Boss Tối Cao Cưng Chiều Vợ Yêu


Đã một tháng trôi qua, kể từ lúc Nhược Hy gặp Lôi Lạc Dương thì không còn gặp mặt nữa. Hôm nay cũng như bao ngày khác, Nhược Hy đến trường mà tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Đã một tháng cô không gặp anh, cô cảm thấy lòng thật trống trải. Cô nhớ anh nhiều lắm, nhưng không cách nào để tìm anh cũng như liên lạc với anh, điều này làm Nhược Hy vô cùng phiền não.


- Tiểu Hy, bà có chuyện không vui sao? Lăng Ngọc cảm thấy kì lạ đối với cô bạn thân này, cô luôn vui vẻ khi ở cùng cô (Lăng Ngọc) và Nguyệt San San nhưng một tháng nay, Nhược Hy luôn nở nụ cười một cách gượng gạo nên Lăng Ngọc nghĩ là cô đang có tâm sự nên mới hỏi.


- Không có. Nhược Hy nằm gục dưới bàn, chán nản trả lời. Có phải cô bị bệnh tương tư rồi không? Chỉ gặp người ta có một lần mà nhớ đến phát điên, mà bản thân mình không biết Lôi Lạc Dương có nhớ mình không hay là đã quên rồi?


- Haizzzz...Nhược Hy thở dài, còn Lăng Ngọc và Nguyệt San San thì người nhìn ta, ta nhìn người cả hai đều nhún vai ý muốn nói "bà không biết chuyện, thì làm sao tôi biết được".


- Tiểu Hy, lát nữa cùng đi ăn em nha. Nguyệt San San lên tiếng dụ dỗ


-....


- Tiểu Hy, hay lát nữa đi shopping? Lăng Ngọc nói


-....im lặng


- Tiểu Hy, hay lát nữa đi xem phim. cả hai cùng đồng thanh, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cô. Hai người định nói thêm thì giáo viên đã vào lớp nên ngậm ngùi về chỗ, nhưng mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Nhược Hy.


" Không nhắn tin... không gọi điện... không hẳn là đã quên...!


Không hỏi thăm... không quan tâm... không hẳn là không nhớ...


Mà... chỉ là... sợ:



Sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm phiền đến cuộc sống của ai kia."


*****


Lôi Lạc Dương về nước đã được hai ngày, nhưng anh vẫn không có thời gian để gặp Nhược Hy. Có trời mới biết, trong một tháng anh nhớ cô tới mức nào. Muốn điện thoại, nhắn tin hỏi thăm cô nhưng lại sợ làm phiền đến cô, nên Lôi Lạc Dương nhắn rồi lại xóa cứ như vậy anh quyết định không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Nhưng nếu anh biết rằng, ai đó cũng muốn anh nhắn tin hay gọi điện dù chỉ một chút sẽ làm tâm trạng cô vui hơn, thì Lôi Lạc Dương đã làm...nhưng đáng tiếc, anh đã không biết.


Buổi chiều, sau khi kết thúc khoá học buổi chiều Nhược Hy chẳng còn tâm trạng nghe hai đứa bạn hàn huyên, tính đi đâu chơi. Nhược Hy chỉ để lại một câu rồi bỏ đi


- Không hứng thú.


Lăng Ngọc và Nguyệt San San á khẩu trước câu nói lạnh nhạt của Nhược Hy. Hai người nhanh chóng đuổi theo, không ngừng kêu í ới, nhưng Nhược Hy chẳng để tâm. Bởi vì tâm trạng của cô cực kỳ, cực kỳ không tốt. Nhưng đột nhiên Nhược Hy dừng cước bộ, đôi mắt hơi đỏ nhìn về phía trước. Lăng Ngọc bị Nhược Hy dừng bất ngờ nên suýt nữa đụng trúng cô


- Nè, Tiểu Hy dừng phải nói trước một tiếng chứ?


-....


Không thấy Nhược Hy trả lời, Lăng Ngọc cùng Nguyệt San San nhìn nhau, sau đó thì nhìn theo ánh mắt của cô. Chỉ thấy một chiếc siêu xe với số lượng có hạn đang dừng ở trước cổng trường, không chỉ vậy còn có một người đàn ông cực đẹp trai, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh, tay áo xăn tới khửu hai cúc áo ở trên mở ra để lộ khuôn ngực cứng rắn của anh. Quần tây đen, chân mang giày Italy trên khuôn mặt lạnh băng nở một nụ cười. Nguyệt San San thấy Lôi Lạc Dương liền không ngừng kêu to


- Trời ạ, soái ca...người đâu mà đẹp trai quá trời.


Mấy nữ sinh khác cũng dùng ánh mắt hình trái tim nhìn Lôi Lạc Dương, miệng thì không ngừng nói


"Không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ?"



"Muốn xin số của anh ấy ghê..."


"Thật muốn chụp cùng một bức hình a...."


Bỗng nhiên có một nữ sinh hét lên


"Đó không phải là tổng tài của Tập đoàn Thần Vũ sao?"


Mọi người nghe vậy liền xôn xao cả lên


"Là người trẻ tuổi nhất mà nắm giữ chức vụ tổng tài?..."


Nhưng Lôi Lạc Dương bỏ ngoài tai những lời nói đó, bước đến chỗ Nhược Hy đang đứng nhìn anh như trời trồng. Đến gần, Lôi Lạc Dương mới thấy mắt cô đã đỏ lên, nước mắt như hạt chân châu rơi xuống khiến lòng anh quặn đau. Điều này làm hai đứa bạn đứng bên cạnh cô bất ngờ, từ khi quen biết Nhược Hy tới giờ đây là lần đầu họ nhìn thấy cô khóc.


Lôi Lạc Dương đau xót, đưa tay dịu dịu dàng lau những giọt nước mắt cho Nhược Hy, anh ôm cô vào lòng giọng nói có chút mệt mỏi, vì anh đã cố gắng làm xong việc để đến tìm cô


- Đừng khóc, ngoan...


Nếu như lúc này anh để cho Nguyệt Hạo cùng Mộc Kha thấy, Lôi Lạc Dương anh đang an ủi một người con gái, họ sẽ kinh ngạc đến chết. Ai nói anh máu lạnh? Ai nói anh lãnh huyết vô tình? Anh rất dịu dàng mà, phải, nhưng chỉ với một mình Nhược Hy cô. Nhược Hy nghe Lôi Lạc Dương nói vậy càng khóc to hơn, làm anh cuống cả lên. Đây là lần đầu anh kiên nhẫn dỗ con gái nên chẳng biết phải làm sao.


- Tiểu Hy ngoan, đừng khóc nữa... Lôi Lạc Dương vừa nói vừa vuốt mái tóc của cô.


- Lạc...Dương... cô nấc lên, gọi tên anh.


- Ừ. Lôi Lạc Dương yêu thương đặt lên trán cô một nụ hôn


- Em nhớ anh.


Lôi Lạc Dương tốn hai giây để tiêu thụ lời nói của Nhược Hy. Cô nói cô nhớ anh, vậy trong tim cô cũng có anh? Có đúng vậy không? Mà Nguyệt San San và Lăng Ngọc nghe xong câu "em nhớ anh" đã hoàn toàn hóa đá.


Lôi Lạc Dương nhìn cô cười, rồi dắt tay Nhược Hy bước đi trước con mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị của mọi người. Còn hai đứa bạn của Nhược Hy giống như người mất hồn nhìn bóng bọn họ khuất dần và cuối cùng lẫn trong dòng người đông đúc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận