Bạo Chúa


Kyle thận trọng đón lấy những trái quả trên tay Cyrax, đặt vào trong chiếc túi sau lưng. Làm xong chuyện đó, cậu chàng thở phào ra vẻ nhẹ nhõm.


- Anh nói đúng! Chúng ta đều đang trong tình thế hiểm nghèo, phải đùm bọc lẫn nhau. Đi! Tôi sẽ dẫn anh về ra mắt đội trưởng.


- Có vẻ như lương thực khá là khan hiếm hả?


Cyrax nhìn vào chiếc túi sau lưng Kyle, nói đầy thâm ý. Kyle gật đầu cái rụp.


- Đúng vậy! Chúng tôi tụ tập những người sống sót lại, rồi cố gắng sinh tồn trong cái không gian điên loạn này. Những người như chúng tôi được gọi là đội thu thập - đóng vai trò đi tìm kiếm đồ ăn, anh biết đấy.


Kyle nhún vai. Cyrax giờ mới thật sự nhìn kỹ Kyle. Cậu ta có một thân hình khá hốc hác và xanh xao, trái ngược hẳn với vẻ bừng bừng sức sống mà Cyrax đang tỏa ra.


- Ừm, đúng là một thế giới điên loạn!


Cyrax chỉ tay, ra hiệu cho Kyle dẫn đường tiếp. Phía trước thì cậu chàng tíu tít kể về cuộc sống của người mạo hiểm kẹt lại ở Shazam, còn đằng sau thì Cyrax đang lầm lũi bước theo, trong mắt tràn ngập những suy nghĩ phức tạp.


Theo như Kyle kể thì bọn họ là một trong những người mạo hiểm đang làm nhiệm vụ ở đầm lầy Shazam, thì đột nhiên cảm thấy rùng mình một cái, và thế là họ xuất hiện ở nơi đây. Những sinh vật vốn chỉ là bữa ăn sáng giờ bỗng trở thành cơn ác mộng với họ.


Dễ phải có tới bốn phần người mạo hiểm đã chết ngay trong ngày đầu tiên tiến vào không gian rừng rậm này. Sở dĩ Cyrax dùng từ không gian rừng rậm, vì Kyle có vẻ như chẳng biết gì về thế giới tuyết bên ngoài kia.


- Cái gì? Các anh đến từ bên ngoài vào sao? Tình hình cứu viện ra sao rồi?


Kyle trợn tròn mắt, vội vã hỏi. Hiện tại mới chỉ khoảng gần hai tháng trôi qua, Hiệp hội sẽ bắt đầu đánh giá lại về mức độ nguy hiểm của Shazam do chưa có bất cứ ai trở về. Theo quy trình thì họ sẽ phải cử một đội thu thập thông tin nữa. Nếu đội này cũng mất tích thì Hiệp hội bắt đầu xin viện trợ của đấu sĩ cấp trung, rồi tới cấp cao.


Tất cả những chuyện này mất cũng phải ít nhất ba tháng, do khoảng cách biệt lập của Shazam so với cứ điểm gần nhất của Hiệp hội người mạo hiểm.


- Chết tiệt! Mỗi một ngày chúng tôi đều như đánh bạc tính mạng, vậy mà cần phải sinh tồn thêm ít nhất một trăm hai mươi ngày nữa sao? Lũ bàn giấy chó chết!


Kyle bực tức, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất.



- Có ai trong các cậu tìm cách thoát đi không?


- Có chứ! Những ngày đầu tiên, chúng tôi đã thử nhưng chỉ gặp một cánh rừng khổng lồ kéo dài vô tận. Cả đội đã đi thêm khoảng mấy ngày trong rừng trước khi buộc phải rút lui. Anh biết đấy, trong rừng có rất nhiều quái vật mạnh mẽ mà!


Kyle rất thích chêm chữ "anh biết đấy" vào trong câu nói. Nói nhiều quá cũng có những cái hại riêng, khi bộ não không kịp sản xuất chữ nghĩa để tuôn ra một cách trôi chảy!


- Tất cả mọi hướng?


- Không hẳn, nhưng chúng tôi đã lựa chọn từ bỏ! Cả đoàn bị tấn công rát quá, cho nên việc tìm tòi những khu vực khác trở nên không tưởng. Dù sao thì theo bản đồ, chỗ chúng tôi định thoát đi vốn là một khoảng đất thưa cây. Còn anh, lúc anh vào đây thì như thế nào?


Cyrax kể cho Kyle nghe về thế giới tràn ngập tuyết trắng, điều đó khiến cậu chàng càng thêm tuyệt vọng!


- Chúng ta chết chắc rồi! Đây chính là địa ngục! Gildur đang bắt chúng ta phải trả giá cho tội lỗi của mình!


Kyle quỳ xuống, đưa hai tay lên ôm đầu khóc lóc. Cyrax vốn định an ủi cậu ta vài câu, nhưng bản thân gã cũng có những suy tính riêng của mình. Một quyền năng to lớn tới mức thay đổi trời đất, bẻ cong các loại pháp tắc như vậy không thể nào là do người thường làm nên.


- Được rồi! Mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó. Đừng mất tinh thần sớm thế! Đứng dậy đi nào thanh niên!


Cyrax thở dài, vỗ vỗ vai Kyle.



- Anh nói đúng, chúng ta đi tiếp nào!


Những người còn sống tụ tập lại thành một số đoàn thể, và đến đây thì con người lại phát huy bản sắc tốt đẹp nội đấu của mình. Ai cũng không phục ai, khi người nào cũng muốn làm lãnh đạo, muốn chiếm phần ngon hơn người khác trong quá trình phân phối tài nguyên.


Kết quả là những người sống sót vốn đã không nhiều, giờ lại còn tiếp tục tự chém giết lẫn nhau để tranh giành miếng ăn.


Cuối cùng đoàn thể đó phân liệt thành nhiều đội nhỏ hơn, hướng tới những khu vực khác "tự lập môn hộ". Kyle không còn nghe thấy được nhiều thông tin về những đội này, một phần cũng bởi thông tin liên lạc quá khó khăn.


Những thành viên của đội thu thập đóng vai trò chính trong việc trao đổi tình báo. Dù sao đây cũng không phải là một tổ chức nghiêm cẩn gì, cần phải phân biệt về cấp độ thông tin.


Chỉ có điều khi số lượng người thu thập càng ngày càng ít, và những người thu thập mới không thể nào nắm được nhiều tin tức như những người cũ, thì việc trao đổi thông tin cũng đứt đoạn dần. Hiện tại Kyle đang thuộc một đội người mạo hiểm với nhân số khoảng năm chục người, do một cô gái tên Toga cầm đầu.


Một cô gái điều hành cả đám vũ phu đã là chuyện khó, huống chi còn là người mạo hiểm. Cyrax ước chừng cô nàng ít nhất phải thuộc diện khá ổn trong nhóm đấu sĩ cấp trung, thủ đoạn cũng đủ tàn ác mới trấn áp được lũ súc vật đội lốt người này.


Đột nhiên Cyrax cảm thấy một cơn lạnh gáy chạy dọc khắp toàn thân! Một đêm chiến đấu liên tục từ dưới nước đến trên cạn, giằng lại sinh mệnh giữa bầy sinh vật lẩn trốn trong rừng đã khiến gã rất kiệt quệ, song bản ănng sinh tồn của Cyrax chưa bao giờ suy yếu đi. Chỉ có gã suy yếu tới mức không còn có thể áp chế được nó nữa thôi!


- Cẩn thận!



Cyrax đưa tay, ấn đầu Kyle xuống. Cùng lúc đó, một hình bóng đen thui vọt ra từ bụi cây sau lưng bọn họ, sượt qua đầu cả hai. Nếu như chỉ chậm chút nữa thôi thì có lẽ một trong hai bọn họ đã bỏ mạng rồi!


Sinh vật này có hình dáng bốn chân, đuôi dài, tai mọc nhọn trên đầu, để dễ hình dung thì nó giống hết một con báo. Con báo đen đáp đất một cách duyên dáng xuống trước mặt họ, đuôi vỗ đánh bịch lên trên nền đất như quật một chiếc roi.


Trên bộ lông của nó có nhiều đường vân ánh lên màu xanh nê ông rất bắt mắt. Điều đó khiến Cyrax tự hỏi con này săn mồi kiểu gì khi nó chẳng khác gì con tắc kè hoa như vậy?


Chết tiệt! Gã mắc phải bệnh của Gatrix rồi!


Căn cứ theo tốc độ của con báo đen này thì nó chỉ khoảng cỡ đấu sĩ cấp thấp. Nhiêu đó là quá đủ cho Kyle, còn với Cyrax thì mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Khi tình hình vẫn ổn, thì con người thường có xu thế mộng mơ viển vông hơn, ví dụ như cách Cyrax nhìn hau háu vào hai cặp đùi sau nần nẫn những thịt là thịt kia chẳng hạn!


- Lùi lại đi Kyle! Tôi sẽ giải quyết con này.


- Anh chắc chứ, đó là một ma thú cấp thấp đấy!


Cyrax không đáp lời. Gã vọt lên, đẩy con dao từ tay trái qua tay phải. Con báo thu người, rồi chồm lên. Hai hàm răng sắc nhọn của nó giương ra, sẵn sàng cắn nát kẻ địch ở trước mặt. Cyrax thấy vậy, bèn vòng hai tay, ôm một thân cây gần đó, nhổ bật lên. Gã vung thân cây như một khúc chày, vụt mạnh lên con báo đen.


Dính đòn đau bất ngờ, con báo rú lên thảm thiết. Nó bắn vọt sang một bên, làm đổ ngã mấy thân cây liền trước khi dừng lại. Vậy nhưng trên "khúc gỗ" Cyrax đang vác trên vai kia cũng đã bị con báo để lại một vết gặm nho nhỏ, đâu đó tầm nửa bề ngang thân cây luôn!


Hình thể của con báo này cao tương đương với Cyrax, chiều dài thì chắc là gấp ba. Thân cây Cyrax vác trên vai có bề ngang tương đương thân người gã, còn chiều dài thì gấp đôi. Dựa vào những số liệu này, Cyrax lập tức ước chừng được mức sát thương mà con báo này có thể gây ra.


Cho dù là gã không bị thương đi chăng nữa, cơ thể đang ở trạng thái hoàn hảo nhất, con báo đen vẫn dễ dàng cắn nát người gã ra làm đôi nếu như không cẩn thận. Huống chi Cyrax đang không ở tình trạng tốt lành gì, gã đói, mệt và bị thương không nhẹ sau những trận chiến liên tục.


Cái thế giới chó má này! Cyrax rủa thầm. Con dao trên tay gã đủ sức để cắt qua người con báo, có điều sức sát thương của nó là quá nhỏ bé so với hình thể khổng lồ của ma thú. Lấy một ví dụ như chúng ta có một cây kim sắc nhọn, dễ dàng đâm thủng lớp da dày của voi, liệu chừng đó có đủ để đánh gục con voi không?


Cyrax cần một góc đẹp để đâm vào những chỗ hiểm trên người con báo, như hộp sọ, hốc mắt, hoặc rạch được một đường dưới bụng nó. Tuy nhiên đối thủ của gã cũng rất là tinh khôn. Nó hầu như chỉ dùng những cú chồm là là mặt đất, để ngăn cho Cyrax không thể nhắm vào điểm yếu.


Con báo nhảy ra khỏi đống cây vụn, lắc lắc đầu. Dùng mắt thường có thể thấy miệng vết thương trên người nó đang lành lại cực nhanh, tỏa ra thứ khói màu xanh lá êm dịu. Một con ma thú hệ mộc.


- Oa! Tôi không nghĩ là anh lại khỏe đến như vậy! Anh là một đấu sĩ thiên hướng sức mạnh sao?


Sau khi trải qua vài giây hoảng loạn, Kyle đã kịp hoàn hồn và bật ngay chế độ máy khâu lên. Cyrax gầm lớn, thúc thân cây đang ôm trong tay vào người con báo đen.


- Không ai dạy cậu là đừng bao giờ hỏi thăm về sức mạnh của người khác sao?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận