Bị Cha Bán Cho Hạo Thiếu


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



- Anh à, có lẽ dự án lần này thì đã vào tay Lê Viễn trót lọt rồi.

Cung Lệ Hằng đưa bàn tay áp vào trán. Dự án sắp tới rất có sức ảnh hưởng, thêm việc Hạo Thị đang đối mặt với một số công trình kém chất lượng và bị trì trệ nên rất khó khăn để tranh đoạt một thứ gì đó. Trong khi Hạo Thị đang rối rắm và đang đứng trên bề vực khủng hoảng thì Lê Viễn càng càng càng chứng minh được chỗ đứng và chất lượng của mình. Cứ như vậy thì có phải tất cả công nhân viên Hạo Thị đều dần dần bị kéo xuống vũng bùn mà thôi.

- Nếu như anh nói dự án lần này nằm gọn trong tay của chúng ta thì sao?

Hạo Chính Quốc nhếch môi, mắt dán chặt vào laptop. Trong màn hình chính là cảnh một người phụ nữ đang bị trói chặt tay chân, miệng cũng bị dán keo lại được ghi hình qua camera.

- Làm sao mà được cơ chứ?- Cung Lệ Hằng bật người, ánh nhìn cũng khá phức tạp.

- Chủ động Lê Đan sẽ nhường lại thôi.

Tắt laptop đi, ông đứng dậy và lấy áo vest trên ghế bành mà mặc vào. Cung Lệ Hằng đi đến bên cạnh, vòng tay ngang hông rồi tựa đầu vào lồng ngực của ông. Chậc lưỡi một cái, cô thở dài.

- Nhất định Hạo Thị phải lấy được dự án đó. Công sức em phò trợ anh bao nhiêu năm ròng không thể đổ sông đổ biển được.

- Em yên chí đi, giang sơn của anh, công danh của anh và địa vị của anh không dễ gì lung lay đâu.

*Rầm*

- Hạo Tổng!

Cung Lệ Hằng vừa nghe tiếng mở cửa thì vội vàng buông Hạo Chính Quốc ra xong thì chỉnh trang lại phong thái của mình. Thuận Minh đi nhanh vào trong, thấy Cung Lệ Hằng thì cúi đầu.

- Phó Tổng Cung!

- Có chuyện gì?- Hạo Chính Quốc nhíu mày.

- Hạo Tổng, cổ phiếu của Hạo Thị đột ngột tuột dốc không phanh. Công nhân viên bây giờ đã hơn chục người nộp đơn thôi việc.

- Báo với Hạo Lê Đan đến gặp tôi.

Hạo Chính Quốc nghiêm mặt, dứt khoát bước ra khỏi phòng để lại Cung Lệ Hằng với tâm trạng lo lắng, bất ổn. Ngay thời khắc này chỉ có kết thông gia với Trương Thị thì mới cứu nổi mà thôi. Bao nhiêu lần từ chối, bây giờ ông không tin Hạo Lê Đan lại dám lắc đầu một lần nữa.

...

Lê Đan đã ra ngoài tìm Lâm Phi Sương cả đêm đến tận bây giờ vẫn chưa về nhà. Anh Ngọc lo lắng đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Không biết đã có tin tức gì chưa mà đến bây giờ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Có khi nào anh cũng xảy ra chuyện gì đó không? Biết làm gì bây giờ? Đến cả gọi điện thoại cũng không liên lạc được nữa.

- Thiếu phu nhân, cô bình tĩnh uống một ít nước cam đi. Sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phát triển trí não cho thai nhi rất tốt.

Quản gia đặt một cốc nước cam lên bàn. Anh Ngọc ngồi xuống sofa, tuy nhiên tay vẫn cứ nắm chặt vào nhau, ánh mắt cứ trông ngóng ra cổng nhà.

- Làm sao tôi có thể thảnh thơi như vậy khi chưa có tin tức từ Lê Đan cơ chứ? Anh ấy khoá máy rồi này.- Siết chặt điện thoại, cô xua tay.- Dì để vào tủ lạnh đi, tôi sẽ uống sau.

- Thiếu phu nhân, cô cứ lo lắng thì chỉ khiến bản thân thêm ảnh hưởng. Cô uống một ít nước cam rồi hãy đi nghỉ ngơi chứ thiếu gia về mà thấy cô như vậy sẽ quở trách tôi mất.

- Không sao, dì mang nó đi cất đi. Tôi đợi Lê Đan về.

- Vâng! Thế thì thiếu phu nhân hãy cẩn trọng sức khỏe. Cô đã mất ngủ cả đêm rồi.

Quản gia lấy cốc nước và lui vào bếp. Anh Ngọc từng giây từng phút như sống trong biển lửa. Mẹ chồng mất tích đến cả chồng bây giờ cũng chả thấy đâu. Cầu trời Lê Đan không có chuyện gì xảy ra hết. Mong anh có thể tìm được và bình yên đưa mẹ trở về.

*Reeng...Reeng...*

Nghe tiếng chuông thì Anh Ngọc vui mừng như mở hội. Những tưởng là Lê Đan nào ngờ là một số máy lạ.

"Alo!"

"Cô là Hoàng Anh Ngọc?"

"Phải, là tôi."

"Tôi là cảnh sát giao thông. Bây giờ cha của cô là Hoàng Anh Thiếu đã gặp tai nạn ở đường Chương Đông. Yêu cầu cô có mặt gấp."

"Cái...cái gì??? Cha tôi..."

"Cô Hoàng, yêu cầu cô nhanh chóng có mặt để tiện giải quyết hiện trường."

Lúng túng ngắt máy điện thoại. Anh Ngọc bàng hoàng đến độ không thể suy nghĩ được điều gì. Đó chẳng phải là đường đi đến công trình mà Lê Đan đã giao cho cha sao? Đôi tay run cầm cập, chiếc điện thoại trên tay cũng vô tình rơi xuống đất. Cha của cô bị sao thế này? Vội vàng chạy lên phòng lấy túi xách, Anh Ngọc không cần biết sự việc ra sao, chỉ cần cô biết cha của mình hiện tại đã thế nào mà thôi.

Thấy cô nhanh chân xuống cầu thang, sợ rằng sẽ động đến thai nhi nên quản gia đã vội ngăn cản, tay còn cầm chiếc điện thoại vừa bị đánh rơi.

- Thiếu phu nhân, sao cô lại chạy nhanh như vậy?

- Cha tôi gặp tai nạn, tôi phải đi ngay.

Vừa nói xong thì Anh Ngọc đã chạy đi mất để bà ở lại với một mớ hỗn độn trong đầu. Yên vị ở băng ghê sau trong xe, cô bảo tài xế chạy nhanh đến đường Chương Đông. Cha lỡ như có mệnh hệ nào thì làm sao mà cô sống nổi đây? Ngay lúc rối rắm nhất biết bao nhiêu chuyện đều ập đến. Mẹ chồng đến bây giờ vẫn chưa có tung tích, chồng lại không thể liên lạc, cha thì gặp phải tai nạn trên đường đi làm. Hỡi ơi làm sao mà cô gái nhỏ nhắn này chống đỡ nổi.

- Thiếu phu nhân, phía trước có một vụ tai nạn nên không thể qua.- Tài xế nhìn Anh Ngọc qua kính chiếu hậu bên trong xe.

- Anh để tôi xuống đây được rồi.

Thấy cô mở cửa xe thì anh ấy vội ngăn cản.

- Không được đâu thiếu phu nhân. Chỗ đó rất đông người, cô đang mang thai lỡ như bị va phải thì tôi mang tội đấy.

- Không sao, có cảnh sát ở đó mà. Tôi sẽ an toàn.

Anh Ngọc xuống xe và đi nhanh đến chỗ xảy ra tai nạn. Chen chân vào giữa, cô rất muốn nhìn xem có phải cha của mình hay không. Tuy nhiên nhìn vào chỉ thấy có hai người bị thương và đang thoả thuận, không phải là Hoàng Anh Thiếu. Nhìn khắp xung quanh thì đoạn đường này khá vắng vẻ, cũng chẳng có một vụ tai nạn nào. Vậy thì cha của cô đang ở đâu?

"Sau này em phải ở nhà, không được đi đâu hết cho tới khi anh tìm được mẹ và giải quyết xong một vài chuyện."

Há hốc mồm khi nhớ đến lời của Lê Đan thì biết ngay mình đã bị lừa. Vừa quay người rời khỏi thì có một cánh tay của một người đàn ông kéo lấy Anh Ngọc, nửa khuôn mặt cũng bị chiếc khăn trắng đưa lên bịt lại. Mặc cho Anh Ngọc giẫy giụa. Những giây phút cuối cùng trước khi bị ngấm thuốc mê phải lịm đi cô nhìn thấy những người xung quanh đang xôn xao thì bỗng lặng im nhìn mình mặc cho đang bị một người lạ khống chế và bản thân đang cố sức vùng vẫy. Trong đám đông hỗn loạn, Anh Ngọc bị đưa lên một chiếc xe ôtô màu đen gần đó rồi chạy đi.

Sau khi chiếc xe đó chạy mất thì cùng lúc người tài xế vừa đến xem tình hình. Đám đông lập tức tản ra, hai người gặp tai nạn bị thương vừa rồi thì leo lên xe rồi chạy đi mất bóng để lại người tài xế ngơ ngác. Không thấy Anh Ngọc đâu cả, anh ta run cả người, loạng choạng đi xung quanh tìm kiếm. Khi xác định không thấy cô nữa, gọi cho Lê Đan cũng không được nên anh ấy vội vàng quay lại xe và về nhà báo cho quản gia biết.

...

Lê Đan bước vào bên trong Hạo Gia. Không biết Hạo Chính Quốc lại bày trò gì khi muốn gọi anh về đây. Cả buổi tối hôm qua cho đến bây giờ anh đã cố gắng đi tìm kiếm Lâm Phi Sương. Những nơi bà hay từng đến đều không có một tí tin tức nào cả. Tại sao lại có một sự mất tích bí ẩn như vậy? Mẹ anh trước giờ sống khép kín, đặt biệt không có thù với ai. Thế thì tại sao họ lại bắt bà? Mục đích cuối cùng là gì?

*Cốc cốc*

- Vào đi!

Lê Đan mở cửa rồi bước vào bên trong thư phòng. Trước mắt anh lúc này là hình ảnh một người đàn ông đang bình thản thưởng thức tách trà, trên bàn còn có vài quyển sách. Không thể nhẫn nhịn được lâu, vừa đối mặt với ông ấy thì anh liền gắt lên.

- Cha cần nói gì thì nói đi. Con còn phải đi tìm mẹ.

- Bình tĩnh đã. Ngồi đi!- Hạo Chính Quốc ung dung đặt tách trà xuống rồi đưa tay về chiếc ghế sofa đối diện.

Trong lòng như lửa đốt, Lê Đan ngồi xuống mà không nói năng một lời nào.

- Dự án mới của bên nhà đầu tư D chắc con nắm rõ rồi chứ?

- Thì sao?- Nghiêng mặt nhìn ông đầy ương ngạnh, anh nhếch môi.

- Chuyện là cha muốn hỏi xem con có nhận không đấy mà.

- Lúc đầu dự tính sẽ không nhận. Cha định bảo con nhường ư? Thế thôi con đành nhận vậy.

Thái độ của Lê Đan rõ ràng rất vô lễ. Nhưng trước khi có những phát ngôn, hành động nghịch tử của mình thì anh đã từng chịu đựng biết bao nhiêu là đau khổ từ khi còn bé thơ. Từ nhỏ không hề có tình thương của cha. Ông chưa hề bồng bế anh trên tay hay đưa anh đi học dù chỉ một lần. Một trong những lí do khiến anh yêu Anh Ngọc chính là sự bao dung của cô. Tại sao cô có thể tha thứ cho cha của mình nhưng anh lại không? Cho dù Hoàng Anh Thiếu có đánh đập, chửi mắng thậm chí bán cô cho một người xa lạ như anh nhưng cô vẫn một mực bất cứ điều gì cũng nghĩ đến ông ấy đầu tiên còn anh thì đối với cha của mình vẫn là không. Đôi khi tự trách bản thân rằng mình đã quá bất hiếu. Anh muốn bên cạnh ông làm một đứa con trai ngoan ngoãn luôn sát cánh bên cha, muốn được cảm nhận yêu thương từ người đã cho mình cuộc sống này. Nhưng suy cho cùng thì... Người đó có đáng không?

- Cha chỉ muốn cha con mình cùng nhau hợp tác. Con hãy từ bỏ Lê Viễn và quay về nhà đi. Một công ty bé xíu đó thì sao so sánh được với Hạo Thị?

- Hợp tác? Con nghĩ đó là điều không cần thiết. Và cái công việc bé xíu mà cha nói sắp lật đổ được Hạo Thị, không những không thể ngóc đầu lên nổi mà con mãi mãi chìm sâu nữa kìa.- Lê Đan đứng dậy, chỉnh lại áo vest, tự nghĩ bản thân đến đây quả là điên rồ.- Không còn gì nữa thì con về đây.

- Đứng lại!

Khi anh vừa quay bước thì Hạo Chính Quốc đã trầm giọng. Nếu như không đồng ý thỏa thuận nhẹ nhàng thì ông đành dùng chiêu trò tiểu nhân vậy.

- Xem cái này đã.

Lê Đan xoay người thì thấy Hạo Chính Quốc đã đặt một bức ảnh trên bàn. Nhận ra người phụ nữ tay chân bị trói chặt cả người anh bỗng chốc trở nên run rẩy. Đây là mẹ của anh kia mà? Ông ta đang làm cái trò quái quỷ gì vậy?

- Hạo Chính Quốc! Ông quả là đê tiện hơn tôi nghĩ.

- Huh...

Hạo Chính Quốc nhếch môi rồi đi đến đối diện anh. Hai tay cho vào túi, ông bình thản.

- Bây giờ con có hai lựa chọn. Thứ nhất, cưới Trương Dĩnh để níu kéo Hạo Thị tồn tại. Sự nghiệp và Lâm Phi Sương sẽ yên ổn. Thứ hai, muốn cha thả mẹ con cũng được nhưng Lê Viễn sẽ là của cha.

- Bỉ ổi! Ông chỉ làm ra được mấy cái trò này thôi sao? Được! Tôi không cần tài sản hay sự nghiệp, thả mẹ tôi ra.

Phải! Nếu hiện tại bắt Lê Đan phải chọn lựa thì chắc chắn anh sẽ chọn mẹ của mình. Anh không cần đến danh vọng, sự nghiệp nữa. Anh cần mẹ, suốt cuộc đời này chỉ cần có mẹ thôi. Người đã nuôi nấng từ thể xác cho đến tinh thần. Người đã cùng anh chia sẻ biết bao nhiêu là chuyện đau đến xé lòng thì làm sao anh có thể trơ mắt nhìn bà đau khổ cơ chứ?

- Con đồng ý để tâm huyết bao năm của mình trở thành của người khác sao?

Hạo Chính Quốc nhướng mày. Ông biết Lê Đan yêu mẹ mình đến thế nào. Thứ ông cần lúc này là có thể khống chế lại đứa con ngông cuồng và có được một nửa của Trương Thị kia. Đương nhiên vừa có thể điều hành Hạo Thị, vừa nắm gọn Lê Viễn và một phần nào đó thâu tóm luôn cả Trương Thị. Làm sao sự nghiệp của ông có dễ dàng lụi tàn, đặc biệt là bị đánh bại trong tay con trai của mình được. Nếu bây giờ lấy Lê Viễn thả Lâm Phi Sương ra thì làm sao có thể cùng Trương Gia liên doanh? Tất cả những gì bản thân làm dù chết cũng không thể mang theo nhưng sống thì phải hoàn thành tất cả những chủ đích mà bản thân đã đặt.

- Lấy tất cả cũng được nhưng trả mẹ tôi lại đây.- Dằn bức ảnh xuống bàn, anh nghiến răng.

- Lúc này cha lại có quyết định khác rồi.

Hạo Chính Quốc đi đến bàn làm việc. Sau khi mở camera thì quay màn hình về phía anh. Nếu như ngoan cố thì ông lại tiếp tục "tung chiêu" vậy.

Hình ảnh người con gái đang bất tỉnh trên giường với không gian xung quanh đầy khác lạ ập vào mắt anh. Lê Đan chết sững, đôi mày rậm càng nhíu chặt. Là vợ của anh mà. Chẳng phải anh đã bảo phải ở trong nhà rồi sao? Làm thế nào mà cô lại bị bắt như vậy? Vội vàng lấy điện thoại trong túi, Lê Đan muốn gọi về nhà hỏi thăm tình hình thì chợt nhận ra máy đã hết pin từ lúc nào. Không thể kiềm nén lửa giận, Lê Đan đạp mạnh vào bàn khiến nó xê dịch vị trí và gầm to.

- Hạo Chính Quốc, ông muốn cái gì đây? Mẹ tôi, vợ tôi và cả con của tôi có làm sao thì ông đừng trách.

- Bây giờ thế này nhé! Chúng ta sẽ trao đổi. Làm lễ cưới với Trương Dĩnh, mẹ con và Anh Ngọc sẽ vạn sự bình an. Còn không thì...- Hạo Chính Quốc chậc lưỡi rồi nhún vai.- Cha không đảm bảo được an toàn của họ đâu.

- Ông dám!? Đến cả đứa cháu sắp chào đời mà ông cũng không cần ư? Nó là giọt máu của Hạo Gia kia mà.

Không quan tâm đến lời của anh, Hạo Chính Quốc đặt hai tờ giấy lên bàn. Đôi mắt giương lên nhìn Lê Đan, anh có thể nhìn thấu được từ sau thẩm trong đáy mắt chỉ toàn là một màu u tối, khó có thể đoán được là đang nghĩ gì.

- Ký hay không ký?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...