Bất Tố Ly Thương


Phong Ngâm chống đỡ thân thể suy yếu của mình, đem mặt dò xét, gắt gao chăm chú nhìn vào đôi mắt đen tối của Nam Cung Kiệt, tầm mắt luyến tiếc không muốn rời đi một chút nào.


Nam Cung Kiệt trừng mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của người trước mặt, dùng ngữ khí không chút phập phồng_: “Phong Ngâm “.


Nam Cung Kiệt hờ hững lãnh đạm làm cho Phong Ngâm há miệng chuẩn bị nói ra một tiếng “Kiệt” đành bức trở về. Phong  Ngâm chỉ cảm thấy trong lòng bị đau đớn dằn vặt nặng nề, trong mắt mờ mịt hơi nước do khóe mi tràn ra.


-Thiếu chủ! _Phong Ngâm cúi đầu, bình tĩnh nói ra tôn xưng này, hai tay nắm lấy tay phải của Nam Cung Kiệt nhìn không được mà run rẩy.


Miệng vết thương trên cổ tay vì động tác của Nam Cung Kiệt mà bị rách ra, Phong Ngâm đau đến hừ nhẹ một tiếng.


Tay phải nâng cổ tay (trái) để không bị chảy máu, Phong Ngâm lui lại phía sau, quỳ gối nói_: “Thuộc hạ xâm phạm quý thể của Thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần”.


Nam Cung Kiệt mặt không chút thay đổi đứng thẳng dậy, mắt nhìn cánh tay trái nhiễm máu của Phong Ngâm, ngực không hiểu sao ẩn ẩn đau.


-Ngươi không có tư cách xưng thuộc hạ_Nam Cung Kiệt chân lui lại, lạnh lùng nói_: “ Ta nhớ rõ, người cùng Nhạn Thiên Nhai đã bị đuổi ra khỏi Huyền Minh giáo.”


Phong Ngâm  bất đắc dĩ cười, thì ra, trí nhớ của y chỉ dừng lại ở ngày mất đi nội lực đó.



Cũng tốt, nếu ngươi đối với ta không có tình ý, sẽ không khiến ngươi đeo gánh nặng tình cảm với ta trên lưng.


Ở hồ lạnh Huyền Băng một tháng, thì ra đã là hạnh phúc cả một đời của chính mình.


Phong Ngâm thản nhiên nói_: “ Thuộc hạ…..Phong Ngâm chính là lo lắng cho an nguy của Thiếu chủ…”_Lời vừa nói ra khỏi miệng, Phong Ngâm lại cảm thấy đường đột, liền nhanh chóng đổi đề tài_: ” Thiếu chủ nếu đã tỉnh lại, Phong Ngâm sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt trước mặt Thiếu chủ, Phong Ngâm cáo lui”.


Phong Ngâm cắn chặt răng, gian nan đứng lên, nhưng cả người khí huyết suy yếu, trước mắt bỗng như trời đất xoay chuyển, mơ hồ khó phân biết, lay động vài cái liền ngã về phía sau.


Đột nhiên bị kéo vào một cái ôm quen thuộc, Phong Ngâm xụi lơ nằm trên người người nọ, yếu ớt kêu lên một cái tên nhớ mãi không quên – “Kiệt…”. Giọt nước nho nhỏ vương trên lông mày và lông mi.


Nam Cung Kiệt ngực có một chút đau đớn, nhìn mặt người nọ đang nằm trong ngực của chính mình, bỗng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, rồi lại tựa như xa lạ, quen thuộc đến làm cho mình đau lòng, lại xa lạ đến mức không gọi nổi một tia cảm tình đối với hắn.



Chính mình tựa như một trong những người đứng xem, nhìn một người có khuôn mặt giống mình như đúc làm thế nào để vượt qua hai mươi năm này,  như thế nào cùng với Phong Ngâm phát triển thành mối quan hệ chủ tớ mơ hồ không rõ, như thế nào ngoan tâm thủ lạt mà đuổi cùng giết tận hắn, thế nhưng ở thời điểm cuối cùng lại cứu hắn một mạng….. Người nọ tình cảm rộng lớn phức tạp như thế, chính mình lại không thể nào hiểu rõ.


Để có suy nghĩ tỉnh táo hơn, Phong Ngâm chậm rãi mở mắt ra nhìn nét mặt trầm tư của Nam Cung Kiệt, trong nháy mắt hắn nghĩ đến trước mắt là Kiệt của hắn, là người đã từng cùng hắn ôm nhau, từng nỉ non nêm tai hắn những lời – “ta yêu ngươi”.


Nam Cung Kiệt không nhìn thấy ánh mắt bi thương cùng thất vọng của Nam Cung Kiệt, không để ý đến phản đối của Phong Ngâm đã nắm cổ tay bắt mạch cho hắn. Mày nhíu lại một cái, liền tháo ra miếng vải đã sũng máu trên cổ tay của hắn, kéo xuống một bên tay áo của chính mình băng bó lại miệng vết thương của hắn.


Phong Ngâm không tiếng động ngồi nhìn Nam Cung Kiệt làm chuyện vì mình, khóe miệng không tự chủ là cong lên nụ cười không phát hiện ra.


Nam Cung Kiệt buông tay Phong Ngâm ra, nghiêng đầu nói_: “ Với công lực hiện tại của ngươi,  tin tưởng ngay cả Hàn Thái ngươi đánh cũng không lại”


Khí huyết suy yếu không bằng cả võ công của một nữ tử. Vốn tấm mạch bị tổn thương nghiêm trọng có thể nhờ Băng Thần công hộ thể, nhưng không hiểu tại sao trái tim Phong Ngâm lại yếu đến mức có thể tùy thời ngừng đập.



Phong Ngâm cúi đầu, cười cười nói_: “Phong Ngâm không còn là hộ pháp của Thiếu chủ nữa,  sau này cũng sẽ không nhúng chàm vào chuyện giang hồ, công lực như thế nào cũng không quan trọng”. Lần này thi triển thuật phản sinh đã làm cho mình không chịu nổi còn chịu đựng thêm trái tim bị phản phệ (đánh trả lại*) nghiêm trọng. Thời gian sống của chính mình cũng đã theo linh khí biến mất một nửa, nếu lại tiếp tục tham dự vào chốn giang hồ tinh phong huyết vũ (mưa máu gió tanh, sax, để nguyên văn LỲ thấy nó hay hơn), cũng không biết chính mình có thể chống đỡ đến ngày đứa nhỏ bình an ra đời hay không.


*Ý là khi thi triển thuật phản sinh Phong Ngâm đã tốn một phần công lực còn thêm bị chính phần đó đánh ngược lại trái tim của mình, tựa như đang ra chiêu mà thu hồi lại nên bị nội thương vậy.


Hiện tại có thể thoát khỏi nơi phiền lòng này mà an tâm tĩnh dưỡng, có thể nhìn đứa nhỏ ngày một lớn lên, Phong Ngâm không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc.


Thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Phong Ngâm, Nam Cung Kiệt chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy ghen gét dữ dội, lạnh nhạt nói_: “Ta lúc trước nhân từ, không có nghĩa hiện tại ta cũng làm như vậy. Ta muốn ngươi theo ta quay về Huyền Minh giáo “.


Y nhớ rõ lúc trước mình đã hạ lệnh như vậy, nhưng vì sao lại hạ lệnh thì không rõ. Y chỉ biết là, hiện tại y không muốn nhìn Phong Ngâm và Nhạn Thiên Nhai đi cùng nhau, nửa điểm cũng không muốn.


Phong Ngâm cả kinh, kiên định mà quỳ gối nói_: “Thiếu chủ, thân thể Phong Ngâm đã không còn đủ tư cách làm hộ pháp cho Thiếu chủ, thỉnh Thiếu chủ buông tha Phong Ngâm”.


Nam Cung Kiệt không phân nặng nhẹ cầm lấy cổ tay Phong Ngâm, đưa cả người hắn kéo lên, hừ lạnh một tiếng_: ” Ta không nghĩ lại tiếp tục giết ngươi thêm một lần nữa. Hiện tại cho dù không còn Băng Thần công hộ thể nữa, ta vẫn có thể giết ngươi dễ dàng. Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ điều này”


Cổ tay vừa mới được cầm máy lại bị động tác thổ lỗ của Nam Cung Kiệt làm vỡ ra, máu ồ ạt chảy xuống cánh tay của Phong Ngâm đang bị Nam Cung Kiệt giơ cao lên.


Phong Ngâm sắc mặt trở nên trắng bệch, suy yếu lắc đầu_: “Không thể….Ta không thể…..” Ta muốn bảo vệ đứa nhỏ, lần này nhất định phải…..


-A…._Ngực đột nhiên xảy ra một trận xé rách đau đớn, Phong Ngâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó không còn biết gì nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận