Bút Kí Huyền Môn


Nàng ta vừa hóa thành hình dáng con người thì cả đám người vây quanh đều ngây ra một lúc, bởi chính bộ dáng của cô ta bây giờ trông không hề giống với những lần gặp trước đây, đã không còn sự yếu mềm nhẹ nhàng mà trông rất sắc sảo, trên người y phục cũng đã không còn mặc một bộ đồ nhăn nhúm mà thay vào đó là cả một trường bào thướt tha, nàng ta vừa hiện ra đã bắt gặp những cặp mắt thẫn thờ đang nhìn mình thì lộ rõ vẻ e thẹn, đưa tay vuốt vuốt mái tóc khẽ nói 


-các người..các người sao lại nhìn tôi lạ vậy?


Dương Vũ vẫn là trấn tĩnh đầu tiên, ngó sang sư phụ một cái rồi nói 


-sao lần này trông cô khác quá vậy, thật không giống với những lần trước chúng tôi gặp cô 


Nghe vậy thì nàng ta liềm nở ra một nụ cười ý vị,khẽ phất tay áo nói về phía hắn 


-quỷ thì cũng cần đẹp mà, hơn nữa đại pháp sư cũng đã tháo bỏ phong ấn cho ta, dĩ nhiên ta có thể thay hình đổi dạng.


-phong ấn?


Dương Vũ có chút thắc mắc, thấy hắn như vậy nên cô ta cũng đành giải thích 


-để bảo vệ cho hồn phách của ta không bị tên quỷ lão đó cướp đi nên đại pháp sư đã hạ một phong ấn bên trong thần lô, kìm hãm đến tám phần hồn phách của ta lại, vì vậy nên mấy lần trước ta tới đều phải dùng bộ dáng lúc mới chết, sấu hổ chết đi được. giờ đại pháp sư trao trả lại thần lô cho sư thái dĩ nhiên sẽ cởi bỏ phong ấn cho ta rồi.


Hóa ra là như vậy, thế nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi 


-vậy tại sao cô không đi đầu thai đi, còn cố gắng bám trụ trong hồ lô làm gì?


Thực chất hắn cũng lờ mờ đoán ra được nguyên nhân, chỉ là muốn đùa giỡn với cô ta một chút, tuy nhiên khi liếc qua sư thái thì thấy bà ta đang nhìn mình, biết rằng đã hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn thì liền nhún vai mà đánh trống lảng 


Cô ta nghe Dương Vũ hỏi điều này thì liền đổi thái độ nghiêm túc 

Cô ta nghe Dương Vũ hỏi điều này thì liền đổi thái độ nghiêm túc 


-thực ra đại pháp sư vẫn còn giao phó cho tôi một việc, sau khi làm song tôi sẽ có thể đi đầu thai 


Lại nhìn qua bốn phía thấy ai cũng đang nhìn mình chằm chằm, không muốn dài dòng mà lập tức nói 


-ngài ấy nhắn lại với mọi người, phong ấn kia chính là ở tại nhà của trưởng thôn chúng tôi 


Cái gì? Dương Vũ khẽ thốt lên thành tiếng, còn không tin vào những gì hắn nghe thấy thì cô ta lại nói 


-đừng trách tôi nhiều truyện, có nhiều thứ phải kể lại từ đầu thì mọi người mới có thể hiểu được.


Nói đến đây thì lập tức ngừng lại, trong đầu có chút muốn xắp xếp lại câu chữ rồi mới kể


-năm đó khi Lục thiên sư của bổn môn tới đây thì Lương gia thôn vẫn chưa hình thành, sau khi đại chiến với bốn con quỷ thủ kia thì giết được hai, một con thì mới chỉ có phá được nhục thân, còn quỷ thân vẫn có thể chạy thoát, còn một con đã bị người nhốt tại một phong ấn ở cạnh bờ sông, cũng chính là nhà của trưởng thôn bây giờ, lúc đó có giao cho đại pháp sư trức trách canh giữ phong ấn kia, đợi một ngày nào đó có cao nhân đến giúp có thể tận diệt được hậu họa, nhưng sau đó một năm thì người của Lương gia thôn tới, dù cho đại pháp sư có ngăn cản thế nào thì cũng không thể ngăn được họ thành trại lập ấp ở đây, vừa hay vị trưởng thôn đó đã sây dựng nhà của mình bên trên phong ấn đó 


Nói đến đây thì chợt nàng ngừng lại, Sư thái đang tập trung thì lại bị gián đoạn, tâm trạng thập phần khó chịu 


-sau đó thì sao?


-sau đó quỷ thân kia sau một thời gian tu luyện thì thương thế đã lành, muốn quay lại để giải thoát cho con quỷ thủ còn lại, nhưng gặp phải sự cản trở của đại pháp sư nên nó mới quyết định làm ra một kế hoạch, thâm nhập vào nhà của Trang gia, sau đó như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đó.


Tất cả những chuyện thì bản chất bọn họ cũng đã nắm được hết, thế nhưng đối chiếu với những gì nàng ta nói thì cái khả năng của Dương Vũ là không thể sảy ra, dù cho đó cũng chỉ là suy luận của hắn thế nhưng không vì thế mà hắn bị lung lay, nhưng cũng không muốn hỏi gì thêm, trực tiếp ra hiệu với sư phụ hắn, sư thái cũng không còn điều gì muốn hỏi thì hắn mới đề nghị 


-được rồi, bây giờ tôi sẽ đưa cô đi đầu thai, sự tình của cô đặc biệt, tôi sẽ trực tiếp vẽ một lá trần tình phù để chuyển luân vương suy xét.


Nói rồi lấy từ trong người ra một lá bùa, nhưng vừa định lấy bút chu sa vẽ đồ hình lên đó thì nàng ta liền ngăn lại 


-khoan đã, tôi còn có điều muốn thỏa nguyện 


Hắn nghe vậy thì liền im lặng lắng nghe, nàng ta cũng thành thật mà đề nghị 


-tôi muốn gặp lại cha tôi lần cuối 


Trong một khoảnh khắc Dương Vũ không cần suy nghĩ nhiều liền lập tức có câu trả lời 


-không được 


Kể cũng đúng, cốt yếu cũng chỉ vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh li tán như mẫu tử quỷ anh kia mà thôi, thế nhưng nàng ta vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục van nài, xét thấy hắn không được thì liền quay qua phía sư thái, rồi cả Đằng Thanh lẫn Thanh Trường, tuy nhiên bọn họ cũng hiểu được nỗi lòng của Dương Vũ mà chỉ biết thở dài rồi quay đi, đến lúc này xem ra đã hết hy vọng, nàng ta cũng chỉ biết úp mặt mà khóc, tuy Dương Vũ có thấy chút hơi chạnh lòng nhưng vẫn cố kìm nén, thà để cho cô ta hụt hẫng chứ tuyệt đối không để cho phụ thân họ phải chịu cảnh chia lìa một lần nữa, thế nhưng lúc này từ trong nhà đi ra, Thu Linh trong mắt ngấn lệ mà nói với Dương Vũ 


-huynh coi như nể mặt ta, cho tỷ ấy gặp mặt cha lần cuối được không?


-cô không hiểu, không phải là ta không muốn cho cô ấy gặp mặt cha, chỉ là ta không muốn thấy cảnh như ban nãy nữa, nếu đổi lại là cô, cô có thể làm được không? lúc đó chỉ là may mắn nên quỷ anh đó mới được sư cô ta thu nhận, còn biểu tỷ của cô….


Dương Vũ lộ vẻ u sầu nói, nghe được lời này thì Thu Linh cũng hiểu được dụng ý của hắn, trong lòng lại dâng lên súc cảm lúc đó, quả thực nếu là hắn thì khó lòng mà chịu đựng, lại định cúi xuống để an ủi biểu tỷ của mình thì chợt nhớ ra sự âm dương cách biệt nên đành thôi, lúc này biểu tỷ của Thu Linh mới lại đứng lên túm chấn hắn mà quỳ xuống van xin 


-đại pháp sư, tôi cầu xin ngài, kể cả cho tôi ẩn nấp ở một chỗ nào đó cũng được, chỉ cần thấy được cha tôi thì lập tức tôi sẽ tới địa phủ, thề sẽ không làm gì sai lệch để khiến ngài khó sử 

-đại pháp sư, tôi cầu xin ngài, kể cả cho tôi ẩn nấp ở một chỗ nào đó cũng được, chỉ cần thấy được cha tôi thì lập tức tôi sẽ tới địa phủ, thề sẽ không làm gì sai lệch để khiến ngài khó sử 


Dương Vũ vội kéo nàng ta dậy, có chút ấp úng 


-cô …cô mau đứng lên, ta thực sự là không nhận nổi 


Thế nhưng nói thế nào thì cô ta vẫn một mực quỳ ở đó, lại nói nếu như không thỏa được nguyện ước thì sẽ quỳ ở đây đến khi nào hắn luân chuyển ý định mới thôi, cảm thấy cũng không còn cách nào khác nên hắn đành phải gật đầu đồng ý, không quên căn dặn nàng phải giữ đúng những gì nàng nói 


Thấy hắn đã đồng ý thì nàng mới đứng dậy, lại nở lên một nụ cười tươi roi rói 


-đại pháp sư, cảm tạ ngài nguyện ý, ta sau này tới địa phủ sẽ truyền tụng công danh của ngài 


Dương Vũ nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng 


-cô không đi nhục mạ ta thì đã gọi là tạo phước rồi, nếu không có việc gì nữa thì chui vào hồ lô đi 


Nàng ta thấy vậy cũng không dám trái lời, yểu điệu mà chào hắn một cái rồi hóa thành một làn khói chui vào trong hồ lô, thực chất Dương Vũ cũng chỉ là muốn cho nàng ta không được gần gũi với Thu Linh, tránh cho âm khí của cô ta làm ảnh hưởng, tưởng mọi chuyện đã song xuôi thì sư thái mới cất hồ lô vào lại chỗ cũ, thế nhưng lúc này từ phía bên trong hồ lô lại phát ra một tiếng nói 


-đại pháp sư, ta tên An Di 


Dương Vũ cũng hết mà nói nổi, thế nhưng cũng chỉ biết cười khổ một cái, cũng không biết bên trong có thể nghe được những gì bên ngoài nói hay không nhưng hắn vẫn nói vọng tới 


-ta tên Dương Vũ, cứ gọi ta là Dương ca ca


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận