Bút Kí Huyền Môn


Cố niệm một lần nữa quy hồn chú nhưng càng niệm thì hắn càng cảm thấy một thứ lực lượng nào đó chèn ép, bỗng nhiên từ giữa làn khói mờ nhạt của mấy cây hương hiện lên một bóng người, Dương Vũ cố nheo mắt nhìn kĩ lại nhưng hình bóng kia chỉ thấp thoáng ẩn hiện lên như thể trực chờ tan biến, không muốn lãng phí thời gian nên hắn lập tức hỏi


-có phải cô là biểu tỷ của Thu Linh không?


Bóng trắng kia khẽ gật đầu một cái, khuôn mặt có chút biểu cảm khổ sở, Dương Vũ nhìn kĩ một chút rồi lại tiếp tục hỏi 


-tà vật dưới sông là loại gì?


Chỉ thấy bóng trắng kia cứ liên tục mà lắc đầu, cư nhiên không nói lấy một tiếng, lúc này trong đầu Dương Vũ cũng đã dần hiểu ra rằng nàng đang bị phong bế chi giác, cũng không còn cách nào vì nàng ta cũng chỉ là một chút niệm lực đang cố gắng đào thoát để liên hệ với hắn, cảm thấy có một chút bất lực, thở dài ra một hơi rồi nhìn lại phía bóng trắng kia, thấy cô ta đang làm ra dấu tay thành hai đường song song, cố gắng đang diễn đạt cái gì đó, thế nhưng thực lòng với từng đó thông tin thì cũng là đang cho hắn một bài toán không có kết quả vậy, cố sức nói cho nàng hiểu rằng có thể cho hắn biết thêm điều gì nữa không nhưng xem ra không thể, đang muốn tiến lại thì bất ngờ từ dưới mặt sông hắt lên một đợt sóng lớn, cuộn trào một cái rồi đổ vào hình vẽ quy hồn chú nơi bóng trắng kia đang đứng, ào một tiếng, tất cả mọi thứ đều biến mất kể cả nàng ta, Dương Vũ trong thoáng chốc còn không hiểu chuyện gì, vội chạy ra phía bờ sông quan sát thấy mặt sông còn đang tĩnh lặng như thể chưa có chuyện gì sảy ra, lại giật mình hơn khi nhìn lại chỗ mặt đất vừa nãy, trên đất không hề bị ướt, “điều này là không thể, thực sự không thể”, chẳng lẽ đợt sóng kia chỉ là ảo ảnh, không, hắn là một thiên sư nhân gian, thiên nhãn đã khai thông, có thể phân biệt chân giả những thứ huyền hoặc, lúc đó thực sự là hắn đã thấy đợt sóng kia dâng lên từ mặt sông, thậm chí còn bắn vào mặt hắn vài giọt nước, thực sự dưới sông là loại tà vật gì đây, đang tính tiến lại bờ sông một lần nữa thì đột nhiên trong đầu hắn như có một chút gì đó khác thường, suy nghĩ kĩ một chút thì bất ngờ hắn thốt lên 


“nguy, Thu Linh gặp chuyện rồi”


Sở dĩ hắn biết được như vậy là vì khu thiên ấn trong tay Thu Linh mà hắn đã vẽ không giống như bình thường, mà được vẽ bằng chính máu của hắn, đương nhiên là hắn cũng sẽ có được một chút cảm tính nếu như có tà vật lại gần nàng ta, đang lo lắng cho nàng thì đột nhiên cảm giác kia biến mất, xem ra nàng vẫn bình an, trong lòng hắn mới thấy nhẹ nhõm một chút, nhìn quanh thì trời cũng đã về tối, liền thu xếp đồ đạc rồi ra về, không quên ngoái đầu lại nhìn mặt sông một lần nữa rồi mới bước đi 


ở đâu đó phía dưới lòng sông, một đôi mắt đỏ như máu trợn trừng đang nhìn lên, không biết là nó đã nhìn lên từ bao giờ, chỉ khi Dương Vũ rời đi thì nó mới lấy ra từ bên hông ra một cái bình hồ lô, khẽ lắc lắc rồi ghiến răng bật lên từng chữ 


-còn không ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không siêu sinh được đâu


Rồi lặn mất tăm trong dòng nước 


Quay trở về thấy trong nhà đã sáng đèn, biết Lương bá đã chịu ra ngoài thế nhưng thực lòng là hắn không dám làm kinh động, vừa bước vào nhà thuốc cất đồ thì phát hiện ra Lương bá đang gói thuốc trong đó, Dương Vũ có chút giật mình nhưng vẫn nói 


-bá đang làm gì vậy 


Lương bá nghe thấy tiếng của hắn nhưng không thèm ngoái đầu lại, tay vẫn cầm cái cân nhỏ mà bốc thuốc vào đó, Dương Vũ cũng hiểu rằng bá ấy đang có chút bất đồng với mình nên cũng không dám nhiều lời, trực tiếp đi ra ngoài, nhưng khi vừa bước đến cửa thì Lương bá lại hỏi 


-Thu Linh đâu rồi 


Đang không biết phải trả lời làm sao, có chút ấp úng thì Lương bá quay lại, nhìn về phía hắn, lại chợt đảo mắt thấy trong tay hắn đang cầm bộ đồ của biểu tỷ Thu Linh thì cảm xúc như bị dồn nén, gắt lên 


-ngươi tính làm gì 


-quy hồn 


Dương Vũ thành thật trả lời, dù hắn biết có thể Lương bá sẽ phát tiết thế nhưng cũng chẳng biết xoay sở làm sao, đành phải nói sự thật, thế nhưng không như những gì hắn nghĩ, Lương bá có chút đau khổ mà cười chua chát, hai hàng nước mắt tuôn ra 


-quy hồn…quy hồn, nó đã chết được hai năm, quy hồn thì có tác dụng gì 


-tôi không muốn cái chết của cô ấy là vô ích 


Dương Vũ lại nói, lúc này mới tiến lại gần Lương bá, dùng một loại cảm giác đặc biệt mà nói 


-tôi sẽ trả lại công bằng cho cô ấy, bá đã cứu tôi một mạng, xem như để tôi trả ơn cho bá 


Rồi quay trở ra, Lương bá sau khi nghe những lời này thì liền ngồi bệt xuống, nhìn theo bóng dáng của hắn, con người này thực là không thể hiểu nổi, đến bây giờ Lương bá cũng không thể định hình được hắn là loại người gì, thế nhưng chưa kịp thay đổi tâm trạng thì ngoài đường lại có tiếng la thất thanh 


-cứu…cứu….có ai không, cứu con tôi với 


Dương Vũ cũng vừa mới đi ra ngoài nên cũng nghe thấy giọng nói này, cảm thấy có chút quen thuộc, chạy ra ngoài thì nhận ra đó là mẹ của a Tam, có chút khó hiểu nhưng không muốn hỏi nhiều, một mạch chạy tới nhà tên a Tam kia, vừa mới sông vào nhà thì một cảnh tượng kinh khủng hiện ra, a Tam tay cầm một con dao nhọn hoắt, đang tự cứa vào người mình, máu chảy không ngừng nhưng trên miệng vẫn còn nở lên một nụ cười the thé, một lúc lại thấy đưa lưỡi liễm vào lưỡi dao như để hưởng thụ từng giọt máu của mình, Dương Vũ cũng không vội vã, từ từ nhắm mắt rồi trong miệng lẩm nhẩm cái gì đó, là thiên nhãn thông, Dương Vũ tuy đã biết hắn bị quỷ nhập thế nhưng hắn không nghĩ rằng tại sao lại có sự trùng hợp như thế, mở mắt ra nhìn thì mới thấy chân thân của nó là một con huyết ngự quỷ, là một loại quỷ sinh ra ở cuối huyết thủy vực, thế nhưng bây giờ thực tình hắn không dám manh động, chỉ cần một sơ sót nhỏ là con quỷ này có thể tự tay điều khiển a Tam tự cứa cổ mình, cái hắn cần là nhất kích tất sát, thế nhưng trong tay không có lấy một lá bùa thì có thể làm gì được đây 


A Tam ngồi dưới đất, tay quơ quơ con dao trước mặt Dương Vũ, nói giọng của một nữ nhi cực kì mê hoặc, thế nhưng bản thân là một tên nam nhân máu me đầy người càng khiến cho người khác kinh tởm 


-pháp sư trẻ tuổi, ngươi không cứu nổi hắn đâu 


Dương Vũ tuy biết con quỷ này đã nhìn thấu hắn, thế nhưng vẫn phải tỏ ra lãnh khốc, giữ im lặng, đến lúc này Lương bá cùng bà mà kia đã chạy vào, thấy con mình thành ra bộ dáng như vậy thì càng lúc bà mẹ kia càng khóc lóc dữ dội hơn, có vẻ như Lương bá không đành lòng nhìn cảnh này nên quay qua nhìn Dương Vũ có chút khẩn thiết 


-cậu…mau cứu hắn đi 


Thế nhưng Dương Vũ vẫn cứ im lặng, không phải vì không muốn cứu, mà vì muốn chờ một sơ hở nào đó để kéo con quỷ này ra, nhưng hắn biết cũng chỉ là vô vọng, bị huyết ngự quỷ nhập thân thì đối với hắn cũng chỉ là chuyện cỏn con, nhưng trong tay không có gì để áp chế nó, lỡ như sơ sẩy để nó làm hại tới a Tam thì mọi công sức đều đổ xuống sông xuống bể 


Người mẹ kia thấy hắn cứ đứng trơ trơ như vậy thì liền chạy lại lập tức quỳ xuống, khóc lóc van xin 


-tôi van xin cậu, nhà tôi chỉ duy nhất một đứa con này, xin cậu hãy cứu lấy nó, trong nhà có bao nhiêu vàng bạc xin dâng cả cho cậu 


Những tiếng van xin, thúc dục của cả hai người như làm hắn trở nên bất lực hơn, tình trạng này nếu không hành động nhanh thì dù có trục được quỷ ra thì tên a Tam kia cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, phải làm sao đây


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận