương!


Mạn Ny nhìn

phản ứng khôi hài của Tân Hạ Noãn mà cảm thấy buồn cười, “Mình thấy sau

này ông xã của cậu nhất định phải là người trung thực đến quái dị, nếu

không hơi chút có dáng vẻ phải ra ngoài gặp gỡ, nhất định cậu sẽ uất đến mức chết tại chỗ trực tiếp khiêng vào quan tài.”


Tân Hạ Noãn

quả thực là người kiểu mẩu, nói theo quan điểm tích cực, có lẽ là do

hoàn cảnh từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn rất cẩn thận tỉ mỉ.

Trong mắt của Tân Hạ Noãn, Tất Phương giống như bụi bặm, chất thải bị

dập xuống dưới chân cũng không được, nhất định phải dọn sạch đi mới yên

lòng.


Cô vừa nhìn

thấy lịch trình của Tất Phương, ngay lập tức không thèm nhìn tới lịch

trình của Lục Tử Ngân mà chạy thẳng đi nói với Mạn Ny. Nhưng cô cũng cảm thấy thật may mắn là biểu tình của Mạn Ny rất bình thản, tựa như không

có gì phải để ý.


Không phải

là có một câu “chẳng có gì đáng nói khi lòng đã không để ý tới” đó sao?

Có lẻ Mạn Ny đối với Tất Phương cũng đã hết hi vọng. Mạn Ny bỗng nhiên

đứng lên, pha một tách cà phê, còn thuận tiện hỏi, “Uống không?”


“Không, giữa trưa phải gặp Lục Tử Ngân ở chỗ nhà ăn, mình sợ uống cà phê nhiều không ăn được gì.”


Mạn Ny bĩu môi, “Lúc này cậu thật hạnh phúc nha, làm cho người ta ghen tỵ đỏ mắt.”


Tân Hạ Noãn

im lặng không nói gì, cô cảm thấy được sau này cô và Lục Tử Ngân ít nhất cũng không hòa hợp lắm, nói vậy để so sánh khiến cho Mạn Ny không phải

hâm mộ gì. Nhưng mà quả thực, Tân Hạ Noãn rất vừa lòng với cuộc sống của mình. Cùng nhau đi làm, tan tầm đưa cô về nhà, tặng một nụ hôn, vân

vân… cũng rất ngọt ngào, cô thực bình yên mà hưởng thụ tất cả.


Đúng lúc

này, cửa bỗng nhiên mở ra, Tất Phương ngửi được mùi hương cà phê tràn

ngập phòng trà không khỏi nhíu mày, tóm lấy cái ly trên tay Mạn Ny, vẻ

mặt tức giận, “Em không biết dạ dày của em xuất huyết sao? Còn uống cà

phê, em không muốn sống nữa à?”


Tân Hạ Noãn đứng ở một bên hoảng sợ vội hỏi, “Xuất huyết dạ dày? Mạn Ny, sao lại thế?”


Mạn Ny tỏ vẻ không sao cả cười với Tân Hạ Noãn, “Không có gì, không cần lo lắng.”


Tất Phương lôi Mạn Ny ra ngoài, “Đi, đi bệnh viện.”


Mạn Ny tỏ vẻ quyến rũ ôm lấy tay của Tất Phương, “Anh yêu, em không đau.” Tất Phương hoàn toàn không để ý cho lời Mạn Ny, trực tiếp lôi Mạn Ny ra khỏi phòng nghỉ, không chừa lại đường lui cho ai.


Tân Hạ Noãn há hốc miệng, sao cô lại cảm thấy Tất Phương lo lắng cho Mạn Ny còn hơn lo cho bản thân mình?


Tới giữa

trưa, Tân Hạ Noãn ăn cơm cùng Lục Tử Ngân tại nhà ăn. Lục Tử Ngân đang

vùi đầu ăn cơm, không nói chuyện gì. Nhưng thật ra Tân Hạ Noãn rất muốn

nói cái gì đó, nhưng lại cảm thấy không nói được gì, cô cảm thấy là lạ,

nhưng chẳng hiểu đó là cái quái gì?


Cô đành phải nói về thời tiết, “Gần đây thời tiết có vẻ lạnh, anh nên mặc nhiều quần áo.” Cô cảm thấy mình đang nói một mớ những điều vô nghĩa. Quả nhiên,

Lục Tử Ngân nhướn mày, dừng một chút, rồi sau đó dùng ánh mắt thú vị

nhìn cô, tựa như muốn nói, muốn nói gì với anh thì cứ nói thẳng, không

cần quanh co lòng vòng.


Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh, Tân Hạ Noãn vừa tức vừa bất đắc dĩ. Anh biết cô

thích anh, còn biết lòng của cô chỉ nghĩ tới anh. Cho nên đối với kẻ tài trí hơn người như anh, cô chỉ có thể khúm núm nhận mình kém một bậc.


Cuối cùng, Lục Tử Ngân buông chiếc đũa, ánh mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, “Em muốn đính hôn như thế nào?”


Tân Hạ Noãn ngừng lại, nhíu nhíu lông mày suy nghĩ, “Tùy ý đi, không phiền toái là được, em sợ nhất phiền toái.”


Lục Tử Ngân

liền trực tiếp gọi điện thoại, “Giúp tôi đặt hai vé máy bay đi Hawai, từ hai bảy tháng này trở lại đều được.” Lục Tử Ngân nói xong thì cúp máy.

“Du lịch lữ hành được lắm.”


“…” Tân Hạ

Noãn há hốc miệng vội vàng nói, “Đính hôn làm gì có ngày nghỉ, không chỉ bị trừ tiền lương còn bị khóa lại tiền thưởng.”


Vẻ mặt Lục Tử Ngân buồn cười nhìn cô, “Ở công ty này ai lớn nhất?” (Kat: vầng, là anh lớn nhất!)


Tân Hạ Noãn

không biết nói gì. Đương nhiên là Lục Tử Ngân lớn nhất, nghỉ phép để

không biết nói gì. Đương nhiên là Lục Tử Ngân lớn nhất, nghỉ phép để

đính hôn chỉ cần anh tự phê chuẩn là được, hoàn toàn không bị trừ tiền

lương hay tiền thưởng gì. Tân Hạ Noãn chưa từng ra nước ngoài, thật sự

không biết được cảm giác xuất ngoại là gì, nhất là còn đi cùng Lục Tử

Ngân một mình đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, mặt Tân Hạ Noãn hơi hơi đỏ lên. Lục Tử Ngân nhìn thấy biểu tình hơi xấu hổ của Tân Hạ Noãn, phì cười,

“Thật muốn ăn em sạch sẽ cho rồi.”


Tân Hạ Noãn

hờn dỗi liếc anh một cái, “Đức tin chúa!” Cô nhắc nhở anh. Lục Tử Ngân

nhìn xuống, “Anh chỉ là người trong tam đại tôn giáo mà thôi, chỉ là

biết đến đức chúa trời, chứ không phải là tín đồ.”


Tân Hạ Noãn

sửng sốt, biểu tình trên mặt trong thật chật vật, “Ôi” một tiếng, không

nói thêm gì. Lục Tử Ngân nhìn bộ dạng mất hồn vía của Tân Hạ Noãn, cũng

biết cô cũng như anh, đương nhiên biết trong lòng cô đang muốn cái gì,

anh chỉ cười cười, cũng không muốn giải thích thêm gì.


Anh chỉ nói: “Noãn, em chỉ cần biết rằng, hiện tại em là của anh, mà anh hiện tại là của em là tốt rồi.”


“Vì sao lại như vậy?”


“Đến lúc này còn hỏi vì sao cái gì? Em nói đúng không?”


Tân Hạ Noãn

cắn môi, “Không có gì.” Như hiện tại không phải tốt lắm sao? Vì sao cô

phải rối rắm nghĩ đến quá khứ? Trong lòng Tân Hạ Noãn không ngừng muốn

xóa bỏ bóng dáng kia, đã là quá khứ, không cần phải…. nhắc lại.


***


Việc Liêu Tu đính hôn, Tân Hạ Noãn khó trách được việc phải tham gia. Lúc nhận được

điện thoại của Lục Tử Ngân là lúc Tân Hạ Noãn đang tìm lễ phục. Lễ phục

của cô không nhiều lắm, mỗi năm chỉ tham gia vài lễ khánh thành nên chỉ

có hai ba bộ. Cô chọn một bộ lễ phục mầu hồng phấn, chỉ có một màu, bên

hông đính một bông hoa đơn giản màu trắng đính bạc, còn có thêm một cái

áo choàng lông thỏ màu trắng. Tân Hạ Noãn thích bộ lễ phục này nhất, gần hơn một tháng tiền lương, khó có khi cô tiêu tiền mua lễ phục như vậy.


Mặc xong lễ

phục chuẩn bị đi, bà Tân đang chạy trên máy tập, gặp được Tân Hạ Noãn

hiếm khi lại ăn mặc đúng kiểu cách như vậy, không khỏi thở hồng học hỏi; “Tham gia party à?”


“Không, tham gia lễ đính hôn của Liêu Tu.”


Bà Tân hít

một hơi sâu, tắt máy, vất vả hít thở, sau đó giơ một ngón tay cái lên,

“Tân Hạ Noãn, nhất định phải tỏ ra sự kiêu ngạo của người phụ nữ, không

nên tự làm mất mặt.”


Tân Hạ Noãn

trừng mắt liếc bà Tân một cái, cái gì mà sự kiêu ngạo của phụ nữ, cái gì mà tự làm mất mặt, cô chỉ là cùng Lục Tử Ngân tham gia một lễ đính hôn

bình thường mà thôi. Tân Hạ Noãn mang giày cao gót vào thì ra khỏi nhà.

bình thường mà thôi. Tân Hạ Noãn mang giày cao gót vào thì ra khỏi nhà.


Xe của Lục

Tử Ngân đứng ở cửa nhà cô, nhìn thấy Tân Hạ Noãn mặc bộ trang phục hồng

nhạ, phù hợp với nước da trắng nõn của cô, xinh đẹp như một cô chúa vậy. Ngũ quan của Tân Hạ Noãn không có gì đáng trách, cô vốn là một cô gái

đẹp, chẳng qua không biết cách ăn mặc chải chuốt, tuy nhiên đàn ông cũng có kiến thức có mắt nhìn, cho dù không biết cách ăn mặc cũng có thể

nhìn được vẻ đẹp của cô. Lúc trước cho dù ở trung học hay đại học, Tân

Hạ Noãn luôn là người không biết được lực hút của bản thân. Lục Tử Ngân

nhìn cái áo choàng thỏ của Tân Hạ Noãn rồi bỡn cợt chuyển đến phía trước ngực, “Bên trong mặc dạng thường hay có đai đeo thế?”


Tân Hạ Noãn

không thèm trả lời, ngược lại Lục Tử Ngân cười nhìn phía dưới xương quai xanh của cô, phần da thịt lộ ra ẩn ẩn hiện hiện. “Đột nhiên “thay đổi”

như vậy, là thật hay nhân tạo?”


Tân Hạ Noãn

đỏ mặt trừng anh đầy tức giận, người đàn ông này, quả thực là miệng chó

không thể phu ra ngà voi sao? Tuy biết rằng đây chỉ là nói đùa, nhưng mà đối với người tự ti như Tân Hạ Noãn mà nói đây chính là viết thương trí mạng.


Lục Tử Ngân mở cửa ghế bên cạnh người lái, bày ra vẻ mặt thân sĩ đứng đắn, “Mời.”


Tân Hạ Noãn

mím môi ngồi vào xe. Lục Tử Ngân cũng đi theo lên xe. Anh vừa mới ngồi

vào vị trí tay lái, đã lấy từ phía sau ra một cái hộp tinh xảo, đưa cho

cô, “Nhìn xem.”


Ngoài mặt

Tân Hạ Noãn không tỏ ra gì, nhưng thật ra rất tò mò đây là cái gì, không ngờ lúc mở ra, chính là cặp nhẫn “Only” lần trước được đấu giá với giá

trên trời kia. Tân Hạ Noãn giật mình, nhất thời không hiểu ý của Lục Tử

Ngân, chỉ thấy Lục Tử Ngân cười nói: “Đeo vào.”


“Vì sao?”

Tân Hạ Noãn lại càng không hiểu được ý của Lục Tử Ngân, vì sao mang nhẫn vào cái buổi tối không nên này? Đang còn thắc mắc thì Lục Tử Ngân đã

lấy chiếc nhẫn nam trong hộp đeo lên ngón át út của bản thân, sau đó nắm lấy tay của Tân Hạ Noãn, đeo chiếc nhẫn dành cho nữ vào ngón át út của

cô, anh nhếch môi mỉm cười, “Mua nhẫn không đeo thì thành đồ phế thảo

sao?”


Tân Hạ Noãn

không nói gì phản bác lại. Hơi hơi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay mình, thật xinh đẹp, cô nên mừng rỡ như điên mới phải,

nhưng không biết vì sao, vừa rồi vẻ mặt của Lục Tử Ngân có chút không

kiên nhẫn, khiến cô cảm thấy mất mát.


Cho dù xe

bắt đầu chạy, cô cũng không ngẩng đầu lên, mà chỉ ngẩn người nhìn ngón

tay mình. Mãi cho tới đi bàn tay đeo nhẫn của Lục Tử Ngân phủ lên lưng

bàn tay cô, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay run run của Tân

Hạ Noãn, cô mới hít một hơi mạnh mà ngẩng lân, Lục Tử Ngân vẫn đang

chuyên tâm lái xe, nhưng mà miệng lại nói, “Noãn, anh không có cảm giác

an toàn, chỉ có thể làm như vậy, em hiểu không?”


Cô khó hiểu nhìn anh, theo như lời anh nói, rốt cục “không có cảm giác an toàn” là vì cái gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận