Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc


Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết…


Khi thực đơn được mang tới, Lục Bắc Thần nói với cô: “Gọi món đi.”


Cố Sơ không động vào thực đơn: “Lúc ở bữa tiệc, tôi đã ăn rồi.”


Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, không nói tiếng nào mà cầm thực đơn lên, lật mấy trang rồi gọi mấy món với người phục vụ. Cố Sơ thấy vậy lập tức nói: “Tôi thật sự không đói mà, chúng ta…”


“Tôi cần ăn.” Lục Bắc Thần ngắt lời cô.


Cố Sơ lập tức im miệng, nghĩ bụng chắc là lúc ở bữa tiệc anh thật sự chưa ăn uống gì. Những lúc cô có thể liếc nhìn anh hình như anh đều đang bưng ly rượu trò chuyện hoặc nhìn cô chằm chằm. Ly rượu đó tựa hồ cũng trở thành vật trang trí, không thấy anh uống. Bụng cô thầm sôi òng ọc, Cố Sơ đỏ mặt sợ anh nghe thấy, thấy anh vẫn nghiêm túc gọi món không có phản ứng gì cô mới yên tâm. Thật ra lúc nãy cô cũng chẳng ăn uống gì, cùng lắm là bị Tiêu Tiếu Tiếu ép buộc ăn một miếng bánh gato và mấy miếng hoa quả.


Trong hoàn cảnh ấy, cô chẳng còn tâm trạng ăn uống.


Trong lúc đợi thức ăn, có một người mặc áo đen đi vào, tiến thẳng về phía bàn họ. Cố Sơ biết họ là người của Lục Bắc Thần. Vị pháp y uy quyền được coi là “bảo vật quốc gia” này đương nhiên phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ là tối nay chẳng thấy có vệ sỹ nào đi theo Lục Bắc Thần, chỉ thấy một người này thôi. Người vệ sỹ tiến tới, đưa chiếc túi trong tay cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần không nói gì chỉ gật đầu, anh ta bèn rời đi.


Suy nghĩ đầu tiên của Cố Sơ là đã xảy ra chuyện gì mà Lục Bắc Thần phải đi, hoặc là trong túi có khúc xương hay khúc thịt máu me gì đó. Cô đang ngẫm nghĩ thì Lục Bắc Thần đẩy chiếc túi về phía cô.


“Cái gì đấy?” Cô phản xạ theo bản năng, thanh âm hơi the thé.


Phản ứng của Cố Sơ khiến Lục Bắc Thần đờ người giây lát. Còn Cố Sơ cũng nhận thấy mình phản ứng hơi thái quá, vội vàng chỉnh đốn lại tâm trạng: “Đây là thứ gì?”


Hình như Lục Bắc Thần đoán được ban nãy cô nghĩ cái gì, khóe môi mơ hồ cong lên, trông có vẻ như muốn cười nhưng cuối cùng vẫn trở về với sự bình thản, ra hiệu cho cô: “Mở ra đi! Không phải mấy thứ ảnh hưởng tới khẩu vị của cô đâu.”


Cảm giác bị người ta nhìn thấu rất tồi tệ, ít nhất thì mặt Cố Sơ lại đỏ rần, vội vàng xua tay: “… Tôi không nghĩ như thế.”


Nhưng hình như càng giải thích càng vòng vo, thấy nét mặt Lục Bắc Thần vẫn luôn trong trạng thái như cười như không, cô không nói gì nữa. Cô kéo chiếc túi lại nhìn. Đó là thương hiệu MiuMiu, bên trong là một hộp giày. Cô mở ra, một đôi giày nữ màu kem lặng lẽ nằm trong đó, kiểu thiết kế đơn giản dễ chịu, còn là loại giày đế bằng thích hợp đi dạo đường phố. Cô từng nhìn thấy đôi giày này khi đi qua cửa hàng độc quyền.


“Thay vào đi.” Lục Bắc Thần uống hớp nước rồi nói.


Cố Sơ vô cùng ngạc nhiên.


Lục Bắc Thần dựa người ra sau ghế, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên bàn chân cô: “Cô khiến tôi nhớ lại nhân vật cô chị cố gắng nhét cho vừa chân vào đôi giày trong truyện cổ tích.”


Sắc mặt Cố Sơ càng lúc càng đỏ. Cô bất giác đáp trả: “Tôi không phải!”


“Giày đi lên chân, có hợp với mình hay không chỉ có người đi mới biết.” Lục Bắc Thần nói với ý sâu xa.


Cố Sơ cắn môi, gót chân trong đôi giày cao gót di chuyển một cách khó nhọc. Lời nói của Lục Bắc Thần tuy khó nghe nhưng có lý. Giờ chân cô đau tưởng chết, chỉ cần giẫm nhẹ một cái cũng cảm nhận được cảm giác nhói buốt khi chân cọ vào lớp da thuộc. Tìm được một đôi giày phù hợp với mình là rất quan trọng, vậy mà bao năm nay cô đã đánh mất năng lực tìm kiếm.


“Đôi giày của tôi tốt lắm. Đôi này đắt quá, tôi không thể nhận.”


Lục Bắc Thần nghe xong khẽ nhíu mày, thấp giọng nói một câu: “Phiền phức!” rồi đứng dậy, nhấc đôi giày trong hộp lên.


Cố Sơ giật mình, vội vàng nói: “Để tôi tự làm.”


Lục Bắc Thần đứng trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, khuôn cằm trên cứng đờ, vài giây sau mới đưa chiếc giày trong tay cho cô. Cố Sơ đón lấy, thay giày dưới sự quan sát của anh. Cảm giác này rất kỳ lạ, cô có phần ngượng ngập, còn có chút thiếu tự nhiên.


Nhưng không thể không thừa nhận, thay giày xong, đôi chân cũng dễ chịu hơn nhiều…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...