Bạo Chúa


- Không, làm ơn, tha cho tôi...


Người đàn ông ngồi bệt trên mặt đất, dùng tứ chi để lê mông ra càng xa càng tốt khỏi thứ gì đó trước mặt. Mọi sự quá thuận lợi đã khiến những người mạo hiểm hạ thấp cảnh giác, và thật nực cười làm sao khi mới chỉ trước đấy họ còn tranh cãi nhau nên dùng cách gì để tra khảo Cyrax kẹt bên trong tủ.


Hay chính xác hơn, là thứ gì đó với tên Cyrax!


Nói thì nói như vậy, nhưng những người mạo hiểm vẫn bảo trì một ít cảnh giác cần thiết. Mười kẻ có mặt trong gian phòng chứa đồ này đều là phường cùng hung cực ác, đạo lý đơn giản như chó cùng giứt rậu không có ai là không biết hết.


Một người trong số bọn họ sử dụng chiếc thương của mình, đâm vào kẽ cánh tủ, rồi dùng sức nạy nó ra. Có vẻ như bất kể là thứ gì đang bám ở bên ngoài cánh cửa, nó chỉ tác dụng với vật bị chứa bên trong tủ, bởi bọn họ bẻ gãy cánh cửa rất dễ.


Và thứ chờ đón họ, chỉ là một màu đen thăm thẳm!


Bóng tối ùa tới, ngoác cái miệng đen ngòm của nó ra, nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ánh sáng bị tước đoạt hoàn toàn khỏi bọn họ, và những tiếng la hét liên tục vang lên. Không một ai trong số mười người tự do biết được đồng bạn của mình đang gặp chuyện gì.


Hoảng loạn tột cùng khiến cho bản năng cầu sinh của họ trỗi dậy mãnh liệt! Dựa vào ký ức còn sót lại, những người còn sống tìm cách chạy về phía cửa ra. Khi những tia nắng lạnh lẽo xuyên qua kẽ lá, soi rọi lên cơ thể người sống sót, anh ta mới nhận ra rằng...


... chỉ còn một mình anh ta thoát được khỏi cái miệng sâu hoắm của vực thẳm! Song nó chưa hề buông tha người đàn ông tội nghiệp! Nỗi sợ hãi lan dần từ xương sống anh ta ra khắp toàn thân, khiến cơ thể người mạo hiểm ngã xuống đánh rầm.


Tay chân anh ta lạnh toát, run bần bật như một con chuột bị rắn độc nhìn chằm chằm vào. Đến tận giây phút cuối của cuộc đời mình, người mạo hiểm này mới hiểu được vì sao "nó" tha cho anh ta chạy ra tới tận đây.


Nó thừa sức bắt kịp anh, nhưng thay vì nuốt chửng con mồi một cách đầy đói khát, "nó" thả cho anh ta giãy dụa trong vô vọng. Để rồi khi nhận ra sự thật tàn nhẫn đang chờ đợi mình, nỗi tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm anh, và đó chính là thứ mỹ vị tuyệt vời nhất với "nó".


Bóng tối phủ lên người đàn tội nghiệp, và khi nó rời đi thì xác anh ta đã nằm còng queo trên mặt đất, gương mặt vặn vẹo đi vì phải chịu một nỗi kinh hoàng không tên nào đó. Đột nhiên "nó" ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía tòa thành!


***


Gatrix quay trở lại với thế giới hiện thực, đổ gục xuống trên tứ chi. Khói trắng bốc lên mù mịt khắp người hắn, còn máu tươi thì chảy ròng ròng ra từ hốc mắt! Vera, Taara đã chạy tới đỡ hắn dậy, trong khi Jane và Cyrax nhìn con nhân sư đầy cảnh giác.


Đáp lại tâm lý thù địch đấy, con nhân sư chỉ đứng yên, bình chân như vại. Hai con ngươi đen thăm thẳm của nó nhìn chòng chọc vào Gatrix. Con Goblin sau khi uống một ít thuốc chữa thương cùng với nhận một luồng phép hồi phục đã có thể tạm ổn trở lại.


Mặc kệ cho hai cô nàng săn sóc cơ thể hắn, tâm trí Gatrix trượt dài trong dòng suy tư, sắp xếp lại các mảnh ghép. Món quà của nhân sư không hổ là phần thưởng đặc biệt! Nó giúp Gatrix giải đáp rất nhiều thắc mắc suốt từ khi bước chân vào Shazam đến giờ.


Tại sao thái độ của T"ara lại kì cục trong mắt hai đứa em đến vậy? Vì lí do gì Shazam có thể hạ nhục T"ara tới mức ấy mà cô vẫn vui vẻ chấp thuận? Cảm giác sai lệch của những vật phẩm hắn tìm tới trong phòng Shazam đến từ đâu? Tất cả mọi thứ giờ đã trở nên sáng tỏ như ban ngày.


Chính hắn, hoặc hắn trong quá khứ, khi đang điên cuồng thu thập tiền bạc, đã bán rất nhiều sản phẩm ra các thế giới khác thông qua đường dây của tổ chức buôn lậu đa thế giới. Một trong số đó ắt hẳn đã lọt vào tay của Shazam... không đúng!


Theo như những gì được viết trong bút ký thí nghiệm, thì Shazam được "tặng" những vật phẩm này. Người tặng nói ông ta có thể làm gì tùy thích với mấy món đồ đó, song Gatrix hiểu rằng đó chỉ là một dương mưu trần trụi. Một người yêu thích khoa học như Shazam sẽ không bao giờ dám lãng phí những tiêu bản quý giá mà ông ta không tài nào phân tích ra.

Theo như những gì được viết trong bút ký thí nghiệm, thì Shazam được "tặng" những vật phẩm này. Người tặng nói ông ta có thể làm gì tùy thích với mấy món đồ đó, song Gatrix hiểu rằng đó chỉ là một dương mưu trần trụi. Một người yêu thích khoa học như Shazam sẽ không bao giờ dám lãng phí những tiêu bản quý giá mà ông ta không tài nào phân tích ra.


"Tại sao nàng lại từ chối ta?"


"Ta không có cách nào chạm được vào nàng cả!"


"Thân thế của nàng bí ẩn như một màn sương mù dày đặc, đầy quyến rũ và nguy hiểm!"


"Ta phải có được nàng!"


Những dòng tốc ký lộn xộn bên trong bút ký lại một lần nữa ùa về trong ký ức của Gatrix, lần này mang theo hàm nghĩa khác hẳn. Ở thời điểm đấy, Gatrix không biết Shazam ghi những dòng này với mục đích gì.


Tuy nhiên sau khi chứng kiến ký ức ảo ảnh kia, nhìn thấy cách Shazam trút toàn bộ Tình dược vào trong tách trà của T"ara, hắn đã hiểu được sự tuyệt vọng của gã học giả này. Shazam ắt hẳn đã tìm ra tác dụng thật sự của Tình dược, và đó cũng là lúc để gã chiếm đoạt nốt "nàng" còn lại.


Bản chất của Tình dược là cưỡng chế tạo ra một thứ tình cảm hư ảo bên trong một người, hoặc gấp bội tình cảm hiện hữu trong lòng người đó lên nếu như đã có. Đây là một công cụ tương đối giá trị để các chủ nô thuần phục nô lệ cứng đầu nhưng có tiềm năng cao.


Thoạt nhìn thì công dụng của nó khá giống với các loại bùa chú điều khiển suy nghĩ, tẩy nào, có điều hai thứ thực ra khác biệt hoàn toàn về bản chất. Cùng là một mệnh lệnh, nếu người lắng nghe nó là người yêu thương sùng kính chủ nô, và một nô lệ chỉ biết nghe lời do tẩy não, vậy thì ai sẽ thực hiện nó hiệu quả hơn?


Câu trả lời chắc chắn không cần phải nghĩ, đương nhiên thuộc về người sùng kính chủ nhân của mình. Tình dược tạo ra một động lực, một lý do để nạn nhân của nó hành động, nhằm mục đích thỏa mãn người tình của mình.


Trong khi tẩy não hay nô dịch chỉ tạo ra một con rối vô tri! Một bên hoạt động theo cách tự nguyện, một bên bị cưỡng ép, không cần phải nói thêm nữa đúng không? Hiệu quả của Tình dược thực chất không khủng khiếp đến mức ấy nếu như nô lệ đang có tâm lý phản kháng chủ nô, nó chỉ khiến nô lệ cảm thấy người chủ này là một lựa chọn "chấp nhận được", và các lựa chọn khác cho nô lệ không còn quá hấp dẫn nữa.


Song, một khi Tình dược được dùng lên nạn nhân vốn đã có sẵn cảm tình với người sở hữu Tình dược, thì đây lại là một câu chuyện khác! Thứ tình cảm ấy sẽ bị bóp méo, vặn vẹo lên gấp trăm ngàn lần, biến nạn nhân trở thành một con chiên thờ phụng chủ nhân mình như thần linh.


Dựa vào việc dù sở hữu ý chí của một đấu sĩ cấp độ rất cao, vậy mà T"ara vẫn cum cúp nghe lệnh Shazam, Gatrix đoán rằng tại thời điểm cô uống Tình dược, bản thân trái tim T"ara đã có hình ảnh của Shazam rồi.


Hiện tại hắn đã xác định rõ vị trí của Shazam và T"ara trong tấn bi kịch này, và mảng khuyết còn thiếu trong bức tranh giờ thuộc về giáo phái tà ác! Shazam nói rằng bản thân lão tách ra làm đôi, nhưng giờ Gatrix chẳng thèm tin một lời nào từ Shazam nữa!


Còn dựa trên di ngôn của David, thì tà phái đã hợp tác với Shazam để có được một chỗ trú ẩn khỏi sự lùng bắt của thần linh. Đây có vẻ như là một phương hướng hợp lý hơn, bởi trong bút ký của Shazam có nhắc tới "giao dịch". Phải chăng tà giáo đã trao cho Shazam những vật phẩm đến từ Tòa Thành Trắng? Nếu vậy mối quan hệ của giáo phái này với Thần là gì?


Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, một âm thanh từ tốn vang lên, ngắt đứt mạch suy nghĩ của Gatrix!


- Không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu Gatrix! Nếu ta là cậu, ta sẽ chạy ngay tới chiếc gương ấy, may ra còn kịp đó!


Giọng nói lạ lùng, già nua nhưng lại đầy quen thuộc này khiến mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người Gatrix. Hắn ngẩng đầu lên, và nhìn thấy gương mặt của con nhân sư đã biến đổi hoàn toàn. Nó không còn mang theo một vẻ mặt phổ thông của nam giới nữa, mà lão hóa đi với tốc độ kinh khủng, dần dần trở thành một khuôn mặt hiền từ, chất phác.


Khuôn mặt của một kẻ đã đẩy Johny thành Nike, khuôn mặt của một kẻ đã nằm chết ngắc trước cánh cửa gỗ, trong một thế giới vốn dĩ không còn tồn tại. Khuôn mặt của Giáo Hoàng Tòa Thành Trắng!

Khuôn mặt của một kẻ đã đẩy Johny thành Nike, khuôn mặt của một kẻ đã nằm chết ngắc trước cánh cửa gỗ, trong một thế giới vốn dĩ không còn tồn tại. Khuôn mặt của Giáo Hoàng Tòa Thành Trắng!


Cơ thể của nhân sư đang vỡ vụn dần thành từng mảnh, song Giáo Hoàng dường như không nhận ra điều ấy. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Gatrix, rồi mở miệng nói trước khi toàn bộ cơ thể tan thành bụi phấn.


- Đừng quên cậu nợ chúng ta!


- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào vậy? Anh thật sự là ai thế?


Jane quát lớn, trong mắt tràn ngập lửa giận. Cô đã chịu đựng những sự lừa dối này quá đủ rồi, cộng thêm với việc bị tước đoạt đi liên kết với thần linh trong thoáng chốc càng đẩy Jane tới giới hạn. Gatrix nhìn cô, nở một nụ cười khổ.


- Chúng ta ai cũng có bí mật thôi, nàng thánh nữ ạ!


Jane cứng họng, không biết phải đáp trả gì. Khi cô đang định bùng nổ thì Taara bỗng nhiên trỏ tay về phía đằng xa!


- Có gì đó đang tới... tôi cảm thấy nguy hiểm tột cùng!


- Ta cũng thấy vậy!


Cyrax lần đầu lên tiếng sau một hồi im lặng dài hơi. Mồ hôi rịn ra đầy khắp gương mặt gã. Bằng vào thị lực phi phàm, Cyrax có thể thấy được một hình bóng đang lao về phía bọn họ, khí thế hừng hực như chẻ tre.


Đó là một bộ giáp kỵ sĩ, cầm trên tay ngọn thương có hình thù rất kì lạ!


Không một ai nói thêm bất cứ chữ gì! Giống như thể bằng một phép màu ăn ý hay một kỹ năng thần giao cách cảm nào đấy, cả đội quay lưng bỏ chạy! Taara cõng Gatrix trên lưng, trong khi Vera sử dụng phép thuật triệu hồi ra một chiếc ván trượt bằng lửa xé gió lao đi.


Chỉ có Jane vẫn đứng tần ngần ở lại, không biết nên làm gì! Cảm giác mất mát trong lòng khiến Jane chơi vơi, chẳng rõ nên bấu víu vào đâu nữa! Ai cũng muốn lừa dối cô, và Jane thật sự mệt mỏi khi phải tiếp xúc với những kẻ này! Cô chỉ muốn quay lại, chìm vào trong vòng tay ấm áp của cha nuôi cô...


- Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa!


Cyrax gầm lên, bế thốc Jane theo kiểu ôm công chúa, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vọt đi khỏi hiện trường, bám sát theo vị trí của Taara và Gatrix. Nằm gọn trong bờ ngực vạm vỡ của Cyrax, gương mặt của nàng thánh nữ không khỏi ửng đỏ lên!


Và rồi chúng chuyển dần thành một nụ cười, rất nhẹ, chỉ phớt qua mà thôi!


***


Calchas thẫn thờ nhìn khối cầu năng lượng trước mặt. Phía sau lưng anh là bốn người đồng đội còn sống sót, ai cũng mang theo vết thương đầm đìa trên người. Đối thủ của họ là một pháp sư chiêu hồn, và kẻ này đã chuyển hóa hoàn toàn thành sinh vật bất tử - gọi là vu yêu.


Calchas rất cố gắng, nỗ lực mười hai thành sức mạnh để bảo vệ cả đội, song thương vong là không thể tránh khỏi. Và như một trò đùa của số phận, Mira chính là nạn nhân! Vết thương trên vai Calchas nhức trở lại, càng thêm xát muối vào trái tim bỏng rát của chàng thánh kỵ sĩ.

Calchas rất cố gắng, nỗ lực mười hai thành sức mạnh để bảo vệ cả đội, song thương vong là không thể tránh khỏi. Và như một trò đùa của số phận, Mira chính là nạn nhân! Vết thương trên vai Calchas nhức trở lại, càng thêm xát muối vào trái tim bỏng rát của chàng thánh kỵ sĩ.


Mira đã dùng móc câu đấy để kéo Calchas ra khỏi vùng nguy hiểm, đổi lại cô không còn đủ thời gian để né đi đòn giãy chết của vu yêu. Khối năng lượng mạnh tới nỗi nó xóa sổ toàn bộ mọi dấu vết của Mira, không để lại bất cứ thứ gì cho dù là một mảnh vụn.


- Anh Calchas?


- Tôi... ổn!


Calchas dùng hết sức lực toàn thân để thốt ra những lời này. Một khi đã sa đọa, Calchas cũng chẳng còn thiết tha gì những giới luật nữa! Nếu như đây là ngày xưa, thì ắt hẳn anh đã tự dối lòng rằng mình vừa lừa gạt đồng đội với mục đích tốt mà thôi.


Còn hiện tại, Calchas chỉ muốn mọi thứ kết thúc càng nhanh càng tốt. Anh cầm chiếc búa vỡ nham nhở của mình lên, nện một cú trời giáng lên khối năng lượng. Phong ấn cuối cùng chính thức tan vỡ!


Đến đây đi, kết thúc!


Calchas nhắm mắt, chờ đợi kết giới sụp đổ, cùng với đó là bốn người kia. Họ nhắm mắt, tụng niệm một bài kinh siêu độ nhằm giúp những người hi sinh có thể được lên thiên đàng.


Thế nhưng chẳng có sự sụp đổ nào xảy ra hết!


Những dòng năng lượng hỗn loạn xẹt qua xẹt lại trong không khí, không còn bị kìm hãm bởi phong ấn, tìm kiếm chủ nhân thật sự của chúng. Dần dần một hình ảnh ngưng tụ lại trước mặt các thánh kỵ sĩ, với mái tóc dài phất phơ và đôi tai nhọn đầy đặc trưng.


- Ngươi là ai?


Hình bóng liếc bọn họ một cái, và rồi năng lượng tụ lại bên trong tay nó.


- Ta là kẻ đã điều khiển hai cô bạn xấu số của các ngươi đấy!


Năm người còn sống ngây ra một cái. Đến lúc này họ còn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa thì đúng là một sự sỉ nhục của trí tuệ! Thật kỳ lạ thay, dù biết rằng mình bị lừa, và rất có thể trở thành tội đồ bị bêu danh thiên cổ, nhưng Calchas lại cảm thấy trong lòng trống rỗng vô cùng.


Có lẽ đây cũng là một kết cục phù hợp với anh. Mira, chờ anh một chút nhé!


- Tiện thể, tâm trạng hỗn loạn của các ngươi, cũng là do sức mạnh của ta làm cho sa đọa đấy!


Âm thanh cuối cùng của Shazam lọt vào tai Calchas, trước khi anh bị nguồn năng lượng khổng lồ ấy nuốt chửng!




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...