Bút Kí Huyền Môn


Cũng trong lúc đó, giữa đống đất đá và khói bụi mù mịt trong hang động, một thân ảnh đang nằm bất động trên mặt đất, thương thế xem ra rất nặng, trên người hắn máu chảy không ngừng, có thể hắn đã chết, không, hắn vẫn chưa chết, trong tâm thức dần dần hiện ra một điểm sáng, ban đầu rất mờ nhạt nhưng dần dần lại trở nên chói lòa, một cảnh tượng bắt đầu hiện ra, hắn thấy bản thể đang rơi xuống một nơi vô định, bốn phía đều là lửa đốt, phong lôi, tuy không thể cử động nhưng hắn biết đây là ảo cảnh, từ từ mở mắt thì một giọng nói âm trầm lại vang lên 


-Dương Vũ, đây chính là kiếp số của ngươi, đây chính là kiếp số của ngươi


Kiếp số, quả thực là giọng nói này đã làm cho hắn một chút giao động, thế nhưng chưa kịp hồi phục tinh thần thì bốn phía cảnh vật vỡ vụn rồi trở lại một mảng đen kịt, ánh sáng kia cũng từ từ mà biến mất, đến lúc này chợt hắn lại có thể mở mắt tỉnh dậy, thở hắt ra mấy tiếng, cảm giác đầu tiên là sự đau đớn từ khắp thân thể, từ từ chống tay đứng lên thì phát hiện tay trái đã bị gãy, cũng may trước đó đã đưa hắc hạo diệt thần châm cho Thanh Trường nếu không hắn cũng không biết mình có vác nổi thanh sắt đó hay không, từ từ lết từng bước từng bước ra khỏi hang động, tuy vẻ mặt biểu lộ sự khổ sở nhưng sau khi nhìn về phía đống đổ nát kia thì hắn lại khẽ mỉm cười “ván cờ này, ta thắng “


Thế nhưng ngay sau đó trong đầu hắn lại bắt đầu hồi tưởng đến khoảnh khắc đó, nó lại khiến cho hắn một chút gì đó mất mát, lại không thể cười nổi 


Lúc đó sau khi Thanh Trường dẫn tiểu Nguyệt và Lệ nhi rời khỏi, hắn đã quyết định ném lá phù xuống để làm nổ cả hang động, vùi lấp đám cương thi cùng lão già kia, thế nhưng ngay khoảnh khắc đó Hà Liên giường như đoán biết được hắn định làm cái gì, lập tức lao lên cầm lấy lá bùa khi mà chỉ một chút nữa thôi là đã chạm vào hai quả thuốc nổ kia, địa hỏa phù gặp tà vật lập tức được kích hoạt, Hà Liên bị ngọn lửa từ lá phù thiêu đốt thế nhưng lại không kêu lên một tiếng đau đớn, quay mặt về phía Dương Vũ ủy khuất nói


-Lục thiên sư, ta có lỗi với ngài, đây xem như là sự tạ lỗi của ta 


-cô bị điên rồi sao 


Dương Vũ kêu lên, cô là tà vật, kể cả ngọn lửa trên người cô có cháy dữ dội như thế nào cũng không thể tác động được đến những vật thể của dương gian, đang tính nói ra điều này thì trong đầu Dương Vũ như có một tia sét đánh ngang qua, trừ phi là cô ấy tự thiêu đốt nghiệp lực của bản thân, tách tam hồn thất phách ra làm hai, như vậy ngọn lửa của tam hồn sẽ có thể tác động đến vật thể, nhưng nếu như thế thì cô sẽ vĩnh viễn không thể tụ hồn đồng nghĩa với việc không thể nào tiến nhập lại luân hồi một lần nữa 


Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn, trên mặt Hà Liên hai dòng lệ đã chảy xuống thế nhưng vẫn nở một nụ cười, từ từ thân ảnh mờ nhạt dần rồi bay về phía hai cục thuốc nổ kia, không còn cách nào khác, Dương Vũ liền quay đầu chạy về hướng đáy giếng thế nhưng vụ nổ quá lớn khiến hắn bị bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy bản thân cũng thương tích đầy mình thế nhưng may mắn vẫn còn sống sót, từ từ quay về thế nhưng khi đến được chỗ đáy giếng thì hắn chợt cảm thấy bất lực, nội thương lẫn ngoại thương đều khá nghiêm trọng thế mà miệng giếng quá cao, thực lòng là khó mà lên nổi, thế nhưng hắn vẫn muốn thử, thở một hơi thật sâu rồi nhún chân mà lăng không bay lên, thế nhưng chỉ đạp lên ba bước thì thương tích trên người hắn lại không cho phép hắn leo lên thêm nữa, khiến hắn lại rơi xuống, nhăn nhó một hồi vì các vết thương vẫn còn đang rỉ máu, tuy thế nhưng ý chí sống còn của hắn vẫn chưa cho hắn được chết ở đây, tiếp tục như vậy tới năm bảy lần, lần nào cũng bị rớt xuống dưới, các vết thương đã khá nặng mà còn bị va đập mạnh thì càng nặng hơn, có thể vì bị mất quá nhiều máu cho nên dần dần hắn thấy mắt mình không còn nhìn rõ nữa, đột nhiên một giọng nói lại vang lên trong đầu hắn 


“Dương Vũ, Dương Vũ, huynh không được chết “ 


Là giọng nói của Lệ nhi, rồi một giọng nói nữa lại tiếp tục vang lên 


“tên đạo sĩ khốn kiếp, không được bỏ ta một lần nữa đâu “


Lần này là của tiểu Nguyệt, những giọng nói đó cứ luân phiên nhau mà luẩn quẩn trong đầu hắn, một lúc lâu sau hắn mới có thể từ từ đứng dậy, khẽ lẩm bẩm 


“Liễu Tiên thiên sư mà phải chết ở đây sao, ta không cam tâm “


Lập tức nhún chân lăng không lên một lần nữa, một hơi đạp vào vách tường bảy tám phát rồi túm được một tay lên miệng giếng, dồn hết sức mình mà leo lên nhưng xem chừng không chịu nổi, lại nghĩ đến những ngày tháng mà hắn tu luyện đạo thuật, chẳng phải hai mươi mấy năm đó hắn lại bỏ uổng hay sao? hắn không thể nào từ bỏ dễ dàng như thế được, hét lên một tiếng rồi dồn hết sức còn lại về cánh tay để tự kéo bản thân mình lên, cuối cùng thì hắn cũng thành công, leo lên được miệng giếng thì đã không còn sức lực liền ngồi bệt xuống đất mà thở dốc, nhìn ra bên ngoài thì đã thấy ánh nắng chiếu vào tận đây, có lẽ hắn đã ngất đi khá lâu, tịnh dưỡng một hồi thì xem chừng cũng đã hồi phục một chút sức lực, đưa tay xé một mảnh đắp lên bả vai nơi máu vẫn đang chảy sối sả rồi từ từ lết ra khỏi hang động 


Đi ra khỏi khu rừng một lúc thì bản thân mất máu quá nhiều mà hắn lại cảm thấy sức lực lúc này tiêu tán, hai mắt mờ dần rồi ngất lịm đi 


Quay trở lại quán trọ, tiểu Nguyệt liền ngồi thơ thẩn trên ghế, ánh mắt vẫn còn đẫm lệ, Thanh Trường cũng đặt Lệ nhi xuống giường rồi tiến lại chố tiểu Nguyệt, thấy nàng như vậy cũng muốn an ủi vài câu nhưng biết rằng lúc này có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được tình hình nên cũng chỉ biết thở dài, rót ra hai tách trà rồi từ từ uống, lại nhớ về cái gì thì liền rút từ trên lưng hắc hạo diệt thần châm xuống, đặt lên trên bàn 


-đây là vật mà đệ ấy đã giao lại cho ta 


Tiểu Nguyệt nghe Thanh Trường nói vậy thì liền quay ra, thấy đó chính là hắc hạo diệt thần châm thì có chút mủi lòng, đưa tay lên khẽ chạm lên mà trong lòng lại nhớ đến Dương Vũ, nhớ đến khoảnh khắc hắn đánh tan thanh bảo kiếm của nàng, bộ dáng thực là lãnh khốc, có chút không kìm được cảm xúc, hai hàng lệ lại rơi xuống 


Lúc này Thanh Trường biết trong lòng nàng ta lại nhớ đến Dương Vũ, cũng không muốn phá đi cảm xúc của nàng cho nên liền đứng dậy đi ra ngoài, trong lõng cũng nặng trĩu một nỗi niềm khó tả 


Trời đã về chiều, có mấy thôn dân cũng đã làm song công việc ruộng vườn liền quay về, đang nói chuyện vui vẻ thì có một cậu thanh niên kêu lên 


-Lương bá, giờ này ai còn nằm ở vệ đường kia 


Nghe cậu ta nói vậy thì mấy người thôn dân cũng đưa mắt qua nhìn, thấy người đó nằm bất động lại còn đang chảy máu thì vội tiến lại xem sét, một nam nhân đứng tuổi vội buông quốc chạy tới, đưa tay lên mũi người kia thì vội quay ra nói với mấy người còn lại 


-còn thở, mau đem về cứu chữa


Nói đoạn liền cử lấy mấy người khiêng người đang bị thương kia về


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận