Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc


Giờ này, đèn đường như một người gà gật…


“Liên tục nhượng bộ không giống tác phong của cô Cố, nghe nói trước giờ cô vẫn là người mồm miệng lanh lợi lắm mà.” Lục Bắc Thần tao nhã nhả ra một vòng khói, nhìn cô chăm chăm qua làn khói.


Cố Sơ thở từng hơi nhỏ, dùng cách thức này để kiềm chế cảm xúc của bản thân: “Tôi cũng nghe nói tài ăn nói của giáo sư Lục trước nay không chịu thua kém người khác, thế nên tôi chẳng dám múa rìu qua mắt thợ.”


Lục Bắc Thần nhìn cô. Sau lưng cô là biển lớn, gió thổi tung mái tóc dài của cô, gương mặt to hơn lòng bàn tay một chút ấy càng thêm nhợt nhạt dưới làn tóc đen, chỉ còn chút môi là phớt hồng tự nhiên, mỏng manh như hoa anh đào. Cô quá yếu đuối, giống như một cánh buồm nhỏ giữa đại dương có thể bị nhấn chìm bất kỳ lúc nào, trái tim anh chợt nhói đau giây lát.


“Tôi giống như biến thành mãnh thú thì phải, sao cô Cố sợ tôi quá vậy?” Anh thản nhiên nói nhưng lại thầm nghiến răng.


Cố Sơ không đáp lại.


Cánh tay kẹp điếu thuốc của Lục Bắc Thần nhấc qua một bên, rồi anh nói: “Lại đây ngồi!”


Đương nhiên cô sẽ không tới trò chuyện với anh. Nếu anh là Lục Bắc Thần thì với một người xa lạ như anh cô không có đề tài gì để giao lưu. Nếu anh là Lục Bắc Thâm, cô càng không có tư cách chủ động thân mật. Hai chân cô vẫn dịch về phía trước. Gần thêm một bước, trái tim lại đập mạnh thêm một nhịp, vọng vào lỗ tai.


Thấy cô tiến tới, khóe môi Lục Bắc Thần khẽ cong lên.


Cô dừng bước ngay trước mặt anh, ở vị trí cách khoảng hai, ba bước chân, có thể nhìn rõ ánh lửa nổ tung tận sâu đáy mắt anh, nhưng lại không đủ để nhìn thấu sự né tránh trong nội tâm cô. Đây là một khoảng cách an toàn. Đối một con ốc sên chỉ biết cõng chiếc vỏ mềm của mình bước đi như Cố Sơ thì cô cần một khoảng cách an toàn như thế.

Cô dừng bước ngay trước mặt anh, ở vị trí cách khoảng hai, ba bước chân, có thể nhìn rõ ánh lửa nổ tung tận sâu đáy mắt anh, nhưng lại không đủ để nhìn thấu sự né tránh trong nội tâm cô. Đây là một khoảng cách an toàn. Đối một con ốc sên chỉ biết cõng chiếc vỏ mềm của mình bước đi như Cố Sơ thì cô cần một khoảng cách an toàn như thế.


“Rất cảm ơn bữa tiệc sinh nhật tối nay. Làm phiền giáo sư Lục rồi. Cũng không còn sớm nữa, nếu anh không ngại thì tôi xin phép đi trước.”


Lục Bắc Thần không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay cứ lặng lẽ cháy. Tia lửa yếu ớt chầm chậm gặm nhấm, hệt như sự trầm mặc của anh vậy. Cố Sơ tránh né ánh mắt anh, sau khi dứt lời bèn lịch sự tỏ ý với anh rồi rời đi.


Trong bóng đêm chỉ còn lại mùi thuốc lá, mùi hương của cô đã tan biến dần.


Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế, ngồi im, nụ cười ngậm nơi khóe môi cũng đã tắt ngấm. Rất lâu sau anh mới rít một hơi thuốc, nhả khói rồi dập tắt mạnh một nửa điếu thuốc.


Giờ này, đèn đường như một người gà gật. Tia sáng bị bóng đêm nhấn chìm đến mông lung, có cơn gió thổi qua, thi thoảng chúng lại lóe sáng giữa những kẽ lá cây cọ. Ra khỏi khách sạn, Cố Sơ đứng bên đường bắt xe. Quỳnh Châu là một thành phố yên bình thế nên tới buổi tối cũng không quá huyên náo, taxi ít đến đáng thương, có chiếc đi ngang qua cô thì cũng đã chở khách. Cô hơi hối hận, vừa rồi chỉ mải nghĩ tới việc rời đi mà quên mất bảo nhân viên gọi xe giúp.


Cô đi thẳng men theo con đường về nhà. Khi gió sượt qua bả vai cảm giác hơi se lạnh, chân lại đau nhức. Dừng bước, cô thở dài. Chắc là đã lâu không đi giày cao gót, chẳng qua chỉ là đôi giày năm, sáu phân mà chân cô đã chịu không nổi nỗi đau ngụy trang, nhớ lại năm xưa cô thường xuyên làm bạn với mấy đôi giày cao khoảng tám phân. Suy nghĩ giây lát, cô cởi hẳn giày cao gót ra, khi nhìn xuống, bàn chân và những ngón chân sưng tấy đã bị cọ sát đến rách da.


Cũng may là buổi tối, người đi bộ trên đường không nhiều, nếu không nhất định sẽ cảm thấy một người xách giày cao gót rồi đi chân trần trên đường như cô thật kỳ cục.


Một chiếc xe công vụ màu đen trượt qua bên cạnh rồi đột ngột dừng lại khi tiến gần tới cô.


Sự lặng lẽ của nó khiến Cố Sơ giật mình lần thứ hai.

Sự lặng lẽ của nó khiến Cố Sơ giật mình lần thứ hai.


Cửa xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt nghiêm túc của Lục Bắc Thần. Cố Sơ không ngờ anh lại đuổi theo ra tận ngoài này nên sững người giây lát.


Lục Bắc Thần quan sát cô một lúc, khi ánh mắt dừng lại trên đôi chân trần chạm đất của cô thì sắc mặt càng thêm trầm lạnh. Nhưng khi mở cửa xe, giọng nói của anh nghe đã bình thản đến không còn cảm xúc: “Lên xe.”


Cố Sơ hoàn hồn lại: “Không cần đâu! Tôi…”


“Tôi đưa cô về.” Lục Bắc Thần nghe lời cô.


Cố Sơ vội vàng xua tay, sau đó chợt nhận ra một tay mình vẫn còn đang xách giày. Cô nhanh chóng đặt xuống. Đang định lên tiếng từ chối thì Lục Bắc Thần lại thản nhiên buông một câu: “Nếu cô muốn biết chuyện của Bắc Thâm thì lên xe!”


Đây là một lời dụ dỗ cực kỳ hiệu quả. Đối với Cố Sơ mà nói, câu nói này quả thực đủ tư cách khiến cô thỏa hiệp. Cô mím môi, đi lại giày, vòng sang bên kia xe. Thật ra cả anh và cô đều rõ, đây là kết quả tất yếu. Anh chắc chắn phải đạt được mục đích, còn cô chắc chắn phải biết rõ chân tướng.


Cô vừa kéo cửa xe phía sau thì Lục Bắc Thần lên tiếng, giọng nói có vẻ không vui: “Trông tôi giống tài xế lắm à?”


Cố Sơ thầm hít sâu một hơi, đóng cửa lại rồi tới bên ghế lái phụ. Lục Bắc Thần hơi nghiêng người, giơ tay mở cửa cho cô. Cô cuộn chặt tay lại, bấm bụng ngồi vào trong…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...