Bạo Chúa


Nhà của Bara cách cổng chợ tương đối xa, lại nằm trong một cái xó xỉnh ngoằn ngoèo. Nhưng không một ai có thể đi lạc được, bởi vì nó là tòa nhà lớn nhất ở khu Xóm Liều. Tòa nhà chỉ có hai tầng, được xây bằng gạch vữa kiên cố, khác hẳn với các ngôi nhà tạm bợ được đắp nên từ bùn và phế liệu khác. Bên ngoài căn nhà đã bị mưa gió bào mòn mất màu sơn nguyên gốc, để lại một cái màu mốc mốc xám xịt y như cuộc đời của những người tới nơi đây vay tiền. Ánh đèn lóe ra từ những ô cửa sổ, nhưng không hề ấm cúng, mà lạnh lẽo, từa tựa đôi mắt của một con thú khổng lồ khát máu nhìn chòng chọc vào những kẻ mạt hạng tuyệt vọng phải tới cầu cạnh nó. Cửa chính gồm hai miếng ván che tạm bợ lại, sau nhiều lần bị đập vỡ bởi những kẻ quấy rối.


Bara thừa sức xây một ngôi nhà khang trang kiên cố hơn, cũng như mua đứt một ngôi nhà ở trong tòa thành, nhưng điều đó thật là vô nghĩa! Ở khu Xóm Liều, một căn nhà quá đẹp cũng chẳng để làm gì, vì sương mù sẽ ăn mòn hết những lớp sơn đắt tiền. Cửa chính cũng không cần sửa, tại sao nó lại phải ngăn những con cá béo mập đến hiến tiền cho Bara? Nếu như không phải vì một lý do thú vị nào đó thì Bara thậm chí còn chẳng muốn làm cửa. Kẻ nào dám đến đây cướp tiền của lão? Những tên trộm đến bước đường cùng đã thử trộm, thậm chí cướp của Bara, và chúng đem lại cho Bara một số tiền còn lớn hơn cả khoản tiền chúng muốn cướp. Còn tại sao Bara không muốn sống ở trong thành? Nếu vậy thì hắn phải rửa chàm trên tay cái đã, bởi trong thành không cho phép loại hình dịch vụ này tồn tại.


Johny bước vào trong tòa nhà. Một hỗn hợp của mùi rượu, mùi thối chân, mùi nước hoa rẻ tiền, và mùi máu xộc vào mũi hắn. Bên trong tòa nhà có một vài kẻ, cả người cả thú, đang đánh bạc, chửi bới om sòm. Chúng là đàn em của Bara, những con chó trung thành nhất, được ở lại nơi này ăn uống chè chén chơi bời và trấn áp những kẻ quấy rối. Những đứa khác, ít tài năng hơn, thì bủa ra ngoài kia tìm kiếm con mồi, ăn trộm cướp giật bắt cóc bảo kê v...v. Dăm con điếm đang nhảy những điệu múa uốn éo kích dục trên bàn, ở dưới là vài thằng đàn ông thừa nội tiết tố đang gào rú, miệng cười sằng sặc, tay cầm từng xấp tiền giấy nhét vào ngực, vào chỗ kín của "vũ công". Một vài đứa chú ý đến Johny. Chúng tiến lại gần.


- Xin chào quý khách, quý khách đến đây làm gì?


- Tôi đến vay tiền.


- Vay tiền? Như vậy mời quý khách lên tầng trên gặp ông chủ. Có điều, phiền quý khách giơ hai tay lên trên để bọn này kiểm tra. Không ai được mang vũ khí đến gặp ông chủ!


Một gã béo mập mắt ti hí tiến lại gần, sờ soạng khắp người Johny, kiểm tra tất cả những vị trí có thể giấu vũ khí, kể cả khe mông. Khi đã chắc chắn rằng con mồi vô hại, hắn gật đầu với lũ kia.


- Được rồi, mời quý khách theo tôi.


Bara là một kẻ thông minh, vậy nên hắn luôn muốn lũ đàn em phải cư xử đàng hoàng với "thượng đế", tất nhiên là khi thượng đế vẫn còn trả tiền đủ. Còn khi họ không trả đủ tiền, Bara sẽ cho họ biết cái gì mới gọi là ác quỷ.


Johny theo gã tay sai lên trên tầng. Tầng hai nhỏ hơn tầng dưới, bởi vì xung quanh căn phòng đặt rất nhiều tủ giấy tờ. Đó là những tờ giấy vay nợ, giấy bảo kê, giấy chứng nhận trả tiền v...v của vô số khách hàng, phần lớn là người Xóm Liều, có một phần nhỏ đến từ trong thành. Ở cuối căn phòng là Bara, đang ngồi trước bàn làm việc, một tay cầm một xấp giấy, miệng lẩm bẩm tính toán, một tay còn lại cầm một sợi xích ròng xuống dưới bàn. Từ dưới bàn vang lên những tiếng ọt ọt ọc ọc, khỏi cần nghĩ cũng biết cái gì đang làm gì ở dưới đấy đấy.


Gã tay sai ra hiệu cho Johny đứng yên, sau đó chạy lại gần Bara, thì thầm một chút, rồi vẫy tay cho Johny lại gần.


- Xin chào cậu trai nhỏ. Nghe nói cậu muốn vay tiền đúng không?


- Đúng vậy!


- Quy tắc của ta rất đơn giản. Ai cũng có thể vay, có vay có trả! Những kẻ tuân thủ sẽ là khách quý của Bara, còn những kẻ vi phạm... Khặc khặc... Cậu có thế chấp không?


- Nếu như vay không thế chấp thì cần thủ tục gì và vay tối đa bao nhiêu?


- Vay không thế chấp sao? Cũng không phải là vấn đề gì! Cậu chỉ cần nhỏ một giọt máu lên tờ giấy này, nó là khế ước vay tiền đến từ một thế giới ma pháp. Nếu như quá thời hạn mà cậu không thể trả được tiền thì lúc đó cậu sẽ là của ta!


Johny cau mày.


- Định nghĩa "của ta"!


- Thể xác, linh hồn, mọi thứ của cậu đều thuộc về ta! Sau đó ta dùng cách nào để nghiền ép giá trị của cậu thì đó là việc của riêng ta rồi!


Con yêu tinh cười nhe răng. Răng nó đều tăm tắp, ám màu khói thuốc. Chiếc răng cửa bên trái còn được bịt vàng nữa.


- Như vậy tôi có thể vay bao nhiêu tiền?


- Do cậu mới vay lần đầu, tín dự chưa cao, cho nên tối đa ta chỉ có thể cho cậu vay năm trăm đồng vàng, trả trong hai mươi ngày, lãi 2%/ngày.


- 2% ngày?!!


Mặc dù Johny đã biết trước lãi suất, nhưng khi nghe tới đây, hắn vẫn không thể không hút một hơi khí lạnh! Chuyện này giống như hắn vừa hoãn án tử của mình từ ba ngày sang hai mươi ngày vậy!


Nhưng có càm ràm cũng chẳng có ích gì! Johny dùng đầu bút lông đâm một lỗ trên ngón trỏ, bôi lên tờ giấy. Trên tờ giấy lập tức hiện ra một dòng chữ.


- Johny Ouro, vay 500 tiền vàng của Bara. Thời hạn trả 20 ngày. Số tiền phải trả 700 vàng. Nếu không trả hết khoản nợ trong thời hạn thì Johny sẽ trở thành đồ vật thuộc sở hữu của Bara.


Rất ngắn gọn và súc tích, Johny rủa thầm.


- Rất tốt! Đây là tiền mặt! Chúc cậu khỏe mạnh!


Giá trị một đồng vàng ở đây là như thế nào mà Johny dám mạnh mẽ vay tới tận 2%/ngày? Để dễ hình dung thì, một gia đình nghèo khó, sẽ tốn khoảng ba mươi đồng vàng một tháng chi phí sinh hoạt. Với năm trăm vàng, Johny có thể thuê nhà ở khu Ouro với giá một trăm năm mươi vàng/tháng, có thể sinh hoạt cần kiệm trong khoảng ba tháng kế tiếp, tất nhiên là không tính tới thời hạn và lãi phải trả Bara.


Đột ngột Johny móc ra một tờ giấy từ trong túi. Trên tờ giấy có ghi rõ ràng mệnh giá của tờ ngân phiếu trị giá hai trăm đồng vàng này.


- Đây là bảy trăm vàng! Trả ngay lập tức! Giờ tín dự của tôi đã cao lên chưa?


Bara trợn trừng mắt. Đây là lần đầu tiên có kẻ làm như vậy. Chấp nhận đốt hai trăm vàng chỉ để tăng tín dự?


- Được!!! Giỏi lắm! Tao thích mày rồi đấy!


Bara đập bàn hét lớn.


- Nếu như mày muốn vay thêm, thì mày có thể vay tối đa một nghìn, trả trong ba mươi ngày, lãi hai trăm rưởi. Thế nào, có muốn vay không?


- Được!


Bara cầm lấy bảy trăm, đặt nó lên tờ giấy ban nãy. Tờ giấy lóe sáng, sau đó tan thành tro bụi, bằng chứng của việc thỏa thuận đã chấm dứt. Hắn lôi ra một tờ giấy mới, bảo Johny nhỏ máu vào đó, sau đó thỏa mãn cuộn tờ giấy lại cất đi.


- Tao thật sự thích mày đấy nhóc! Vừa có đầu óc vừa có đủ dũng cảm! Hi vọng mày có thể tiến xa!


- Cảm ơn!


Johny lạnh lùng cầm lấy xấp tiền giấy, đếm cẩn thận từng tờ một. Tương lai của hắn phụ thuộc hoàn toàn vào món tiền này. Sử dụng tốt, hắn sẽ có một bàn đạp tuyệt vời. Sử dụng lỗi, ha ha...


Vậy thì có khi nào Bara chơi bẩn, cho đàn em cướp đoạt tiền của người vay ngay khi bước ra cửa không? Ha ha ha, trước khi Bara thống nhất quyền cho vay, đúng là có rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi làm vậy đấy. Nhưng như đã nói, Bara là một kẻ khôn ngoan. Hắn không làm những trò mèo đấy, vì vậy hắn bỗng dưng trở nên "thánh thiện" hơn rất nhiều trong mắt những kẻ đi vay. Và khi người ta chỉ còn biết Bara tay cho vay an toàn nhất, Bara đã đập chết toàn bộ những thế lực cho vay khác, trở thành "tổ chức tín dụng" duy nhất và lớn nhất của Xóm Liều. Làm ăn phải dựa trên chữ tín đấy!


Còn về phần Johny dám dùng phương pháp này để gia tăng khoản vay và thời hạn của mình, thực chất không phải do hắn bộc phát ra, mà đã trải qua suy tính rất cẩn thận. Hệ thống khi giới thiệu về trùm của khu chợ, cũng đưa cho hắn thông tin về các mức vay mà hắn có thể tiếp cận. Sau khi tính toán, Johny nhận ra rằng, nếu như hắn chỉ vay ở mức đầu tiên thì sẽ chẳng đủ tài chính để làm bất cứ điều gì, vậy nên hắn cần phải làm một điều táo bạo hơn! Dù sao thì hắn cũng chẳng có gì để mất!


"Đầu tiên, mình cần phải đến Văn phòng thị chính và thuê một căn hộ rẻ nhất!" Johny cẩn thận ngó trước ngó sau, thỉnh thoảng lại nhắm mắt cảm nhận những tờ tiền cạ loạt xoạt bên trong ngực áo. "Ở Xóm Liều không có bếp, không có nhà tắm, lại phức tạp, nếu như cứ ở đây sẽ có ngày bị trộm vào cắt cổ mất!".


- Hi hi, đi đâu mà vội vàng thế anh chàng đẹp trai?


Một giọng nói ngọt ngào từ tính vang lên đằng sau. Có một người phụ nữ đột ngột choàng lấy cánh tay Johny, kẹp nó vào giữa cặp núi đầy đặn của cô ta. Nhưng Johny không hề cảm nhận được chút gợi cảm nào, vì hắn thấy một mũi nhọn cộm cộm đang dí vào sườn trái hắn. Từ vị trí này chỉ cần đẩy nhẹ một cái là lưỡi dao sẽ đâm ngập vào tim, và hắn sẽ ngỏm củ tỏi ngay lập tức!


Cô ta thì thầm vào tai Johny.


- Tiếp tục đi thẳng, đến quán rượu trước mặt, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó! Nếu như cậu dám hó hé gì thì đừng trách!


Trong đầu Johny lúc này tràn ngập hỗn loạn. Mẹ kiếp, đây là lần đầu tiên hắn bị cướp, nên làm cái gì bây giờ? Trong tiểu thuyết hắn đọc, nhân vật chính khi bị dí dao đe dọa thường bộc phát ý chí, lấy một địch trăm...Phì! Xin lỗi! Hắn chỉ là người thường thôi, đã vậy còn rất yếu ớt. Lúc này hắn nên làm gì? Có chỗ nào có thể chạy trốn không? Mục đích cô ta tiếp cận mình là vì khoản tiền của Bara sao? Tại sao cô ta lại biết? Đủ loại ý nghĩ xẹt qua trong đầu Johny, song chẳng có cái nào giúp hắn thoát khỏi thực tại phũ phàng là hắn đang bị một người đàn bà đe dọa cả!


Khi hắn tỉnh hồn lại, thì thấy mình đang ngồi trong góc tối của quán rượu, trước mặt là một cốc bia mát lạnh sủi bọt. Trước mặt hắn là một người phụ nữ mặc áo choàng trùm kín đầu.


- Xin lỗi vì sự bất kính! Tên tôi là Isabella, nhưng cứ gọi tôi là Isa. Chủ nô có muốn uống chút gì không, hay thứ bia rẻ tiền này không phù hợp với phẩm giá của chủ nô?


Vừa nói cô ta vừa nhấc chiếc mũ trùm đầu ra. Johny không thể ngăn mình nhìn cô ta vài lần. Isa rất xinh, Johny thừa nhận - mặc dù hắn vốn không thích chuyện nam nữ, nhưng hơi già. Cô ta có lẽ khoảng ba mươi nhăm, hoặc bốn mươi tuổi. Thời gian bắt đầu in dấu trên khóe mắt và làn da cô ta rồi. Trông cô ta khá khỏe mạnh, kiểu phụ nữ xốc vác, việc gì cũng có thể làm.


Johny hít một hơi sâu, nhằm lấy lại bình tĩnh. Khi trái tim hắn đã thôi đập bang bang, hắn nói.


- Đầu tiên, tên tôi là Johny, chứ không phải "chủ nô". Thứ hai, cách cô mời đàn ông đến quán rượu đúng là hơi... cấp tiến đấy!


- Hì, xin lỗi nhé, cái này là thói quen nghề nghiệp thôi! Ở Xóm Liều, khi cậu muốn bắt chuyện với người khác, tốt nhất là cậu nên đặt sẵn mũi dao lên sườn họ, nếu không rất có thể cậu sẽ bị đâm chết lúc nào không biết đấy!


- Được rồi. Vậy thì cô muốn nói chuyện gì đây?


Isa chưa trả lời vội. Cô ta cầm vại bia lên, ngửa đầu tu một hơi thật lớn. Bia trào ra từ hai bên mép cô ta, thấm ướt xuống vùng cổ, len lỏi xuống khe ngực sâu hoắm... Johny buộc mình phải rời ánh nhìn đi. Không biết tại sao hắn cảm thấy bị cuốn hút một cách kì lạ bởi kẻ mới chỉ mấy phút trước thôi còn dí dao vào sườn hắn!


- À, kì thật thì tôi đã chán cái cảnh phải mở một con mắt khi ngủ và nói chuyện với nhau bằng dao găm lắm rồi. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, nhưng cái Xóm Liều này thật sự quá sức chịu đựng!


- Hóa ra là vậy! Cô muốn rời khỏi đây phải không? Rất tiếc, lính gác sẽ không cho cô vào thành nếu như cô không thuộc bất cứ dòng họ nào! Cô nên tìm một dòng họ nào đó và xin thử xem?


Isa nhếch mép cười. Chết tiệt, Johny thầm nghĩ!


- Cậu nghĩ tôi chưa thử sao? Nhưng mà có quá nhiều đơn xin, và số lượng thì cứ tăng lên liên tục mỗi ngày. Trong khi lũ quái vật và ác ma cứ liên tục xuất hiện ngoài Sương mù.


- Có lẽ ngày nào đó đơn của tôi sẽ được duyệt, nhưng cũng có thể ngay ngày mai tôi sẽ bị một con quỷ khổng lồ tóm được. Phải, lạc quan lên! Mẹ kiếp, ở đây làm gì có hi vọng!


- Vậy thì cô muốn gì?


- Cậu đang giả ngu phải không Johny? Bên cạnh trở thành công dân, vẫn có những cách khác để có thể vào thành mà! Tôi thì không có đủ tiền để hối lộ lũ lính gác, nhưng nếu như cậu chịu trở thành chủ nô của tôi...


- Khoan đã, tại sao cô biết tôi là một chủ nô? Mà đây cũng là chuyện tôi muốn hỏi ngay từ ban đầu rồi!


Isa đứng dậy, chuyển chỗ sang ngồi cạnh hắn. Mùi hương phụ nữ lập tức tràn ngập bên trong lỗ mũi hắn! Cô ta đưa tay vòng qua lưng hắn, búng đánh cách một cái vào chiếc huy hiệu có khắc hình con rắn nuốt đuôi. Johny cảm thấy nó khá đẹp và giá trị nên đã mang theo nó đi ra khỏi lều.


- Chỉ là tình cờ tôi thoáng thấy phù hiệu của dòng họ Ouro khi vạt áo của cậu xốc lên mà thôi! Chứ tôi sẽ không nói là cậu bị ít nhất bốn kẻ theo dõi khi tiến vào trong ngôi nhà của Bara đâu nhé!


Johny rùng mình. Đúng là Bara không làm chuyện mờ ám, nhưng không có gì đảm bảo những kẻ khác sẽ không! Chỉ cần hắn bước ra khỏi khu vực ảnh hưởng của con yêu tinh, thì chuyện sống chết của hắn lúc này không còn do nó quản nữa!


- Yên tâm, tôi đã giải quyết những rắc rối đó cho cậu rồi!


Isa nở một nụ cười tràn đầy vẻ "thân thiện"! Rất hiển nhiên, Isa cũng thuộc nhóm "săn mồi", song cô nàng tình cờ thấy được phù hiệu của hắn, nên mới quyết định đổi ý. Đầu Johny bắt đầu hoạt động hết công suất, cố gắng phân tích những thông tin tình báo qua lời nói của Isa. Có vẻ như cô ta khá mạnh, và khôn ngoan!


- Cô không nhất thiết phải trở thành nô lệ của tôi. Cô hoàn toàn có thể bán mình cho Farid ở chợ nô lệ, cứ vài ngày họ lại mở một phiên chợ nô lệ đó.


- Rồi sao? Tôi già rồi, sẽ chẳng ai chịu bỏ một khoản tiền lớn để mua một bà già cả. Và những nô lệ rẻ tiền thì rồi cũng chỉ kết thúc cuộc đời ở lò mổ hoặc làm pin mà thôi. Vậy thì trở thành nô lệ có ý nghĩa gì nếu như tôi vẫn phải chịu số phận như khi sống ở Xóm Liều?


- Vậy thì...


- Không không Johny! Tôi có ý này hay hơn. Mặc dù tôi không phải là cô gái ngon lành hoàn hảo gì, nhưng chỉ cần cho tôi một chỗ chui ra chui vào, và ba bữa một ngày, cậu sẽ thấy tôi còn hơn cả một nô lệ bình thường đấy! Tôi sẽ là phụ tá đắc lực nhất của cậu!


- Mẹ kiếp Johny! Khi còn làm gái điếm trên tàu, tôi đã từng nói chuyện với đám nô lệ rồi! Tôi biết cách để nô lệ phải nghe lời, từ những đứa nhóc choai choai cho tới những cô tiểu thư hư đốn cứng đầu! Cậu sẽ không phải hối tiếc đâu!


- Cô có chắc không Isa? Đây không phải là một hợp đồng lao động, mà là trở thành nô lệ. Từ giờ tôi hoàn toàn có quyền quyết định số phận của cô.


- Chỉ cần cậu đừng đi quá xa là được! Nếu như tôi không thấy nó vi phạm lương tâm thì cứ thoải mái đi! Cậu không biết mình cần phải làm những điều kinh tởm gì để có thể sống sót ở cái hố địa ngục này đâu!


Đột nhiên trong đầu Johny vang lên ba tiếng đinh đinh đinh. Một khung cửa sổ bắn ra, trên đó có ghi:


- Nhiệm vụ tức thời: Chiêu mộ kỹ nữ Isabella.


- Độ khó: Thấp!


- Phần thưởng: Phụ tá Isabella, có thêm thông tin về nội bộ Tòa Thành Trắng!


Johny động tâm rồi! Đây là lần đầu tiên hắn thật sự động tâm với một cô gái, thật đáng tiếc là không phải trên phương diện tình yêu!


- Như vậy cô có thể làm những gì?


- Tôi có khả năng dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc. Nếu như cậu cần một thư kí tính toán sổ sách thì tôi cũng có thể làm, nhưng tôi không có nhiều kiến thức lắm về mảng đó. Nếu cậu cần giải trí thì tôi biết cả nhảy múa, ca hát, chơi nhạc cụ. Kể cả các kỹ thuật làm tình, cái này tôi có thể tự hào mà nói mình rất giỏi đấy!


Johny bắt đầu trầm tư. Một mặt, hắn đúng là rất cần một phụ tá. Cơ thể này quá yếu ớt, chẳng thể làm nổi cái gì ra hồn. Bản thân Johny cũng không có nhiều kiến thức về công việc nhà cửa lắm, hắn kiếp trước là nhà phân tích tài chính kế toán. Tuy nhiên, một người lạ hoắc nhảy ra đòi làm phụ tá suốt đời cho bản thân? Hút cần hàng ngày à?


- Johny, rốt cuộc cậu có đồng ý không? Chúng ta không có cả ngày đâu!


Isa bắt đầu sốt ruột.


Johny chợt nhớ tới một câu nói rất nổi tiếng của một danh nhân tên Đức. "Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng". Mình cần người, vậy thì dùng thôi! Hi vọng hệ thống không lừa bịp hắn!


- Như thế thì Isa, từ giờ cô là nô lệ của ta!


Johny xòe bàn tay ra.


- Ngài sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay, thưa chủ nhân!


Isa không bắt tay Johny, mà cầm lấy tay hắn, sau đó hôn lên mu bàn tay hắn.


- Nhiệm vụ hoàn thành! Thu được phụ tá Isabella! Thu thập được thông tin về các khu vực trong Tòa Thành Trắng!


Lúc này một giao diện khác bắn ra trong mắt hắn. Nó là về chỉ số của Isabella!


- Danh tính: Isabella Camera.


- Tuổi: 32.


- Nghề nghiệp: Kỹ nữ


- Trạng thái tinh thần: Trung lập. Nô lệ cảm thấy hoài nghi về uy quyền của chủ nô. Cần nâng cao mức độ trung thành để thấy được càng nhiều thông tin hơn!


- Khả năng đặc biệt: nấu nướng, chăm sóc, dọn dẹp, ca múa nhạc, làm tình, sử dụng dao.


- Đánh giá: Nô lệ hạng D-. Ít nhất thì chủ nhân còn có thể ra lệnh cho nô lệ làm một số chuyện. Cần nâng cao mức độ trung thành để trả nô lệ về đánh giá thực sự!


- Chúc mừng chủ nhân đã sở hữu nô lệ đầu tiên! Mở khóa hệ thống đánh giá thứ hạng chủ nô theo tiêu chuẩn Tòa Thành Trắng. Đánh giá: hạng F.


Johny cau mày nhìn cô nàng nô lệ mới toanh của mình đang cười hớn hở kia, tự hỏi không biết hắn có vừa làm một điều ngu xuẩn hay không!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...