Boss Tối Cao Cưng Chiều Vợ Yêu


Sáng hôm sau, Nhược Hy đang ngủ thì đã bị hai cô bạ thân lôi đầu dậy với lý do hết sức chính đáng đó là "trang điểm"


- Bà cô của tôi dậy. Lăng Ngọc lây mạnh Nhược Hy, bị lây mạnh cô chỉ đẩy tay Lăng Ngọc ra rồi lăn qua một bên ngủ tiếp. Làm Lăng Ngọc thở phì phò, Nguyệt San San cười cười hít một hơi thật dài rồi hét to


- CHÁY... CHÁY NHÀ...MAU CHẠY!!!


Quả nhiên có hiệu quả với ai kia, Nhược Hy ngồi bật dậy nhìn xung quanh nhưng không thấy lửa mà cháy gì? (Chỉ vẫn sáng suốt)


- Dậy rồi?! Mau lên còn trang điểm. Lăng Ngọc thúc giục


- Trang điểm?! Để làm gì? Nhược Hy ngơ ngác nhìn hai cô bạn mình, họ trố mắt ra nhìn Nhược Hy như nhìn thấy sinh vật kỳ lạ


- Hôm nay là đám cưới của cô thưa cô nương. Nguyệt San San đặc biệt nhấn mạnh hai từ "đám cưới". Nhưng khi nói xong đã không thấy Nhược Hy đâu nữa, hai người lắc đầu nhìn cánh cửa nhà tắm đang đóng chặt thở dài.


Lúc sau, cô bước ra thợ trang điểm đã đứng đợi sẵn nên họ bắt tay vào trang điểm luôn. Nhược Hy ngồi im cho họ muốn đánh gì thì đánh, son gì thì son...nhưng miệng vẫn hỏi


- Lạc Dương đâu?


- Dạ, thiếu phu nhân tổng tài ra ngoài từ sớm để chuẩn bị. Khi đến giờ ngài sẽ cho người đến rước phu nhân. cô nhân viên trang điểm không nhanh không chậm nói với Nhược Hy, trước khi ra ngoài Lôi Lạc Dương đã dặn như vậy.


- Ừ. Nhược Hy gật đầu rồi không nói gì thêm.


Nhược Hy ngồi mấy tiếng để trang điểm, làm tóc khiến cô ê cả người. Cuối cùng những phút tra tấn khuôn mặt với đầu tóc cô đã xong. Nhân viên trang điểm đưa lễ phục cưới mà Nhược Hy đã trọn hôm bữa thay.


Nhân viên, Lăng Ngọc, Nguyệt San San nhìn Nhược Hy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tóc được búi cao thả vài cọng phía trước, mặt chỉ đánh một lớp phấn mỏng, môi anh đào khẽ mín lại, trên đầu đeo một vương niệm được đính 999 viên kim cương nhỏ và cài khăn vang trắng lên đầu.


- Thiếu phu nhân thật đẹp. Cô nhân viên 1


- Từ trước đến giờ trang điểm cho nhiều người nhưng thiếu phu nhân là người đẹp nhất từ trước đến giờ. cô nhân viên 2


- Bà là cô dâu xinh đẹp nhất. Lăng Ngọc nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải sau đó gật đầu nói


- Phải nha, bà đẹp quá trời luôn. Nguyệt San San cũng nói, mà không để ý mặt Nhược Hy đã ngượng chín cả mặt.



"Cốc...cốc...cốc"


- Thiếu phu nhân, đã đến giờ. Má Trịnh bên ngoài nói vọng vào


- Dạ. Nhược Hy đáp, rồi quay sang mọi người nói


- Đi thôi.


Chiếc xe Ferrari màu đỏ dừng trước khách sạn The King nơi sẽ diễn ra đám cưới của Nhược Hy và Lôi Lạc Dương.


Hôn lễ chủ yếu được trang trí hai màu chủ đạo là trắng và tím nhạt. Theo dọc hai bên là những đóa tường vi trắng mang một ý nghĩa đẹp về tình yêu,cách bài trí tuy đơn giản nhưng toát lên một vẻ đẹp sang trọng. Đặc biệt, người tham dự hôn lễ chỉ được mặc đồ có tông màu tím ngọc đó là điều quy định trong lễ cưới của Lôi Lạc Dương và Nhược Hy, nếu không mặc đúng như trong thiệp đã ghi sẽ không được tham gia buổi hôn lễ hôm nay. (có nên gọi hai người này bá đạo ko?)


Nhược Hy đang ngồi ở phòng chờ nói chuyện phím với Lăng Ngọc và Nguyệt San San. Bỗng cánh cửa bật mở, bước vào là ba chàng trai vô cùng tuấn tú. Lôi Lạc Dương mặc trên người bộ comle màu kem, trên cổ thắc chiếc nơ đỏ tóc được vuốt ra đằng sau. Nguyệt Hạo và Mộc Kha mặc vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng hiệu Armani, đeo cà vạt màu đen nhìn họ cũng rất điển trai.


- Bà xã, em rất đẹp. Lôi Lạc Dương nhìn Nhược Hy không rời mắt nói


- Anh cũng vậy. Nhược Hy nhỏ giọng lí nhí, cô đang xấu hổ gần chết. Lôi Lạc Dương biết cô đang ngượng nên không nói thêm chỉ hàng huyên một số câu rồi ra ngoài để Nhược Hy chuẩn bị.


Đến giờ, tâm trạng cô đang hết sức căng thẳng. Má Trịnh nhìn thấy cô như vậy liền chấn an


- Thiếu phu nhân, đừng lo lắng.



- Dạ.


Do không mời người nhà, nên Má Trịnh sẽ dắt tay Nhược Hy vào lễ đường, đây là điều mà Nhược Hy yêu cầu với Lôi Lạc Dương. Trong những tháng gần đây, cô đã xem Má Trịnh như mẹ ruột nên mới đưa ra đề nghị như vậy, cho nên Lôi Lạc Dương không từ chối.


Nhược Hy theo nhạc bước vào lễ đường, Má Trịnh đưa tay Nhược Hy vào tay Lôi Lạc Dương rồi bước xuống. Anh cười nhìn cô, cả hai nhìn cha sứ


- Lôi Lạc Dương con có đồng ý lấy Lam Nhược Hy làm vợ, cho dù....


- Con đồng ý


- Lam Nhược Hy con có đồng ý lấy Lôi Lạc Dương làm chồng, cho dù....


- Con nguyện ý.


- Các con hãy trao nhẫn cho nhau.


Mộc Kha đem lên một chiếc hộp bằng nhung màu tím ngọc đưa cho Lôi Lạc Dương. Anh cầm chiếc nhẫn đeo lên cho Nhược Hy.


Nguyệt San San cũng cầm một chiếc hộp nhung màu tím ngọc đưa cho Nhược Hy, cô vui vẻ cầm nhẫn đeo cho Lôi Lạc Dương.


- Ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng, các con có thể hôn nhau. cha sứ nói



Ở dưới mọi người vỗ tay như sấm, miệng không ngừng nói chúc phúc cho cặp vợ chồng son này.


- Hôn đi, hôn đi. người nói lời này không ai khác chính là Nguyệt Hạo


- Hôn đi. Lăng Ngọc cũng ùa theo, có sự khơi mào của tổng giám đốc Tập đoàn Queen còn lo gì? Nên mọi người cũng ùa theo nói lớn.


Lôi Lạc Dương mở tấm khăn vang trêm đầu Nhược Hy ra, anh nâng cầm cô lên, đặt trên môi Nhược Hy một nụ hôn dịu dàng mà thâm tình rồi buông cô ra.


- Bà xã, em rất đáng yêu.


Sau khi xong xuôi, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Lôi Lạc Dương cùng Nhược Hy đi mời rượu mọi người nên không tránh khỏi phải uống. Dù Lôi Lạc Dương nói uống thay nhưng cô không chịu, dù sao cũng là ngày vui uống vài ly cũng không sao. Nhưng tửu lượng của Nhược Hy quá kém, mới uống có ba, bốn ly mà đã ngà ngà say


- Em vào phòng chờ nghỉ ngơi tí đi. Lôi Lạc Dương ôm Nhược Hy nói, cô gật đầu rồi bước vào trong. Lôi Lạc Dương cũng bắt đầu mời rượu mọi người, cũng may có Mộc Kha và Nguyệt Hạo đỡ rượu cho anh nên bây giờ anh mới tỉnh táo như vậy. Tuy khách không ít cũng không nhiều, nhưng họ cứ mời anh hết ly này đến ly khác cho nên cả ba người đàn ông đều có phần chịu không nổi.


- Tớ vào trong một lát.


Lôi Lạc Dương bước vào phòng chờ, để lại Nguyệt Hạo, Mộc Kha, Lăng Ngọc, Nguyệt San San ở lại tiếp khách căn bản là không nghe câu nói của Lôi Lạc Dương.


- Dương đi đâu rồi?! Mộc Kha hỏi


- Khách còn quá trời mà lại bỏ chạy đi tìm cô dâu sao? Nguyệt Hạo thở phì phò nói, Lăng Ngọc và Nguyệt San San vẫn không nói gì tiếp tục mời rượu mọi người. Đừng nhìn họ là phụ nữ mà cho là tửu lượng thấp, tửu lượng của họ tuy không phải là "ngàn chén không say" nhưng cũng không kém đàn ông là bao.


Nhược Hy sau khi về phòng chờ, cô khá là mệt nên đã ngủ gục trên bàn. Lúc Lôi Lạc Dương bước vào thấy vậy thì mỉm cười hạnh phúc. Anh bước nhẹ nhàng đến chỗ Nhược Hy, nhìn đôi môi anh đào của cô cứ khép rồi mở. Lôi Lạc Dương nuốt nước miếng, miệng khẽ nói


- Tiểu yêu tinh.


Nhược Hy đang ngủ, cảm thấy khó thở liền mở mắt ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt phóng đại của Lôi Lạc Dương.


- Ưm...Lạc Dương. Nhược Hy khó khăn mới nói được tên anh, Lôi Lạc Dương nhíu mày không vui nói


- Gọi anh là ông xã.


- Ông...xã, anh không tiếp khách sao?


Lôi Lạc Dương buông môi cô ra, nhéo vào mũi Nhược Hy một cái nói


- Để cho bốn người họ tiếp là được, anh hơi mệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận