Bia Đỡ Đạn Tiên Sinh Chuyển Chính Đi!


Hướng Trạch đối mặt với lưng của Tần Luật, dở khóc dở cười, sao tự dưng cậu ấy lại dỗi? Tần Luật muốn ngủ, Hướng Trạch cũng không muốn xem phim nữa, tắt máy đặt xuống dưới giường, trở người kéo Tần Luật lủi vào trong ngực. Tần Luật giật giật tay, Hướng Trạch không để ý, Tần Luật trở mình mặt đối mặt với Hướng Trạch.


“Sao thế?” Trong bóng tối Hướng Trạch vẫn cảm nhận được ánh mắt trừng trừng nhìn mình của Tần Luật.


“Không phải lúc nãy bảo tôi đừng đụng vào anh sao? Giờ ôm cái gì mà ôm?” Tần Luật bất bình trả lời.


“Giận thật?” Hôn hôn trán Tần Luật một cái, “Lần này tôi sai. Được rồi, ngủ đi.”


Nghe Hướng Trạch nhận lỗi, Tần Luật không đành tiếp tục truy cứu, lần này là do cậu nói năng không rõ từ đầu, nên đành chọn một tư thế thoải mái rồi đi ngủ.


Sáng hôm sau, Tần Luật tỉnh giấc nhưng vẫn lười biếng nằm trên giường, khiến Hướng Trạch cũng bị cậu kéo tới tận mười giờ chưa thể rời giường.


Hướng Trạch khẽ vuốt lưng Tần Luật, Tần Luật không những không phản kháng mà còn ghé sát vào người Hướng Trạch chẳng buồn nhúc nhích. “Tối nay hai ta ra ngoài ăn nhé? Thấy thế nào?”


“Sẽ đông người lắm đó? Còn bàn không?”


“Đặt chỗ trước là được.”


“Vậy được, ra ngoài hóng không khí Giáng sinh cũng tốt, ăn xong về vừa kịp lúc mở màn ca hội.”


Buổi trưa ăn linh tinh vài thứ, Hướng Trạch kéo Tần Luật ra khỏi nhà đi dạo phố. Lượn lờ phố phường một lúc, Tần Luật lại lười không muốn bước nữa, ngồi ở khu nghỉ ngơi, Tần Luật đề nghị: “Hay chúng ta đi xem phim đi?”


Hướng Trạch dĩ nhiên không từ chối: “Được, muốn xem phim gì? Anh đi mua vé?”


Tần Luật nhìn lịch chiếu, không muốn xem cái gì, có phim trông hay hay thì chưa công chiếu, cậu đành chọn bộ phim tình cảm đặc biệt công chiếu vào dịp Giáng sinh. Dù sao Tần Luật vì đi nhiều mỏi chân nên mới đề xuất ý kiến xem phim giết thời gian.


Hướng Trạch đi xếp hàng mau vé, Tần Luật chạy đi mua bỏng và coca. Mặc dù đang dịp Giáng sinh, nhưng buổi chiều trong rạp cũng không đông, Tần Luật và Hướng Trạch cầm vé ngồi vào chỗ, đằng trước một loạt chỗ trống không người. Ngồi vào ghế, Tần Luật thả cốc coca đặt vào tay vịn, trong tay ôm túi bỏng lớn, chìa ra hỏi Hướng Trạch: “Ăn không?”


Hướng Trạch ăn một miếng rồi lắc đầu ý bảo không ăn nữa.


“Phần bỏng lớn thế này mình tôi ăn hết sao nổi.” Tần Luật cúi đầu nhìn túi bỏng đầy ắp.


“Thời gian phim dài lắm, từ từ mà ăn.”


Phim bắt đầu chiếu được một lúc, Tần Luật đang chăm chú nhìn lên màn hình thì vô tình phát hiện đôi tình nhân ngồi hàng trước đã mặt dán mặt rồi. Nhấc coca uống vài hớp, Tần Luật lén liếc sang người ngồi cạnh, Hướng Trạch nhìn qua hình như không phát hiện động thái mập mờ ở hàng trước, vẫn chăm chú xem phim. Trông rất… bình tĩnh! Không đến hai phút, cặp đôi kia quấn chặt nhau hôn không biết trời trăng. Làm sao mà con nhà người ta chuyên tâm xem phim được đây! Nội tâm Tần Luật rít gào, nhưng mặt vẫn tỉnh bơ uống coca.



Phim chiếu được phân nửa, Tần Luật thả cốc coca đã hết xuống, bắt đầu quay sang chiến đấu với bỏng, cố gắng dời đi lực chú ý, ăn một lúc lại thấy khát, đụng đụng tay gọi Hướng Trạch: “Này, uống hết nước chưa?”


Hướng Trạch chuyển cốc coca của mình sang, thấp giọng nói: “Sao anh uống nhanh thế? Bỏng ăn cũng nhiều, tý ăn tối nổi sao?”


“Thế cậu ăn bỏng đi, tôi uống!” Nói xong đưa túi bỏng sang Hướng Trạch, còn mình thì ôm coca uống ừng ực.


Hướng Trạch ghé vào tai Tần Luật hỏi: “Có phải phim chán quá không?”


Là do đôi tình nhân trước mặt diễn live sống động quá nên tôi mất tập trung đó! Đương nhiên, Tần Luật vẫn nhịn xuống không gào lên, “À, thật ra… ưm!”


Tần Luật chưa kịp nói xong, Hướng Trạch dán môi tới chặn lời Tần Luật, nhân cơ hội đó luồn lưỡi qua kẽ môi, quét sạch hai hàm răng. Giữa cả hai là hương bỏng ngọt ngào, đến lúc Tần Luật bắt đầu thở gấp thì Hướng Trạch mới buông ra. Tần Luật cắn mạnh môi dưới của Hướng Trạch một phát, hầm hè trừng mắt: “Bị người khác thấy thì làm sao giờ?”


Hướng Trạch vỗ về lưng Tần Luật: “Không ai để ý đâu, bên cạnh không có người, đôi tình nhân ngồi trước từ đầu phim đã không kiêng nể gì rồi.”


“Hóa ra cậu cũng thấy!”


“Mắt bị mù mới không nhận ra.”


“Thế mà vẫn ra vẻ đạo mạo trang nghiêm làm gì!”


Hướng Trạch hôn hôn Tần Luật một hồi rồi mới nói: “Chúng ta đi trước.”


Tần Luật gật đầu, dù sao cậu không biết phim đang chiếu cái gì.


Ra khỏi rạp, Tần Luật nhìn đồng hồ, hơn năm giờ, hai người dạo quảng trường một lúc, cốt để tiêu đống bỏng và coca đã nốc trong rạp. Ngay chính giữa khoảng sân rộng bày một rừng thông noel, Tần Luật lấy di động chụp một tấm rồi tải lên weibo.


Tần Thời Minh Nguyệt: Mọi người Giáng sinh vui vẻ [hình ảnh]


Đăng xong trên weibo, cùng Hướng Trạch dạo hai vòng, đi một lúc thì đã tới bảy giờ, Tần Luật nghĩ nghĩ: “Chúng ta đi ăn đi, ăn sớm về sớm.”


“Được.” Hướng Trạch gật đầu dẫn cậu đi lên một nhà hàng trên lầu cao.


Thời điểm này người đi ăn không ít, may mà Hướng Trạch đã đặt bàn từ sớm. Tuy Tần Luật muốn ăn sớm rồi về nhưng ý tưởng này ngay lập tức bị một cuộc gọi của bạn Hướng Trạch dập tắt.



Bữa cơm trôi qua hơn nửa, di động của Hướng Trạch kêu vang, Hướng Trạch nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhíu nhíu mày, cúp máy.


“Sao không nghe?” Tần Luật hơi ngạc nhiên.


Hướng Trạch thở dài: “Là người mỗi lần gọi đến đều không có chuyện tốt.”


Lời nói khiến Tần Luật càng thêm tò mò: “Ai vậy?”


“Bạn xấu.” Vừa nói xong chuông điện thoại lại vang.


“Nhận đi, không nhận lại gọi tiếp đấy.”


Hướng Trạch cam chịu ấn nghe: “Có chuyện gì?”


“Hướng Trạch, tối nay đi chơi đi, tao dẫn mày đến một nơi cực kỳ thú vị, chỗ A tổ chức pạc-ti, hai ta đều là người không nhà trống, chi bằng tham gia cho xôm!”


Âm thanh đầu bên kia hơi lớn, Tần Luật ngồi bên cạnh cũng nghe được, Hướng Trạch nhíu mày khó chịu, nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Ai nói tao không có bạn!”


“Người kia không phải đang ở thành phố T sao?”


“Ngày hôm qua cậu ấy qua đây rồi.”


“Vậy sao? Kéo qua đây! Tao muốn gặp, càng đông càng vui!”


Hướng Trạch nghe xong theo bản năng nhìn qua Tần Luật, thấy Tần Luật gật đầu mới đáp ứng: “Được, đợi hai bọn tao ăn xong sẽ qua.”


Hướng Trạch cúp điện thoại, thấy Tần Luật cười cười đầy ẩn ý, ấp úng giải thích: “Bạn bè thân thiết nhiều năm, cậu ta lúc nào cũng ồn ào, ham vui thành thói.”


“Giống chúng ta?”


“Ừ, nhưng chưa tìm được người hợp ý.”


“Anh thường cùng cậu ấy đi bar sao?”



“Không, mọi khi là cậu ta uống say, kêu tôi đến đón.”


Tần Luật cầm đũa chọc chọc thức ăn trong bát: “Thân thiết gắn bó như vậy sao không tiến thêm bước nữa?”


“Tiểu Luật, cậu nghĩ nhiều rồi, tôi với cậu ta trước đến giờ không cùng sóng não, cậu ta thích mấy em trai học sinh sáng sủa, xinh xắn, mà tôi, thích cậu.”


Tần Luật hơi đỏ mặt nhìn cơm trong bát: “Nhanh ăn đi! Kẻo nguội bây giờ.”


Hai người dùng bữa xong, Hướng Trạch lái xe đưa Tần Luật đến bar A.


Ngồi trên xe, Hướng Trạch sợ Tần Luật từ trước đến nay chưa từng đặt chân vào bar, có lòng hỏi han: “Trước kia đi bar bao giờ chưa?”


Tần Luật quẳng sang ánh mắt khinh bỉ: “Sao lại chưa từng đi, dạo trước vào chơi cùng Thư Nguyên, Trầm Sâm.”


Khi hai người đến bar A, bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Hướng Trạch nắm tay Tần Luật xuyên qua đám đông đang ngồi, vào sâu bên trong, qua vài bàn nữa mới đến bàn của bạn Hướng Trạch.


“Yô, tới rồi?” Người đàn ông nhìn thấy hai người Tần Luật đi tới, lên tiếng chào hỏi trước.


Hướng Trạch kéo Tần Luật ngồi xuống, giới thiệu: “Đây là bạn tôi, Quý Bắc.”


Tần Luật cười cười nhìn người đối diện: “Chào anh, tôi là Tần Luật.”


Quý Bắc hướng mắt ra phía khác, khẽ nâng ly rượu: “Rất vui được gặp, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu.”


Hướng Trạch đập Quý Bắc: “Lảm nhảm gì thế?”


“Thì đúng là thế mà, muốn uống gì thì gọi đi, hôm nay tao bao.” Quý Bắc vẫy tay gọi phục vụ.


Hướng Trạch mở miệng: “Tý tao còn phải lái xe, uống nước trái cây thôi, Tiểu Luật, anh uống gì?”


“Uống loại nào độ cồn thấp ấy.”


Rượu vào lời ra, Quý Bắc bắt đầu nhiều chuyện. Xung quanh quá ồn, Quý Bắc dí sát vào Tần Luật kể lể: “Ông bạn này ấy à, nói ra thì khó tin chứ lúc đầu cậu ta thổ lộ tâm tư làm tôi giật nảy người, một người trầm tính như cậu ta, đột nhiên lại thích một người chỉ biết trên mạng, tôi thực sự không tin tình cảm này sẽ có kết quả. Nhưng tốt xấu gì đây là lần đầu tiên cậu ta thích một ai đó, tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào tấm lòng nhiệt thành ấy.” Nói xong, uống thêm ngụm rượu, “Lớn đầu vậy rồi còn bắt chước giới trẻ chơi trò thầm mến, thầm mến thôi cũng không nói làm gì, đằng này còn thầm mến qua mạng. Cậu ta theo cậu ba năm, tôi từng khuyên, người ta trong giới võng phối, hay mày cũng vào giới đi, chí ít có thêm điểm chung, cậu ta nghe lời, lao vào giới luôn. Vậy mà không hiểu trong đầu cậu ta luôn nghĩ gì mà lúc nào cũng nhất nhất phải được hợp tác cùng cậu, thành ra nhận toàn vai phụ chết yểu vì tình, thế thì đến năm nào tháng nào mới được cậu để ý? Ha ha, ai ngờ đâu cậu ta lại có cơ hội nhận vai trực tiếp cùng cậu đối diễn, hai người rốt cục đã gặp nhau. Haiz, mấy năm này tôi cũng thấy sốt ruột thay cho cậu ta, may mà cuối cùng mây bay trăng tỏ, đem được Minh Nguyệt yêu quý về nhà rồi.”


Hướng Trạch nghe Quý Bắc dông dài, trực tiếp cầm miếng táo từ mâm đựng trái cây nhét vào miệng Quý Bắc, bị Quý Bắc tránh được, lại tiếp tục kể: “Cậu ta thật sự nghiêm túc với cậu, vậy đó…”


Tần Luật tiếp lời: “Tôi cũng rất nghiêm túc.” Dừng một chút rồi nói, “Anh ấy có bạn bè tốt như anh, tôi thấy rất may mắn.” Nói xong nhấc ly rượu cạn một hơi, gắng che gò má đỏ lên vì xấu hổ của mình.


Trên đường về nhà, ánh mắt Tần Luật thi thoảng đảo tới lui trên người Hướng Trạch, Hướng Trạch bị cậu nhìn không biết nên nói gì, đành hỏi: “Sao thế?”



Tần Luật lắc đầu: “Không sao.”


“Có phải tối nay uống hơi nhiều nên bị đau đầu không?”


Tần Luật tiếp tục lắc đầu: “Không sao.”


“Xíu nữa mới về đến nhà, mệt thì chợp mắt một lúc đi.”


Tần Luật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt.


Về đến nhà đã là mười một giờ, Hướng Trạch nhìn người đang ngủ bên ghế phó lái, sờ sờ gò má của cậu nhỏ giọng gọi: “Tiểu Luật, tỉnh tỉnh, đến nhà rồi.”


Tần Luật mơ hồ gắng sức mở mắt, nhìn Hướng Trạch ở gần, không thèm động đậy. Hướng Trạch bất đắc dĩ nửa dìu nửa ôm Tần Luật xuống xe, ghé vào tai thấp giọng hỏi: “Mệt không?”


Tần Luật ôm cổ Hướng Trạch, khẽ “Ừ” một tiếng.


“Mệt thì để lên nhà rồi ngủ, nhanh thôi, gắng thêm chút nữa.


Tần Luật xoa xoa mắt tự mình thẳng người chậm rãi bước đi, Hướng Trạch đóng cửa xe, kéo Tần Luật lên nhà.


Bọn họ không hề nghĩ tới, chúng em gái bị bọn họ bỏ bom đã lên weibo của Tần Luật kịch liệt lên án hành vi đi mà không nói của bọn họ.


1L: Giáng sinh vui vẻ ~


2L: Khóc-ing ~ Đẹp ghê ^O^/ Sama, Giáng sinh vui vẻ!




15L Thính Phong: Nguyệt thụ!! Ca hội (╰_╯)#(╰_╯)#(╰_╯)#


16L Tiểu Meo Meo: >O< Sama vậy mà không tới!!!


17L Đậu Đậu: QAQ Sama tới không!!




43L: Thực sự không tới TOT! Thực sự đi chơi đêm Giáng sinh với Khổ Đinh Trà-sama sao??


Đặt tên gì gì đó là khó nhất: (╰_╯)# Cậu dám bỏ bom!! Đã nói là tổ chức ca hội rồi còn gì!!! @Tần Thời Minh Nguyệt: Mọi người, Giáng sinh vui vẻ [hình ảnh]


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận