Bối Đạo Nhi Trì


Đêm khuya thanh vắng, không khí lạnh băng, trên giường là một thiếu niên gầy gò. Thiếu niên nắm chặt góc chăn, cau chặt lông mày, trên trán toát đầy mồ hôi lạnh, giống như đang đấu tranh với thứ gì đó.


‘Mạc Bắc ca ca.’ Bên tai là giọng nói non nớt của một đứa bé, ‘Em thích anh nhất.’


‘Ca, em không cho phép anh rời xa em, cả đời phải ở bên em.’


Hô hấp của thiếu niên trên giường ngày càng dồn dập, nhịp tim đập càng lúc càng mạnh hơn.


‘Ca ca, sau này đến lượt em bảo vệ anh!’


Trước mắt mơ hồ xuất hiện gương mặt của một đứa bé với nụ cười ngọt ngào, vết bớt trên thái dương lúc ẩn lúc hiện, màu đỏ nhạt, bộ dáng trông rất đáng yêu. Có điều, hình dáng kia càng lúc càng trở nên anh tuấn, dần dần sâu sắc, đôi mắt của y cũng từ từ chuyển thành âm trầm, không còn nhìn thấy ánh mắt ngây thơ long lanh kia nữa.


‘Mạc Bắc, đây là do anh tự chuốc lấy!’


‘Cút, cách xa tôi ra một chút!’


‘Mạc Bắc, anh lợi hại, anh cùng Hạng Khôn, các người đều rất lợi hại.’


Biểu tình lạnh lùng của thiếu niên bỗng dưng tan biến, khóe môi như đang mỉm cười, đôi mắt ánh lên ấm áp. Nhưng vết bớt màu đỏ sậm như máu kia, vẫn luôn khiến cho hắn không thể nào hô hấp được.


‘Mạc Bắc ca ca, anh thích bó hoa hồng này không? Thích còn không mau cầm lấy!’


‘Nếu anh thích, khi nào trở về Tam Giác Bạc, em sẽ trồng cho anh một vườn hoa hồng.’


‘Mạc Bắc, em yêu anh.’




“Aa!!” Trái tim gần như nhảy vọt ra ngoài, Nhan Lập Khả đột nhiên bật dậy, đôi mắt trừng lớn vội vàng thở gấp.


Lăng Viêm bị cậu làm cho tỉnh giấc, hắn giật mình, vội vàng ngồi lên ôm lấy thiếu niên đang run bần bật, “Sao vậy Tiểu Khả?” Toàn thân của cậu toát đầy mồ hôi, run lên không ngừng, hắn đau lòng, giọng điệu cũng trở nên lo lắng, “Ngoan, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, đừng sợ, có anh ở đây.”


Nhan Lập Khả hô hấp dồn dập, ngón tay càng run lên không ngừng. Cậu không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ có gương mặt từ nhỏ đến lớn của Hạng Ý, bên tai là giọng nói từ ngây ngô đến trầm thấp của y, thân thể gần như bị xé rách, cậu hoảng loạn ôm lấy cánh tay của mình, nhưng toàn thân càng run thêm dữ dội.


‘Ca ca.’


‘Mạc Bắc ca ca.’


‘Mạc Bắc, em yêu anh.’


Trái tim như muốn tan nát, cậu cuống quít lấy tay đánh mạnh vào đầu mình, bỗng nhiên cổ tay bị ai đó giữ lại, bên cạnh mơ màng vang lên âm thanh gì đó, dần dần lớn hơn, cho đến khi có một sức lực mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, cậu rốt cuộc mới có thể vượt khỏi mớ ảo ảnh hỗn loạn kia.


“Tiểu Khả, làm sao vậy?” Lăng Viêm giữ cậu thật chặt, đau lòng hôn lên đôi mắt của cậu, “Nhìn anh đi, nhìn anh.”


Mơ màng ngẩng đầu, đối diện là ánh mắt lo lắng của Lăng Viêm, cậu ngơ ngác nhìn, cả lúc sao mới tìm được giọng nói, “Lăng… Viêm…”


Lăng Viêm thở phào một hơi, đưa tay xoa bóp cánh tay lạnh như băng của cậu, “Ngoan, đừng sợ, chỉ là ác mộng, sao lại sợ như thế?” Nói xong, Lăng Viêm lại ôm cậu nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy cậu, đắp chăn lại cho cậu, “Tốt rồi, ngủ đi, anh vẫn ôm em, không có gì phải sợ.”


Nhan Lập Khả ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên cúi đầu chôn sâu vào trong ngực người này, cánh tay cũng ôm chặt lấy lưng đối phương. Lăng Viêm đau lòng vỗ về lưng cậu, cẩn thận ôm sát vào.


Đêm dài đằng đẵng, dài đến nỗi muốn cắt đi hô hấp của cậu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều rét lạnh thấu xương, cậu nhắm chặt hai mắt, nhưng hoảng loạn trong lòng không hề biến mất.


‘Mạc Bắc ca ca…’


Cậu cố sức co mình lại, áp sát vào trong lòng của Lăng Viêm.


***


Một đêm không ngủ.


Sáng sớm Lăng Viêm lại trông chừng cậu thêm cả buổi, trước khi đến công ty còn dặn dò thật kỹ rồi mới rời đi. Nhan Lập Khả nằm ở trong căn phòng trống rỗng, chỉ còn cảm giác hoang mang và sợ hãi, cậu cố gắng ép mình bình tĩnh, nhưng những âm thanh cùng ảo ảnh kia tựa như điên loạn mà liên tiếp đập vào lồng ngực cậu. Rốt cuộc ngồi không yên, Nhan Lập Khả tùy tiện mặc quần áo, nhanh chóng ra khỏi phòng.


Bắt xe chạy đến bờ biển, Nhan Lập Khả ngồi trên bãi cát ôm chặt lấy thân thể mình, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhưng vẫn còn cảm thấy hoang mang, cậu bất an giật giật cơ thể, chợt cảm thấy lạnh lẽo, cơ thể càng lúc càng run lên lợi hại. Run rẩy lấy điện thoại ra, dùng chút lý trí còn sót lại để đổi sim điện thoại, cậu cắn môi chờ đợi bên kia bắt máy, nhịp tim như chết lặng, đau đến không còn tri giác.


Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.


Cuối cùng, bên kia bắt máy.



“Ý!” Không chờ đối phương mở miệng, Nhan Lập Khả gấp gáp gọi y.


Ở bên kia Hạng Ý sửng sốt, “Làm sao vậy Tiểu Khả?”


Nhan Lập Khả cảm thấy tâm mình rối loạn một mớ, chỉ nghĩ muốn gặp được Hạng Ý, nhưng lại không biết phải nói gì, hô hấp dần trở nên dồn dập, cắn môi cả buổi cũng không nói ra lời.


Hạng Ý có chút không hiểu, một năm qua Nhan Lập Khả luôn rất bình tĩnh, bây giờ sao vậy? Thoáng nghĩ một chút, hỏi cậu, “Có tin mới sao?”


Nhan Lập Khả nuốt cổ họng, đầu óc chậm chạp hiểu được lời Hạng Ý nói, cậu run rẩy cố gắng bình tĩnh lại, “Lăng, Lăng Viêm muốn dẫn tôi tham dự đại thọ sáu mươi của cha hắn vào tháng sau…”


Bên kia thoáng chốc cứng đờ, như đang ngây người.


“Lăng Diệc Thần… Đại thọ sáu mươi của Lăng Diệc Thần, tháng sau tôi sẽ đi…”


Giọng Nhan Lập Khả vẫn còn run lẩy bẩy, nhưng Hạng Ý căn bản không có chú ý, chỉ nhanh chóng hỏi, “Thông tin chính xác?”


“… Ừ.” Nhan Lập Khả muốn làm mình ổn định lại, nhưng cả người đều nổi da gà, lạnh đến mức cậu càng ngày càng rét run, cũng không biết mình đang nói cái gì, “Mạc Lẫm tỉnh lại, bọn họ… Bọn họ hoàn toàn tin tưởng tôi…”


“Mạc Lẫm đã tỉnh?” Giọng của Hạng Ý rõ ràng mang theo chút vui sướng, “Tốt quá… Có xác định là ngày mấy không?”


“Mùng mười âm lịch tháng sau, tôi không biết địa điểm.” Nhan Lập Khả cảm thấy cổ họng khô rát, giọng cũng khô khốc, “Đến lúc đó hắn dưa tôi đi.”


“Ừ, vậy trên đường đi em bật thiết bị GPS lên, người của tôi sẽ cùng đi theo.” Dường như Hạng Ý khá vui vẻ, giọng nói cũng hào hứng lên, “Thật tốt quá Tiểu Khả, chúng ta sẽ thành công, chờ việc này hoàn thành tôi lập tức đón em về.”


Nhan Lập Khả căn bản không nghe được những lời này, chỉ ôm chặt lấy cơ thể của mình, gắng sức nặn ra vài chữ, “Ý, tôi gọi điện, thật ra là muốn hỏi anh một vài chuyện…”


“Hả?” Hạng Ý có chút bất ngờ, “Hỏi gì?”


Nhan Lập Khả không thể suy nghĩ được gì, bối rối vội vàng dò hỏi, “Anh… Trước đây anh gọi Mạc Bắc là gì? Mạc Lẫm… Mạc Lẫm gọi Mạc Bắc là gì? Hai người gọi y như thế nào? Là lúc bình thường… Bình thường gọi y như thế nào?”


Đầu bên kia bỗng nhiên trầm lặng, Nhan Lập Khả mặc kệ tất cả, cuống quít hỏi rõ, “Anh nói nhanh đi, mau nói cho tôi biết…”


Hạng Ý vẫn không nói lời nào, đôi mắt đen láy của Nhan Lập Khả giờ phút này trở nên hoảng loạn, cậu nắm chặt điện thoại, giọng run đến nổi không phát ra tiếng, “Anh gọi Mạc Bắc… Mạc Bắc ca ca, có đúng không? Gọi y là Mạc Bắc ca ca đúng không?” Bên kia vẫn im lìm, “Mạc Lẫm gọi y là Tiểu Bắc? Có đúng không?”


Hạng Ý im lặng thật lâu, nửa ngày sau rốt cuộc mới có tiếng nói khẽ vang lên, “Em hỏi chuyện này làm gì?”


Nhan Lập Khả hoảng đến mức nước mắt tuông trào, chỉ cảm giác trái tim gần như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng, cậu vội vàng dùng sức giữ lại lồng ngực, “Anh mau nói đi, tôi, tôi nói có đúng không?”


“… Đúng.” Hạng Ý chậm chạp nói, giọng nghe ra có chút lạnh, “Em còn muốn hỏi gì không?”


Nhịp tim hỗn loạn bỗng dưng trì trệ, như đột ngột cứng đờ, tắc nghẹn ở trong lồng ngực. Đột nhiên Nhan Lập Khả không còn run nữa, trợn to hai mắt, hỏi ra từng chữ, “Mạc Bắc… Y gọi anh là gì?”


Hạng Ý lại trầm lặng, cho đến khi Nhan Lập Khả cảm thấy thời gian dài đằng đẵng giống như đã dừng lại, cậu rốt cuộc mới nghe được người bên kia lặng lẽ nhỏ giọng gọi lên hai chữ.


“Tiểu Ý.”


Trong nháy mắt, trước mặt tức khắc tối đen. Bên tai mơ màng như chìm vào ảnh giác, đến cả cúp điện thoại bằng cách nào cậu cũng không nhớ. Mặt biển rộng lớn trước mặt bỗng nhiên khiến cậu cảm thấy sợ hãi, cậu chống người đứng lên vội vàng lùi về sau một bước, nhưng lại trông thấy sóng biển ồ át đánh vào phía của mình, cậu cuống quít quay người, không dám liếc nhìn lại, vội vàng chạy ra xa bờ biển.


‘Tiểu Bắc, chờ ta tỉnh lại.’


‘Tiểu Bắc, anh không nỡ bỏ y.’


‘Mạc Bắc ca ca, em yêu anh.’


Những âm thanh hỗn loạn vang lên cùng một lúc, đến cuối cùng, thế nhưng chỉ còn lại một giọng nói xa lạ lượn lờ ngay bên tai.


“Tiểu Ý, nếu anh chết, em có buồn không…”


***


Hạng Ý vừa đặt điện thoại xuống, Tháp Tu Á vội vàng lại gần quơ quơ tay trước mặt y, “Này này, điện thoại của ai thế, sắc mặt khó coi như vậy?”


Hạng Ý ngồi trở lại ghế dựa, đưa tay xoa bóp lông mày, “Ngày mười âm lịch tháng sau, Tiểu Khả sẽ đến đại thọ sáu mươi tuổi của Lăng Diệc Thần.”


“Cái gì?” Tháp Tu Á kịp phản ứng, mừng rỡ nói, “Cuối cùng cũng tìm được lão hồ ly kia? Há há, Nhan Lập Khả làm rất tốt nha.”


Hạng Ý trầm lặng một hồi, nói, “Chọn mười người thân thủ tốt nhất của Ám Bộ đi giải quyết ba người bọn hắn, đại thọ sáu mươi của Lăng Diệc Thần bọn hắn nhất định đều tham dự. Không cần làm quá lớn, ám sát ba người kia là được rồi, tuyệt đối không được dùng thuốc nổ nữa.”



“Được.” Tháp Tu Á gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, “Để Sở Mặc thúc thúc chỉ đạo đi, có lẽ y muốn tự tay giết bọn chúng.”


Hạng Ý ừ một tiếng.


“Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi đến ngày này.” Nói xong, Tháp Tu Á vừa cười vừa nói, “Chắc Nhan Lập Khả cũng không dễ dàng gì, tôi vẫn không ngờ hắn có thể làm tốt như vậy, vừa lúc chuyện này xong thì có thể quay về rồi, để tôi đi đón hắn ha?”


Còn chưa nói hết, Hạng Ý bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt đen láy lóe lên tia lạnh lùng, “Tháp Tu Á.”


“Hả?”


“Đến ngày đó Nhan Lập Khả cũng tham dự đại thọ.” Hạng Ý nói, dừng một chút, âm giọng trở nên trầm lạnh nghiêm nghị hơn nhiều so với ngày thường, “Cậu phái một sát thủ, giải quyết luôn hắn ở đó.”


“Cái gì?!” Tháp Tu Á kinh ngạc, “Giải… Giải quyết là ý gì?”


Hạng Ý nhìn hắn không trả lời.


Tháp Tu Á nuốt nước miếng, ánh mắt hoang mang không xác định, “Cậu… Muốn giết hắn?”


Hạng Ý chậm rãi xoay người, im lặng một lúc lâu. Tấm lưng của y như một pho tượng ẩn nấp trong đêm tối, nguội lạnh không có chút gì là ấm áp. Qua một lúc lâu, y rốt cuộc mở miệng nói nhỏ, “Trí nhớ của hắn khôi phục.”


“Trí nhớ khôi phục?” Tháp Tu Á cuối cùng cũng rõ, “Đúng rồi… Lần cuối Nhan Lập Khả đi đến mật thất kia đã bắt gặp Sở Mặc, nên mới bị bọn họ giết…” Tháp Tu Á lẩm bẩm nói thầm, tâm trạng phức tạp, “Cậu chắc chắn hắn đang nhớ lại?”


“…”


Tháp Tu Á rối loạn ngập ngừng một lát, “… Được rồi, tôi sẽ nói với Sở Mặc.” Nói xong, hắn quay người đi ra cửa, trước khi rời đi bỗng nhiên dừng chân lại, đứng một lúc rồi chợt hỏi, “Hạng Ý, cậu thích hắn sao?”


Không biết có phải nhìn thấy ảo giác hay không, Tháp Tu Á cảm thấy Hạng Ý thoáng chốc siết chặt nắm đấm. Sau đó y từ từ xoay người, nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng nở lên nụ cười nhàn nhạt, “Lát nữa tôi sẽ đi thử áo cưới với Tiền Thụy, nơi này giao cho cậu.”


Không biết câu này có tính là câu trả lời hay không, Tháp Tu Á nhìn y một chốc, cuối cùng không nhiều lời nữa, trước khi đóng cửa rời đi còn thở dài một tiếng.


Hạng Ý nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, sau đó chầm chạp đi qua mở cửa rồi ra khỏi phòng. Dưới lòng đất vắng lặng yên tĩnh, một mình y bước đi trong dãy hành lang u tối, mơ màng tựa như nhìn thấy hình dáng mỉm cười thanh đạm của một người. Bước đi nhẹ nhàng, Hạng Ý bước từng bước ra khỏi mật thất, ánh mắt trời chiếu thẳng vào trong mặt, y cảm thấy có hơi chói mắt. Đứng yên đấy trong chốc lát, y mỉm cười, dừng lại một hồi lâu không có biểu tình gì, đến khi đã thích ứng được, y mới nở nụ cười nhẹ rồi đi về hướng ngôi mộ cách đó không xa.


Dừng bước đứng trước ngôi thạch mộ, y nhắm hai mắt, vươn tay chạm nhẹ lên tấm bia trơn bóng, khóe môi căng cứng dần dần trở nên mềm mại.


“Ca, em sắp thành công rồi.” Hạng Ý nhỏ giọng nói, nhịn không được đến gần hơn một bước, cả người nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia, “Anh nhất định càng ngày càng hận em, có đúng không?” Y lẳng lặng nói, chậm rãi nhắm mắt lại, âm giọng mệt mỏi, “Anh hận em nhiều hơn yêu em, cho nên mới rời bỏ em, không phải sao?”


“Nhưng… Mạc Bắc ca ca, nếu em không phải là Hạng Ý, không sinh ra trong Hạng gia, thì tốt biết bao nhiêu…”


Trong không khí luẩn quẩn tiếng thở dài của y, Hạng Ý lặng lẽ ôm tấm bia đá, trán chống lên trên, nhắm hai mắt, rõ ràng là một cơ thể cường tráng, nhưng ngược ánh sáng lại hiện lên vẻ mệt mỏi bi thương rất nhiều.


Hạng Ý yên lặng đứng thật lâu, mở mắt ra vuốt ve tấm bia không tên tuổi, sau nửa ngày thì cúi đầu xuống hôn lên một cái, nở nụ cười cay đắng.


“Ca, em sẽ không yêu thêm bất kỳ ai khác, anh hiểu chứ?”


“Đây là nơi mà anh đã để lại cho em, em nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt, sẽ không làm anh thất vọng.”


“Mạc Bắc, em rất nhớ anh…”


Ánh mặt trời dần dần tàn phai, mây càng lúc càng dày, ánh hào quang mong manh chiếu lên Hạng Ý từ từ biến mất, đến khi bia mộ kia được một bóng đen bao phủ lên, không còn bất kỳ tia sáng.


***


Nhan Lập Khả thẫn thờ bước đi một cách máy móc trên đường, đầu óc vang lên ù ù, cậu không tài nào suy nghĩ được, chỉ cảm thấy lạnh, lạnh đến mức môi trắng bệch, tay chân cũng cứng ngắc.


Trong đầu chỉ còn lại câu hỏi tại sao.


Tại sao cậu lại yêu Hạng Ý một cách kỳ diệu đến vậy, tại sao một năm trước khi Mạc Bắc mất tích cậu liền mất trí nhớ, tại sao tất cả mọi người đều nói tính tình của cậu biến hóa rất lớn, tại sao… Cậu lại có được trí nhớ của Mạc Bắc?


Chỉ có câu hỏi tại sao, nhưng không hề có đáp án, trong lòng hoảng loạn sợ hãi, cậu cảm giác mình muốn phát điên, cảm thấy đầu óc mình đã chạm đến cực hạn, sắp vỡ tan mất.


Loạng choạng đi đến bệnh viện trung tâm, chân chỉ vô thức mà bước đi, không hề nghe theo ý thức của cậu. Cậu muốn nhìn thấy người kia, nhanh chóng nhìn thấy người kia, chỉ có ở bên cạnh người đó cậu mới giống như còn sống, không còn đau khổ, không chút dằn vặt, bình yên sống dễ dàng.


Cửa phòng vẫn không khóa giống như mọi lần, cậu luống cuống đẩy cửa ra, trông thấy người kia đang ngồi dựa bên cạnh cửa sổ, đột nhiên trong lòng cảm thấy đau đớn đến không thở nổi, cậu lảo đảo bước qua, suýt nữa té ngã.



“Karo,” Bối rối nắm lấy tay của hắn, cậu lờ mờ cảm giác bàn tay kia nắm ngược lại tay mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ, căn bản không chú ý, “Karo, tôi… Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Những thứ kia… Những thứ kia lại xuất hiện, đó là Mạc Bắc, anh biết không? Đó là ký ức của Mạc Bắc…” Câu nói lộn xộn, cậu nhìn thấy ánh mắt của Karo chợt lóe lên một cái, liền nhanh chóng nắm chặt lấy tay của hắn, “Anh hiểu ý tôi đúng không? Mạc Bắc… Là Mạc Bắc, đúng không?”


Karo đột nhiên cử động, động tác mạnh hơn một ít so với trước kia. Cậu run rẩy nắm lấy cánh tay của hắn, cánh tay chậm chạp nâng lên, suy yếu mà vòng tay ôm lấy thiếu niên đang run rẩy sợ hãi ở trước mặt. Nhan Lập Khả lập tức cứng đờ, ngây người nhìn hắn, trông thấy đôi mắt màu lam của hắn rung chuyển thứ ánh sáng gì đó, bình tĩnh nhìn vào cậu, giọng nói khàn khàn gắng sức nói ra vài chữ, “Đừng, sợ…”


“Đừng sợ, ta… sớm…”


“Đợi…”


“Sớm… Đừng, đừng… sợ…”


Nhan Lập Khả kinh sợ nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy quanh thân mình được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu lam êm dịu, màu sắc nhạt nhẽo, càng giống như trong ảo giác, nhưng không hiểu sao điên cuồng hoảng loạn trong lòng từ từ được ổn định lại.


Cậu cảm nhận được người kia nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của mình, bàn tay rất yếu, nhưng vẫn khiến cho trái tim cậu cảm thấy ấm áp và an tâm vô cùng.


Karo không nói nữa, thân thể tựa như cũng không còn sức lực, yếu ớt ngã vào người của cậu. Nhan Lập Khả cuối cùng cũng bình tâm lại, vội vàng đỡ lấy hắn, để cho hắn ngồi lại ngay ngắn trên xe lăn.


Người kia lại trở về bộ dáng ban đầu, ngây ngốc, không còn cử động, nhìn cậu một cách mơ màng.


Dường như thoáng hiểu được gì đó, nhưng lại càng trở nên rối hơn, Nhan Lập Khả sững người nhìn vào ánh mắt si ngốc của người kia, nhịn không được chuyển qua cầm lấy bàn tay của hắn.


“Karo…”


Nhẹ nhàng gọi, người kia nhìn xuống, nhưng không nói lời nào.


Trong lòng chợt nhói đau lên, cậu bất giác cúi người ôm lấy bả vai của Karo, cúi đầu tựa lên cổ của hắn, bờ môi mấp máy nói, “Tôi… phải đi rồi.” Nói xong, cậu nắm chặt lấy tay Karo, “Tháng sau là hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ đi.”


Đôi mắt màu lam lóe lên một cái.


“Tôi… Tôi có hơi không muốn rời xa anh.” Nói xong cậu đứng lên nhìn vào Karo, “Không biết sau này có còn gặp lại hay không, nhưng…” Nhan Lập Khả chầm chậm cúi người, khẽ hôn lên trán của hắn một cái, “Một năm nay, may mà có anh ở bên cạnh tôi, nếu không tôi điên mất.” Mỉm cười tự giễu, Nhan Lập Khả đứng thẳng dậy, “Karo, thật sự, rất cảm ơn anh.”


Đứng lên nhìn vào người kia thật lâu, sau đó Nhan Lập Khả chuyển mắt xoay người sang hướng khác.


Bàn tay định rời đi bỗng nhiên bị giữ chặt, Nhan Lập Khả bất ngờ, cúi đầu thì thấy Karo đang nắm lấy tay của mình, như đang rất cố gắng, ngón tay đều trở nên run rẩy.


Hắn tựa như đang rất cố gắng để mở miệng, giọng nói khẽ khàn lướt ra.


“Tiểu Bắc.”


“Đừng đi.”


“Không nên đến đó.”


Nhan Lập Khả lẳng lặng nhìn hắn một lúc, cuối cùng rút bàn tay mình về, sau đó nhìn lại hắn, dáng vẻ mỉm cười có chút đau thương.


“Tôi không phải Tiểu Bắc, tôi là Nhan Lập Khả.” Cậu nhìn vào hắn, đột nhiên cảm giác cổ họng mình chua chát, “Anh nhận lầm người rồi.”


Xoay người, mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa lại đứng tại chỗ im lặng một lúc lâu, sau nửa ngày cậu mới nghẹn họng mà bổ sung thêm một câu, “Anh nhận lầm người rồi.”


Tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng trở về yên tĩnh. Karo chăm chú nhìn vào khung cửa kia, đột nhiên, hai chân cứng ngắc yếu ớt chợt run lên, giây tiếp theo, đôi mắt vô hồn cũng chậm rãi tụ lại ánh sáng màu lam.


Căn phòng phát ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt, tia sáng rất nhỏ, nhưng vô cùng chân thật, dần dần sáng lên.


***


Một tháng trôi qua rất nhanh, hôm nay mùng mười thời tiết vô cùng đẹp. Từ sáng sớm, Lăng Viêm đã kéo Nhan Lập Khả rời khỏi giường, làm cho bảo bối nhà mình ăn mặc xinh đẹp nhất. Nhan Lập Khả lúc này đã ăn vận chỉnh tề, nhìn thấy dáng vẻ phấn chấn tưng bừng của Lăng Viêm, cố gắng hết sức để duy trì nụ cười trên khóe miệng.


Hơn một năm, cậu nằm vùng bên cạnh người đàn ông này, vậy mà đã qua một năm. Cậu đã thành công khi chiếm được tín nhiệm của người này, cuối cùng cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà rời khỏi nơi đây, đáng lẽ cậu nên vui sướng, qua ngày hôm nay, cậu rốt cuộc không cần sống trong sợ hãi dằn vặt cả ngày, rốt cuộc cậu lại được tự do.


Thế nhưng, tại sao cười cứng ngắc đến như vậy, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt rạng ngời của Lăng Viêm. Khi Lăng Viêm ôm cậu ngồi vào trong xe, trong thoáng chốc, cậu cảm thấy trái tim đau nhói.


Chỉ là, đã tới bước này, không còn khả năng quay đầu lại.


***


Đối với nơi ẩn cư của Lăng Diệc Thần, Nhan Lập Khả đã nghĩ tới vô số khả năng, nhưng không ngờ hóa ra người đó cũng ở thành phố B. Bước ra khỏi xe, cùng Lăng Viêm đi qua đường núi quanh co, cậu lặng lẽ đánh giá địa hình rừng núi xung quanh, lơ đãng nhìn thoáng qua căn nhà nhỏ hai tầng ở bên sườn núi cách đó không xa.


Đây là một đường núi khúc khuỷu, không bằng phẳng, đường đá gồ ghề, chung quanh là những bụi cỏ dại cao đến ngang người, phong cảnh đẹp đẽ, thiên nhiên hoang sơ, nếu không phải là Lăng Viêm dẫn cậu rẽ qua một đường khe núi, cậu cũng không thể biết nơi đá đất bùn lầy này lại có cảnh sắc tuyệt đẹp đến như vậy. Lối vào khe núi bị vài nhánh cây dài che chắn hơn phân nửa, đám người Lăng Viêm mang theo xếp thành một hàng dài lần lượt đi vào trong khe, đợi khi đi qua hết lối ra nhỏ hẹp, trước mặt thoáng cái trở nên rộng rãi, con đường phía trước trải đầy đá cuội, vô cùng bằng phẳng.


Đập vào mắt là mảnh vườn hoa và rau nho nhỏ, đằng sau chính là ngôi nhà gỗ hai tầng không lớn. Ở đây là một ngọn núi thấp, đằng cuối lại là vách núi, được khe núi che lấp, gần như tách rời khỏi xã hội, rất khó để phát hiện được. Nhan Lập Khả quan sát thật kỹ, không khỏi thán phục Lăng Diệc Thần chắc hẳn mất rất nhiều công sức để tìm được chốn bình yên để ấn nấp này.


Vừa rồi cậu nhìn thấy lối vào khe núi có che giấu một chiếc camera nhỏ, xem ra người của Hạng Ý muốn vào đây cũng phải tốn sức suy nghĩ, đi vào đấy nhất định sẽ bị phát hiện, trừ khi…


Nhan Lập Khả nhìn lướt qua sườn núi trước mặt, âm thầm siết chặt nắm tay.


“Tiểu Khả, nơi này rất đẹp đúng không? Há há.” Lăng Viêm cười cầm chặt tay Nhan Lập Khả, đi qua vườn hoa đến trước ngôi nhà gỗ, “Ông già thật sự hoàn toàn ở ẩn trong núi, còn tự trồng cái vườn rau này, chậc chậc…”


Nhan Lập Khả nhìn các loại cây ớt, cà chua trong vườn, chợt có một cảm giác khác thường dâng lên trong lòng. Thực tế, mỗi người trong Đằng Lăng đều khiến cho cậu cảm thấy ấm áp, nếu không phải được Hạng Ý nói về những chuyện máu tanh ở sau lưng, cậu thật sự cảm thấy gia đình này rất hài hòa và hạnh phúc, anh em hòa thuận, con cái hiếu thảo, thật sự là một đại gia đình ấm áp hiếm thấy.



Giống như mảnh vườn rau nho nhỏ này, thoạt nhìn đã biết thường ngày được chăm sóc rất chu đáo. Bàn tay gieo trồng những sinh mệnh xanh biếc này, cũng đã từng cầm qua vũ khí, dính đầy máu tanh sao…


Ngây người suy nghĩ, cuối cùng đi đến trước nhà gỗ. Vừa định đẩy cửa đi vào, cửa đột nhiên được người bên trong mở ra, vài người ăn bận như phục vụ khom người cúi chào bọn hắn, Lăng Viêm phấc tay, kéo Nhan Lập Khả đi vào trong nhà.


Nhìn bên ngoài nhà gỗ trông không lớn lắm, nhưng sảnh bên trong cực kỳ rộng rãi, đại sảnh được bày trí tinh tế và rộng rãi, bên cạnh hiên cửa trưng bày những vòng hoa chúc thọ. Nhan Lập Khả đi theo Lăng Viêm rẽ qua một hành lang, đi lên phòng khách trên tầng hai.


Vừa mới đi đến nửa tầng, đã trông thấy Lăng Diệc Phong và Mạc Lẫm đang bước xuống. Nhan Lập Khả bất ngờ, nhưng Lăng Diệc Phong ở phía đối diện liền cười nói, “Đến trễ thế.”


Lăng Viêm đưa tay nhìn đồng hồ, “Nào có, do mọi người đến quá sớm đấy.” Nói xong, hắn nhìn qua Mạc Lẫm ở bên cạnh, “Lẫm thúc không sao chứ?”


Mạc Lẫm lắc đầu, nhìn về phía Nhan Lập Khả gật đầu mỉm cười, “Cảm ơn thuốc của em, anh khỏe hơn nhiều rồi.”


Nhan Lập Khả vội vàng lắc đầu, “Không có gì, là chuyện em nên làm.”


Lăng Diệc Phong nắm tay Mạc Lẫm đi xuống vài bước rồi quay đầu lại nói, “Nhóc đi nhanh đi, ta đi tiếp khách, đại ca chờ nhóc hơn nửa ngày.”


Lăng Viêm cười hắc hắc, dắt Nhan Lập Khả sải bước đi lên, một thoáng đã đến được tầng hai.


Đi đến trước phòng khách, Lăng Viêm gõ cửa, trong phòng liền truyền ra một giọng nói già khàn, “Vào đi.”


Nhan Lập Khả âm thầm run lên, lặng lẽ siết chặt tay, cố gắng ổn định hô hấp.


Đẩy cửa ra, trước mặt là một phòng ngủ được bố trí đơn giản, trên ghế salon bên cạnh bàn trà có một người đang ngồi. Đến khi Nhan Lập Khả nhìn rõ người đó thì có chút kinh ngạc, người đã sáu mươi tuổi, nhưng trông dáng vẻ trẻ hơn rất nhiều. Từ khi bọn họ vào cửa, Lăng Diệc Thần liền nhìn chằm chằm vào Nhan Lập Khả, Nhan Lập Khả vội vã giấu đi ánh mắt dò xét, gượng gạo cúi đầu, mím môi.


“Cậu là Tiểu Khả à?”


Ngồi xuống, người đàn ông đối diện khẽ mỉm cười, Nhan Lập Khả nhìn vẻ mặt mỉm cười ôn hòa của gã, trong lòng quặn thắt một chút, “Chào ngài, tôi… Tôi là Nhan Lập Khả.”


Lăng Diệc Thần gật đầu, nhìn bộ dáng có vẻ lo lắng của thiếu niên, vừa cười trấn an vừa nói, “Ở bên cạnh Viêm Viêm hơn một năm, nghe nói cậu là người cứu tỉnh A Lẫm đúng không?”


Nhan Lập Khả nuốt cổ họng, gật đầu.


Lăng Diệc Thần bất đắc dĩ cười nói, “Đừng căng thẳng, cậu cứu sống nó, chẳng khác nào cứu sống Tiểu Phong, tôi cảm ơn cậu còn không hết, đừng lo lắng.”


Đối phương hẳn đã trải qua rất nhiều việc làm đen tối, nhưng đôi mắt dày dặn gió sương kia vẫn ánh lên vẻ ấm áp yêu thương. Nhan Lập Khả ngây ngẩn nhìn, vô thức liền nhớ đến đôi mắt lạnh lùng của Hạng Ý, cậu hầu như chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt Hạng Ý có được hào quang, người kia luôn luôn âm trầm, chưa bao giờ thấy được y cười rộ lên.


Nếu Hạng Ý có thể có một phần mười sảng khoái của Lăng Viêm, cậu cũng rất mãn nguyện. Cậu làm nhiều như vậy, cũng chỉ vì hy vọng có một ngày người kia sẽ có thể giống như Lăng Viêm, không còn gánh nặng mà cười rộ lên thành tiếng.


Nhưng thứ hy vọng nhỏ nhoi này có thể thực hiện được hay không, cậu đã không còn ôm hy vọng nữa. Từ thời khắc người kia đẩy cậu vào trong vòng tay Lăng Viêm, tâm cậu cũng đã chết. Nhưng cậu không nỡ để cho Hạng Ý bị thù hận tra tấn cả đời, việc cậu có thể làm cho y, cũng chỉ có những thứ này. Đợi chuyện này kết thúc, cậu sẽ rời đi. Tìm một nơi không ai biết đến mình, mở một phòng khám nhỏ, lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại.


Những âm mưu tranh đấu vấy máu này, cậu không bao giờ muốn đụng vào nữa.


Trời vẫn còn sáng chói, khách mời chưa đến vài người, khoảng thời gian này là canh gác được thả lỏng nhất. Hạng Ý rất thích xuất kỳ bất ý (hành động bất ngờ), không cần phải chờ đến khi trời hoàn toàn tối đen, nếu như cậu đoán không lầm, những người kia nhanh chóng sẽ đến được đây. Nhan Lập Khả nhìn cánh cửa sổ sau lưng Lăng Diệc Thần, yên lặng đếm ngược thời khắc chia tay. Bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy tay của Lăng Viêm, đôi tay đã ôm ấp cậu một năm này, cơ thể cậu đã quen với độ ấm đó, nhưng bây giờ khi nắm, chỉ có cảm giác lạnh lẽo.


Có thể ở bên cạnh người này một năm qua, có thể nhận được tình yêu của người này, là hạnh phúc lớn nhất cả đời này của cậu.


Hiện tại mà còn có ý nghĩ này, chỉ có thể khiến người ta cảm thấy nực cười.


Nhưng mà Lăng Viêm, tôi…


“Đoàng đoàng!!”


Một trận súng nổ điếc tai vang lên, mọi người đang trò chuyện trong phòng đều kinh hoàng, Lăng Viêm theo bản năng kéo Nhan Lập Khả ở bên cạnh vào lòng, ánh mắt sắc bén quét ra ngoài cửa sổ, khẽ quát, “Ngoài phòng chớ hỗn loạn, ở đây bảo vệ lão gia!” Nói xong, hắn rút súng chạy ra cửa, ôm chặt lấy Nhan Lập Khả khẽ nói, “Em ở yên đây, không được chạy lung tung!”


Nhan Lập Khả yên lặng nhìn hắn, đôi mắt khắc ghi từng ngũ quan anh tuấn của Lăng Viêm, qua một lúc, cậu lặng lẽ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, “Em chờ anh.”


Lăng Viêm dùng sức ôm chặt vai cậu, rồi kéo cửa chạy ra ngoài. Bảy tám vệ sĩ lần lượt chạy vào, vây xung quanh bảo vệ Nhan Lập Khả và Lăng Diệc Thần, cảnh giác nhìn chằm chằm khắp bốn phía.


Nhan Lập Khả im lặng đứng yên tại chỗ, không cử động, sau lưng có một người bước đến, dường như muốn trấn an cậu mà nói, “Cậu yên tâm, bọn chúng hẳn là nhắm vào ta, Viêm Viêm sẽ không sao đâu.”


Nhan Lập Khả chợt siết chặt bàn tay, cả người run lên. Lăng Diệc Thần mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, muốn vòng ra trước để nhìn vẻ mặt của thiếu niên, bỗng nhiên cửa sổ sau lưng chấn động mạnh, sau đó một tiếng nổ vang lên, toàn bộ tường chỗ cửa sổ bị đổ xuống, khói bốc lên ở bên trong, đột ngột có hai người áo đen bịt mặt đứng trước bọn họ, hai khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào trái tim của bọn hắn.


Lăng Diệc Thần kinh hoàng, lập tức đem Nhan Lập Khả ra phía sau lưng, vệ sĩ ở xung quanh cũng nhanh chóng đứng chắn trước Lăng Diệc Thần, sát thủ áo đen ở đối diện căn bản không cho bọn họ có thời gian thở dốc, tiếng súng lại vang lên, một viên đạn bay thẳng đến trước mặt. Một vệ sĩ nhanh chóng bổ nhào về phía Lăng Diệc Thần, giây tiếp theo cả Nhan Lập Khả cũng bị té nhào vào cùng một chỗ.


Hầu như cùng một lúc, cả hai bên đều nổ súng, dưới lầu cũng liên tục vang lên âm thanh đấu súng tàn bạo, trên lầu và dưới lầu hỗn loạn thành một bầy, súng bắn đạn nổ hết sức căng thẳng. Tiếng đạn xé rách không khí vang lên dữ dội, cả trong và ngoài phòng hơn mười người giao chiến hỗn loạn, không ngừng có người té ngã, bầu không khí nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi.


Lăng Diệc Thần liên tục kéo Nhan Lập Khả lùi về góc phòng phía đằng sau, phía trước là bảy tám vệ sĩ bao quanh họ vô cùng chặt chẽ, hai tên áo đen kia nhìn thấy công kích không thành cũng không ham chiến, vội vã cho nổ tung một lối đi rồi chạy lên mái nhà, đám vệ sĩ đuổi theo đến chỗ lổ hổng bị phá nổ, đồng loạt giơ súng lên bắn về phía nóc nhà. Trong lúc mọi người đều tập trung lực chú ý về phía hai tên sát thủ trên nóc, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng hô hào kinh sợ, “Cậu làm gì…!!”


Câu nói chợt dừng đột ngột, đám vệ sĩ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy đằng sau đột nhiên có một bóng đen gầy gò chạy vọt ra, trong chớp mắt bay lướt qua bên cạnh bọn hắn, sau đó trực tiếp nhảy xuống từ trên tầng hai, cơ thể lăn lộn một vòng lẩn vào trong bụi cỏ.


Động tác của bóng đen kia quá nhanh, chờ mọi người rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, bóng dáng đó đã sớm mất dạng. Đám vệ sĩ cầm chặt súng bỗng dưng kịp nhận ra, tất cả mạnh mẽ quay đầu lại, tức khắc cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân cứng ngắc.


Trên mặt đất, Lăng Diệc Thần nằm tại góc phòng, yết hầu bị một vũ khí sắc bén nào đó cắt đứt, máu tí tách chảy xuống từ cổ cho đến lồng ngực, dưới thân thể đã lan tràn thành một vũng máu đỏ thẫm. Cổ họng bị cắt đứt một đường chạy thẳng ra sau, trên gương mặt vặn vẹo của gã tràn ngập vẻ khó tin, cặp mắt trừng lớn nhìn về phương hướng mà bóng đen kia biến mất.


Đám vệ sĩ ngây người nhìn thi thể kia, máy móc cũng nhìn về hướng mà Lăng Diệc Thần đang trợn mắt nhìn chằm chằm, gã mở miệng thật lớn tựa như muốn nói gì đó, lại đứt quãng ngay tại cổ họng. Âm thanh nói không ra kia bỗng nhiên vang lên trong không khí, mang theo kinh hoàng mà gào to, mãnh liệt thét lên ngay bên tai.


“Nhan – Lập – Khả!!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận