Bút Kí Huyền Môn


Tiểu Nguyệt có chút nghẹn lại, thế nhưng không vội mà lập tức sai mấy tên lính đi ra ngoài trước, căn bản vì nàng không muốn quá nhiều người chứng kiến bộ dáng ủy mị này của nàng, đám quân lính thấy quận chúa ra lệnh thì một câu không dám trái, lục tục kéo nhau đi ra ngoài hết, lúc này tiểu Nguyệt mới tiến lại phía trước mặt Dương Vũ, hắn thấy như vậy thì liền nhắm mắt nhăn mặt, chuẩn bị tâm lí cho mấy cái tát trời giáng của nàng, thế nhưng không theo những gì hắn nghĩ, không có cái tát nào cả, chỉ cảm giác được một chút gì đó đang siết chặt thân thể nhưng lại ấm áp vô cùng, Dương Vũ từ từ cảm nhận được một mùi hương của nữ nhân, từ từ mở mắt ra thì thấy nàng ta đã ôm chầm lấy mình, trên mặt hai dòng lệ không ngừng tuôn 


-tên đạo sĩ thối, ngươi còn đau không?


Dương Vũ có chút cứng họng, nhìn lại phía Lệ nhi một cái, vẻ mặt có chút khó sử thế nhưng xem ra Lệ nhi cũng không mấy phiền lòng, lúc này mới ấp úng trả lời 


-thương thế cũng đã lành…chỉ là tay trái hơi đau một chút 


Tiểu Nguyệt nghe vậy thì càng cảm thấy sót xa, càng xiết chặt hắn hơn, nói vài lời trách móc, thật tình Dương Vũ chưa từng rơi vào hoàn cảnh này, nhất là đối với nước mắt của nữ nhân thì càng làm hắn khó sử, suy đi tính lại không biết làm sao nên đành mặc kệ, lúc này từ ngoài cổng lại vọng vào tiếng của một người khác, nghe qua rất quen thuộc 


-quận chúa, nếu người cứ ôm hắn chặt như vậy xem chừng hắn phải gãy thêm mấy cái xương nữa cũng nên 


Dương Vũ hai mắt sáng bừng, trong giây lát tuy chưa thấy người đâu nhưng hắn đã chắc chắn đó là ai, lớn tiếng gọi 


-sư phụ, là người phải không?


Liễu giao sư thái cười lên một tràng mang ý vị sảng khoái, cùng Đằng Thanh và Thanh Trường đi vào phía trong sân, tiểu Nguyệt thấy là bà ta nên có chút ngượng ngùng mà buông Dương Vũ ra, khép nép đi về phía sau bọn họ, Dương Vũ vừa nhìn thấy ba người kia đi vào thì lập tức vui mừng mà chạy tới 


-sư phụ, sư huynh, Thanh Trường huynh, sao mọi người biết ta ở đây 


Thế nhưng ngay sau đó liễu giao tiên tử lập tức đổi thái độ, phá bỏ cái bộ dáng tiên phong đạo cốt mà cầm phất trần vụt túi bụi vào mông hắn, miệng không ngừng mắng chửi


-hay cho tên Dương Vũ nhà ngươi, ta tưởng ngươi quyên sinh để hàng ma vệ đạo, ai ngờ ngươi chốn đến đây hưởng lạc 


Bị sư phụ bất ngờ đánh cho mấy cái, Dương Vũ cũng chẳng kịp giải thích, chỉ biết ôm mông mà chạy quanh sân, một người đánh một người chạy, chẳng còn ra bộ dáng của sư đồ trong môn phái cả, Thanh Trường đang định lên can ngăn thì bị Đằng Thanh kéo tay lại, tủm tỉm cười 


-Thanh Trường huynh, bây giờ ngay cả sư tổ ta có sống lại cũng chẳng thể nào giúp hắn đâu 


Đuổi đánh một hồi thì liễu giao tiên tử cũng đã thấy mệt, liền ngồi bệt lên trên bàn rồi hướng Dương Vũ mà gọi


-ngươi, tên nghịch tử, đến rót trà cho ta 


Dương Vũ biết sư phụ cũng đã hết giận, liền tiến lại tươi cười rồi rót lấy một ly trà, dâng cho sư thái, sư thái từ từ nhập một ngụm trà, vẻ mặt có chút sảng khoái, thở ra một hơi dài rồi từ từ nói 


-lần này ngũ tiên quán triệu tập giới pháp thuật vì chuyện của huyết sích quỷ vương, chắc ngươi cũng biết rồi chứ 


Dương Vũ gật đầu tỏ vẻ xác thực, thấy vậy liễu giao tiên tử lại nói 


-thế nhưng sau đó không ai xác định được tung tích của hắn, các tông phái đang chuẩn bị rút về thì Thanh Trường đến báo tin ngươi đã tử nạn, ta cùng Tịnh Hải lão ni, Từ thiên sư dẫn theo chúng đệ tử đi công phá đám cương thi kia, sau hai ngày thì cũng diệt hết, thế nhưng hai tên đạo sĩ kia đã đào thoát mất.


Suy nghĩ một chút thì Dương Vũ cũng thấy điều này hợp lí, hai tên bọn họ đào thoát ra được khỏi đống đổ nát đó cũng là may mắn lắm rồi, hơi sức đâu mà dắt theo cả ngàn con cương thi, chỉ để cho người khác chú ý, vả lại ý đồ đoạt ngọc thanh ấn của bọn chúng cũng đã thành, vậy còn cần gì tới bọn chúng nữa. nói đến đây Liễu giao tiên tử gọi tiểu Nguyệt lại, nói


-việc tiếp theo cứ hỏi cô ta đi 


Nghe vậy tiểu Nguyệt cũng thực lòng mà kể lại 


-sáng xớm hôm nay lão chủ quán trọ đã tới Bình vương phủ gặp ta, thông báo việc ngươi vẫn sống, ta cùng Lệ nhi liền báo cho Thanh Trường huynh, nói huynh ấy biết địa điểm rồi tới đây trước,phải dò hỏi mãi thì mới tới được đây 

-sáng xớm hôm nay lão chủ quán trọ đã tới Bình vương phủ gặp ta, thông báo việc ngươi vẫn sống, ta cùng Lệ nhi liền báo cho Thanh Trường huynh, nói huynh ấy biết địa điểm rồi tới đây trước,phải dò hỏi mãi thì mới tới được đây 


Nàng vừa dứt lời thì Liễu giao tiên tử lại nói xen vào 


-ta thấy ngươi thương tích không nặng tới mức không trở về được, ở đây đã sảy ra chuyện gì phải không?


Vẫn là sư phụ hắn hiểu hắn, Dương Vũ liền kêu mấy người họ tiến sát lại rồi nói sơ qua tình hình, Liễu giao tiên tử vẫn là người lên tiếng đầu tiên 


-tạm thời không phải lo về thứ được gọi là quỷ lão, thứ cần tìm chính là kẻ ở dưới sông kia. 


Cả Dương Vũ và Đằng Thanh vừa nghe liền lập tức hiểu ngay, duy chỉ có Thanh Trường là còn hơi mập mờ, thấy vậy Dương Vũ liền giải thích 


-huynh nghĩ thử xem, tại sao hắn không tự mình đến để đôi công với đệ mà chỉ cử một con huyết ngự quỷ, tại sao hắn chưa hành động, hắn còn chờ điều gì nữa?


Thanh Trường như đã hiểu ra, trong mắt ánh lên một tia sáng


-ý đệ nói hắn ta không thể tự mình làm những việc đó 


-đúng hơn là bị phong ấn 


Dương Vũ khẽ mỉm cười 


-vậy nên có lẽ khám phá được dưới mặt sông kia là thứ gì thì sẽ giải quyết được hết những vấn đề này 


Thế nhưng nói đến đây có vẻ như mọi người lại trở nên im lặng, trên thực tế là vậy, thế nhưng không có bất kì ai trong số họ là có thể thành thục thủy chiến cả, nếu như mạo hiểm xuống đó xem chừng là tự tìm vào chỗ chết. Dương Vũ thấy mọi người như vậy cho nên liền nói ra ý định của mình 


-có một khả năng 


Vừa nghe hắn có ý tưởng gì đó thì cả đám liền chăm chú, đến lúc này Dương Vũ mới lấy ra một viên đá lấp lánh màu đỏ tươi, nắm chặt trong bàn tay rồi nói 


-xuất đi nguyên thần 


Lập tức liễu giao sư thái lộ rõ vẻ không đồng ý, lắc đầu 


-quá nguy hiểm, dưới đó tà khí rất nặng, rất dễ làm nguyên thần bị thương tổn, nếu như không cẩn thận có khi không thể hoàn xác 


Đám người tiểu Nguyệt cùng Lệ nhi xem ra không hiểu bọn họ đang nói gì, có ý tò mò, Thanh Trường liền giải thích 


-nguyên thần là một phần của linh thân, đạo sĩ tu luyện đến một cảnh giới nhất định có thể xuất ra nguyên thần để thăm giò những nơi nguy hiểm, đặc điểm là không ai hay, không ai biết, thế nhưng rất tốn pháp lực, nếu như gặp phải bất lợi gì đó có thể bị ảnh hưởng, nhẹ thì tổn thương, nặng có thể vĩnh viễn không thể hoàn xác 


-là…


Tiểu Nguyệt có chút ấp úng, liễu giao sư thái nhìn nàng mà chỉ thốt lên một từ khiến nàng cảm thấy có đôi chút lạnh gáy 


-là chết


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận