Bình Đạm Sinh Hoạt


Một ngày nào đó, Lí Hiên tan tầm trở về nhà, thế mà lại bất ngờ ngửi thấy vị khói xa la, ban đầu hắn còn tưởng trong nhà có khách, đi qua phòng sách, mới phát hiện ra, Giang Duy đang ngậm một điếu, quay mặt vào máy tính “ba ba ba” đánh máy, còn có bộ dạng vẻ không kiên nhẫn.


Giang Duy hút thuốc sao?


Lí Hiên bụng đầy nghi vấn, tới trước nhà bếp cất đồ ăn, rót một cốc nước mang vào phòng sách – không cần hỏi nhiều, thời điểm đi làm lại không có mặt ở trong sở, lại ở nhà đánh máy như này, đến tám phần là lại gây ra họa gì, khiến Lí Sở đuổi về nhà viết bản kiểm điểm rồi.


Y như nào lại không thông mình như vậy?


“A? Ngươi về rồi.” Toàn tâm chăm chú vào viết bản kiểm điểm, Giang Duy mãi đến khi nước dâng lên đến tận miệng mới phát hiện ra sự tồn tại của Lí Hiên, ai…Y mệt mỏi cào cào mái tóc lộn xộn, “Mệt chết mất…”


Viết kiểm điểm gì chứ…Lí Sở xem hắn là trẻ con sao?


Có mắc một lỗi nhỏ cũng phải về viết kiểm điểm, lại còn cảnh báo y không được nhờ người viết hộ nữa chứ…Kháo! Quá đáng!


“Lần này là bị làm sao vậy?” Lí Sở sẽ không vô duyên vô cớ bắt y tan ca giữa giờ đâu, người ta sẽ không để y chiếm được nhiều tiện nghi vậy a~


Giang Duy khóe miệng căng thẳng, thờ ơ nói, “ Không phải chỉ là lúc bắt trộm, không cẩn thận đâm phải tuần cảnh thôi sao…Ta hét lớn là đang bắt trộm, hắn còn ngăn ta lại hỏi phát sinh chuyện gì…= = Đầu óc hắn bị cái gì đâu liên qua ta.” NND1, còn gãy xương, chân như nào lại dễ gãy vậy chứu?


= =…


“Kẻ trộm có bắt được không?”


“Bắt được thì bắt được, bất quá răng cửa bị gãy mất. TMD2, ta còn không có bảo tập cảnh bắt hắn, một kẻ trộm cũng dám ở trước mặt ta mà giương oai!” Càng là y phẫn nộ, “Ta phải gọi điện cho Lí Tu ở trong sở hảo hảo giáo huấn cái thằng chết tiệt ấy mới được!” Đừng tưởng là một kẻ trộm không giết người, phóng hỏa mà có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật!


….. “Bình tĩnh nào…” Thật thô lỗ a, khó trách có người nói cảnh sát bọn họ chẳng khác nào lưu manh, nhìn Giang Duy xem, có ai không tin chứ?


“Bình tĩnh cái rắm ấy!” Y văng bậy.



“…”


Lí hiên thực sự không phải là một người giỏi an ủi kẻ khác, bất quá, nói thế nào, hắn cùng Giang Duy ở chung lâu như vậy, ít cũng học được đôi chút cách đổi chủ đề, “Ta cũng không biết ngươi có hút thuốc.”


Cùng y ở chung cũng gần một năm rồi đi? Hắn cho tới giờ đều không thấy trên người y có mùi khói, trước kia cũng chưa từng ngửi thấy a…A, không đúng, là có vài lần thấy vị khói nhàn nhạt, nhưng lúc ấy chỉ nghĩ y cùng người khác nói chuyện phiếm, vương phải thôi.


Giang Duy không tin nhìn lại, “Ngươi không biết?” Hắn không phải rất giỏi đoán ý quá lời nói và sắc mặt sao?


“Ta quả thực không biết.”


Giang Duy tặc lưỡi, hướng hắn lắc lắc ngón tay, “Ta thật thất vọng về ngươi a…”


Y trước đây quả thực không hút thuốc.


Ngày nay, nam nhân không hút thuốc chính là một bảo vật trong xã hội a, y trước đây cũng từng là một bảo vật, đầu tiên là muốn cảm ơn cha mẹ đã dạy dỗ y từ nhỏ. Mẹ y trước đây đã nói hơn vài ngàn lần câu “Đàn ông hút thuốc không ai yêu”, cùng những gì thực tế trải qua, y kiên trì giữ mình hai mươi năm.



Đương nhiên, cá nhân y thích môi trường trong lành, cũng là một nguyên nhân.


Tiếp đó, đến tuổi hứng thú với thuốc lá, y lại có con nhỏ.


Y nhớ rõ các bác trong trấn không ngại phiền, luôn nhắc y, hệ hô hấp của trẻ nhỏ thực yếu ớt, không được hút thuốc, đến nơi đông người thì phải lấy tay che mũi, không để nó ngửi thấy mùi khói.


Y là một người rất ngoan a, đương nhiên đem những điều cấm của mọi người dặn ghi tạc trong lòng.


Nhưng, đấy là ngày trước a.


Giang Duy xem như thuộc tổ hình sự, tuy là ở trong thời bình, nhưng khi có chuyện vẫn rất căng thẳng lợi hại, thời điểm ấy, để giải tỏa áp lực, y bắt đầu hút thuốc.


Bình thường y không hút, bất quá, lúc nhiệm vụ quan trọng thì hút vài bao thôi.


“Về sau hút ít đi.”


“Ta biết rồi.” Y trả lời có chút thờ ơ.



“Ta cùng ngươi nói chuyện nghiêm túc đấy.” Lăn qua lăn lại gì chứ, dù sao, y đêm rồi còn không phải muốn tìm hắn nhờ viết hộ sao? Đừng tưởng hiện tại giả bộ này nọi là có thể lừa được hắn, từ lúc tới ở chung với y đến giờ, hắn cũng đã viết hộ y không ít bản kiểm điểm… = = Hắn viết đến phát chán rồi.


“Haha…” Giang Duy cợt nhả cười, ngẩng đầu nhìn hắn, “Ta biết, ta biết mà, ta cũng không tính hút nhiều đâu.” So với người ta một ngày một bao, thì y xem ra hút thuốc chỉ mang tính chơi đùa thôi. (Hút thuốc cùng tính là một thú vui sao?)


“Phải ít hút thuốc đấy,” Hắn tức giận vỗ trán y, “Ta cũng không muốn sau này nguyên nhân tử vong của ta lại là do hít phải quá nhiều khói thuốc đâu.”


“…Ra là ngươi sợ chết a?” Người hút là y a, có phải hắn đâu chứ? Này là lo cho y đi? Hahaha…


Không đếm xỉa tới y đang làm nũng = = Kinh thường ánh mắt y giả “ngây thơ, trong sáng”, hắn một phen kéo y, “Viết cái gì thì viết, tùy tiện như những bản trước đây, giọng điệu hối lỗi là được rồi.” Thay vì lãng phí thời gian ngồi đây, không bằng ra ngoài giúp hắn rửa đồ.


“Tránh ra, tránh ra,” Y xua tay hắn, “Ngươi cho Lí Sở dễ bị lừa vậy chắc? Mỗi bản kiểm điểm của bọn ta, hắn đều đọc rất kĩ một lưỡi, ngươi cho là hắn dễ bị lừa sao?” Y ngày mai phải nộp rồi, hắn còn tới quấy nhiều thời gian quý báu của y nữa.


“…” Lí Hiên bất đắc dĩ xoa xoa hai tay, “Vậy không còn cách nào khác, ta định chỉ ngươi biện pháp, để ngươi lần sau khỏi phải viết kiểm điểm.”


“Biện pháp gì?” Là nói bậy sao? Có chủ kiến gì đây?


Copy Lí Sở sẽ nhận ra, lên mạng sao chép, lại chịu Lí Tu giám sát… = = Y cũng không phải ngu ngốc, nếu có biện pháp, y đã sớm nghĩ ra rồi.


Lí Hiên thiêu mi cười bí hiểm, “Ngươi không tin ta, ta cũng lười nói, lãng phí nước miếng, quên đi, ta đi nấu cơm đây.” Ai,  , đừng nói hắn là người không tốt, là chính y muốn đuổi hắn ra ngoài a.


Nhìn bộ dạng Lí Hiên đầy tự tin, y biết, hắn chính là muốn lừa mình thôi, Giang Duy lắc đầu, “Đi, ta giúp ngươi rửa rau,” Y tựa vào vai hắn, vừa đi, vừa không quên nhắc, “Mấy người phụ nữ kia thật khó đối phó, ngươi phải giúp ta nghĩ xem có biện pháp nào không, ta tốt xấu gì cũng là một tổ trưởng nhỏ a, lúc nào cũng vô cớ bị Lí Tu bắt nạt không à!”


Lí Hiên lại nhắc Giang Duy, hút thuốc ít thôi, cũng không bắt y bỏ thuốc, chính y cũng là người lớn rồi, phải đối tốt với chính mình, tự y phải lo lắng, mà những việc hắn có thể làm, chỉ là ở bên cạnh nhắc nhở một hai câu thôi.


Hết chương 33


1: NND = nai nai de: Con bà nó, mụ nội nó


2: TMD: phát âm là ‘ta ma de’: “Con mẹ nó!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận