Bút Kí Huyền Môn


Lúc này ở ngũ tiên quán, thất đại phái đã quy tụ đầy đủ lại, Từ Thanh Trường hướng ngũ tiên nhân mà hành lễ rồi đứng lên trên đài, rõng rạc nói 


-kính hỏi những vị đồng đạo, vị nào dám theo tôi đột phá huyệt động kia, tận diệt yêu tà cũng bần đạo xin hãy lên tiếng


ở phía dưới vô số những đạo sĩ đang nhìn về phía hắn, một số người sau khi nghe lời đề nghị này thì xem ra có chút lảng tránh, số còn lại cũng không thấy lên tiếng, thấy vậy Thanh Trường bèn quay về phía sau hướng ngũ đại tiên nhân đang ngồi, chắp tay nói 


-Lục Dương Vũ, Lục thiên sư của liễu tiên phái, một mình dám đối chọi cả một thi sào, thực là công đức vô lượng, thế nhưng chẳng may đã thiệt mạng, xin ngũ đại tiên nhân cho cao kiến 


Một lão đạo sĩ đứng lên, chính là Trương Hoàng Bách của Long Hổ sơn, hướng xuống phía dưới mà nói 


-kính hỏi liễu giao tiên tử nay có đến họp mặt?


Vừa dứt lời thì từ phía một góc của đám người, một nữ nhân thân vận đạo bào màu trắng đứng lên, chắp tay hành lễ đối với Trương Hoàng Bách 


-tiểu đồ xin diện kiến sư thúc 


Trương Hoàng Bách khẽ nhíu mày, quan sát một chút thì mới xác thực là Liễu Giao tiên tử thì lại nói 


-Lục thiên sư là môn đồ của ngươi, việc này hơn hết là nên do ngươi định đoạt 


Liễu Giao tiên tử có chút im lặng, nhìn sang phía Đằng Thanh thì mới thấy hắn có ý muốn nói gì 


-sư phụ, Dương Vũ một thân đạo hạnh, vì một lòng hàng yêu trừ mà mà có kết cục thế này, vậy mà đám người kia coi như không có gì, thật là quá khinh người, con nghĩ…


Thế nhưng chưa nói hết câu đã bị Liễu giao tiên tử ra hiệu im lặng, lại hướng về phía ngũ đại tiên nhân mà nói 

Thế nhưng chưa nói hết câu đã bị Liễu giao tiên tử ra hiệu im lặng, lại hướng về phía ngũ đại tiên nhân mà nói 


-người đã chết thì thôi, xin hỏi thể xác của đồ đệ ta ở đâu?


Đến lúc này ngũ đại tiên nhân lại nhìn về phía Thanh Trường, ý định kêu hắn nói ra chân tướng, Thanh Trường tuy có điều khó sử nhưng đối với ngũ đại tiên nhân cũng không giám sai ý, lại đành hành lễ đối với Liễu giao tiên tử thành khẩn 


-vụ nổ quá lớn, thực lòng bần đạo đã huy động hết đồ đệ của Côn Luân sơn nhưng cũng không thể tìm thấy thân xác của đệ ấy 


Liễu giao sư thái trong lòng đang như thiêu đốt, lại được thêm câu nói của Thanh Trường làm người như muốn rụng rời, tuy cái tên khốn kiếp đó khiến người không bao giờ cảm thấy được an tâm thế nhưng nói gì thì nói, người cũng đã chăm sóc hắn từ khi hắn mới chào đời, tình cảm không khác gì mẫu tử, dù cho có là người sắc đá tới mấy khi nghe đến việc đứa con của mình đã chết, hơn nữa còn không tìm thấy sác thì ai mà không đau lòng


Tròng mắt của sư thái lúc này cũng đã rưng rưng lệ, thế nhưng vẫn cố cứng rắn 


-nếu đã đến nước này rồi thì ta cũng không còn gì để nói, cáo từ


Nói rồi lập tức quay người đi về phía ngoài cửa, Đằng Thanh cũng nhìn về phía Thanh Trường một cái rồi đi theo, thế nhưng chưa bước tới bước thứ ba thì Thanh Trường đã chạy tới phía hai người, gấp gáp nói 


-xin sư thái dừng bước 


Thấy hai người họ đã quay lại nhìn mình thì lập tức ra hiệu cho hai tên tiểu đồng, Thanh Tâm và Thanh Trí thấy vậy liền hiểu ý, chạy ra đằng sau một lúc rồi vác ra một cái bao lớn, có vẻ hết sức cực nhọc vác tới trước mặt Thanh Trường, hắn đưa tay cầm lấy rồi mở bao ra, chính là hắc hạo diệt thần châm, nhìn một cái rồi cung kính đưa tới trước mặt Liễu giao sư thái, còn không quên nói 


-đây là vật cuối cùng đệ ấy gửi gắm lại cho bần đạo, nay vật quy hồi chủ, mong sư thái đừng quá đau buồn 


Liễu giao sư thái nhìn hắc hạo diệt thần châm một cái, sắc mặt lại có chút cảm xúc khó tả nhưng lập tức quay lưng phất phất tay ra hiệu cho Đằng Thanh nhận lại vật còn mình thì tiến ra phía ngoài cửa, Đằng Thanh thấy sư phụ đã rời đi thì cũng không muốn nán lại lâu, đưa tay cầm hắc hạo diệt thần châm rồi cũng đi ra bên ngoài 


Lúc này ở phía trong, một lão ni cô thấy vậy liền lên tiếng 


-bần đạo đức hạnh thấp kém, thế nhưng nguyện dùng cái thân già này để tận diệt yêu tà, trả thù cho Lục hiền điệp, kính hỏi các vị đạo hữu, ai muốn tham gia cùng ta 


Đó chính là Tịnh Hải sư thái trưởng môn nga mi phái, có giao tình cực tốt với Liễu giao sư thái, vốn sau khi đến đây nghe được tin đồ đệ chân truyền của Liễu giao tiên tử bị sát hại thì cũng đã một lòng muốn giúp cho Liễu Tiên phái báo thù, chỉ là người thân là ni cô, bối phận khá thấp cho nên không dám lên tiếng, ai ngờ thất đại phái cũng chỉ là một đám bù nhìn, hữu danh vô thực, sau khi Liễu giao sư thái rời khỏi thì bà cũng biết là Liễu giao sư thái sẽ cùng Đằng Thanh đồng quy vu tận với đám tà ma ngoại đạo kia cho nên đã không ngần ngại mà lên tiếng 


ấy vậy mà bà cũng chỉ nhận lại được sự im lặng từ phía dưới, có chút cười khổ, đang tính quay về phía ngũ đại tiên nhân hành lễ cáo lui thì ở dưới một giọng nói lại lên tiếng 


-ta thân mang đại ân của sư thái, dù có thịt nát xương tan cũng không từ, Tịnh Hải sư thái, ta đi cùng bà 


Không ai khác đó chính là Từ Phúc Thiện của Côn Luân, Thanh Trường thấy vậy cũng thập phần hào hứng, chạy lại 


-đúng, không cần nói đến ân đức, việc làm của Dương Vũ cũng đủ để chúng ta thế thiên hành đạo 


-tốt, chúng ta đi 


Tịnh Hải sư thái khẽ nở một nụ cười, chắp tay hành lễ đối với ngũ đại tiên nhân rồi lập tức quay người đi ra ngoài, Từ Phúc thiên và Thanh Trường cũng lập tức hành lễ rồi đi theo đoàn người của Nga Mi 


ở phía trong, sau khi đám người của hai phía côn luân và Nga Mi đi khỏi, Trương Hoàng Bách khẽ quay sang phía bên cạnh thì thầm 


-Giác Nhẫn đại sư, việc này…


Giác Nhẫn đại sư tay đang lần tràng hạt, nghe thấy Trương Hoàng Bách nhắc đến điều này liền hiểu ra, hô một tiếng phật hiệu rồi nói 

Giác Nhẫn đại sư tay đang lần tràng hạt, nghe thấy Trương Hoàng Bách nhắc đến điều này liền hiểu ra, hô một tiếng phật hiệu rồi nói 


-A ĐI ĐÀ PHẬT, tiêu diệt huyết sích quỷ vương là chuyện lớn, báo thù là chuyện nhỏ, thế nhưng hành động của Lục thiên sư quả là động tâm


-ý của đại sư là…


Trương Hoàng Bách có vẻ đã hiểu ra, có chút suy nghĩ rồi đứng dậy đi ra ngoài 


Trở lại với Lương Gia thôn, lúc này Lương bá cũng đã đi chợ về, thấy Thu Linh đang ngồi cùng Dương Vũ nói chuyện gì đó thì liền sai con gái chuẩn bị cơm nước còn mình thế chỗ nàng ta mà nói chuyện với hắn, Dương Vũ thấy vậy liền giả bộ như không biết chuyện gì liền hỏi lại về tình hình trong thôn, Lương bá cũng thành thật mà kể lại, đa phần đều là những chuyện mà Thu Linh đã nói với hắn, từ đó biết được qua hai năm nay sảy ra không ít những biến cố linh dị khiến cuộc sống của người dân trong thôn trở nên cực kì bất an, vì thế họ đã mời thầy pháp về để trừ tà, thế nhưng chẳng ai có thể biết được đó là một tên lừa đảo 


Lúc này Lương bá cũng nhắc tới chuyện lão pháp sư kia 


-cậu nói xem, tại sao khai quang trừ tà mà phải mời tới nhiều người như vậy 


Dương Vũ nhìn thẳng mặt của Lương bá, khẽ khẽ cười lắc đầu 


-chẳng phải là bá cũng đã quá hiểu rồi sao 


Lại chợt dứt câu mà nhấp một ngụm trà 


-hắn làm vậy chỉ là để phô trương thanh thế, hơn nữa cũng là để người dân thấy hắn tác pháp thành công để nhân cơ hội đó mà bòn rút tiền công cán 


Lương bá nghe hắn giải thích thì thực có chút hợp lí, thế nhưng suy nghĩ một chút thì lại thấy bất ngờ hơn về câu trả lời của hắn, một người trẻ tuổi như vậy nhưng tại sao lại biết nhiều tới như vậy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận