Bút Kí Huyền Môn


-tiểu pháp sư, ngươi không định cứu hắn sao, hắn sắp chết rồi 


Tên a Tam kia lại dùng cái bộ dáng e thẹn mà nói, Dương Vũ đến lúc này xem ra đã chịu hết nổi, tay phải đưa ra phía sau lưng siết chặt nắm đấm, hai bên tai không ngừng nghe được những âm thanh than khóc, van nài của người mẹ kia khiến hắn có chút không đành lòng, Lương bá đứng bên cạnh thấy hắn cứ giữ nguyên cái bộ dáng đó thì thập phần lo lắng, không khỏi sốt ruột mà túm lấy cánh tay hắn 


-cứu cậu ta đi, sắp chết người rồi 


Có vẻ như Dương Vũ đã nhẫn nhịn hết sức, bước một chân định tiến lên thì a Tam lại đưa lưỡi dao vào sát yết hầu nhướng nhướng mày 


-tiểu pháp sư, ta xem thân thủ của cậu nhanh hay là dao của ta nhanh hơn 


Quả là không ngoài dự tính, con huyết ngự quỷ này muốn lấy mạng sống a Tam ra mà uy hiếp hắn, thế nhưng mục đích của nó là gì đây? nếu như muốn lấy mạng a Tam thì đã dễ như trở bàn tay, đâu cần chơi trò mèo vờn chuột này với hắn, nghĩ đến thế thì Dương Vũ liền trở lại bộ dáng cũ, lạnh lùng nói với tên a Tam kia 


-giết hắn đi, ta cũng muốn hắn chết 


Tên a Tam kia cười sằng sặc lên, không nói hai lời liền kề dao vào cổ, người mẹ kia cùng Lương bá thấy Dương Vũ làm điều này thì nghĩ hắn chắc bị điên rồi, vội vàng phỉ nhổ hắn không thương tiếc, thế nhưng Dương Vũ một chữ cũng không thèm nghe, chỉ nhìn về phía a Tam một hồi, thấy hắn chỉ giữ nguyên con dao ở đó mà không dám làm gì thêm thì nở một nụ cười đắc chí 


-sao? ngươi không dám giết hắn ư?


-ngươi quả là thông minh, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi 


A Tam khẽ đặt dao xuống, lại loạng choạng đứng lên lè cái lưỡi dính đầy máu của mình mà liếm quanh miệng một cái, bộ mặt có vẻ rất hưởng thụ 


-hình thái nhập thân của ngươi rất đặc thù, có thể dung hòa vào bảy phách của hắn, nhưng nếu như giết hắn thì ngươi cũng sẽ tự động bị trục ra khỏi bản thể, ta nói không sai chứ 


Dương Vũ nhàn nhạt nói,lại tiến về phía trước mấy bước kề sát vào mặt tên a Tam mà thì thầm 


-nói đi, thực ra là ngươi muốn cái gì đây?


Tên a Tam kia khẽ lùi lại một bước, thân thể giật giật mấy cái rồi có vẻ như lịm đi, trên cổ có một chút dị động liền nghiêng đầu sang một bên, từ chỗ đó mọc ra thêm một cái đầu mới của một nữ nhi, ngũ quan rất mị hoặc. một màn này làm cho Lương bá cùng người mẹ kia như chết đứng tại chỗ, chỉ có thể đứng đó mà run lẩy bẩy, đó không gì khác chính là chân thân của huyết ngự quỷ, nó khẽ đưa lưỡi của mình tiến sát mặt Dương Vũ quơ quơ vài đường 


-ta chỉ muốn chơi với ngươi một chút thôi 


Cảm thấy có chút kinh tởm, Dương Vũ vội lùi ra xa, tạm thời tên a Tam kia sẽ không thể chết do bị con quỷ kia hãm hại, thế nhưng các vết thương vẫn không ngừng rỉ máu ra “Thu Linh, cô đâu rồi” Dương Vũ nhìn ra thì thấy trời cũng đã tối, có lẽ nàng cũng đã gần về tới nơi rồi,” a Tam, chịu đựng một chút nữa, ta nhất định sẽ cứu cậu “ 


-Dương Vũ, đón lấy 


Là giọng nói của Thu Linh, Dương Vũ như là tìm được một thứ cảm giác mãnh liệt, quay lại nhìn nàng thì thấy trên không trung một gói đồ gì đó đang bay tới, vội đưa tay đón, nhận ra chính là pháp khí của mình thì không khỏi mừng rỡ, nhưng không phải là lúc để nói mấy lời sáo rỗng nên chỉ thoáng nhìn qua Thu Linh một cái rồi mỉm cười, trực tiếp cởi gói đồ ra rồi nhanh tay lấy từ trong đó ra sáu đồng ngũ đế, ném thẳng về phía tên a Tam kia, lại liên tục lấy ra bốn đạo phù khác nhau ném lên không trung rồi lăng không lên lao thẳng đến phía trước, tay phải hóa trưởng chỉ ngay cái đầu của huyết ngự quỷ mà đánh tới, tất cả chỉ sảy ra trong chốc lát làm cho con huyết ngự quỷ kia có chút bối dối, lùi về sau hai bước, từ hai lòng bàn tay kết ấn pháp không ngừng phóng ra quỷ khí tạo thành kết giới hòng ngăn chặn đòn tấn công của hắn 


“là quỷ thuật” Dương Vũ lẩm bẩm, không ngờ nó còn biết cả quỷ thuật, thế nhưng điều đó cũng không làm hắn nhụt chí, vận cương khí lên lòng bàn tay kết thành lan hoa chỉ, từ trên mà đánh xuống, hai luồng linh lực gặp nhau thì có chút cân bằng, Lương bá đứng ở bên cạnh đó cũng thực lòng là hoảng sợ tới mức hai chân không thể chạy được nữa, Thu Linh cũng cảm nhận được nguồn linh lực thoát ra từ trong cuộc chiến có vẻ rất kịch liệt, vội kéo cha mình cùng người mẹ kia chạy ra phía bên ngoài 


-ngươi chỉ có thế thôi sao?


Huyết ngự quỷ xem ra vẫn còn có vẻ nhàn nhã, đối với Dương Vũ mà truyền tới một ánh mắt tà mị 


-đoán xem 


Dương Vũ khẽ mỉm cười, lập tức đọc to chú ngữ 


“hỏa diện chân quân 


Tức tốc hiệu triệu “


Dứt lời lại đọc to từng chữ 


“vô cực” – một đạo bùa sáng lên, bừng cháy lên vô cực thánh hỏa 


“địa ngục”- ở một góc khác, địa ngục liệt hỏa cũng bừng bừng cháy lên 


“tử vi” – cũng chính là tử vi thiên hỏa 


“tam vị” – cuối cùng là tam vị chân hỏa 


Bốn ngọn lửa của ba cõi được hắn thắp lên, một kích này hòng thiêu chết con huyết ngự quỷ kia 


-nếu thế thì bản thể hắn cũng sẽ bị thiêu chết cùng ta, pháp sư, ta không chịu cô đơn đi xuống hoàng tuyền đâu 


Thế nhưng Dương Vũ mặt không biến sắc, lạnh nhạt giải thích 


-nếu ngươi đã học quỷ thuật thì chắc cũng biết, tứ phương liệt hỏa cũng sẽ chỉ tác động đến tà vật, cùng lắm chỉ là đốt hồn phách của người kia tan biến 


-ngươi…ngươi điên rồi 


Con huyết ngự quỷ kia thét lên, biết mình không đối chọi nổi bốn ngọn lửa này, còn cố so đo với tên pháp sư kia thì chỉ có nước thành tro bụi, vội thoát khỏi thân xác của a Tam tìm đường chạy chốn, thế nhưng vừa định bay ra khỏi thì bị một lực phản phệ đánh cho bay ngược vào trong, nhìn lại thì thấy chính là sáu đồng tiền kia, vô hình đã tạo nên một kết giới ngăn cản cho ả ta có thể chốn thoát, nhìn lại Dương Vũ một cái rồi nghiến răng oán giận 


-được, nếu không thoát khỏi thì cũng đừng hòng cứu lấy tên này 


ả ta lại muốn nhập thân vào người của a Tam thêm một lần nữa, ý muốn đồng quy vu tận, thế nhưng Dương Vũ cũng đã lường trước được việc này, phóng ra một lá khu quỷ phù về phía a Tam khiến cho mọi nỗ lực của ả ta để nhập thân trở nên vô ích, đến lúc này tự thân hắn tiến lại đỡ a Tam đi ra ngoài, con huyết ngự quỷ kia thấy mình không còn con đường nào khác, liền quỳ xuống van xin 


-đại pháp xư tha mạng, xin cho một con đường sống, nếu như ngài chịu thả tôi ra thì tôi xin quay về huyết thủy vực vĩnh viễn không quay lại nhân gian 


Dương vũ nghe đến đây thì dừng lại, khẽ quay đầu hỏi


-nói ta biết sự thật, kẻ đứng đằng sau việc này là ai?


nói rồi lại nhìn về phía ả, thấy lúc này hình như ả ta có điều gì khó nói, lập tức thét lên 


-nói mau


-là quỷ lão 


Dương Vũ khẽ nhếch miệng cười, rồi lại dìu a Tam quay trở ra, huyết ngự quỷ kia thấy vậy liền đứng dậy, hướng phía hắn mà van nài


-đại pháp sư, xin thả ta ra 


Thế nhưng Dương Vũ vẫn cứ bước đi, ra đến cửa thì thấy mấy người Lương bá đang đứng bên ngoài, vội ra hiệu cho mấy người bọn họ tới đỡ a Tam còn mình thì lại bước vào nhà, hướng phía con huyết ngự quỷ kia mà nói 


-loại phản phúc như ngươi, chết dưới tay ta cũng đáng lắm 


Dứt lời trong miệng lẩm dẩm niệm chú, bốn ngọn lửa kia lại cháy bùng lên dữ dội, trực tiếp thiêu ả ta đến thừa sống thiếu chết, không ngừng vang lên tiếng chửi rủa, la hét. đợi đến khi ngọn lửa cháy hết thì Dương Vũ mới quay trở ra, tiến lại tới chỗ a Tam thì thấy Lương bá cùng Thu Linh đang cầm máu cho hắn, người mẹ kia thấy hắn đã đi ra thì lập tức tiến lại mà xì xụp quỳ lạy 


-đại pháp sư, cảm tạ…cảm tạ người đã cứu con tôi 


Dương Vũ vội đỡ bà ta dậy, nói mấy lời khách sáo, ý nói hàng yêu trừ ma là bổn phận của hắn, kêu bà ta cũng đừng quá câu nệ, lại nghĩ đến vẫn đề gì thì lại quay trở vào trong nhà, lấy trong túi đồ của mình ra một lá bùa rồi trực tiếp dán lên trên cửa, có vẻ như đã yên tâm thì mới tiến lại chỗ bà ta nói 


-đó là huyết quang phù, tuyệt đối không được tháo xuống, nó có thể giữ an toàn cho hai người, trong thời gian này không được cho a Tam ra khỏi nhà, nếu như bức thiết thì phải đúng vào giờ ngọ, khi đó dương khí sẽ thịnh, tà vật cũng không thể xâm hại tới hắn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận