Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa


Ý định của Nhan Dung cho tới bây giờ không phải là muốn chọc giận Vân Diễm, nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy hắn đã căn bản quản

không được mồm miệng, nếu không trêu mấy câu thì cả người lại thấy khó

chịu.


Nhìn Vân Diễm che dấu không được sắc mặt tối sầm, Nhan Dung biết hắn

giờ này trong lòng đang giao chiến, suy nghĩ làm sao thu thập chính mình đây.


Tạm thời không thể kích thích thêm nữa, vạn nhất hắn thần trí hỏng mất, tiết mục kế tiếp sẽ càng khó coi.


Nhan Dung kịp thời phanh lại, duy trì bộ dáng rất thành thực, một hơi uống cạn nửa bát trà, bổ sung dưỡng khí.


Vân Diễm trừng mắt, trong lòng cảm thấy hối hận, tại sao lại quên

không để độc dược vào chung trà, giết chết tên om sòm này đi? Hoặc là bỏ thuốc câm cũng được, để hắn đến chết cũng không lên tiếng được, đem lại thanh tịnh cho còn thế gian.


Cười híp mắt ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt phức tạp của Vân Diễm, “Mấy ngày nay ta cùng với đệ muội có nhắc tới giáo chủ huynh…”

Cười híp mắt ngẩng đầu, nhìn thẳng ánh mắt phức tạp của Vân Diễm, “Mấy ngày nay ta cùng với đệ muội có nhắc tới giáo chủ huynh…”


Đột ngột nói một câu như vậy, Nhan Dung dừng lại giữa chừng, lại đem

chung trà mới vừa để xuống bưng lên, từng ngụm nhỏ uống, không có tiếp

tục nói nữa.


Vân Diễm một lòng đang tức giận lại đột nhiên bị câu nói kia làm ngẩn người, hắn kềm chế ý muốn vọt tới bên cạnh Nhan Dung, đoạt lấy chén trà của hắn mà ném xuống đất, mãnh liệt lắc thân thể của hắn, cho đến khi

hắn tự nguyện nói hết những gì liên quan đến Đào Tiểu Vi.


Bất động thanh sắc thật sâu thở dốc mấy lần, Vân Diễm trái tim nhảy

lên kịch liệt, tay trái nắm chặt lại, móng tay khảm sâu vào trong thịt,

“Nàng nói cái gì ?”


Nhan Dung che miệng lại cười trộm, động tác và vẻ mặt thoạt nhìn dị

thường chói mắt, “Nàng trợn tròn mắt hỏi ta Vân Diễm là ai, ha hả, giáo

thường chói mắt, “Nàng trợn tròn mắt hỏi ta Vân Diễm là ai, ha hả, giáo

chủ đại nhân, đệ muội của chúng ta thật giống như căn bản không nhận ra

ngươi, ta cùng nàng nói thật lâu, nhưng rốt cuộc cũng không nhớ ra.”


Vân Diễm trong nháy mắt xụi lơ thân thể, lưng cũng không thẳng được.

Đào Tiểu Vi nói không nhận ra hắn, này có thật không? Có thể hay không

là Nhan Dung đang nói láo, hoặc giả là ngay cả Đào Tiểu Vi cũng không

tin Nhan Dung, cho nên cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện không biết gì cả.


Dù sao nàng bây giờ là thê tử danh chánh ngôn thuận của Nhan Hi, còn

sinh cho hắn hai đứa bé, đối với mình – một người ‘Hận không gặp nhau

lúc chưa gả’, lãnh đạm làm bộ không nhận ra, đó cũng là cách tốt nhất

bảo vệ chính nàng…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận