Bí Mật Phù Thủy - Phần 2



CHAP 134: ĐẠI PHÙ THỦY YUKINO HỒI SINH

Trên chiếc giường băng lạnh lẽo được bao phủ bởi phép thuật, cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim cuối cùng cũng đã thức tỉnh sau một giấc ngủ thật dài. Đôi mắt khẽ mở ra, một đôi mắt thật sáng, thật đẹp với một màu xanh biếc của biển cả nhưng có pha lẫn chút ánh tím kì lạ. Người đầu tiên mà cô gái nhìn thấy khi tỉnh giấc chính là Hakai. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự kinh ngạc, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô gái cất tiếng:

- Ha... kai?

Hakai nắm chặt lấy bàn tay người con gái ấy, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay sờ lên má cô gái, gật đầu:

- Là anh đây, Yukino!

Ánh mắt Yukino lộ rõ sự kinh ngạc. Một lúc sau, Yukino mới ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Hakai đỡ Yukino ngồi dậy, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Yukino, ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng. Chẳng biết cả hai đã im lặng bao lâu, Yukino cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đây... là đâu? Sao chúng ta lại ở đây? Em... em chẳng phải... đã chết rồi sao?

Hakai dịu dàng đáp lời:

- Em sao có thể chết chứ Yukino.

Yukino lắc đầu:

- Rõ ràng em đã chết. Em... đã đỡ lưỡi kiếm đó của Haruka, toàn bộ phép thuật còn lại của bản thân em đã chuyển qua hết cho anh để bảo vệ anh an toàn. Làm sao... làm sao em có thể còn sống được?

Yukino dường như đang trở nên mất bình tĩnh, ánh mắt đầy hoản loạn xen lẫn nghi hoặc. Hakai im lặng rồi ôm chầm lấy Yukino vào lòng, vỗ nhẹ lưng Yukino:

- Cả anh và em, chúng ta đều được cứu. Tất cả là nhờ Ryota.

- Ryota?

Trong vòng tay của Hakai, Yukino ngơ ngác hỏi lại.

Hakai gật đầu:

- Phải. Ryota đã hy sinh bản thân vì chúng ta. Phải mất rất lâu em mới có thể hồi phục và tỉnh lại như bây giờ. Yukino, em chưa chết, chưa từng chết và cũng không bao giờ chết.

Yukino trầm ngâm, sau cũng dè dặt cất lời:

- Vậy... Ryota...

- Đã mất rồi.


Hakai chầm chậm đáp lời. Nghe những lời này, trái tim Yukino đau nhói. Ryota... người luôn giúp đỡ cô và Hakai... đã chết rồi sao? Ryota chết... phải chăng là vì cô?

Chẳng biết từ bao giờ, khóe mắt Yukino bỗng chốc cay xè, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Lau vội đi những giọt nước mắt, Yukino hỏi:

- Vậy.... còn Yui và Haruka?

Hakai thoáng im lặng rồi đáp:

- Họ đáng để em quan tâm sao?

Yukino cuối đầu trầm tư. Hakai lúc này xoa đầu Yukino rồi mỉm cười nhẹ:

- Yukino, em mới tỉnh lại thôi, cơ thể hẳn còn rất yếu. Hãy nghỉ ngơi thêm đi, anh ra ngoài một lúc rồi sẽ trở lại với em ngay.

Trong ánh mắt của Yukino khẽ dâng lên một gợn sóng nhưng chỉ là thoáng qua, Yukino gật đầu với Hakai rồi ngoan ngoãn nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hakai nở nụ cười với Yukino rồi đứng dậy rời đi, trước khi đi còn không quên dùng phép thuật để khiến Yukino chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế nhưng, Hakai không thể ngờ rằng ngay sau khi Hakai dịch chuyển đi mất, Yukino đã mở mắt ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn về xa xăm, dường như đang chìm trong suy nghĩ nào đó, khẽ khàng cất lời tự nói với chính mình:

- Xin lỗi Hakai nhưng... là một đại phù thủy, em hoàn toàn có thể khẳng định bản thân đã chết rồi, không thể có chuyện như anh nói.

Rồi ngừng một lúc, Yukino lại siết chặt đôi tay, ánh mắt buồn bã vô cùng:

- Rốt cuộc anh đang làm chuyện gì không muốn cho em biết? Hakai.... rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra rồi?

Hakai đã biến mất lúc này đang đứng ngay trước cổng cung điện thế giới phù thủy. Cảnh tượng nơi đây thật tan hoang do những trận chiến dữ dội gây ra. Đôi mắt Hakai rực lên ánh đỏ như máu, sát khí dày đặc. Đối với Hakai lúc này, Yukino đã thành công tỉnh lại cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ thế giới phù thủy này đã đến hồi diệt vong. Nơi đây không được phép tồn tại bất kì một phù thủy nào khác ngoài hắn ta và Yukino.

Anh đã nhận ra sự hiện diện của Hakai, lập tức cùng toàn bộ những phù thủy còn chiến đấu được tập trung trước cổng cung điện, đối mặt cùng với Hakai. Ánh mắt anh nhìn Hakai đầy dè chừng nhưng vẫn không cất lời, chờ đợi xem rốt cuộc mục đích của Hakai là gì.

Hakai nở nụ cười khiêu khích, trên hai tay đã xuất hiện hai quả cầu hắc ám thật lớn, phép thuật từ chúng tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Nụ cười của Hakai tắt dần, hai quả cầu phép thuật cực đại đã rời khỏi đôi tay, lao thẳng về phía những phù thủy do anh lãnh đạo, nhằm thẳng cung điện lao đến kèm theo lời nói đầy lạnh lùng của Hakai:

- Các ngươi nên chết hết đi.

Sức mạnh của Hakai thật là vô cùng đáng sợ. Theo hiệu lệnh của anh, tất cả những phù thủy đồng loạt tạo ra một rào chắn vững chắc đỡ lấy hai quả cầu hắc ám. Một số phù thủy hợp sức cùng nhau mở ra một cánh cổng để dịch chuyển hai quả cầu hắc ám ấy đi nơi khác.

Trong lúc mọi người đang vô cùng khó khăn đối phó, anh cùng Saphia không ngần ngại lao đến đối đầu cùng Hakai, để mọi chuyện còn lại cho Gin và Kai cùng mọi người giải quyết.

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những rễ cây theo phép thuật của Saphia lao lên khỏi mặt đất. Có phần rễ quấn lấy Hakai nhằm giữ hắn ta, có những phần tạo thành những ngọn giáo sắc nhọn tấn công không ngừng về phía hắn ta.

Phía bên trên, vô vàn những quả cầu lửa do anh tạo ra tấn công về phía Hakai từ mọi phía tạo thành một vòng vây lửa vô cùng mạnh mẽ. Kèm theo đó, ánh sáng được anh tích tụ lại tạo thành hàng nghìn, hàng vạn mũi kim nhỏ sắc bén vô hình lao vút về phía Hakai.

Không hổ danh là một trong tứ đại phù thủy thời đại khai sinh thế giới phép thuật, tuy sức mạnh đã giảm sút nhưng Hakai không hề kém cạnh một chút nào. Hakai tạo một màng ánh sáng mạnh mẽ bao bọc lấy bản thân để tránh sự tấn công của Hakai. Mặt đất dưới chân khẽ rung chuyển mạnh mẽ hơn hẳn rồi nứt ra. Dung nham bỗng chốc bao trùm, thiêu rụi những chiếc rễ cây của Saphia đồng thời tạo khoảng cách giữa Hakai cùng Saphia và anh.


Chẳng biết từ lúc nào, những ngọn lửa do anh tạo ra đã nằm trong sự kiểm soát của Hakai. Không còn theo sự điều khiển của anh nữa, những ngọn lửa đó lao về anh và Saphia, đồng loạt tấn công cả hai.

Anh không hề khuất phục, một màng nước mạnh mẽ đã che chắc trước mặt anh, dập tắt toàn bộ những ngọn lửa đang vun vút lao vào phía anh. Dòng nước của anh tạo ra cũng vô cùng mạnh mẽ, lao vào dung nham của Hakai. Phản ứng vô cùng mau lẹ, anh cho đóng băng tất cả chúng lại rồi đồng thời khiến mặt đất khép lại như cũ, triệt tiêu dòng dung nham của Hakai.

Saphia cũng né tránh vô cùng tốt đòn phản công của Hakai thế nhưng do có chút bất cẩn, Saphia bị một ngọn lửa xẹt ngang qua tay khiến cánh tay phải bị bỏng nặng, hiện thời không thể cử động.

Anh lo lắng nhìn Saphia:

- Ổn chứ, Saphia?

Saphia gật đầu:

- Vâng, em hoàn toàn có thể tiếp tục.

Nói rồi, cả hai lại tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Phía bên những phù thủy kia, không gian dùng để dịch chuyển hai quả cầu hắc ám khổng lồ kia mới chỉ mở được một nửa do họ đã yếu đi nhiều sau những trận chiến. Trong khi đó, lớp rào chắn bảo vệ cũng trở nên yếu dần, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Thế nhưng, những phù thủy vẫn quyết không gục ngã mà cố gắng kiên cường tiếp tục thực hiện phép thuật của mình. Nếu để hai quả cầu hắc ám đó nổ tung, hậu quả thế nào thật khó mà đoán trước được.

Đến với tình hình của Yuu, Hinata và Toshiro.

Đã hai lần suýt soát tiến đến nơi của Hakai được nhưng cuối cùng Hinata cũng bị Toshiro chặn lại không thể tiến đến. Lần này đã là lần thứ ba, Hinata mong rằng mình và Yuu sẽ phối hợp hoàn hảo ở lần này để không bị Toshiro gây cản trở nữa.

Vẫn như những lần trước, Toshiro lại rất nhanh chóng đã chặn được Hinata. Thế nhưng có điều Yuu không thể ngờ, phép thuật lần này Yuu sử dụng chính là phép thuật tạo ảo ảnh, phép thuật đạt hiệu quả cao như vậy cũng nhờ không biết may mắn thế nào Yuu lại mang theo bên người lọ thuốc phép thuật ảo ảnh.

Toshiro phát hiện ra cũng là lúc ảo ảnh của Yuu tạo ra biến mất. Toshiro lúc này mới phát hiện người mình vừa cản đường không phải Hinata mà chính là Yuu còn Yuu mà cậu những tưởng đang tấn công mình chỉ đơn thuần là một cái cây lớn. Còn Hinata, Hinata đã biến mất rồi.

Toshiro nghiến răng giận dữ, toang lao đến cố gắng giữ chân Hinata càng sớm càng tốt thì tự lúc nào đã bị Yuu trói chặt lại, dùng phép thuật trọng lực lên người khiến cơ thể Toshiro nặng trịch không thể nhúc nhích nổi.

Yuu nhìn Toshiro rồi cất lời:

- Cậu thật không nên cản đường, tốn thời gian thật.

Nói rồi, Yuu quay lưng bước đi theo Hinata để bảo vệ Hinata an toàn. Nhưng vừa đi được vào bước đã nghe tiếng Toshiro cất lên:

- Hãy mau cản Hinata lại, không được vào trong đó.

Yuu không quay đầu, nhún vai:


- Tôi cần nghe cậu chắc?

Nói rồi cứ thế bước đi. Toshiro vẫn không thể phá được sức mạnh của Yuu đặt lên mình, chỉ có thể bất lực cất lời:

- Hakai đang đưa Yukino trở lại, tôi không biết là xong chưa nhưng nếu chưa xong mà bị quấy rầy thì mẹ của Hinata sẽ chết, mãi mãi không thể trở lại.

Yuu sững bước lại, ánh mắt hoang mang nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, quay người nhìn Toshiro:

- Lời cậu nói đáng tin sao?

Toshiro nhìn thẳng vào mắt Yuu đáp:

- Lời tôi nói là sự thật. Hãy mau ngăn cản Hinata lại đi.

Yuu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu chắc.

Nói rồi, Yuu cứ thế bỏ mặc Toshiro mà nhanh chóng chạy theo Hinata.

- Hãy dừng lại đi mà.

Toshiro cố gắng hét lên mong Yuu sẽ tin lời cậu nhưng đến cuối cùng đã thất bại hoàn toàn, bất lực nhìn Yuu biến mất sau thân cây cũng chính là lối vào nơi ở hiện tại của Hakai.

Tình hình đã thế này, Toshiro chỉ đành cố gắng thoát khỏi phép thuật của Yuu càng sớm càng tốt. Trong lòng Toshiro không ngừng cầu mong nó sẽ ổn, sẽ không vì sự xuất hiện của Hinata mà vĩnh viễn chết đi. Một mặc, Toshiro cũng lo sợ nếu như phép thuật đã hoàn thiện, Yukino đã trở lại thì Hinata đối mặt với Hakai sẽ không xảy ra bất trắc gì.

Hiện tại Hinata đang bước đi trên một con đường kì lạ, mọi thứ dường như... đảo ngược hoàn toàn.

Nơi Hinata đang bước đi là bầu trời xanh với những đám mây trôi lửng lờ còn trên đầu lại là mặt đất với cây cỏ, hoa lá. Hinata thấy nơi đây thật quá sức kì lạ, đi trên con đường này, chẳng hiểu sao Hinata thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, mỗi bước đi hệt như một làn gió thoảng qua, rất đỗi nhẹ nhàng.

Hinata đột nhiên thấy cơ thể không ổn, khụy gối ngồi xuống, Hinata bắt đầu ho rồi phun ra một ngụm máu đỏ. Trận chiến vừa rồi với Toshiro kéo dài khiến sức chịu đựng của Hinata cũng giảm đi nhiều, lúc này lại trở nên bất ổn. Lau vội vết máu còn dính trên miệng, Hinata tiếp tục đứng lên, phải nhanh chóng đến được nơi đó.

Không biết tình hình của Yuu và Toshiro ra sao rồi nhưng Hinata tin chắc Yuu sẽ ổn thôi. Còn việc của Hinata lúc này chính là tập trung vào nhiệm vụ của mình, là hoàn thành thật tốt việc mình cần làm.

Nghĩ đến đó, Hinata lại có thêm tinh thần, cũng khiến cơ thể mạnh mẽ hơn. Cố gắng hết sức, Hinata nhất định phải vượt qua con đường này.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng đã xuất hiện. Hinata nở nụ cười vui sướng, chạy đến mở tung cánh cửa ra không chút do dự nào. Cánh cửa mở ra cũng là lúc Hinata sững sờ tại chỗ, đôi mắt mở ra ra nhìn chằm chằm về phía trước mà ở phía đó cũng có người đang nhìn chằm chằm vào Hinata.

Không gian bỗng chốc im lặng đến kinh ngạc, phá tan sự im lặng này chính là Hinata, Hinata lên tiếng đầy dè chừng:

- Người là... đại phù thủy Yukino?

Người kia nhìn Hinata đầy vẻ dè chừng, cuối cùng cũng gật đầu:

- Phải. Cô bé là...

Hinata lập tức vội vàng bước vào, ánh mắt dò xét, cất tiếng hỏi:


- Còn Hakai, Hakai đã đi đâu rồi?

Yukino rõ ràng vẫn rất dè chừng Hinata, không trả lời câu hỏi của Hinata mà hỏi ngược lại:

- Ta hỏi cô bé là ai?

Hinata lúc này cũng thấy hành động vừa rồi của mình quá đỗi đột ngột nhưng Hinata biết rõ sự tình đang trở nên nghiêm trọng hơn, cất lời vội vã:

- Thế giới phép thuật đang bị đe dọa bởi Hakai, Yukino, xin người hãy tin tôi, chúng ta phải đi tìm Hakai ngay. Trên đường đi, tôi sẽ kể cho người mọi việc, xin người hãy giúp tôi, được chứ?

Hinata thấy rõ bờ vai Yukino thoáng run rẩy, ánh mắt đầy hoang mang nhìn Hinata, khó khăn lắm mới thốt nên lời:

- Thật sự... Hakai gây hại cho thế giới phép thuật sao? Rốt cuộc thì... chuyện đó... đã trở thành sự thật sao?

- Hinata, em ổn chứ?

Yuu lúc này cũng đã đuổi theo đến nơi, lập tức giữ lấy vai Hinata hỏi han tình hình. Hinata lắc đầu tỏ ý vẫn ổn, Yuu mới an tâm và cũng nhận ra sự hiện diện của một người khác tại nơi này. Yuu nghi hoặc nhìn người đang đứng trước mặt:

- Đây là...

Hinata nhanh chóng đáp:

- Một trong tứ đại phù thủy, đại phù thủy phương bắc, Yukino.

Ánh mắt Hinata chăm chú nhìn Yukino, giọng nói đầy khẩn khiết:

- Tình hình nguy cấp lắm rồi, cầu xin người, đại phù thủy Yukino. Chỉ có người mới có thể ngăn cản đại phù thủy Hakai lại.

Yukino trầm ngâm suy nghĩ rồi siết chặt đôi tay, lùi về sau một bước, nhìn Hinata và Yuu đầy lạnh lùng:

- Làm sao ta có thể tin được lời nói của hai người không hề quen biết như các ngươi?

Hinata đầy chắc chắn nhìn Yukino, đáp:

- Người không cần tin, tôi sẽ cho người thấy.

Yukino bật cười lạnh lùng trả lời:

- Thấy sao? Có những chuyện tận mắt nhìn thấy chưa phải là sự thật. Hãy đi đi. Ta tin Hakai, ta không tin lời các ngươi nói.

Không để Hinata hay Yuu kịp lên tiếng, Yukino đã cắt ngang:

- Ta có thể khẳng định với sức các ngươi hiện giờ không thắng nổi ta đâu, hãy rời đi trước khi ta tiêu diệt các ngươi vì những lời mà các ngươi nói.

=======================ENDCHAP134======================


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận