Bởi Vì Ta Thuộc Về Nhau


Không một lời, sự im lặng được tôn trọng tuyệt đối cho dù họ đã có đặc điểm nhận dạng của mọi loại cây, quán xá, nhà cửa, cột đèn đường trong chuyến đi dạo dài dằng dặc của mình. Rồi khi ánh bình minh đang sắp lấp ló, thì cũng đến lúc họ dừng cuộc "đi dạo" trên bãi biển. Anh kéo tay cô ngồi xuống bãi cát, cát rất mịn. Ánh mặt trời kéo dài bóng hai người đổ xuống bãi biển. Anh lơ đãng vẽ lên bãi cát những hình thù mà khó có ông hoạ sỹ nào định nghĩa được đó là hình gì? Cô bị hút hồn bởi vẻ đẹp mê hồn của buổi bình minh đang lên. Cuối cùng, khi mặt trời đã nhô hẳn lên khỏi mặt biển, cô đứng dậy.


- Em về đây. Anh cũng về đi, công việc của anh đang chờ đấy.


- Đừng! - Hốt hoảng như sợ cô tan biến mất vào hư không, anh nắm vội lấy tay cô. - Em đừng đi.


Cô ngừng lại, nhìn anh chăm chú. Ánh mắt của cô làm anh lúng túng hồi lâu, mãi vẫn không tìm thấy lời gì để nói. Anh ngập ngừng.


- Em đừng về.


- Em phải về - Cô cố rút ra khói tay anh, bước đi vội vã - em phải về đây. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.


Cô bước đi, những bước chân vội vã, những bước chân dứt khoát. Cô bước thật nhanh, thật vội vàng trước khi tình cảm có thể chiến thắng lý trí mà bắt cô quay lại. Hai bàn chân như đeo chì nặng trĩu, khiến cô phải gồng mình lên. Hàm răng cắn chặt vào nhau, cằm bạnh ra, nước mắt giàn giụa trên mi.


Anh đứng bật dậy, anh muốn chạy theo cô, năn nỉ cô đừng đi. Anh tưởng như niềm vui, niềm hạnh phúc và cả ý nghĩa của cuộc đời anh đang rời bỏ anh theo từng bước chân cô. Anh hét vội theo khi cô đã bước đi khá xa trên bãi biển, tiếng hét kéo cô đứng sững lại.


- Anh yêu em!


Gió thổi rất nhẹ, và nắng dịu dàng. Sóng biển nhảy múa trên bờ cát, cô quay người lại. Cô nhìn anh, ngỡ ngàng, bối rối. Anh vừa nói gì vậy? Cô mím môi, cúi đầu xuống, hai bàn tay ngượng ngùng vì không biết để vào đâu cứ xoắn vào nhau. Cô đã lờ mờ nhận ra tình cảm của anh, nhưng khi được anh nghe anh thốt lên thành lời, nó vẫn gây cho cô một cú sốc thực sự. Cô không còn tin vào tai mình nữa. Nhưng bàn chân cô vẫn không dừng lại, cô vẫn bước đi rất nhanh trên cát. Anh chạy theo cô, từ phía sau, anh ôm lấy cô, rất chặt. Cô cố vùng khỏi vòng tay anh nhưng không được.


- Anh buông em ra.

- Anh buông em ra.


Việt ôm chặt lấy cô như thể sợ rằng nếu anh buông tay ra thì cô sẽ bay đi mất. Mãi đến khi cô nhắc đến lần thứ ba câu nói của mình, anh mới bối rối xin lỗi rồi buông cô ra, nhanh chóng xoay người đứng đối diện với cô. Cô đang quay mặt đi, lau vội những giọt nước mắt trên mi. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn cô dịu dàng, nhưng cháy bỏng.


- Anh yêu em!


- Anh điên rồi. Anh không thể.


- Có chứ, anh yêu em. Hãy quay về với anh. Bệnh viện cần em, bệnh nhân cần em. Và anh rất cần em.


- Việt - Cô bật khóc - Xin anh, em không thể.


- Tại sao?


- Tại vì, - cô nức nở - vì...


- Anh không cần biết vì sao, chỉ cần biết rằng anh yêu em. Anh chỉ cần có em thôi.


- Em xin lỗi, - cô giật mạnh tay khỏi tay anh, dù mỗi câu nói là một lưỡi dao lạnh lùng đâm vào tim cô. - Em không yêu anh.


- Em nói dối - Việt hét lên - nói dối.

- Em nói dối - Việt hét lên - nói dối.


- Em nói thật. - Hàm răng cắn vào môi cô run run - em xin lỗi.


- Em nói dối, hãy nhìn vào mắt anh đây này. Em đang nói dối. Tại sao?


- Em xin lỗi - Hạnh khuỵ xuống, cô chỉ biết lặp lại lời xin lỗi của mình - em xin lỗi.


- Anh không chấp nhận điều đó. Anh biết em làm thế là vì anh, - anh cúi xuống nâng cô lên - nhưng em sai rồi, anh không cần em làm gì cho anh hết, vì anh chỉ cần em thôi.


- Tại sao? Tại sao lại là em chứ?


- Bởi vì anh sinh ra là để thuộc về em, em sinh ra là để mang lại hạnh phúc cho anh. Hạnh à! Bởi vì chúng ta thuộc về nhau.


- Còn có biết bao nhiêu cô gái khác, những người... - cô bối rối, không tìm ra từ phù hợp - những người... hơn em. Xin anh hãy nghe em. Những người đó mới là những người có thể mang cho anh hạnh phúc. Em thì không.


- Không! Sẽ không ai có thể mang lại cho anh hạnh phúc ngoài em. Bởi vì người anh yêu là em. Anh chỉ yêu em thôi. Cho dù ai có nói gì đi nữa, cho dù ngày mai bầu trời có sập xuống. Thì anh vẫn cứ muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng anh yêu em. Nghe anh này, anh yêu em. Cuộc sống sẽ còn ý nghĩa gì khi không có tình yêu? Chính em đã giúp anh tìm ra điều đó đấy. Nghe anh, anh không quan tâm tới việc ông trời cho em bao nhiêu thời gian? Một ngày? Một tháng? Một năm? Anh không cần biết. Sống một trăm năm để làm gì nếu chỉ sống trong cô đơn và lạnh lẽo? Anh thà sống một ngày mà có em, có tình yêu và niềm hạnh phúc còn hơn. Anh muốn mỗi buổi sáng, anh sẽ thức em dậy bằng một nụ hôn. Chào đón em bằng một đoá hồng thơm ngát, và mình sẽ cùng nhau trang trí ngôi nhà của chúng mình. Anh sẽ phụ em nấu bếp, bù lại, em sẽ giúp anh lau nhà. Và mỗi buổi tối, chúng ta sẽ cùng nhau đàm đạo với Chopin. Em biết không? Ông ấy sẽ giận anh lắm nếu anh để em rời xa khỏi vòng tay của mình.


- Việt à! Em không thể...


- Em có thể. Khi người ta có tình yêu, không có gì là không thể. Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và những đứa con nữa, nếu mình không thể có con, mình sẽ xin con nuôi. Anh sẽ nuôi dạy chúng, anh sẽ là người cha tốt, và em là người mẹ tuyệt vời.

- Em có thể. Khi người ta có tình yêu, không có gì là không thể. Chúng ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và những đứa con nữa, nếu mình không thể có con, mình sẽ xin con nuôi. Anh sẽ nuôi dạy chúng, anh sẽ là người cha tốt, và em là người mẹ tuyệt vời.


- Em xin lỗi, - Hạnh khóc nức nở - Chúng ta không thể.


- Thôi được. - Việt rút trong túi áo ra một chiếc syringe, có lẽ anh đã chuẩn bị từ trước. Hạnh hơi lùi người lại, cô biết không đời nào anh hại cô, nhưng cô đã đoán được anh muốn làm gì? Một ý định thật điên rồ, nhưng cô sẽ không bao giờ để anh cũng mang bệnh như cô. Anh nói, với giọng nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc - Anh sẽ không để em lo lắng cho anh nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau chung niềm vui, hưởng hạnh phúc, và cùng nhau chịu mọi nỗi đau. Cùng nhau chống lại căn bệnh khủng khiếp này. Khi em đau, anh sẽ nắm lấy tay em, truyền cho em sức mạnh. Khi em khóc, anh sẽ ôm em vào lòng, cứ dựa vào vai anh mà khóc. Khi em cười, anh sẽ hoà chung niềm vui đó của em, chúng ta sẽ nhân niềm vui ấy lên mãi. Tất cả, tất cả mọi thứ, anh đều muốn chúng ta làm cùng nhau.


- Anh điên rồi.


- Không! Anh chỉ yêu em thôi. Hãy để anh được ở bên em, hay để anh đi cùng em, đến bất cứ nơi nào, đến cuối cuộc đời, em nhé?


Cô ngã vào vòng tay mạnh mẽ của anh đang mở rộng chờ đón. Không một nụ hôn, chỉ có những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Có hề gì đâu, khi họ đã thuộc về nhau? Người ta biết mình thuộc về ai đó khi hai trái tim cùng hoà nhịp đập, khi họ thấy không thể sống thiếu người đó chứ không phải chỉ là khi họ trao nhau những nụ hôn.


Ai đó đã nói, nếu có nơi nào mà đất và trời hoà vào cùng nhau, thì đó chính là ở biển cả. Và tình yêu nói, nếu có một nơi mà hai tâm hồn hoà vào làm một, tạo nên một sức mạnh lớn hơn mọi khó khăn, thử thách, đó chính là trong tình yêu.


Mùa xuân đã bắt đầu đặt dấu ấn của mình lên khắp phố phường bằng những chồi non lú nhú xanh mướt trên những cây bàng dọc hè phố. Hà Nội được tô điểm thêm những sắc màu tươi tắn bởi những gánh hàng hoa của cô hàng hoa có nụ cười khiến người khác bối rối. Bởi không biết điều gì rạng rỡ, tươi tắn hơn? Nụ cười của các cô hàng hoa hay những đoá hoa? Những cây hoa Sưa cũng bắt đầu trở mình, phủ lên cành những tán lá màu xanh non đặc trưng của mình. Chỉ chờ khi tháng ba về, là những bông hoa Sưa lại ào ra bất ngờ trắng xóa, rơi đầy vỉa hè. Những bông hoa ly ti trắng xoá bay lả tả trong không gian như tuyết miền nhiệt đới khiến cho những du khách phải ngẩn ngơ đứng lại ngắm nhìn mãi. Những bông hoa sưa rồi sẽ rơi đầy trên mái tóc của những người ngồi trên hai chiếc Vespa chạy chầm chậm trên đường.


Mùa xuân tình yêu chưa bao giờ trở về trọn vẹn đến thế, sau một mùa đông lạnh lẽo và khắc nghiệt.


29 - 02 - 2008


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...